Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 133
Không gian xa lạ dường như khiến đám thỏ cảm thấy thích thú, chúng cứ nhảy nhót tung tăng khắp nơi. Trong lúc đó, Yoon Young Won đã tham quan xong ngôi nhà, anh hờ hững lên tiếng hỏi:
“Có phải cậu mới mua căn nhà này gần đây không?”
Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy toàn là đồ mới. Ngay từ đầu, trông nó đã giống một ngôi nhà vừa mới được xây dựng cách đây chưa lâu. Ngay cả những món đồ nội thất lấp đầy bên trong cũng lộ rõ dấu vết mới được mang về, thế nên câu hỏi của anh hoàn toàn có cơ sở.
“Chà…”
Han Hae Seong trả lời một cách mơ hồ. Nhưng thái độ đó chẳng khác nào một lời khẳng định. Yoon Young Won khẽ buông một tiếng thở dài.
Ngẫm lại thì thấy hầu hết những lời cậu ta thốt ra đều là nói dối. Chuyện bảo rằng đây là ngôi nhà có sẵn thì khỏi phải bàn rồi, ngay cả kích thước chiếc giường đặt trong phòng dành cho anh cũng chẳng khác gì so với cái vẫn thường dùng. Mấy lời than vãn rằng nó chật chội hay gì đó xem ra chỉ là nói xạo choá mà thôi.
Tất nhiên, không phải tất cả đều là lời nói dối. Trong phòng của Yoon Young Won có phòng tắm riêng, và chiếc bồn tắm bên trong đó quả thực rất lớn.
“……”
Nhớ đến chiếc bồn tắm khiến mình cau mày ngay khi vừa nhìn thấy, Yoon Young Won kìm nén tiếng thở dài. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó. Bởi lẽ câu nói sẽ thật tuyệt nếu được tắm chung của Han Hae Seong cứ in sâu vào tâm trí, khiến anh cảm thấy lấn cấn nên chẳng muốn sử dụng chút nào.
“Haizz…”
Yoon Young Won vừa thở dài vừa ngồi phịch xuống giữa căn phòng dành cho mình. Vốn định dỡ hành lý mang theo, nhưng chẳng hiểu sao tay chân anh cứ lề mề mà không sao nhanh nhẹn được.
Là bởi anh cứ bận tâm đến Han Hae Seong đang tất bật đi lại bên ngoài. Sao lại thấy khó chịu thế này không biết. Chỉ là hai thằng đàn ông sống chung một nhà thôi mà, tại sao lại phải căng thẳng và bứt rứt thế này cơ chứ?
Chung quy lại, vấn đề nằm ở cái miệng dẻo quẹo của Han Hae Seong. Chỉ tại mấy lời xàm xí mà hở ra là cậu ta lại tuôn ra, khiến những nỗi lo không đâu cứ dâng lên trong lòng anh.
Trinh tiết đang bị đe dọa. Sơ sẩy một chút là sẽ sa vào mấy trò tán tỉnh của Han Hae Seong ngay. Yoon Young Won tự hỏi sao mình lại phải lo lắng mấy chuyện tào lao này và định gạt phăng đi, nhưng bất thành. Một khi đã bắt đầu để tâm thì khó mà coi như không có gì được.
*ảnh suy diễn cỡ đó, mà cũm dám lứm nha =)))
Han Hae Seong chắc chắn biết rõ sự thật này. Thay vì từ chối thẳng thừng như dao chém, dạo gần đây Yoon Young Won lại thường xuyên ậm ừ cho qua chuyện nên cậu ta đời nào mà không nhận ra cơ chứ.
Sở dĩ mấy mánh khóe ve vãn của tên cáo già này ngày càng lên tay, ắt hẳn là do anh đã để lộ sơ hở. Có lẽ cậu ta đang rình rập, chờ thời cơ để khoét sâu hơn vào kẽ hở đang dần nứt toác ấy.
Han Hae Seong tuyệt đối không bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc phần thắng. Bởi cậu ta sở hữu cái tài năng đáng gờm là xoay chuyển dòng nước theo ý mình và khiến con mồi không thể nào trốn thoát.
“Anh này, đồ ăn kèm nhiều ghê. Có vẻ bác ấy cưng anh lắm đấy.”
Yoon Young Won nãy giờ còn chưa buồn dỡ hành lý mà cứ ngồi bất động, liền quay đầu lại khi nghe tiếng Han Hae Seong. Hiện tại cậu ta đang sắp xếp lại đống thức ăn mà bà quản gia đã chuẩn bị từ tờ mờ sáng. Dù anh không sai bảo, nhưng cậu ta đã muốn làm thì cũng chẳng có lý do gì nhất thiết phải ngăn cản.
“Ừ.”
Yoon Young Won trả lời ngắn gọn xong rồi nhớ lại gương mặt của bà quản gia ngay trước khi rời khỏi nhà. Một gương mặt bịn rịn, tiếc nuối đến mức ai nhìn vào cũng sẽ lầm tưởng rằng anh sắp đi đâu xa xôi lắm. Thậm chí bà ấy còn rơm rớm nước mắt. Trông chẳng khác nào người mẹ đang tiễn con trai đi lấy vợ vậy.
Với Yoon Young Won đã giải thích rằng mình chỉ tạm tá túc ở nhà Han Hae Seong vì gần đây có bãi tập tốt để nâng cao thực lực, thì phản ứng ấy quả thực khiến anh hoang mang.
‘Cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, thưa bác.’
Câu nói mà Han Hae Seong thốt ra với bà quản gia khi ấy đúng là cạn lời, nhưng vẫn chưa bằng cảnh tượng hai người bọn họ nắm chặt tay nhau đầy thâm tình rồi gật đầu tâm đắc.
“Rốt cuộc chuyện này là sao chứ…”
Yoon Young Won lầm bầm, đôi tay vừa nãy còn khựng lại giờ bắt đầu hoạt động tiếp. Rõ ràng anh đến ngôi nhà này vì một mục đích quan trọng khác, thế mà từ lúc đặt chân tới đây thì trong đầu toàn là những suy nghĩ vô bổ đâu đâu.
Cái tên đầu sỏ khiến Yoon Young Won ra nông nỗi này thì trông cứ hớn hở ra mặt, làm anh thấy ngứa cả mắt.
Liệu có phải mình bị lừa rồi không? Có phải đã mắc bẫy mấy lời ngụy biện của cậu ta rồi chăng?
Yoon Young Won lập tức lắc đầu. Chắc chắn không phải là lừa đảo. Những lời Han Hae Seong nói vô cùng khách quan và hoàn toàn có lý.
Vậy nên…
“Đúng là một mũi tên trúng hai đích mà.”
Nhân tiện việc đã thành ra thế này, chắc Han Hae Seong cũng tranh thủ thỏa mãn tư tâm luôn. Dù sao thì chắc cậu ta cũng đang nghĩ đến việc bảo vệ mình…
“Đáng ghét thật.”
Thay vì cảm thấy biết ơn thì lại chỉ thấy đáng ghét nên biết làm sao bây giờ.
“Ai cơ?”
“Á, đệt. Giật cả mình.”
“Hầy, sao anh lại giật mình thế. Lần này em đi đường hoàng qua cửa mở sẵn mà.”
Thế mà bảo không đáng ghét được à.
Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong mà có rớt xuống nước thì cái miệng vẫn nổi lềnh bềnh rồi thầm nghĩ. Dù có nói toạc suy nghĩ trong lòng ra thì cũng chẳng thắng nổi cậu ta, nên anh chẳng buồn mở miệng làm gì cho mất công.
“Mà em tưởng anh đang gọi em nên mới vào, hóa ra không phải à? Anh đang tự nói chuyện một mình sao?”
“……”
“Quả nhiên sống một mình lâu là hay sinh tật lẩm bẩm một mình lắm. Em cũng bị thế mà.”
Thay vì trả lời, Yoon Young Won xua tay như muốn đuổi cậu ta ra ngoài. Có lẽ do vẫn còn vướng bận những suy nghĩ vừa rồi nên anh chẳng còn tâm trạng nào để đùa giỡn với Han Hae Seong nữa.
‘Phải cẩn thận mồm miệng mới được.’
Đúng như lời Han Hae Seong nói, Yoon Young Won rất hay lẩm bẩm một mình. Đó là thói quen lâu năm hình thành từ khoảng thời gian dài đằng đẵng phải sống cô độc của anh.
Thế nhưng, trong ngôi nhà này lại có sự hiện diện của Han Hae Seong. Với tên đó, mấy lời lẩm bẩm của Yoon Young Won chắc sẽ nghe rõ mồn một chẳng khác nào đang thì thầm vào tai cậu ta vậy. Đến một Thợ săn cấp S như anh còn có thể nghe rõ tiếng người ta nói xấu sau lưng mình như nói ngay trước mặt, thì huống hồ là Han Hae Seong.
“Cũng đến giờ ăn cơm rồi. Trong lúc dọn dẹp em đã bày biện xong xuôi. Hành lý cứ để lát nữa dỡ sau, mình ăn cơm trước đi anh.”
“……”
“Hửm? Anh không ăn cơm ạ?”
Phấn khởi gớm nhỉ.
Yoon Young Won lặng lẽ nhìn Han Hae Seong đang huyên thuyên không ngừng. Có vẻ như cậu ta chẳng hề có ý định che giấu cái vẻ vui sướng của mình chút nào.
‘Có gì đâu mà vui đến thế không biết.’
Về cơ bản, ngay từ việc tại sao Han Hae Seong lại thích Yoon Young Won đã là một dấu hỏi lớn rồi. Thời gian qua anh cứ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy thật kỳ lạ. Rốt cuộc mình đã làm cái gì để cậu ta thích chứ? Chà, dù mình cũng chẳng có ý định hỏi cho ra nhẽ làm gì…
“À, với lại lát nữa…”
Đang im lặng lắng nghe cậu ta nói, anh bỗng chậc lưỡi một cái. Sự khó chịu vô cớ trong lòng khiến những lời lạnh nhạt buộc ra khỏi miệng.
“Cậu lắm trò thật đấy. Tưởng đang đi chơi chắc?”
Đó là một giọng điệu gây sự đến mức chính người nói ra là anh cũng phải giật mình. Yoon Young Won chột dạ, lén quan sát thái độ của Han Hae Seong. Dù anh nghĩ rằng cậu ta đang phấn khích quá mức, nhưng anh cũng đâu có ý định gây chuyện theo kiểu này.
Han Hae Seong toét miệng cười. Nụ cười đẹp như tranh vẽ ấy khiến lương tâm của Yoon Young Won cảm thấy cắn rứt.
“Ý em là họp bàn đối sách ấy. Sau khi ăn cơm xong.”
“À…”
“Vì đúng như anh nói, chúng ta đâu có đến đây để chơi.”
Anh chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở ra.
“Anh không định làm à? Việc quan trọng nhất đấy?”
Câu hỏi mang rõ ý đồ trêu chọc. Cảm giác bị người khác trêu đùa thì chẳng vui vẻ chút nào, nhưng mà…
“Nếu anh không hứng thú thì hôm nay cứ nghỉ ngơi trước…”
“Làm chứ. Ai bảo không làm đâu? Thì họp.”
Đúng như lời cậu ta nói, đó là việc cần phải làm. Chứ không phải lãng phí thể lực để bận tâm vào mấy chuyện không đâu.
“Thế nên mau ăn cơm thôi nào.”
Sao cậu ta cứ toàn lựa mấy trò đáng ghét thế nhỉ. Cái kẻ đầu têu khiến Yoon Young Won phải dồn hết tâm trí vào những việc vốn dĩ chẳng thèm bận tâm mà giờ lại thản nhiên như không, khiến anh cảm thấy có chút ức chế.
‘Lúc nào cũng chừa sẵn đường lui cho mình.’
Để dù có đang tỏ ra nghiêm túc thì cũng có thể nhanh chóng rút lui. Cảm giác như Yoon Young Won hoàn toàn bó tay chịu trói trước một Han Hae Seong luôn khuấy đảo tâm trí đến rối bời, rồi lại lùi ra xa như thể tất cả chỉ là đùa giỡn vậy.
‘…Chẳng lẽ vì vậy mà dù cậu ta có nói thích này nọ thì mình vẫn chẳng thể nào tin tưởng nổi?’
Dù thừa nhận rằng tên này thực sự có tình cảm với mình, nhưng lý do khiến anh không thể đối diện thẳng thắn với tình cảm ấy có lẽ nằm ở chính thái độ của Han Hae Seong.
‘Mà liên quan quái gì chứ.’
Yoon Young Won lắc đầu quầy quậy. Cảm giác như bản thân đang mong chờ Han Hae Seong thay đổi thái độ khiến anh thấy chẳng vui vẻ chút nào.
“Cậu ra ngoài đi. Tôi dọn dẹp sơ qua một chút rồi ra ngay.”
“Ăn cơm trước rồi hẵng làm.”
“Tôi ra liền.”
“Vâng ạ. Em đợi anh nhé.”
Han Hae Seong thay vì sáp lại gần đòi giúp đỡ thì lại ngoan ngoãn đáp lời rồi quay lưng đi. Ngay sau đó, Yoon Young Won nhìn theo bóng lưng cậu ta rời khỏi phòng rồi đưa tay vò mạnh khuôn mặt mình.
***
Đối sách cho tương lai.
Chủ đề đầu tiên mà Han Hae Seong và Yoon Young Won đưa ra để bàn bạc đối sách chính là: họ sẽ chia sẻ những thông tin mình biết cho ai và chia sẻ đến mức độ nào.
Ngay từ đầu, nếu chỉ dựa vào sức của hai người thì rất khó để chống chọi lại những cuộc Outbreak nổ ra ở khắp mọi nơi. Họ cần những Thợ săn nhận thức được về Ngày Đại Biến Động và có sự chuẩn bị trước.
May mắn là tiếng nói của những Thợ săn tiên tri về Ngày Đại Biến Động đang ngày càng lớn mạnh. Số người tin vào lời họ và bắt đầu run sợ cũng đã tăng lên. Tất nhiên, đại đa số vẫn coi họ là những Thợ săn lừa đảo chuyên đi rêu rao về ngày tận thế, nhưng bầu không khí đang dần thay đổi.
Rằng đó không đơn thuần là kẻ lừa đảo, mà là Thợ săn có năng lực tiên tri. Bởi những lời tiên tri của người đó đã ứng nghiệm không chỉ một hai lần, nên cũng bắt đầu xuất hiện những ý kiến cho rằng phải cẩn trọng.
Vì vậy, có thể dựa vào lời tiên tri đó để kêu gọi chuẩn bị trước. Tuy nhiên, anh và Han Hae Seong đều thống nhất quan điểm rằng, ít nhất cũng phải có vài người biết được sự thật: kẻ địch mà chúng ta phải đối đầu không chỉ đơn thuần là lũ quái vật bước ra từ Hầm ngục.
Yoon Young Won sẽ không tiết lộ sự thật rằng bản thân đến từ chiều không gian khác và hiện đang trong tình trạng nhập hồn nên cũng khá đau đầu không biết phải giải thích thế nào cho ổn thỏa, nhưng chuyện đó cứ để tính sau. Ưu tiên hàng đầu lúc này là phải chọn ra được người có khả năng cao sẽ tin tưởng bất cứ điều gì anh nói.
Và Yoon Young Won biết một người thích hợp nhất cho việc này.
“Tôi chọn Choi Ha Rim.”
Trước đó, Choi Ha Rim đã từng đưa ra phản hồi tích cực trước lời cảnh báo của Yoon Young Won về việc thảm họa sắp ập xuống thế giới này. Đó là một người luôn trong tâm thế sẵn sàng tiếp nhận vấn đề một cách nghiêm túc, cho dù đó chỉ là những suy đoán hoang đường đi chăng nữa.
Yoon Young Won cứ ngỡ Han Hae Seong sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Bởi lẽ cậu ta chắc hẳn cũng có suy nghĩ về Choi Ha Rim tương tự như anh.
“…Haizz.”
Thế nhưng, đáp lại anh chỉ là một tiếng thở dài thườn thượt. Yoon Young Won cau mày khó hiểu khi thấy Han Hae Seong tỏ thái độ khó chịu ra mặt, một điều chẳng giống cậu ta thường ngày chút nào.
“Em chẳng hiểu nổi.”
“…Hiểu cái gì?”
“Cái niềm tin mù quáng mà anh dành cho Choi Ha Rim ấy.”
“……”
“Ngay từ việc anh định gia nhập Guild Hallabong ngay khi nó vừa thành lập đã thấy kỳ lạ rồi. Rõ ràng anh đến từ thế giới khác, vậy tại sao lại chọn Choi Ha Rim một cách hiển nhiên như thế chứ?”
Đôi môi anh mấp máy, nhưng rồi lại mím chặt vì không tìm được lời nào để nói.
Hỏi mình tại sao lại chọn Choi Ha Rim ư? Là bởi mình đã thấy rất rõ anh ta là người như thế nào.
Trong cuốn tiểu thuyết “Cấp Ex” mà Han Hae Seong là nhân vật chính.