Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 134
“…Vì trông anh ta có vẻ đáng tin chăng?”
Không thể nói toạc ra là mình đã đọc được trong tiểu thuyết nên chỉ đành lấp liếm cho qua chuyện.
Việc Yoon Young Won nhắm đến Guild Hallabong ngay từ đầu và tin tưởng Choi Ha Rim, ắt hẳn là điều khiến Han Hae Seong cảm thấy thắc mắc. Tuy nhiên, anh lại chẳng có câu trả lời nào nghe lọt tai để giải đáp những nghi hoặc đó cả. Anh kết luận rằng thay vì nát óc suy nghĩ cách thuyết phục cậu ta lúc này thì cứ lấp liếm cho qua lại hay hơn.
“Tôi xem tướng người chuẩn lắm đấy.”
Yoon Young Won nhún vai. Han Hae Seong cau mày có vẻ không vừa ý, nhưng anh vẫn điềm nhiên như không.
“Đó là người đã tin ngay vào những lời vô căn cứ rằng thảm họa có thể ập đến trong tương lai. Thế nên chẳng có lý do gì để gạt Choi Ha Rim ra khỏi chuyện lần này cả.”
Nói rồi, Yoon Young Won bồi thêm một lý do khiến Han Hae Seong không thể nào phản bác. Nếu xét đến thái độ mà Choi Ha Rim đã thể hiện suốt thời gian qua thì quả thực chẳng có lý do gì để phản đối.
“Chẳng hiểu sao em cứ muốn gạt anh ta ra rìa thôi.”
Tất nhiên, Han Hae Seong là kẻ thường xuyên làm những chuyện “trái khoáy” như thế. Chẳng có gì lạ lẫm nên Yoon Young Won cũng không hề bối rối.
“Xin lỗi nhé, nhưng chuyện về Choi Ha Rim là tôi thông báo cho cậu biết thôi. Ý kiến của cậu không quan trọng.”
Trừ khi cậu ta đưa ra được lý do thuyết phục về việc ‘tại sao không được là Choi Ha Rim’, còn nếu chỉ vì thấy niềm tin của anh đáng ngờ hay đơn giản là không thích thì chẳng việc gì phải nghe theo cả.
“Quá đáng thật. Chẳng phải chúng ta đang cùng nhau bàn bạc đối sách sao?”
“Thì bàn bạc xong và đã đi đến kết luận là phải chia sẻ tình hình chúng ta biết cho vài người rồi còn gì.”
“Thì cũng phải cùng nhau quyết định xem sẽ báo cho ai chứ.”
“Chính vì thế nên tôi mới nói trước với cậu chứ không tự ý liên lạc với Choi Ha Rim đấy. Vì sợ nhỡ đâu có lý do gì đó khiến anh ta tuyệt đối không thể tham gia.”
Yoon Young Won cố tình nói với giọng gay gắt hơn. Để ngăn cản Han Hae Seong có ý định đào sâu vào niềm tin mù quáng mà anh dành cho Choi Ha Rim.
“Nhưng đâu phải thế. Đúng không?”
Han Hae Seong chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Anh đã cảnh giác sợ rằng cậu ta sẽ tiếp tục dai dẳng bám lấy vấn đề này, nhưng may mắn là cậu ta vẫn ngậm miệng không nói gì thêm.
Yoon Young Won không muốn bị lộ chuyện mình đã vượt thời gian và không gian. Nhưng đối với anh thì thế giới này lại là thế giới trong tiểu thuyết. Dù đây là một thế giới nơi những điều phi lý xảy ra như cơm bữa, nhưng anh vẫn cần phải phân biệt rõ điều gì nên nói và điều gì không nên.
Nếu cậu ta cứ nhất quyết đòi biết lý do tại sao lại tin tưởng Choi Ha Rim đến thế thì anh cũng định bịa đại ra rằng mình có năng lực tiên tri hay gì đó, nhưng trong lòng lại chẳng muốn chút nào.
‘Cậu ta tinh ý như ma ấy…’
Với Han Hae Seong thì mấy lời bào chữa đó chắc chắn sẽ chẳng lọt tai đâu.
“Choi Ha Rim mà có gương mặt trông đáng tin cậy á…”
Cậu ta lên tiếng với giọng điệu đầy vẻ hoang đường, phá vỡ bầu không khí im lặng do anh mải suy nghĩ tạo ra.
“Mắt nhìn người kém thật đấy.”
Yoon Young Won thản nhiên đáp trả.
“Đang tự giới thiệu bản thân đấy à?”
Thực tế mà nói một cách khách quan thì gương mặt của Choi Ha Rim chẳng liên quan gì đến hai chữ “đáng tin” cả. Ngược lại, ấn tượng mà anh ta mang lại lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy nên giữ khoảng cách thì hơn.
Cũng có nhiều trường hợp khi tiếp xúc rồi thì ấn tượng ban đầu sẽ thay đổi, nhưng Choi Ha Rim thì đúng y như vẻ bề ngoài. Anh ta là người cực kỳ cố chấp và tuyệt đối không bao giờ linh động trong những việc bản thân cho là sai trái.
Cũng may anh ta là người có tinh thần trách nhiệm cao với tư cách là một Thợ săn. Chứ nếu Choi Ha Rim là một gã ích kỷ thì đúng là hết thuốc chữa.
Và nếu thế thì ngay từ đầu Yoon Young Won cũng đã chẳng nói rằng có thể tin tưởng anh ta rồi.
“Mắt cậu có vấn đề ấy. Tôi nhìn người chuẩn lắm.”
Ít nhất là ở thế giới này thì đúng là như vậy. Vì anh đã đọc tiểu thuyết mà. Nếu không thì giờ này chắc anh đang luống cuống lắm rồi. Việc bị người mình tin tưởng nhất ở thế giới bên kia phản bội chính là bằng chứng cho thấy Yoon Young Won chẳng có mắt nhìn người chút nào.
“Nhìn người chuẩn mà vừa gặp em đã tránh như tránh tà thế?”
“……”
“Lại còn tránh một cách vô cùng quyết liệt nữa chứ.”
“Thì đó chính là bằng chứng cho thấy tôi nhìn người chuẩn đấy.”
Yoon Young Won tỉnh bơ đáp. Tuy lý do tránh né Han Hae Seong là chuyện khác, nhưng anh vẫn chẳng hề có ý định nhất thiết phải thân thiết với tên này. Chẳng qua dòng đời xô đẩy nên mới gần gũi thế này thôi.
‘Cậu ta đâu phải là kẻ nguy hiểm…’
Nhưng lạ thay, Yoon Young Won lại chẳng lấy gì làm vui vẻ khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Có phải do cái tài lâu lâu lại chọc người ta điên tiết của cậu ta không nhỉ? Hay là… do mình bận tâm đến cái kiểu lúc thì sấn sổ lại gần, lúc thì lại xa cách của Han Hae Seong?
“Thôi bỏ đi. Thế cậu có người nào tin tưởng để tiết lộ không?”
Anh chẳng rảnh đâu mà cứ suy nghĩ mãi về cái chủ đề lấn cấn này. Yoon Young Won chỉnh lại tư thế ngồi như thể muốn bắt đầu vào việc chính rồi cất lời hỏi.
“Chà…”
Han Hae Seong nghiêng đầu suy nghĩ. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của cậu ta, Yoon Young Won kiên nhẫn chờ đợi.
Han Hae Seong vốn là kẻ đa nghi. Thế nên chắc cậu ta sẽ phải đắn đo khá lâu mới chọn ra được người để chia sẻ về vấn đề hệ trọng này…
“Shin Seung Yeon?”
Khác hẳn với dự đoán rằng sẽ có một sự im lặng kéo dài, Han Hae Seong trả lời vô cùng ngắn gọn. Dù âm cuối có hơi lên cao như câu hỏi, nhưng vẻ mặt cậu ta lại rất điềm nhiên. Ánh mắt cậu ta toát lên sự chắc chắn rằng hoàn toàn có thể tiết lộ cho Shin Seung Yeon biết.
“Shin Seung Yeon?”
“Vâng. Em định sẽ kể hết cho cậu ta.”
Yoon Young Won chậm rãi gật đầu. Thú thật là anh không hề ngờ đến cái tên Shin Seung Yeon. Cứ tưởng đương nhiên sẽ là Gu Jang Won cơ…
Hoặc là Kim Chae Won cũng được. Bởi cô ấy cũng là người đáng tin cậy. Shin Jun Ho hay Na Yun Seo cũng tốt, nhưng vì họ hiếm khi xuất hiện trong tiểu thuyết “Cấp Ex” nên có phần hơi mơ hồ để đánh giá. Còn Jo Man Hee thì… khỏi cần phải bàn tới rồi.
Dù sao đi nữa, Shin Seung Yeon cũng không nằm trong danh sách dự đoán của Yoon Young Won. Tất nhiên, cậu ta là nhân vật phụ quan trọng luôn dính như sam bên cạnh Han Hae Seong. Nhưng trong nguyên tác, cậu ta cũng chính là nhân vật coi “Ngày Đại Biến Động” là chuyện nhảm nhí và bỏ ngoài tai mà chẳng thèm đếm xỉa tới.
Là kẻ luống cuống tay chân, chẳng biết xoay xở ra sao khi các cuộc Outbreak thực sự nổ ra khắp nơi. Phải đợi đến khi Han Hae Seong quát cho tỉnh người thì Shin Seung Yeon mới bắt đầu lao vào chiến đấu với quái vật.
“…Liệu cậu ta có tin không?”
Yoon Young Won tỏ ra hoài nghi về Shin Seung Yeon. Thế nhưng, Han Hae Seong chỉ cười nhẹ như thể muốn hỏi sao anh lại thắc mắc một điều hiển nhiên đến thế.
“Có chứ. Cậu ta sẽ tin.”
Một sự tin tưởng tuyệt đối, không thể nào so sánh với niềm tin mà anh nói mình dành cho Choi Ha Rim đã hiện rõ trên nét mặt cùng giọng điệu của cậu ta.
“Thậm chí cậu ta sẽ tin cả chuyện anh không phải là Yoon Young Won.”
Lời vừa dứt, đôi mày Yoon Young Won lập tức cau lại.
“Cái đó mà cũng tin được á?”
Shin Seung Yeon chính là kẻ đã cười cợt, bảo rằng mọi người cứ như dính vào tà giáo rồi mải mê rong chơi cho đến tận khi ngày hôm đó ập đến. Anh từng nghĩ cậu ta thực sự rất trẻ con, thế mà…
“Vâng, chuyện đó cậu ta cũng sẽ tin.”
Đầu ngón tay Yoon Young Won khẽ run lên.
“Vì chỉ cần là lời em nói, Shin Seung Yeon sẽ tin tưởng vô điều kiện.”
Trong khoảnh khắc ấy, lý do khiến Shin Seung Yeon bắt đầu chính thức đối đầu với lũ quái vật tràn ra như thác lũ từ Hầm ngục chợt lướt qua tâm trí anh.
Đáng ngạc nhiên thay, động lực khiến một Shin Seung Yeon vốn chỉ mải mê ăn chơi và chưa hiểu sự đời lại bắt đầu dốc sức giải cứu thế giới lại bắt nguồn từ đúng một câu nói của Han Hae Seong.
[“Diệt quái vật thôi.”]
Kể từ đó, thái độ của Shin Seung Yeon đã thay đổi 180 độ. Dù không thể sánh bằng Han Hae Seong, nhưng cậu ta đã xông pha đi đầu hơn bất kỳ ai để tiêu diệt quái vật mà chẳng màng đến thương tích và nỗ lực hết mình để hạn chế thương vong.
Phải, chính là từ lúc đó. Ngay khi Han Hae Seong kéo Shin Seung Yeon về phía mình.
“Cậu ta sẽ phối hợp đàng hoàng thôi. Thế nên anh hãy tin em một lần đi.”
“……”
“Shin Seung Yeon cần phải biết rằng, thứ liên quan đến cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo không phải là con người.”
Thái độ của Han Hae Seong vô cùng nghiêm túc. Yoon Young Won nhìn cậu ta với ánh mắt đầy phức tạp.
“Bây giờ cậu ta đang làm loạn lên, sục sạo khắp nơi để minh oan cho em đấy. Mà, chắc anh cũng biết rồi nhỉ.”
Khóe môi anh cong lên tạo thành một nụ cười khẩy. Yoon Young Won gật đầu một cách máy móc. Anh đã nghe nói chuyện Shin Seung Yeon đang cố gắng hết sức rồi. Vốn dĩ cậu ta luôn tin tưởng Han Hae Seong một cách mù quáng nên chắc chắn sẽ không thể nào chịu đựng nổi việc bạn mình bị vu oan giá họa.
Lần đầu tiên được mời đến văn phòng Guild Skull, Shin Seung Yeon đã vô cùng tức giận khi thấy anh dám cả gan gây hấn với Han Hae Seong. Bởi lẽ Han Hae Seong vừa là người bạn thân thiết, vừa là thần tượng mà cậu ta ngưỡng mộ nhất. Shin Seung Yeon là kiểu người sẽ ghét cay ghét đắng kẻ nào ghét Han Hae Seong gấp mấy lần và tìm cách trả đũa, nên chuyện cậu ta không chịu ngồi yên cũng là lẽ đương nhiên.
‘Trong nguyên tác, Han Hae Seong đã ra mặt quá muộn. Giả sử nếu cậu ta tin vào lời tiên tri… thì liệu Shin Seung Yeon có tin theo không?’
Câu trả lời cho thắc mắc ấy hiện ra vô cùng đơn giản. Nếu là Shin Seung Yeon, chắc chắn cậu ta sẽ tin.
“Hưm… Anh thấy không ổn ạ?”
Thấy Yoon Young Won im lặng, Han Hae Seong bèn cất tiếng hỏi. Anh lẳng lặng nhìn cậu ta rồi khẽ lắc đầu.
“Để tôi suy nghĩ đã.”
“Vâng, anh cứ nghĩ đi ạ.”
Lơ đễnh nghe câu trả lời gãy gọn ấy, Yoon Young Won lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
‘…Cái gì thế này.’
Thế nhưng, thứ cảm xúc kỳ lạ đã len lỏi và trú ngụ nơi một góc lồng ngực vẫn chẳng chịu tan đi.
Phải gọi tên nó là gì đây? Tại sao sự tin cậy mà Han Hae Seong dành để đáp lại niềm tin mù quáng của Shin Seung Yeon lại khiến mình cảm thấy khó chịu đến thế? Tại sao mình lại không thể sảng khoái gật đầu đồng ý ngay được nhỉ?
Nếu Shin Seung Yeon chấp nhận việc anh là một linh hồn xuyên không đến từ thế giới khác, thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn về nhiều mặt. Bởi lẽ chính sự tồn tại của Yoon Young Won sẽ là bằng chứng cho thấy kẻ thù không phải quái vật cũng chẳng phải con người.
Thế nhưng, thứ cảm xúc bứt rứt trỗi dậy từ lời khẳng định chắc nịch rằng Shin Seung Yeon sẽ tin Han Hae Seong, dường như đang chẹn cứng nơi cổ họng anh.