Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 135
Cuối cùng, những người được xác định để thảo luận về sự tồn tại của ác ma là Choi Ha Rim và Shin Seung Yeon.
Vì câu chuyện này có phần hoang đường nên mọi người thống nhất rằng thay vì tiết lộ cho nhiều người cùng lúc, tốt hơn hết là nên tiếp cận những người đáng tin cậy nhất trước.
Yoon Young Won đã mất khoảng 30 phút mới có thể chấp nhận Shin Seung Yeon. Cảm giác khó chịu kỳ lạ khiến anh nghĩ rằng bản thân đã vô thức phát hiện ra điều gì đó đen tối không thể để cậu ta biết. Thế nhưng, kết luận cuối cùng vẫn là: miễn là có Han Hae Seong ở đó thì Shin Seung Yeon là một sự tồn tại đáng tin cậy. Có lẽ chỉ là do tâm trạng của anh mà thôi.
Yoon Young Won khó khăn lắm mới đưa ra được phán đoán lý trí. Một Shin Seung Yeon tin tưởng Han Hae Seong một cách mù quáng chính là lựa chọn lý tưởng. Nhờ đó, họ cũng có thể thoát khỏi tình cảnh Han Hae Seong phải hứng chịu chỉ trích ngược chỉ vì Shin Seung Yeon cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lục tung mọi thứ để tìm ra hung thủ thực sự đã giết chết Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo.
Suy nghĩ nát óc một hồi lâu khiến đầu anh đau nhức âm ỉ. Yoon Young Won nhắn tin cho Choi Ha Rim, còn Han Hae Seong liên lạc với Shin Seung Yeon và hẹn gặp mặt tại văn phòng Guild Skull ngay ngày hôm sau rồi mới nghỉ ngơi.
Tất nhiên là sau khi anh đã thẳng chân đá bay Han Hae Seong đang lén lút lẻn vào phòng mình và lảm nhảm mấy lời vô nghĩa như lạ chỗ nên sợ lắm, hay là có thể ngủ cùng nhau được không.
Và hiện tại là ngày hôm sau.
“Bài báo tràn lan hết cả rồi kìa. Anh định làm thế nào đây hả?”
“Tôi chỉ trả lời những gì được hỏi thôi.”
“Này, người ta hỏi mà anh cũng trả lời à?”
“Thợ săn Shin Seung Yeon. Cậu ăn nói không phải quá cộc lốc rồi sao?”
Bốn người gồm Yoon Young Won, Han Hae Seong cùng với Shin Seung Yeon và Choi Ha Rim đã tập hợp tại văn phòng. Đây chính là văn phòng nơi bọn họ từng tụ tập cùng nhau khi cậu ta bị công tố viên điều tra cách đây không lâu.
“Thì anh cũng cứ nói trống không đi…”
“Thợ săn Shin Seung Yeon. Hãy ăn nói cho dễ nghe trước khi bị ăn đòn đấy.”
Yoon Young Won vừa day day thái dương vì cơn đau đầu mãi không dứt từ đêm qua vừa lên tiếng nhắc nhở Shin Seung Yeon. Cậu ta định chuyển mục tiêu ngay lập tức để quay sang cáu gắt với anh, nhưng rồi nhanh chóng im bặt. Có lẽ là do cậu ta cảm nhận được áp lực vô hình từ phía Han Hae Seong.
“Dù sao thì… cũng may là ngài không nói ra chuyện Han Hae Seong đang ở đây.”
“Vì tôi đâu có biết chuyện đó.”
“À, vâng…”
Yoon Young Won chậm rãi gật đầu trước câu trả lời bình thản đến mức trơ trẽn của Choi Ha Rim.
Liệu chọn địa điểm là tòa nhà Guild Skull có phải là sai lầm không nhỉ? Lần trước mọi người đều lén lút qua mặt cánh phóng viên để tụ tập trót lọt nên anh đã chủ quan không để ý, kết quả lại thành ra tai họa thế này.
“Ý là nếu biết Han Hae Seong ở đây thì anh cũng sẽ nói toạc ra hả?”
“Có lẽ là vậy. Vì đâu có ai dặn tôi là không được nói với ai đâu.”
“Wao, mấy chuyện đó dù không nói thì cũng phải tự biết mà…!”
“Shin Seung Yeon.”
“A, sao chứ. Gì nào. Tại tôi thấy bực mình quá thôi. Cái quái gì mà lại đi xuyên qua đám phóng viên rồi hiên ngang bước vào bằng cửa chính chứ hả? Đã thế lại còn nói thẳng ra là dự định thảo luận về Han Hae Seong làm loạn hết cả lên rồi kìa, ngay bây giờ đây này.”
Thực ra Yoon Young Won cũng đồng tình với thái độ bức xúc đó. Bởi vì anh có nằm mơ cũng không ngờ Choi Ha Rim lại dám hiên ngang đi thẳng vào cửa chính tòa nhà Guild Skull.
Thậm chí khi bị phóng viên hỏi lý do đến Guild Skull, anh ta còn thẳng thắn tuyên bố là đến để bàn cách rửa sạch nỗi oan cho Han Hae Seong.
“Có phải chuyện gì cần giấu giếm đâu? Vì Thợ săn Han Hae Seong trong sạch nên lại càng phải đàng hoàng chứ.”
Choi Ha Rim hỏi lại như thể chẳng hiểu có vấn đề gì ở đây. Tất cả mọi người có mặt đều biết những lời anh ta nói lúc này không phải là ngụy biện.
Cũng phải thôi, bởi suy nghĩ mà Choi Ha Rim truyền đạt với cánh phóng viên đã được viết rành rành trên khắp các mặt báo.
[Thợ săn Choi Ha Rim tỏ thái độ kiên quyết, khẳng định Thợ săn Han Hae Seong không phải là người sẽ làm hại người khác.]
Thật may mắn là anh đã không nói cho Choi Ha Rim biết chuyện Han Hae Seong cũng có mặt trong buổi gặp này. Nếu không thì bên ngoài chắc chắn đã loạn cào cào cả lên rồi.
“Dù sao báo chí cũng đã đăng tin rồi, tranh cãi thêm cũng chẳng ích gì. Sau này tôi sẽ lưu ý hơn nên chuyện này dừng ở đây thôi.”
Choi Ha Rim vừa vắt chéo chân vừa nói. Gương mặt Shin Seung Yeon nhăn nhúm lại, nhưng vì Yoon Young Won cũng đồng tình với lời nói của anh ta nên liền gật đầu cái rụp.
“Được thôi.”
Dù tình cảnh các bài báo xuất hiện ồ ạt như nấm mọc sau mưa khiến người ta bối rối, nhưng chỉ cần một người có cái nhìn khách quan như Choi Ha Rim tin rằng Han Hae Seong trong sạch là được rồi.
“Vậy chuyện các người muốn nói là gì đây?”
Shin Seung Yeon liếc mắt nhìn Han Hae Seong. Có vẻ như cậu ta muốn kiểm tra xem Han Hae Seong có ổn không. Yoon Young Won cố tình dời ánh mắt khỏi cậu ta.
“Tôi đang đoán được kẻ đứng sau vụ việc lần này. Nhưng có lẽ chỉ có tôi và Young Won hyung thôi thì không đủ sức để đối đầu với nó.”
“Ý là cậu nghĩ mình sẽ thua hả?”
“Thợ săn Han Hae Seong biết kẻ đứng sau là ai sao?”
Mỗi người lại có một phản ứng khác nhau.
“Young Won hyung sẽ giải thích chi tiết cho mọi người.”
Han Hae Seong vừa mở lời vừa cười khẽ, đẩy nhẹ vào lưng Yoon Young Won. Bất ngờ bị hai người kia dồn sự chú ý, anh giật giật lông mày rồi hỏi cậu ta.
“Tôi á?”
“Thế chẳng lẽ để em làm?”
“Cậu làm đi.”
“Anh làm thì tốt hơn chứ.”
“Tại sao?”
“Vì là anh mà.”
“Nói năng kiểu gì thế hả.”
Yoon Young Won trừng mắt, nhưng dường như chẳng có chút sát thương nào nên Han Hae Seong chỉ nhe răng cười.
Định bảo chính chủ tự nhận mình là kẻ nhập hồn sao? Dù hiểu ý đồ của Han Hae Seong, nhưng có lẽ vì chuyện này quá sức hoang đường khi nói với người ngoài nên cậu ta mới thoái thác như vậy chăng.
“Ha…”
Yoon Young Won khẽ thở dài một hơi rồi quay sang nhìn Shin Seung Yeon và Choi Ha Rim. Khó khăn lắm anh mới ngăn được cuộc cãi vã của hai người họ, giờ anh không thể lại tự mình khơi mào tranh cãi chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy được.
“Ở vị trí người nghe thì chuyện này có thể hơi hoang đường. Nhưng đây là vấn đề cần phải làm rõ trước tiên nên tôi sẽ giải thích. Hai người có biết về ‘Ngày Đại Biến Động’ không?”
Thảm họa sẽ ập đến. Quái vật sẽ tràn ra từ các Hầm ngục rải rác khắp nơi và rất nhiều người sẽ phải hy sinh.
Ban đầu nhà tiên tri chỉ nói chung chung như vậy, nhưng cuối cùng cái tên ‘Ngày Đại Biến Động’ cũng đã được thốt ra từ miệng người đó. Giờ đây, cái tên ấy đang được mọi người bàn tán xôn xao.
Yoon Young Won cảm thấy an tâm phần nào khi danh từ được ghi trong tiểu thuyết lại xuất hiện y nguyên ngoài đời thực. Có vẻ như mọi thứ không hoàn toàn khác biệt so với nguyên tác mà anh biết. Chí ít thì kết cục của nguyên tác vẫn là chiến thắng thuộc về loài người.
“Ngày Đại Biến Động sẽ đến đấy.”
“…Anh tin vào chuyện đó sao?”
Trước lời nói đầy vẻ nghiêm túc ấy, Shin Seung Yeon cau mày hỏi lại. Như thể cậu ta vừa nghe được một câu chuyện chẳng có gì buồn cười.
“Tôi tin.”
Có lẽ vì đã đoán trước được phản ứng này nên câu trả lời của Han Hae Seong được đưa ra rất nhanh. Ngay khi cậu ta vừa dứt lời, Shin Seung Yeon liền giật thót mình.
“Ngày Đại Biến Động chắc chắn sẽ đến.”
Han Hae Seong nhắc lại lần nữa chắc nịch như đinh đóng cột. Đó là sự quả quyết chứ không phải là giả thuyết về một việc có thể xảy ra.
“Dựa vào căn cứ nào vậy?”
Choi Ha Rim lên tiếng hỏi, có lẽ vì giọng điệu quá mức chắc chắn của đối phương khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ.
“Với lại, Ngày Đại Biến Động và nỗi oan của Thợ săn Han Hae Seong thì có liên quan gì đến nhau?”
Một câu hỏi rất hay.
“Vì tôi dự đoán rằng việc giết chết hai người đó sẽ gây ra Ngày Đại Biến Động.”
Yoon Young Won nói một cách điềm nhiên. Choi Ha Rim nghiêng đầu, dường như anh ta vẫn chưa nhìn ra được điểm chung giữa hai sự kiện này. Shin Seung Yeon thì chỉ biết đảo mắt liên tục. Cậu ta chẳng còn gì để nói vì Han Hae Seong đã bảo là tin, nhưng nhìn mặt thì rõ ràng là chẳng hiểu chút nào về tình hình hiện tại.
“Bây giờ tôi sẽ giải thích.”
Yoon Young Won cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để trình bày suy đoán rằng có một ác ma đang đứng sau thao túng mọi chuyện. Và rằng cái chết của hai người kia cũng có liên quan đến nó. Tất nhiên trong quá trình đó, anh không dại gì mà kể thêm chuyện mình là một kẻ nhập hồn.
Dù thế giới này đang xảy ra vô số chuyện phi thực tế, nhưng việc tin vào sự tồn tại của một kẻ nhập hồn thì vẫn là quá sức tưởng tượng. Nghe nó cứ như chuyện viển vông nên biết đâu họ sẽ phủ nhận sạch trơn cả những suy đoán trước đó cũng nên.
Sau khi Yoon Young Won giải thích xong.
“Hừm…”
Choi Ha Rim chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
“Căn cứ quá thiếu thuyết phục.”
Câu trả lời được đưa ra sau đó có phần tiêu cực.
“Tôi đồng ý ở một mức độ nào đó rằng cái chết của Thợ săn Lee Seo Ran và Thợ săn Mo Byeong Woo có liên quan đến thứ gì đó không phải con người. Bởi lẽ có không ít điểm kỳ lạ.”
“……”
“Thế nhưng, phán đoán rằng ác ma đó là kẻ địch chẳng phải là quá vội vàng sao? Các nhà tiên tri đang rêu rao rằng vào Ngày Đại Biến Động, sự bùng nổ Hầm ngục sẽ xảy ra ở hàng trăm, hàng nghìn địa điểm. Thú thật, tôi cảm thấy chuyện này giống như đang gượng ép ghép nối lời tiên tri của họ với những truyền thuyết được lưu truyền vậy.”
Quả nhiên là thế.
Những lời phân tích cặn kẽ từng chi tiết của Choi Ha Rim không sai một ly nào.
“Hưm…”
Shin Seung Yeon phát ra một âm thanh kỳ lạ rồi nghiêng đầu, dường như định nói thêm vào lời của anh ta.
“Han Hae Seong, cậu tin vào những lời này chứ?”
Thế nhưng, trái với dự đoán rằng Shin Seung Yeon sẽ bắt bẻ thì câu hỏi ấy lại hướng về phía Han Hae Seong.
“Là tình huống được suy luận ra từ chính cái đầu của tôi đấy.”
“…Được rồi, vậy thì tôi tin. Vì suy nghĩ của cậu chắc chắn đúng. Trước giờ chưa từng sai lần nào mà.”
“Ừ.”
Tin dễ dàng như vậy được sao?
Yoon Young Won mím chặt môi để ngăn những lời suýt chút nữa thì buột miệng thốt ra trong vô thức. Han Hae Seong gật đầu như thể đã biết thừa Shin Seung Yeon đương nhiên sẽ tin mình, cái dáng vẻ ấy chẳng hiểu sao lại khiến anh thấy gai mắt đến lạ.
‘Tâm trạng lại thế này rồi.’
Yoon Young Won ngoảnh phắt mặt đi chỗ khác. Bởi vì một góc trong lồng ngực cứ nhói lên khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ vô cùng.