Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 132
Anh đã xuyên vào trong tiểu thuyết bởi một thế lực bí ẩn. Thông qua đoạn video mà Yoon Young Won để lại, có thể suy đoán rằng ác ma đã can thiệp vào quá trình đó.
‘Nó hẳn không tự nhiên mà đưa anh đến đây đâu. Chắc chắn là có lý do cả đấy.’
Phải, chẳng có gì là tự nhiên cả. Lời nói rằng giữa Han Hae Seong và bản thân anh yếu hơn phải chết là lời nói dối. Do đó, chỉ có thể xem là nó còn có âm mưu khác.
‘Thứ mà ác ma thu được từ Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo có lẽ là sự oán hận và phẫn nộ nhắm vào em. Chắc là Yoon Young Won cũng mang cảm xúc tương tự như vậy nên… nó mới định nuốt chửng thứ đó.’
Cảm xúc mà hắn ta ấp ủ chính là yêu hận đan xen. Tình cảm dành cho Han Hae Seong đã lạc lối và rồi chuyển hóa thành oán hận. Đó là lý do khiến Yoon Young Won muốn kéo cậu ta theo làm bạn đồng hành xuống suối vàng.
‘Thế nhưng thay vì nuốt chửng Yoon Young Won, nó lại đưa anh đến đây. Cố tình bỏ qua con đường dễ dàng như vậy.’
Yoon Young Won im lặng lắng nghe những lời của Han Hae Seong. Cũng phải thôi, bởi lời nói của tên này vô cùng có lý.
Con ác ma sống bằng cách nuốt chửng những cảm xúc tiêu cực. Việc nó quyết định đưa anh đến đây thay vì giết chết Yoon Young Won ngay lập tức chắc chắn phải có lý do.
‘Thế nên em không muốn để anh ở một mình. Bởi vì mục tiêu tiếp theo rõ ràng nhất mà nó có thể nhắm đến lúc này chính là anh.’
Yoon Young Won không phủ nhận điều đó. Trái lại, anh còn cho rằng từng câu từng chữ cậu ta nói đều đúng. Thậm chí anh còn tự hỏi tại sao mình lại không nghĩ xa được đến thế.
Nếu bản thân là mục tiêu của ác ma thì ở bên cạnh Han Hae Seong sẽ an toàn hơn. Như thể đã quên béng cái suy nghĩ “ở cạnh tên này thì chỉ có nước chết”, Yoon Young Won thản nhiên đưa ra một kết luận hoàn toàn trái ngược.
‘…Vậy thì cậu đến nhà này đi. Tại sao tôi lại phải đến cái nhà đang bị phóng viên bao vây kín mít của cậu chứ?’
Tuy nhiên, Yoon Young Won không thể đồng ý với đề nghị sống chung tại nhà của Han Hae Seong. Nếu chỉ cần ở bên cạnh nhau thì nhà của cậu ta hay nhà của anh cũng đâu có gì khác biệt.
‘Chẳng lẽ anh nghĩ em chỉ có mỗi căn nhà đó thôi sao?’
Đáp lại câu hỏi được thốt ra từ suy nghĩ ấy là một câu trả lời có phần khó ưa. Vì thái độ đó quá đáng ghét nên anh định nổi cơn bướng bỉnh, nhất quyết không chịu và bắt cậu ta phải nhượng bộ, thế nhưng…
‘Anh à. Suy nghĩ kỹ đi. Trong nhà này còn có những người làm đang sống ở đây nữa. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì chẳng phải họ cũng sẽ bị vạ lây sao?’
Cứ như thể đi guốc trong bụng anh, Han Hae Seong đã dùng một lý do không thể chối cãi để chặn đứng lời Yoon Young Won.
Nếu quả thực anh là mục tiêu và có khả năng nó sẽ tiếp cận thì việc cẩn trọng giữ mình là điều đúng đắn.
Tất nhiên, Yoon Young Won không biết con ác ma ăn cảm xúc đó đã giết Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo bằng cách nào. Chính vì không biết nên càng phải cẩn trọng hơn.
“…Haizz.”
Yoon Young Won khẽ thở dài. Nếu hỏi kết cục câu chuyện thế nào thì là anh đã bị Han Hae Seong dụ dỗ trót lọt. Anh quyết định sẽ đến sống cùng tại một ngôi nhà bí mật khác của Han Hae Seong, đúng theo ý nguyện của cậu ta.
Nếu bản thân lúc mới rơi vào thế giới này mà nhìn thấy bộ dạng hiện tại, chắc chắn sẽ bảo là Yoon Young Won điên rồi. Tránh Han Hae Seong còn chẳng kịp, đằng này lại còn đang thu dọn hành lý để đến ở nhà tên đó nữa chứ.
“Thế này có thực sự ổn không đây…”
Dù câu trả lời đã được định đoạt nhưng anh vẫn cảm thấy lấn cấn sao đó. Cảm giác lo lắng cứ thế len lỏi ùa về. Yoon Young Won bật cười khẩy.
“Đáng lẽ giờ phải lo chuyện sống chết mới đúng chứ.”
Tiếc thay, nỗi lo hiện tại của anh lại chẳng liên quan gì đến ác ma hay cái chết cả.
Yoon Young Won sắp phải sống chung với Han Hae Seong. Với cái tên mà luôn khiến tâm trí anh rối loạn bất kể lúc nào đó.
“…Giờ đâu phải lúc lo mấy chuyện này. Phải không, mấy đứa?”
Yoon Young Won nói với đám thỏ đang nhảy nhót loi choi. Cũng chẳng phải đi đâu xa xôi nên anh chỉ vứt đại quần áo và đồ đạc vào trong vali, nhìn cái cảnh chúng chạy nhảy loạn xạ giữa đống đồ khiến anh bất giác bật cười.
“Chui vào đó làm cái gì.”
Thấy đám thỏ chui tọt vào trong vali như thể chỉ chờ được gọi, anh thấy buồn cười nên buột miệng nói khiến tai chúng nó dựng đứng cả lên. Có vẻ chúng không có ý định chui ra mà chỉ lắc lắc đôi tai, khiến Yoon Young Won phải lắc đầu ngao ngán.
“Bố sẽ mang mấy đứa theo mà, nên làm ơn chui ra đi được không? Chẳng lẽ mấy đứa muốn bị nhồi chung với đống hành lý trong vali à?”
“Chít!”
“Chít! Chít!”
Đám thỏ vội vã chui ra khỏi chiếc vali.
“Hiểu hết tiếng người thế này đúng là thần kỳ thật đấy.”
Là do không phải thỏ thật mà được tạo ra từ kỹ năng điêu khắc nên mới thế sao.
“Mấy đứa là hộ vệ của bố đấy. Biết chưa hả? Phải bảo vệ bố cho kỹ vào, đừng để xảy ra chuyện gì đấy.”
Yoon Young Won đang suy nghĩ vẩn vơ liền nói đùa một câu. Tiếng kêu chít chít vang lên nghe có vẻ đáng tin cậy phết.
“Ầy, anh là do em bảo vệ mà?”
Đúng lúc đó, giọng nói của Han Hae Seong vang lên. Quay đầu lại anh thấy cái tên điên kia đang trèo qua cửa sổ vào nhà một cách đầy tự nhiên.
“…Cậu nghĩ cái cửa ra vào sinh ra để làm cảnh hả?”
Nếu là đột ngột xông vào thì coi như bất khả kháng đi. Nhưng hôm nay cả nhà đều biết chuyện Han Hae Seong sẽ đến đây mà. Bởi anh đã thông báo trước là sẽ vắng nhà một thời gian để đến sống cùng cậu ta rồi. Bà quản gia hiện đang làm đồ ăn mang theo vì sợ Yoon Young Won bị đói, cũng biết thừa là cậu ta sẽ đến đón anh.
Thế nên cứ đường hoàng đi vào bằng cửa chính cũng có sao đâu… Không, phải đi cửa chính mới đúng. Nếu nhìn thấy cậu ta trèo tường khoét vách thế này thì bà ấy sẽ nghĩ gì chứ.
“Sao tự dưng anh lại hỏi công dụng của cái cửa?”
Han Hae Seong nhún vai như thể không hiểu tại sao Yoon Young Won lại hỏi câu đó.
“Ý tôi là sao có cửa đàng hoàng không đi mà cứ phải chui qua cửa sổ thế hả.”
Tất nhiên, ai nhìn vào cũng thấy đó là cái bản mặt biết tỏng rồi mà còn cố tình hỏi. Điều đó càng khiến người ta ngấm ngầm bực mình hơn nên ngay khi anh vừa cằn nhằn thì cậu ta đã nhếch mép cười toét.
“Anh à. Cửa sổ cũng là cửa mà.”
“…Cái gì?”
“Thế nên là em đang sử dụng đúng công dụng của cái cửa đấy chứ.”
Yoon Young Won cạn lời trước thái độ đường hoàng và trơ trẽn đó nên đành ngậm miệng lại. Việc cậu ta gác đôi giày đang đi lên khung cửa sổ sao mà tự nhiên đến thế không biết.
“Mà hành lý chỉ có thế này thôi sao?”
Trong lúc đó, Han Hae Seong bắt đầu soi xét đống hành lý mà Yoon Young Won đã thu dọn.
“Đâu phải chỉ ở một hai ngày đâu, thế này không phải là quá ít sao?”
Ít thật hả?
Yoon Young Won cau mày nhìn đống quần áo bị vứt lung tung thay vì được xếp gọn gàng. Đúng như lời Han Hae Seong nói, thời gian ở lại đó có vẻ sẽ không ngắn. Nhưng anh cũng chẳng biết liệu hành lý thế này có phải là ít hay không. Hình như mình đã nhét hết những thứ cần thiết vào rồi mà ta…
“A, thôi bỏ đi. Nếu anh quên mang gì thì cứ dùng đồ của em là được mà.”
Han Hae Seong cười tươi rói rồi gật gù cái đầu. Tự hỏi rồi tự chốt hạ, trông cậu ta có vẻ phấn khích lắm. Ai nhìn vào chắc tưởng bọn họ đang chuẩn bị đi du lịch cũng nên.
“Sao cậu lại hớn hở thế hả?”
Yoon Young Won hỏi với vẻ cộc lốc. Rõ ràng là vì nguy hiểm nên mới phải tạm thời sống chung, thế mà cậu ta chẳng thèm che giấu vẻ vui sướng khiến anh tự dưng muốn kiếm chuyện gây sự.
“Vui chứ sao không.”
Thế nhưng Han Hae Seong chẳng mảy may bận tâm đến giọng điệu của Yoon Young Won. Trái lại, cậu ta chỉ trả lời một cách trơ trẽn như thể đó là điều hiển nhiên.
“Được sống chung với anh mà.”
“……”
“Em đã chọn phòng cho anh rồi. Nhưng mà giường ở đó nhỏ hơn cái anh đang dùng đấy. Nếu anh không ưng thì qua phòng em ngủ cũng được.”
“……”
“A, cơ mà không phải phòng mình thì em không ngủ được đâu. Thế nên chúng ta ngủ chung là vẹn cả đôi đường, anh nhỉ?”
*ulachoi kkk, chưa gì đã đòi tắm chung gòi. Mục đích quá rõ ràng (>.<)
“……”
“Phải rồi. Bồn tắm ở nhà đó to lắm đấy biết không? Hay mình tắm chung đi? Hai người vào vẫn rộng chán. Em cũng có nhiều loại bột tắm lắm.”
“……”
“Và còn một việc nữa em muốn làm…”
Ánh mắt của Yoon Young Won từ từ chuyển về phía đám thỏ. Hai đứa nó cứ vểnh tai lên liên hồi, hết nhìn Han Hae Seong rồi lại nhìn sang anh.
“Todol à, Tosun à.”
Yoon Young Won mặc kệ cậu ta đang thao thao bất tuyệt liệt kê những việc muốn làm, quay sang nói với đám thỏ.
“Nhiệm vụ của mấy đứa là bảo vệ bố khỏi cái tên kia.”
Đây chính là nhiệm vụ mà anh đã định giao cho đám thỏ ngay từ khoảnh khắc quyết định sẽ sống chung nhà với Han Hae Seong.
“Canh chừng kỹ vào, đừng để cậu ta giở trò xằng bậy.”
“Trò xằng bậy gì chứ. Anh nói thế làm em tủi thân đấy nhé…”
“Nghe rõ chưa hả, mấy đứa? Hễ cậu ta lại gần là húc bay đi cho bố.”
“Chítttttt!”
“Chít! Chít!”
“Ơ, anhhh…”
Môi Yoon Young Won nhếch lên. Bởi lẽ mấy con thỏ ngoan ngoãn nghe lời kia vừa nghe dứt câu đã lập tức đứng chắn giữa anh và Han Hae Seong.
Bé tí như hạt dẻ mà trông cũng oai vệ ra phết. Mà, chỉ cần muốn là anh có thể biến chúng to lên ngay nên kích thước cũng chẳng quan trọng lắm.
“Cứ thử giở trò xem.”
Yoon Young Won cảnh cáo Han Hae Seong. Cậu ta bĩu môi tỏ vẻ tủi thân nhưng nét mặt vẫn hớn hở lắm.
“Haizz…”
Tiếng thở dài thườn thượt tự động trượt qua kẽ răng.
Liệu có ổn không đây?
Yoon Young Won thực sự thấy lo lắng. Dự cảm bất an rằng khi sống chung với Han Hae Seong, anh sẽ bị cuốn theo lúc nào không hay cứ mãi không chịu tan biến.
Dù biết thừa rằng trong tình cảnh không biết ác ma sẽ xuất hiện thế nào hay tai họa gì sẽ ập đến, thì đây không phải là lúc để lo lắng mấy chuyện này.