Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 13
Yoon Young Won đang củng cố lại quyết tâm của mình trong lúc rảo bước thì chợt dừng lại. Rồi anh cứ thế ngồi xổm xuống một chỗ có vẻ như có thể bảo vệ đầu mình khỏi đám quả đang bay tới.
“À, hóa ra là anh tìm chỗ trốn.”
Không rõ có phải cậu ta đã mong chờ anh sẽ làm gì đó không, Han Hae Seong không hề che giấu sự thất vọng của mình.
Yoon Young Won lờ đi lời của Han Hae Seong. Ngay từ đầu, nếu cậu ta không có ở đây, anh đã chẳng cần phải thu mình trốn kỹ đến mức này.
Chính vì Han Hae Seong ở bên cạnh nên anh mới càng phải cẩn thận mà trốn đi.
“Phù…”
Cẩn thận cũng chẳng thừa, thế là được rồi.
Yoon Young Won phớt lờ Han Hae Seong, anh xòe lòng bàn tay ra ngay tại chỗ mình đang ngồi. Sau đó, anh tạo ra một con dao găm bằng băng ngay trên lòng bàn tay.
Con dao băng có phần lưỡi dày và tù, nhưng trông lại có vẻ khá sắc bén.
“Cái gì thế ạ?”
“…”
“Anh còn có tài làm ra mấy thứ kỳ lạ này nữa cơ à?”
Sao cậu ta nói nhiều thế nhỉ. Hay là nhét cái này vào mồm cậu ta để cậu ta không nói được nữa?
Đây là đòn tấn công đầu tiên sử dụng kỹ năng Điêu khắc nên anh muốn tập trung, nhưng Han Hae Seong cứ liên tục làm phiền, khiến mục đích của con dao vốn dùng để tấn công Tinymong suýt chút nữa đã thay đổi trong giây lát, song Yoon Young Won đã cố gắng kiềm chế lại.
Anh còn chẳng chắc nó có hiệu quả với Tinymong không, huống hồ gì là Han Hae Seong.
Yoon Young Won có thể bị cậu ta cho về chầu trời vì tội ngứa đòn. Mặc dù trong tiểu thuyết cậu ta chưa từng giết Thợ săn nào, nhưng một khi đã nhận ra khoảng cách giữa Han Hae Seong ‘trong tiểu thuyết’ và Han Hae Seong ‘người thật’, thì anh không thể chắc chắn bất cứ điều gì.
‘Hãy cắt cổ con Tinymong ở gần nhất.’
Quả nhiên, cách dễ nhất là kiên trì phớt lờ cậu ta.
Yoon Young Won không thèm nghe lời cậu ta, anh thổi hơi vào con dao băng và ra lệnh.
Mặc dù có thể ra lệnh bằng suy nghĩ, nhưng tác phẩm Điêu khắc chỉ di chuyển khi anh thổi hơi vào. Đây là kết quả anh biết được qua vài lần thử nghiệm.
Han Hae Seong đã nhìn Yoon Young Won bằng ánh mắt kỳ lạ khi thấy anh thổi hơi vào băng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi.
“…”
Đó là vì con dao đã nhận được lệnh bắt đầu lơ lửng giữa không trung, khiến Han Hae Seong phải thu lại ánh mắt.
Con dao xoay vòng tại chỗ dường như để tìm Tinymong, bỗng dừng khựng lại, rồi bắt đầu lao nhanh về phía tây bắc.
“Kéc!”
Chỉ 3 giây sau, tiếng hét hấp hối đã vang lên.
“Kít, kéc! Kík!”
“Kikikík! Kéc!”
Rầm! Rầm rầm! Rầm!
Cùng lúc đó, tiếng la hét hoảng loạn của lũ Tinymong và tiếng những quả mọng bị ném lung tung từ khắp nơi vang lên tứ phía.
“Được rồi.”
Con dao được tạo ra bằng kỹ năng Điêu khắc đã tấn công Tinymong một cách chuẩn xác.
[Độ thành thạo 3/10.000]
Một nụ cười không thể che giấu thoáng qua trên môi Yoon Young Won. Dù không chắc nó đã chết hẳn hay chưa, nhưng ít nhất điều này đã xác nhận rõ ràng rằng anh có thể tung ra đòn tấn hiệu quả ngay cả ở những nơi ngoài tầm mắt của mình.
“…Ha.”
Yoon Young Won đang nắm tay lại rồi xòe ra trong niềm hưng phấn vì mọi chuyện diễn ra đúng như suy nghĩ, anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cười khẩy của Han Hae Seong.
Tình cờ thế nào, anh lại trình diễn kỹ năng đã được nâng cấp của mình cho cậu ta xem đầu tiên.
“Anh dùng một kỹ năng thú vị thật đấy nhỉ?”
Han Hae Seong hỏi, ra vẻ rất ngạc nhiên, rồi cậu ta gật gù.
“Chỉ riêng việc anh biết dùng kỹ năng đã đủ ngạc nhiên rồi.”
Dù giọng điệu của cậu ta rất khó ưa, nhưng anh đang đắm mình trong cảm giác phấn khích nên đã quyết định thông cảm cho cậu ta.
Chà, cậu ta hẳn là người có nhiều bất mãn nhất với Yoon Young Won, kẻ thỉnh thoảng mới vào Hầm ngục, chẳng những không tấn công quái vật mà còn dồn hết sức lực vào việc gây sự…
“Nhưng tại sao kỹ năng thế này mà đến giờ anh vẫn không dùng? À, anh giấu nó đi vì không muốn vào Hầm ngục à? Vì nếu vờ như một tên ngốc không làm được gì thì sẽ không phải đi sao?”
“…”
Vì vậy… phải nhẫn nhịn thôi, đúng không?
Hơn nữa, người mà Han Hae Seong đang chửi rủa lúc này là Yoon Young Won đã chết chứ không phải anh. Rõ ràng họ là hai người khác nhau.
“Chính xác là anh đã làm gì vậy?”
Han Hae Seong hỏi, đôi mắt sáng long lanh. Dù quả mọng đang trút xuống từ khắp nơi để tìm kiếm kẻ thù đã giết thành viên trong đàn, cậu ta vẫn không hề có chút dấu hiệu cảnh giác nào.
‘Mấy đòn tấn công của Tinymong chẳng bõ ngứa cho cậu ta, ý là vậy đây mà.’
Trái ngược với Han Hae Seong, Yoon Young Won lại là người không thể chắc chắn mình sẽ ra sao nếu trúng phải mấy quả mọng đó, thế nên anh càng giấu mình kỹ hơn và cộc lốc đáp lại.
“Anh biết kỹ năng của tôi để làm gì?”
Yoon Young Won xòe lòng bàn tay để tạo một con dao mới, anh liếc Han Hae Seong một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi.
“Tôi không hiểu tại sao tôi phải nói cho anh biết cả.”
Ngay sau đó, con dao nhận được mệnh lệnh tương tự bắt đầu lao đi.
“Anh làm em tò mò mà.”
Han Hae Seong cười đáp. Ngay từ đầu nếu cậu ta không bám theo thì cũng đâu có gì để mà tò mò.
Yoon Young Won tặc lưỡi một cái, rồi tập trung tạo ra liên tiếp những con dao mới. Anh đã xác nhận được là nó có hiệu quả, nên giờ là lúc phải chăm chỉ tận dụng kỹ năng này.
“Bộ nếu tôi hỏi thì anh sẽ cho tôi xem hết kỹ năng của mình à? Đã không phải thế thì tò mò làm gì.”
Từ bây giờ, anh phải bắt đầu tăng độ thành thạo một cách nghiêm túc.
Yoon Young Won vừa mỉa mai Han Hae Seong bằng giọng điệu hờ hững như thể vô cùng phiền phức, anh nhìn những con dao liên tiếp bay đi rồi mỉm cười.
Chỉ vừa mới lên cấp B mà đã có thể nhập mệnh lệnh. Nếu nâng cấp thêm nữa, không biết sẽ còn gì thay đổi đây. Anh không thể không mong đợi.
“À, anh tò mò về em sao? Thế thì phải nói chứ. Em đã cho anh biết từ lâu rồi.”
Nhưng cảm giác mong đợi cũng chỉ là thoáng chốc.
Khi nghe giọng nói đầy ắp ý cười của Han Hae Seong, cứ như thể cậu ta vừa nhận được một câu hỏi mình rất thích, cảm giác bất an đột nhiên dâng lên mãnh liệt.
Anh không hề tò mò về kỹ năng của cậu ta. Vốn dĩ, nếu là kỹ năng của Han Hae Seong thì Yoon Young Won gần như đã biết hết rồi.
Anh chỉ nói vậy với ý là cậu ta làm cho có lệ rồi biến đi, nhưng anh có linh cảm rằng cậu ta sẽ lấy đó làm cớ để gây ra chuyện phiền phức.
“Không, tôi… Hự.”
Yoon Young Won phán đoán rằng tốt hơn hết là không nghe, nên vừa định ngẩng đầu lên để chặn họng Han Hae Seong thì bỗng khựng lại, toàn thân cứng ngắc.
“Lâu rồi anh mới thấy nhỉ.”
“Ơ… ơ ơ….”
“Anh vui lắm đúng không?”
Giữa hai bờ môi định nói là không cần, chỉ có âm thanh ngớ ngẩn phát ra.
Đó là do khuôn mặt mờ nhạt đến mức không đọng lại trong trí nhớ đã biến mất, và khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở của Han Hae Seong đột ngột tiến lại gần.
‘Cậu ta… đã giải trừ kỹ năng Ẩn thân sao?’
Rốt cuộc là tại sao?
“Này… ơ…?”
Anh đã sốc đến mức không thể nói ra lời hoàn chỉnh. Han Hae Seong nghiêng đầu như thể phản ứng của Yoon Young Won rất kỳ lạ.
“Sao anh lại giả vờ ngạc nhiên thế? Kim Myeong là em, và anh biết em là Kim Myeong mà.”
Tất nhiên là anh biết. Anh cũng không ngạc nhiên vì chuyện đó.
Yoon Young Won không nghĩ Han Hae Seong sẽ giải trừ kỹ năng Ẩn thân. Vì cậu ta đâu cần phải chứng minh rằng anh đã đoán đúng.
“Anh ngạc nhiên thật sao?”
Tuy nhiên, lý do Yoon Young Won sửng sốt như gặp ma lại là một chuyện khác. Vấn đề nằm ở ngoại hình của Han Hae Seong.
Không hề nói quá, anh đã sửng sốt vì Han Hae Seong quá đẹp trai. Cậu ta đẹp đến mức khiến anh tự hỏi đây có phải là con người không, và thế là anh nghẹn họng.
Yoon Young Won hôm nay mới lần đầu tiên biết được rằng, dù là cùng giới tính, nhưng nếu đối phương quá đẹp trai thì tim cũng có thể đập nhanh hơn.
‘Dù có đẹp trai đến mấy đi nữa. Thì có đến mức phải sửng sốt đến tim đập loạn nhịp thế này không.’
Chẳng lẽ mình yếu lòng trước vẻ đẹp sao? Hay là vì mình chưa từng thấy khuôn mặt nào đẹp trai đến mức này nên mới không biết?
“Khụ. Ừm, cậu nói là tôi biết cái gì… tôi không hiểu.”
Yoon Young Won cố gắng dằn xuống những suy nghĩ vẩn vơ và trấn tĩnh lại lồng ngực đang đập thình thịch của mình, anh khó khăn lắm mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.
“Anh diễn tốt thật đấy. Làm diễn viên cũng được đó.”
Vẻ mặt ngây thơ cố tỏ ra như thể thật sự không biết gì cả, đáng tiếc thay, chỉ đổi lấy sự cười khẩy của Han Hae Seong. Yoon Young Won nhìn khóe miệng đang nhếch lên của cậu ta như bị hớp hồn, rồi vội dời ánh mắt ra xa.
Khi cậu ta dùng kỹ năng Ẩn thân, anh chỉ có thể đoán biểu cảm của cậu ta qua cảm giác nên đôi khi cũng thấy khó chịu, nhưng đến khi thực sự nhìn rõ mồn một thế này, ngược lại anh lại thấy thật áp lực.
‘Dù biết là nhân vật chính, nhưng chẳng phải là cậu ta đã có tất cả mọi thứ rồi hay sao.’
Trong tiểu thuyết, những lời ca ngợi về ngoại hình của Han Hae Seong cũng liên tục xuất hiện. Nhiều đến mức đôi khi Yoon Young Won cũng thấy phát ngán.
Nhưng bây giờ nhìn rồi mới thấy, mức độ miêu tả đó vẫn còn thiếu. Dù có dùng cả mười quyển sách chỉ để miêu tả ngoại hình chắc cũng không đủ…
‘Mình đang nghĩ cái quái gì vậy.’
Yoon Young Won nhắm chặt hai mắt rồi lại mở ra, cố gắng xua đi những suy nghĩ vớ vẩn.
“Khụm, hừm. Gì chứ, diễn cái gì mà diễn? Tôi cần phải biết gì sao?”
Khi tâm trí đang bối rối dần tìm lại được sự bình tĩnh, giọng điệu của Yoon Young Won cũng trở lại như bình thường.
“Thế à? Thôi, em tin anh.”
Mặc dù rõ ràng là cậu ta chẳng tin chút nào.
Yoon Young Won lắc đầu nguầy nguậy.
Anh thấy hoang đường với chính bản thân mình, khi lại đi nghĩ rằng cái giọng điệu như thể đang ban ơn trong khoảnh khắc này lại hợp với cái bản mặt của Han Hae Seong đến thế.
‘Đây chính là cái gọi là bị khuôn mặt làm cho mê muội sao?’
Yoon Young Won giờ mới nhận ra sự thật rằng mình yếu lòng trước khuôn mặt đẹp trai, anh bật cười khẩy một tiếng.
“Vậy thì anh đã thấy kỹ năng của em rồi, nên giờ nói cho em biết đi. Anh đã làm gì vậy?”
Lúc đó, Han Hae Seong hỏi.
Cậu ta trông như người đang sốt sắng vì quá tò mò về kỹ năng của anh.
‘Cậu ta giải trừ kỹ năng Ẩn thân vì tò mò kỹ năng của mình sao?’
Đối với Yoon Young Won mà nói, đây quả là một chuyện gây bối rối.