Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 130
Thì sao chứ.
“…Lẽ ra mình phải nói như thế mới đúng.”
Yoon Young Won vò đầu bứt tai rồi thở dài thườn thượt. Nếu làm vậy thì bầu không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc kia sẽ tan tành mây khói, và việc anh không có ý định chấp nhận tình cảm của Han Hae Seong cũng sẽ được truyền đạt rõ ràng.
‘Ơ… ờ…’
Thế nhưng những lời thốt ra từ miệng Yoon Young Won chỉ là mấy tiếng ậm ừ như trẻ con tập nói chứ chẳng ra câu ra chữ.
Nếu lúc đó Han Hae Seong bắt bẻ lời nói của anh thì dù có muộn màng, anh cũng sẽ tỉnh táo lại mà cắt đứt dứt khoát rồi….
‘Vậy giờ chúng ta bàn về đối sách sắp tới nhé?’
Tại Han Hae Seong chuyển chủ đề tỉnh bơ đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu đó có đúng là người vừa mới tỏ tình hay không, làm Yoon Young Won chẳng thể làm gì khác ngoài việc cứ thế bị cuốn theo.
Phải chi cậu ta lôi ra chủ đề vô thưởng vô phạt nào đó thì còn đỡ…. Đằng này đó lại là vấn đề cấp thiết nhất mà Yoon Young Won và Han Hae Seong cần giải quyết ngay lúc này nên đành ngậm ngùi gật đầu.
“Điên mất thôi.”
Tuy nhiên đáng tiếc là lúc này đây, đầu óc Yoon Young Won đã bị lấp đầy bởi hình bóng Han Hae Seong. Lời tỏ tình của cậu ta cứ văng vẳng bên tai khiến anh cảm thấy vô cùng bứt rứt.
“Rốt cuộc là muốn thế nào đây chứ.”
Thà rằng cậu ta bảo vì thích anh nên chúng ta hãy thử hẹn hò xem sao thì Yoon Young Won còn có thể thẳng thừng từ chối. Nhưng Han Hae Seong lại chẳng làm thế. Chắc là do cậu ta thừa biết câu trả lời rồi.
“Cái thằng này làm mình thấy bất an ghê….”
Vốn dĩ anh đâu thể điều khiển được tình cảm của người khác. Tương tự như vậy, dù tấm chân tình của Han Hae Seong có khiến Yoon Young Won bối rối đến đâu thì anh cũng chẳng thể làm gì được.
Thường thì cứ mặc kệ là xong. Cái thời đi học xa lắc xa lơ ấy, Yoon Young Won vẫn thường giả vờ như không biết những ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt lên người mình. Chỉ khi đối phương trực tiếp tỏ tình và chờ đợi câu trả lời, lúc ấy anh mới lấy lý do muốn tập trung vào thể thao để từ chối một cách lịch sự.
Vốn dĩ là thế mà. Dù có nhận ra tình ý của đối phương nhưng lại đi từ chối một người chưa hề mở lời thì chẳng phải nực cười lắm sao.
Tất nhiên, Han Hae Seong đã tỏ tình với Yoon Young Won. Nhưng cậu ta lại không đòi hỏi anh phải đáp lại tình cảm ấy. Cứ như thể chỉ cần anh ghi nhớ việc cậu ta thích mình là đủ rồi vậy.
“Định giở trò gì đây.”
Có phải anh bị cậu ta lừa ngày một ngày hai đâu. Yoon Young Won không đời nào tin cái vẻ “vô dục vô cầu” trong mối quan hệ này của Han Hae Seong.
Cái kẻ từng bày đủ mưu hèn kế bẩn để lôi kéo anh vào Guild Skull, mà giờ lại chỉ buông lời yêu thương rồi thôi ư?
“Cậu ta đâu phải loại người như thế.”
Yoon Young Won dám khẳng định chắc nịch. Thú thật, anh còn cảm thấy nguy cơ vì đã nhận ra điều này quá muộn. Chẳng phải mới hai hôm trước, thay vì đốp chát lại rằng “thế thì sao” trước lời tỏ tình của tên đó thì anh lại chỉ thốt ra mấy tiếng ngu ngốc thôi sao.
“Chíp! Chípppp!”
“Gì, sao chứ. Bố cũng biết mà. Rằng bố đã cư xử ngu ngốc.”
Yoon Young Won phản ứng cộc lốc với Todol đang kêu lên khi thấy anh thở dài. Đúng là giận cá chém thớt lên con thỏ vô tội mà.
“Chíppp!”
Hình như nhận ra điều đó, Tosun vừa kêu lên vừa húc cả thân mình vào người Yoon Young Won. Dù sao thì chúng cũng kẻ tung người hứng ăn ý gớm.
“Phải rồi, giờ không phải lúc suy nghĩ mấy chuyện này.”
Mặc kệ đám thỏ đang ngày càng ồn ào hơn, anh ngã người nằm phịch xuống giường.
Giờ đâu phải lúc ngồi đây ca thán về tình cảm của tên đó. Thực ra chẳng việc gì phải tự mình ôm sầu não, cứ bảo cậu ta bớt bớt cái miệng nói lời yêu đương lại là xong.
Sở dĩ Yoon Young Won không thể làm vậy là vì tình cảnh hiện tại của Han Hae Seong chẳng tốt đẹp gì cho cam.
‘Chuyện này, chà…. Bỗng chốc lại trở thành kẻ giết người rồi.’
Câu nói buông lơi của Gu Jang Won cứ in sâu trong tâm trí anh.
Đã là ngày thứ hai kể từ khi Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo được tìm thấy, và Han Hae Seong bị triệu tập điều tra với tư cách là nghi phạm.
Dù chẳng có lấy một bằng chứng xác thực nào, nhưng Han Hae Seong đã bị đóng đinh với cái mác hung thủ.
Những lời đồn đại lan truyền như thể sự thật hiển nhiên rằng chắc chắn Han Hae Seong đã giết hai người họ, và nếu lỡ đắc tội với cậu ta thì cũng sẽ nhận lấy kết cục tương tự.
Các trang cổng thông tin tràn ngập những bài báo ác ý nhắm vào Han Hae Seong. Phần bình luận dưới bài báo hay trên các diễn đàn cộng đồng đều độc hại đến mức không thể lọt mắt nổi. Yoon Young Won vốn chẳng muốn xem, nhưng khổ nỗi Jo Man Hee bỗng nhiên nhiệt tình đột xuất. Hắn ta lại trực tiếp đưa ra trước mặt nên anh đành phải biết.
Dù sao thì mọi người cũng đang tin sái cổ rằng Han Hae Seong là kẻ giết người. Họ run rẩy trong lo sợ, chất vấn tại sao không bắt giam cậu ta lại. Tuy nhiên, chuyện Han Hae Seong bị bắt giam sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi lẽ tên đó đâu có giết bọn họ.
“Không, đương nhiên là không rồi. Han Hae Seong trông ngu ngốc đến thế sao? Giấu xác người mình giết ngay trong kho của Guild mình ư? Nói năng cho có lý một chút đi chứ.”
Nào là tầng hầm Guild Skull chắc nhan nhản kho chứa xác rồi nào là phải lục soát toàn bộ tòa nhà, toàn những lời đồn nhảm nhí lan tràn. Ai nấy cũng chỉ tin vào những gì mình muốn tin mà thôi.
Bằng chứng vật chất rõ ràng chứng minh Han Hae Seong không phải hung thủ. Và chỉ khi kẻ thủ ác thực sự lộ diện thì mới có thể gột rửa được nỗi oan này.
“Ác ma sao….”
Đương nhiên, kết luận thì đơn giản nhưng lại nảy sinh một vấn đề. Đó là hung thủ thực sự có thể chẳng phải con người.
Nếu câu chuyện Han Hae Seong kể có dù chỉ một phần rất nhỏ là sự thật….
“Haizz….”
Yoon Young Won thở dài thườn thượt. Nếu thừa nhận sự tồn tại của ác ma thì tình hình sẽ càng trở nên rối rắm hơn. Trước hết, nó là một tồn tại không có thực thể. Làm sao mà bắt được nó đây? Nó đâu phải quái vật trong Hầm ngục.
Hơn nữa, về cơ bản vẫn chưa rõ ác ma muốn cái gì. Ngay từ đầu, tại sao nó lại lải nhải về vật tế thần với Yoon Young Won chứ? Hắn ta vốn có nhiều bất mãn với thế sự. Cảm xúc tiêu cực hẳn là tràn trề. Thế nên nó mới muốn ăn sao?
Nhưng thay vì ăn thịt hắn ta, nó lại triệu hồi một Yoon Young Won từ bên ngoài cuốn tiểu thuyết đến đây.
“Để làm gì cơ chứ?”
Ngay từ điểm đó đã không hiểu nổi rồi. Anh cũng đã thử bày tỏ thắc mắc này với Han Hae Seong, nhưng cậu ta cũng chẳng đưa ra được câu trả lời thỏa đáng.
“Cũng phải. Đến Han Hae Seong sao mà biết được chứ.”
Suy cho cùng đó cũng chỉ là những suy đoán nghe có lý mà thôi. Làm sao Han Hae Seong có thể thấu hiểu tâm can của một con ác ma mà chưa từng chạm mặt cơ chứ.
“…Cảm xúc tiêu cực sao.”
Yoon Young Won nhắm mắt lại. Làn gió lùa qua khung cửa sổ mở toang đang dần trở nên se lạnh. Có vẻ như trời đất đang rục rịch chuyển mình từ thu sang đông.
Dù sao thì cơn gió này cũng khiến anh cảm thấy khá dễ chịu. Yoon Young Won nằm xuống thoải mái hơn, bắt đầu xâu chuỗi lại câu chuyện của Han Hae Seong và tin nhắn mà anh để lại. Bởi anh cảm giác giữa chúng có mối liên kết nào đó. Dù chưa thể tìm ra giải pháp ngay lúc này, nhưng ít nhất Yoon Young Won cũng phải nắm bắt được đối phương đang nhắm đến điều gì và định hành động ra sao.
“…….”
Đầu óc anh hoạt động hết công suất.
Nói chính xác hơn thì Yoon Young Won đã lầm tưởng là như vậy. Anh hoàn toàn không nhận ra rằng suy nghĩ của mình đang dần trở nên mơ hồ và cơ thể thì đang thả lỏng hoàn toàn.
Do có quá nhiều việc phải lo nghĩ sau khi sự cố nổ ra khiến anh chẳng chợp mắt được bao nhiêu nên đã vô tình bị con ma ngủ đánh gục. Đó là một giấc ngủ trưa vô tư lự đến lạ thường.
***
“Ưm….”
Cuối cùng Yoon Young Won cũng cựa mình. Người đàn ông ngủ im lìm đến mức khiến người ta phải lo lắng đưa tay lên mũi kiểm tra xem còn thở hay không, giờ đây đang cau mày nhăn trán.
“Ư….”
Cứ tưởng một khi đã tỉnh táo lại thì Yoon Young Won sẽ mở mắt và bật dậy ngay lập tức, nhưng không ngờ anh ấy lại thuộc tuýp người thích nằm nướng trên giường. Anh ấy quờ quạng tìm chăn rồi cuộn tròn quanh người như thể muốn ngủ tiếp.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, có lẽ đã đổi ý nên Yoon Young Won tung cước đá phăng cái chăn đang đắp ấm ra rồi bật dậy. Đôi mày vẫn cau chặt, còn hai mắt thì vẫn nhắm nghiền chưa mở nổi.
“A, chết tiệt…. Ngủ quên mất rồi.”
Giọng nói ngái ngủ chứa đựng sự ngỡ ngàng đến khó tin.
“Mấy giờ rồi….”
Yoon Young Won quờ quạng tìm điện thoại của mình. Vì mắt vẫn chưa mở nên anh ấy cứ khua tay loạn xạ chẳng tìm thấy thứ ngay trước mũi, trông dáng vẻ ấy đáng yêu vô cùng.
“Bây giờ là 8 giờ 12 phút tối ạ.”
Han Hae Seong đang ngắm nhìn cảnh tượng đó liền ân cần giải đáp thắc mắc cho anh ấy.
“…….”
Đồng thời, một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm. Đó cũng là lúc đôi mắt đang nhắm nghiền của Yoon Young Won bừng mở.
“Oái! Điên hả! Han Hae Seong, mẹ kiếp!”
“Mới thấy mặt người ta đã chửi thề rồi….”
“Này, đệch. A! Giật cả mình. Cậu bị điên à?”
Cơn buồn ngủ bay biến ngay tức khắc, giọng Yoon Young Won vang lên oang oang. Lúc ngủ thì trông như thiên thần mà tỉnh dậy cái là khác một trời một vực. Mà, cậu thích vế sau hơn nên cũng chẳng sao.
“Em bình thường mà.”
“…Bình thường cái khỉ mốc ấy.”
“Sao anh lại giật mình như mới gặp lần đầu thế.”
“Không giật mình sao được? Mở mắt ra là chạm mặt thằng đàn ông lạ trong phòng.”
“Thằng đàn ông lạ gì chứ. Nghe tủi thân ghê….”
“Tủi thân cái đếch gì.”
Có vẻ giật mình lắm nên chỉ trong chốc lát Han Hae Seong đã nghe chửi thề mấy lần. Nhưng cậu chẳng bận tâm mà chỉ cười. Vì cậu hoàn toàn không để bụng.
“Sao cậu lại đến đây?”
Có lẽ là do dù hoảng hồn nhưng Yoon Young Won cũng không ghét bỏ gì. Lúc đầu thì ghét ra mặt, nhưng giờ có thể thấy rõ là anh ấy đã coi đó là chuyện hiển nhiên rồi.
Han Hae Seong nhận thức rõ rằng bản thân đã len lỏi vào cuộc sống của Yoon Young Won một cách êm thấm.
“Bỗng nhiên em thấy nhớ anh quá.”
“Mới gặp cách đây hai hôm đấy? Hôm qua chúng ta còn gọi điện thoại nữa.”
“Hai ngày là lâu rồi, với lại gọi điện thì có nhìn thấy mặt đâu?”
Yoon Young Won có vẻ phiền phức với kiểu trả treo nhem nhẻm đó, nhưng Han Hae Seong lại cho rằng lời mình nói đâu có sai. Mang tiếng là gọi điện thoại nhưng cũng chỉ là mấy câu ngắn gọn thông báo tình hình hiện tại diễn biến ra sao thôi.
Cậu đâu có tò mò mấy thứ đó. Việc bản thân bị coi là kẻ giết người hay không thì có gì chứ. Trừ khi anh ấy cũng đứng về phe họ thì còn đáng nói.
“Mới ru rú trong nhà có hai ngày mà đã thấy khó ở rồi hả?”
Yoon Young Won khẽ thở dài rồi hỏi. Han Hae Seong cười toe toét. Cậu làm vậy vì thích thú trước sự lo lắng dành cho mình đang ẩn giấu trong cái giọng điệu đầy vẻ ngán ngẩm kia.
“Vângg, em thấy cô đơn lắm, anh à.”
Yoon Young Won luôn mềm lòng trước những kẻ yếu thế. Han Hae Seong tự tin rằng mình nắm rõ điều đó hơn bất cứ ai, và luôn trong tư thế sẵn sàng lợi dụng điểm yếu ấy.
Mọi chuyện thành ra thế này xem ra lại hay.
“Xạo sự….”
Yoon Young Won chẳng thể ngờ rằng Han Hae Seong lại đang toan tính như vậy, anh ấy đứng dậy với ánh mắt có phần phức tạp.
Tin chắc rằng anh ấy sẽ không lập tức tống cổ kẻ vừa trèo cửa sổ đột nhập vào nhà như trộm là mình ra ngoài, cậu cụp mắt xuống rồi giả bộ đáng thương hơn nữa.