Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 136
“Thợ săn Shin Seung Yeon có thể như vậy chứ tôi thì không.”
Choi Ha Rim lắc đầu rất đúng lúc. Yoon Young Won cố tình dán chặt mắt vào anh ta hơn nữa. Dù nhận ra ánh mắt của Han Hae Seong đang hướng về phía mình nhưng anh vẫn cố chấp giả vờ như không biết.
“Tôi sẽ xem đó là một trong những trường hợp có thể xảy ra. Tuy nhiên, trừ khi có bằng chứng xác thực…”
“Chắc là vậy rồi.”
“Dù vậy tôi vẫn tin rằng Ngày Đại Biến Động sẽ đến. Và tôi sẽ chuẩn bị cho nó. Nhắc mới nhớ, trước đây Thợ săn Yoon Young Won cũng từng nói những lời tương tự nhỉ. Rằng phải đề phòng vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc nào. Tôi vẫn đồng ý với quan điểm đó.”
Giọng điệu điềm tĩnh của Choi Ha Rim đã giúp ích khá nhiều trong việc trấn an tâm trạng của anh. Yoon Young Won khẽ gật đầu rồi vô thức cắn nhẹ môi dưới.
Nếu cần thiết, anh cũng đã tính đến việc tiết lộ sự thật rằng bản thân là một kẻ nhập hồn. Và đối với Choi Ha Rim thì bằng chứng đó là điều cần thiết.
Shin Seung Yeon tuy có vẻ đã đồng ý chỉ sau một câu nói của Han Hae Seong, nhưng thực tế thì cậu ta cũng cần có bằng chứng.
Dù vậy điều may mắn là cả hai người đều đã sẵn sàng đón nhận chuyện này một cách nghiêm túc. Nếu thế thì chắc họ sẽ không coi chuyện anh là kẻ nhập hồn chỉ là những lời nhảm nhí hoang đường đâu.
“Tôi có căn cứ đấy.”
Cuối cùng Yoon Young Won cũng hạ quyết tâm rồi liếc nhìn Han Hae Seong và lên tiếng. Nhờ cái gật đầu như thể muốn bảo rằng cứ nói thoải mái đi của cậu ta mà một chút dũng khí bắt đầu trỗi dậy trong anh.
“Bởi vì có một người đã trực tiếp trải nghiệm việc ác ma sở hữu sức mạnh can thiệp vào không gian và thời gian. Chính xác hơn là… một người đã vượt qua không thời gian để đến đây.”
“Có người như thế sao?”
“Đó là ai vậy?”
Yoon Young Won khẽ hít một hơi thật sâu vì trước khi trực tiếp thú nhận cũng cần chuẩn bị tâm lý một chút.
“…Là tôi.”
Thế nhưng khi mở lời rồi thì mọi thứ lại tuôn ra thật dễ dàng. Anh cười khẽ rồi cố gắng điều chỉnh lại giọng nói đang hơi run của mình.
“Tôi không phải là người của thế giới này. Tôi được triệu hồi từ một thế giới khác đến đây và là người đang mượn thân xác của Yoon Young Won.”
“…Anh đang nói cái quái gì vậy?”
Shin Seung Yeon tỏ ra phản ứng dễ đoán nhất, như thể muốn hỏi anh đang nói hươu nói vượn cái gì vậy. Trái lại, vẻ mặt của Choi Ha Rim lập tức ánh lên sự hứng thú. Trông anh ta cứ như một gã nhà khoa học điên vừa tìm thấy đối tượng nghiên cứu mới, khiến Yoon Young Won phải len lén lùi người lại.
“Cứ hiểu theo đúng nghĩa đen là được.”
“Nghĩa đen cũng có hiểu được đâu?”
“Thế thì cậu phải tự trách cái đầu của mình rồi.”
“A cái tên này, muốn chết hả?”
“Tôi chết một lần rồi. Mà Yoon Young Won của thế giới bên này cũng chết rồi.”
“…Cái gì cơ?”
“Yoon Young Won của thế giới này, hay nói cách khác là Yoon Young Won mà Shin Seung Yeon và cả Thợ săn Choi Ha Rim vẫn gọi là cấp Mu-S ấy, đã tự sát và qua đời khoảng 1 năm trước rồi.”
Shin Seung Yeon há hốc mồm kinh ngạc. Có vẻ cậu ta hoàn toàn không tin nổi vào câu chuyện thiếu thực tế này nên cứ liếc nhìn Han Hae Seong mãi, điều đó khiến Yoon Young Won không hài lòng nên đã nhanh chóng bồi thêm.
“Tôi là một người khác. Tôi đã chết ở thế giới bên kia rồi xuyên qua thế giới này. Và tôi có bằng chứng cho chuyện đó.”
Anh lấy ra chiếc laptop đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đó là chiếc laptop có chứa đoạn video di ngôn mà Yoon Young Won để lại cho chính mình.
“Chà, thú thật thì tôi cũng không biết liệu nó có thể trở thành bằng chứng đối với hai người hay không nữa. Vì trông nó có vẻ giống một màn kịch độc diễn. Dù vậy tôi vẫn sẽ cho mọi người xem. Nếu hai người tin tưởng thì nó cũng đủ để giải thích lý do vì sao tôi lại nói rằng chúng ta cần phải chuẩn bị trước cho những chuyện không lường trước được.”
Đoạn video mà anh đã xem đi xem lại vô số lần một lần nữa được phát lên dưới bàn tay của mình. Ban đầu thì không nhận ra nhưng càng xem lại nhiều lần thì anh càng thấy người trong đó toát lên vẻ bi quan chán đời, đúng với dáng vẻ của một người đã quyết tâm tìm đến cái chết.
Và khi đoạn video kết thúc thì bao trùm lấy cả văn phòng là một bầu không khí im lặng nặng nề.
“…Cậu cũng biết chuyện này rồi sao?”
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Shin Seung Yeon. Tất nhiên câu hỏi của cậu ta là hướng về phía Han Hae Seong.
‘Sao chuyện gì cũng phải hỏi Han Hae Seong thế hả? Tự mình suy nghĩ chút đi chứ.’
May mắn là suy nghĩ hậm hực vô thức nảy ra trong đầu đã không bị thốt ra khỏi miệng. Kể cả là Yoon Young Won thì chắc cũng sẽ hỏi Han Hae Seong mà thôi. Bằng chứng là ngay cả Choi Ha Rim cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.
“Ai nhìn vào cũng thấy là người khác mà.”
Han Hae Seong cười thản nhiên trả lời.
“Vốn dĩ làm gì có chuyện tôi lại đi thích Yoon Young Won chứ?”
Sau đó cậu ta ném ra một quả bom với vẻ mặt cực kỳ trơ trẽn. Người đặt câu hỏi là Shin Seung Yeon nhưng Han Hae Seong lại nhìn thẳng vào Yoon Young Won.
“Điên mất…”
Miệng anh há hốc trong giây lát. Điều buồn cười là chỉ có mỗi mình Yoon Young Won ngạc nhiên trước lời nói đó.
“Hèn gì. Thảo nào trước đây thì ghét cay ghét đắng thế mà tự dưng lại thấy chạy theo đuôi người ta…”
Chẳng lẽ chỉ một câu nói cỏn con đó đã thuyết phục được họ tin vào sự thật rằng mình là kẻ nhập hồn sao?
“Vì không hay chạm mặt nên tôi không biết. Nhưng đúng là tôi có ấn tượng rằng Thợ săn Yoon Young Won đã thay đổi đột ngột… Nếu là kẻ nhập hồn thì hợp lý đấy.”
Đến cả Choi Ha Rim cũng gật đầu đồng tình. Chẳng còn chút cảm giác bõ công lo lắng rằng liệu họ có tin mình hay không, Yoon Young Won buột miệng hỏi.
“Mọi người tin lời nói đó sao?”
Chuyện này dễ tin đến thế à? Với thường thức của anh thì đây là tình huống hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Sự thật là chuyện nhập hồn vốn dĩ rất hoang đường… nhưng Thợ săn Yoon Young Won đã thay đổi đột ngột kể từ mốc thời gian 1 năm trước.”
“Anh mạnh lên một cách chóng mặt. Nghe bảo còn tự mình vào Hầm ngục chiến đấu, nhìn thấy quái vật cũng chẳng run sợ nữa mà. Mọi người hay bảo anh cứ như một người khác vậy, hóa ra lời đó là thật.”
“…Dù nói thế nhưng mọi người tin dễ dàng vậy sao?”
“Han Hae Seong tin thì tôi cũng tin.”
Yoon Young Won khẽ nhướng mày. Sao mình cứ thấy thái độ này của Shin Seung Yeon gai mắt thế nhỉ. Đáng lẽ mình phải thấy mừng vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ mới đúng chứ…
“Tôi cũng vậy thôi. Chắc hẳn phải có lý do gì đó thì Thợ săn Han Hae Seong mới lẽo đẽo chạy theo anh từ 1 năm trước chứ. Tất nhiên chuyện này có hơi hoang đường… nhưng đó lại là lý do hợp lý nhất cho sự thay đổi trong chớp mắt của anh.”
Nên vui hay buồn đây.
Đôi mắt Yoon Young Won đảo qua đảo lại trước tình huống trôi qua quá đỗi dễ dàng này. Thế nhưng không còn thời gian để ngẩn ngơ nữa. Bởi vì Choi Ha Rim sau khi có được bằng chứng mình muốn đã bắt đầu cuộc họp một cách nghiêm túc.
“Cần phải có đối sách gấp thôi. Nếu tất cả đều là sự thật thì kẻ địch là một đối thủ vô cùng khó nhằn. Thậm chí còn chẳng thể hình dung nổi phải xử lý nó thế nào nữa.”
“…À. Đúng vậy.”
Yoon Young Won gật đầu theo phản xạ.
“Việc rửa oan cho Han Hae Seong xem ra cũng chưa thể làm ngay được rồi.”
Shin Seung Yeon nói tiếp. Đó là điều hiển nhiên trong tình huống không thể xác định rõ danh tính hung thủ. Cuộc điều tra đang đi vào ngõ cụt khi không tìm ra được thủ phạm. Mọi người đều hùa nhau rêu rao rằng Han Hae Seong đã trốn thoát như một con chạch, nhưng lại đang ở trong tình huống bức bối chẳng thể phản bác rằng không phải như vậy.
“Bực cả mình…”
Shin Seung Yeon vừa thở dài vừa nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Dù vậy, Yoon Young Won thầm nghĩ rằng ít nhất thì cậu ta cũng sẽ thôi cái trò chạy đi lục lọi khắp nơi.
“Trước mắt, chúng ta nên tìm hiểu về ác ma đã.”
Choi Ha Rim vừa gõ nhịp ngón tay vừa nói, dường như anh ta chẳng hề quan tâm đến việc rửa oan ngay lập tức cho Han Hae Seong. Ánh mắt đang trầm ngâm nhìn vào hư không của anh ta bỗng lóe lên một tia sáng lạ.
“Ban đầu nó là một thứ gì đó ăn cảm xúc. Tôi nghe nói nó còn chẳng có cái tên là ác ma nữa kìa. Nhưng thời gian trôi qua, nó bắt đầu chỉ ăn những cảm xúc tiêu cực.”
Câu chuyện này còn cụ thể hơn cả những gì Han Hae Seong đã kể.
“Để ăn cảm xúc tiêu cực, nó đã kết nối với thế giới khác và tạo ra các Hầm ngục nhằm dìm con người vào nỗi sợ hãi cùng sự tuyệt vọng. Thế rồi những Thợ săn có khả năng chống lại Hầm ngục đã xuất hiện.”
“Phải.”
“Và cũng đã khá lâu kể từ khi Thợ săn xuất hiện trên thế giới này. Điều chúng ta có thể dự đoán ở đây là… giống như việc ác ma từ chỗ có thể ăn mọi loại cảm xúc đã chuyển sang chỉ tham lam nuốt chửng những cảm xúc tiêu cực, thì loại cảm xúc mà ác ma hiện tại ăn có lẽ đã trở nên tinh vi hơn nhiều.”
Choi Ha Rim mang vẻ ngoài lý trí hơn bất cứ ai, thế mà lại có khuynh hướng đắm chìm vào những câu chuyện phi thực tế. Việc anh ta có tài năng xuất chúng trong việc phân tích một truyền thuyết theo nhiều hướng khác nhau cũng là một phần của khuynh hướng đó.
“Cảm xúc tiêu cực cũng có rất nhiều nhánh. Tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn nộ là đương nhiên và ngoài ra còn có ghen tị, căm ghét, bi thương hoặc là… bao gồm cả lòng thù hận nữa.”
Nhờ vậy, suy nghĩ vốn chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán rằng ác ma có thể là kẻ địch giờ đây đang dần trở nên chi tiết hơn. Nghe những lời của Choi Ha Rim, Yoon Young Won nhớ đến Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo rồi cất tiếng hỏi:
“Nếu vậy thì trường hợp của Thợ săn Lee Seo Ran và Thợ săn Mo Byeong Woo… liệu có phải là lòng báo thù không?”
“Điều đó thì tôi không rõ lắm. Vì cảm xúc của con người vốn rất phức tạp.”
“Phức tạp sao…”
“Có thể họ đã tuyệt vọng khi nhận ra bản thân yếu ớt đến mức không thể so bì được với Thợ săn Han Hae Seong, cũng có thể đã cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng nếu sơ sẩy thì sẽ bị đánh tơi tả… họ phẫn nộ vì tòa nhà bị sụp đổ, và mặt khác chắc hẳn cũng nảy sinh lòng ghen tị. Sự căm ghét là đương nhiên, và giống như lời Thợ săn Young Won… nói chắc chắn cũng tồn tại cả tâm lý trả thù nữa.”
“Ngài cứ gọi như bình thường đi. Vì tên thật của tôi vốn dĩ cũng là Yoon Young Won mà.”
Nhận thấy đối phương đang ngập ngừng khi nhắc đến tên mình, Yoon Young Won mỉm cười nói. Choi Ha Rim gật đầu mạnh rồi bật cười khẽ.
“À, vậy sao? Thần kỳ thật đấy.”
Dù sao đi nữa, những cảm xúc mà hai người đó đã cảm nhận cũng nhiều đến mức không thể gọi tên cụ thể được. Ngoài những gì Choi Ha Rim đã kể còn có thể kể đến cảm giác thất bại, lòng tự ti, sự trống rỗng và nỗi bức bối… Chà, có thể gán ghép đủ loại cảm xúc vào đó.
Việc Han Hae Seong tấn công hai Guild đã khắc sâu ấn tượng rằng Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo yếu kém đến mức không thể đem ra so sánh được, thế nên có lẽ họ đã nếm trải nhiều loại cảm xúc hơn cả những gì Yoon Young Won tưởng tượng.