Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 131
Cho dù Han Hae Seong không làm gì sai thì tốt hơn hết vẫn nên hạn chế các hoạt động bên ngoài.
Đó là kết luận mà các thành viên Guild Skull cùng những kẻ ăn nhờ ở đậu, bao gồm cả Yoon Young Won, đã đưa ra trong lúc Han Hae Seong bị điều tra.
Bọn họ lo rằng những kẻ không tin vào sự trong sạch của Han Hae Seong sẽ buông lời chửi rủa là kẻ giết người, hay công khai xa lánh khiến cậu ta tổn thương, nên tất cả đều cho rằng ngoại trừ những Hầm ngục thực sự cần thiết thì tốt nhất là cậu ta nên ở nhà nghỉ ngơi.
“Em có cảm giác như mình đang là nghệ sĩ phải tạm dừng hoạt động để tự kiểm điểm ấy.”
Tất nhiên, với người trong cuộc là Han Hae Seong thì tình huống này chẳng lấy gì làm vui vẻ. Dù sao thì cậu ta cũng chẳng làm gì nên tội mà lại phải trốn tránh thế này.
“Kiểm điểm cái gì chứ. Cậu có làm gì sai đâu nào.”
Yoon Young Won càu nhàu như thể đó là chuyện nhảm nhí, nhưng thực ra trong lòng anh vô cùng khó chịu trước việc Han Hae Seong phải trốn tránh.
Anh rất muốn lập tức rửa sạch nỗi oan ức này, nhưng vì chưa có biện pháp rõ ràng nào nên càng cảm thấy bứt rứt hơn.
“Trước cửa nhà cậu hẳn là phóng viên đang vây kín mít mà cậu vẫn mò ra đây được, hay thật đấy.”
Thay vì thổ lộ suy nghĩ trong lòng, Yoon Young Won cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Hả?”
Han Hae Seong mở to hai mắt như thể vừa nghe được chuyện gì lạ lùng lắm rồi hạ giọng gọi Yoon Young Won một cách đầy nghiêm túc:
“Anh.”
“Sao nào.”
Vốn dĩ tên này đã làm quá nhiều chuyện khó lường nên anh cũng chẳng thấy hoang mang gì nữa. Yoon Young Won thản nhiên đáp lại.
“Em là cấp Ex đấy.”
Quả nhiên, những lời thốt ra từ miệng cậu ta cho thấy nếu anh mà hoang mang thật thì đúng là phí công vô ích.
“Việc cắt đuôi mấy phóng viên là người thường thì có là gì đâu chứ.”
“Rồi rồi, cậu giỏi.”
“Cứ để họ chực chờ ở đó vài ngày đi. Đảm bảo đến một cọng tóc của em cũng không thấy được đâu.”
“Ha…”
Thấy cậu ta nói những lời ngông cuồng bằng một giọng điệu đầy tự tin khiến anh cạn lời, chỉ biết bật cười gượng gạo.
“Mà nghe nói ngày mai anh định vào Hầm ngục à? Sao anh không nói với em?”
“Sao tôi phải báo cáo với cậu chứ. Mà rốt cuộc là ai đã tuồn tin tức của tôi cho cậu vậy hả?”
“Ừm… nhiều người lắm?”
“Trong số nhiều người đó có cả Thợ săn Gu Jang Won nữa chứ gì?”
“Ai mà biết được chứ?”
Han Hae Seong nhún vai rồi cười khẩy. Dù cậu ta có phủ nhận thì Yoon Young Won cũng chẳng tin nên đúng là một câu hỏi thừa thãi.
‘Thợ săn Gu Jang Won chắc chắn có tham gia rồi.’
Dù trực thuộc Hallabong nhưng ai nhìn vào cũng thấy ông ấy giống người của Skull hơn. Không chỉ Yoon Young Won mà ai cũng cảm thấy như vậy. Qua chuyện lần này lại càng khẳng định điều đó.
“Cậu vì bất đắc dĩ mới phải nghỉ ngơi, còn tôi thì đâu có thế.”
“A, cái hồi cùng anh chinh phạt Hầm ngục vui thật đấy.”
“Vui cái nỗi gì. Lần nào tôi cũng mệt bở hơi tai.”
“Đi mà… Em cứ tưởng chúng ta đang hẹn hò đấy chứ?”
Có lẽ nào cậu ta không hiểu định nghĩa của hai từ hẹn hò chăng?
Yoon Young Won nheo mắt nhìn Han Hae Seong rồi lắc đầu quầy quậy.
“Định nói nhảm thì đi về đi. Tán gẫu đến đây là đủ rồi.”
“Em mới đến mà anh. Giờ mới có 8 giờ 43 phút thôi.”
“Thế hả? Sao tôi cứ có cảm giác như đã 11 giờ rồi ấy nhỉ.”
“Có phải anh cảm thấy thời gian trôi qua nhanh lắm khi ở bên em không? Thế nên anh mới thấy tiếc nuối à? Vì thời gian trôi nhanh quá sao?”
Khả năng nói nhảm của tên này đúng là ngày càng tiến bộ mà…
Trước những câu hỏi tới tấp của đối phương, Yoon Young Won nhíu mày đáp lại:
“Ở bên cạnh cậu 1 phút mà mệt mỏi như phải chịu đựng cả tiếng đồng hồ ấy.”
Nếu không nhìn thấy bảng trạng thái của tên này, có khi anh còn tưởng Han Hae Seong sở hữu kỹ năng hút cạn năng lượng của người khác cũng nên.
“Đâu có. Em thấy mình nói đúng mà.”
“Chính tôi cảm thấy thế nào chẳng lẽ tôi không biết mà cần cậu cãi hộ à.”
“Là do anh chưa hiểu rõ lòng mình thôi.”
“…Mới ở một mình có 1 ngày mà cậu đã phát điên rồi hả?”
“À, cũng suýt thì điên thật đấy.”
Han Hae Seong cười nhẹ. Nhưng khóe miệng nhếch lên của cậu ta trông chẳng vui vẻ chút nào. Chà, tình hình không mấy khả quan nên cũng là điều dễ hiểu thôi.
“Em chẳng biết phải tiếp cận từ đâu và như thế nào nữa.”
“……”
Yoon Young Won im lặng nhìn chằm chằm Han Hae Seong. Câu nói “không biết” đó chẳng hề hợp với cậu ta chút nào. Có lẽ anh đã có một niềm tin kỳ lạ rằng cậu ta nắm rõ mọi việc đang diễn ra ở nơi này.
“…Đúng là vậy.”
Đôi môi đang mím chặt từ từ hé mở. Anh cũng chẳng có diệu kế gì. Chẳng phải ngay cả kẻ bị tình nghi lớn nhất cũng không có thực thể đó sao.
“Trước mắt thì tôi…”
Yoon Young Won mân mê đầu ngón tay trong vô thức rồi mới lên tiếng. Giọng điệu có phần thận trọng.
“Tôi tin rằng con ác ma mà cậu từng nhắc đến có tồn tại. Và chúng ta phải bắt được nó.”
Cũng phải thôi, đó vốn là câu chuyện được truyền tai nhau như một truyền thuyết đô thị. Việc cụ thể hóa thứ được gọi là ác ma chỉ vì không tìm được từ ngữ thích hợp nào khác để diễn tả và thậm chí xem nó là kẻ địch, chẳng khác nào tự đặt ra một đích đến đầy rẫy chướng ngại vật mà không hề có giải pháp nào.
“Có vẻ đó cũng là lý do cậu bảo không biết phải tiếp cận thế nào. Đúng không?”
Tuy nhiên, Yoon Young Won tin chắc rằng Han Hae Seong cũng có cùng suy nghĩ. Nếu là chuyện liên quan đến con người thì đời nào cậu ta lại tỏ vẻ khó xử như thế. Đây cũng lại là một niềm tin thật kỳ lạ.
“Đúng vậy ạ.”
May mắn là Han Hae Seong đã không phụ sự kỳ vọng của anh. Yoon Young Won cười khẽ trước câu trả lời dứt khoát đó. Cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ, có lẽ là vì cậu ta chính là nhân vật chính của thế giới này và đồng thời là một Thợ săn cấp Ex.
“Thế nên em đã suy nghĩ rồi, anh à.”
“Sao.”
“Hay là chúng ta sống chung nhà đi?”
“…Hả?”
Yoon Young Won đang hơi chìm đắm trong cảm xúc, cảm thấy niềm tin vừa lớn dần lên này thật thần kỳ nhưng cũng không tệ chút nào thì bỗng dưng cau mày lại.
“Cậu nghĩ kiểu gì mà lại lái sang chuyện đó vậy?”
Rốt cuộc là logic kiểu gì mà lại đi đến kết luận như thế chứ. Dù lúc nào anh cũng nghĩ rằng mình không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu ta, nhưng lần này quả thực rất khó để đoán ra lý do.
“Thì vì mình phải tiêu diệt kẻ địch mà?”
“…Thế nên tôi mới hỏi là việc tiêu diệt kẻ địch thì liên quan quái gì đến chuyện sống chung với cậu chứ.”
“Đâu phải là kẻ địch bình thường đâu anh. Chúng ta có chụm đầu vào bàn bạc mọi lúc mọi nơi cũng chưa chắc đã đủ, nên tận dụng thời gian hiệu quả vẫn tốt hơn chứ.”
“…Nghe ngụy biện vãi.”
Yoon Young Won thấy thật phí công khi nãy giờ cứ im lặng lắng nghe.
“Muốn bàn bạc thì gọi điện đi. Hoặc để lại tin nhắn cũng được. Cứ nhất thiết phải nhìn mặt nhau mới là bàn bạc à?”
Phản ứng từ chối của Yoon Young Won có hơi gay gắt. Cũng phải thôi, vì anh đâu có muốn sống chung nhà với Han Hae Seong.
Dù đã quên bẵng đi một lúc, nhưng hiện tại Yoon Young Won đang cực kỳ để tâm đến Han Hae Seong. Lời tỏ tình của cậu ta không chỉ lởn vởn trong đầu mà còn chiếm đóng hoàn toàn một vị trí trong tâm trí anh rồi.
Thế mà lại bảo sống chung với Han Hae Seong ư? Nếu làm thế thì kiểu gì mình cũng dễ dàng bị cuốn theo mà chẳng biết trời trăng gì cho xem.
‘Cái thằng này… hình như đang giở trò khôn lỏi thì phải.’
Suy nghĩ đến đó, anh bắt đầu nghi ngờ có phải cậu ta lấy cớ kẻ địch để che giấu ý đồ đen tối hay không. Han Hae Seong thì thừa sức làm chuyện đó. Nhắc đến khoản mưu mô toan tính sau lưng thì còn ai qua mặt được cậu ta chứ.
Tuy đang nói chuyện kiểu tào lao bí đao nhưng xét kỹ thì tình hình đang rất nghiêm trọng. Khoan nói đến việc Han Hae Seong bị vu oan giết người thì chuyện ai đó sẽ gặp kết cục giống Lee Seo Ran hay Mo Byeong Woo bất cứ lúc nào, ở đâu là điều không thể lường trước. Trong hoàn cảnh này làm gì có chỗ cho cái ý đồ đen tối của cậu ta chen chân vào chứ.
“Cậu…”
“Anh.”
Nghĩ rằng nhất định phải chỉnh đốn lại tên này một trận nên hồn, ngay khoảnh khắc Yoon Young Won vừa mở miệng thì Han Hae Seong với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc đã cắt ngang lời.
‘Lại định giở trò gì nữa đây.’
Hẳn là vừa nhìn thấy biểu cảm của Yoon Young Won, Han Hae Seong đã biết mọi chuyện sẽ không theo ý mình rồi. Thế nên cậu ta mới định tranh thủ khua môi múa mép để thực hiện trót lọt mưu đồ của mình trước khi anh kịp thốt nên lời chứ gì.
“Sao.”
Yoon Young Won khoanh tay trước ngực nhìn Han Hae Seong. Tư thế đó cho thấy sự cố chấp, rằng dù tên này có nói gì đi nữa thì anh cũng tuyệt đối không bị lung lay.
“Để đảm bảo an toàn thì ở cùng nhau sẽ tốt hơn ạ.”
Gớm chưa.
Anh nhếch mép vẻ cạn lời.
“Theo như chúng ta biết thì người đầu tiên ác ma tiếp cận chính là Yoon Young Won.”
“Ừ, thì sao.”
“Nó đã nói rằng Yoon Young Won phải trở thành vật tế. Rằng sức mạnh đó phải chuyển sang cho em thì mới có thể cứu thế giới thoát khỏi nguy cơ.”
“Cái đó tôi cũng biết.”
Thái độ cộc lốc của anh vẫn chẳng mảy may thay đổi. Cái tài dẫn dắt câu chuyện từng bước một của cậu ta cũng khá đấy chứ. Trông hệt như mấy tay lừa đảo chuyên nghiệp, nên Yoon Young Won quyết định càng phải cảnh giác với Han Hae Seong hơn.
“Tại sao lại là Yoon Young Won chứ?”
“……”
“Nó muốn cái gì cơ chứ? Nó đã bảo rằng Yoon Young Won phải hy sinh thì mới cứu được thế giới. Đúng là mâu thuẫn. Nếu đúng như chúng ta suy đoán, rằng đó là con ác ma có khả năng thao túng không gian và thời gian thì kẻ tạo ra Hầm ngục và gây ra những cuộc Outbreak đẩy thế giới vào nguy hiểm chắc chắn cũng là nó. Thế nên chẳng phải rất kỳ lạ sao? Tại sao nó lại cố tình tiếp cận anh ta? Cái chết của anh ta sẽ mang lại lợi ích gì cho ác ma? Và mục đích hiện tại của nó là gì?”
Tuy nhiên, sự quyết tâm của Yoon Young Won đã dễ dàng bị lung lay. Bởi lẽ tất cả những nghi vấn mà Han Hae Seong đặt ra đều là những điều mà chính anh cũng chưa thể giải đáp.
“Chúng ta hoàn toàn mù tịt về mọi thứ.”
Han Hae Seong nhún vai. Yoon Young Won vội xốc lại tinh thần vừa chệch choạc đôi chút, rồi lên tiếng hỏi một cách thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Đúng là chẳng biết gì cả. Nhưng tôi đến sống ở nhà cậu thì sẽ biết được những điều chưa biết sao? Tôi đồng ý với việc phải chụm đầu vào bàn bạc. Nhưng đó không thể là lý do để bắt buộc phải sống chung được.”
Chính anh cũng thấy đây là một lời từ chối vô cùng logic. Thế nhưng, Han Hae Seong lại mỉm cười mà chẳng mảy may bận tâm. Cứ như thể cậu ta tin rằng đằng nào thì Yoon Young Won cũng sẽ gật đầu đồng ý vậy.
“Vâng, đúng vậy.”
Thông thường, cứ mỗi khi Han Hae Seong trưng ra vẻ mặt này là y như rằng Yoon Young Won lại bị chơi một vố đau. Điều đó có nghĩa là rốt cuộc mọi chuyện đều sẽ diễn ra đúng theo ý muốn của cậu ta.
“Thật ra chuyện chụm đầu bàn bạc chỉ là cái cớ mà thôi.”
Ngay khi anh nhớ lại những chiến tích bất hảo của tên này và bắt đầu cảnh giác cao độ hơn.
“Thực lòng là em đang rất lo lắng.”
Han Hae Seong thu lại nụ cười trong chớp mắt rồi nhìn thẳng vào mắt Yoon Young Won và nói.
“Vì em nghĩ rằng trong danh sách mục tiêu để con ác ma đó đạt được mục đích là có cả anh, người được đưa trực tiếp từ thế giới khác đến đây.”