Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 129
Ngày xửa ngày xưa, từ thuở rất xa xưa.
Có một thứ gì đó tồn tại bằng cách nuốt chửng cảm xúc.
Nó đã phải chịu đựng cơn đói trong suốt một thời gian dài đằng đẵng, bởi lẽ những sinh vật xung quanh nó gần như chẳng hề có chút cảm xúc nào.
Suốt quãng thời gian ấy, nó đã không ngừng nỗ lực tìm cách thoát khỏi cơn đói khát. Và rồi kỳ tích xuất hiện, nó đạt được năng lực lợi dụng cũng như vượt qua cả thời gian và không gian.
Nắm giữ sức mạnh trong tay, nó bắt đầu xuyên qua thời không để tìm kiếm sinh vật có thể lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình. Chẳng bao lâu sau, nó đã tìm thấy con người ở Trái Đất, loài sinh vật sở hữu những cung bậc cảm xúc đa dạng nhất trong số tất cả những gì nó từng phát hiện.
Cơn đói khát giờ đây thực sự đã trở thành chuyện của quá khứ xa xôi. Nó không còn bị nỗi thống khổ ấy dằn vặt nữa. Loài người tàn sát, chà đạp và hành hạ lẫn nhau. Những cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng, phẫn nộ, căm thù, oan ức và bi thương đã khiến sức mạnh của nó bành trướng dữ dội.
Thế nhưng, chẳng có gì là mãi mãi. Thời kỳ no say cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Con người đã chấm dứt chiến tranh. Thế giới của họ dần trở nên hòa bình.
Giờ đây, họ hiếm khi phải nếm trải nỗi đau mất nước, mất bạn bè hay người thân nữa. Những bất hạnh mà họ gặp phải so với thời kỳ hỗn mang trước kia chỉ là những chuyện vặt vãnh, thậm chí còn chẳng đủ để nó tráng miệng.
Vốn dĩ nó có thể ăn tạp mọi loại cảm xúc. Nhưng với kẻ đã quen hơi bén mùi bất hạnh như nó thì hạnh phúc chỉ là thứ gì đó chát ngắt.
Khoảng thời gian ấy mới tuyệt làm sao. Giá như có thể quay lại cái thời mà con người gào khóc mỗi ngày…
Tại sao lại không được chứ?
Một ngày nọ, nó chợt nảy ra suy nghĩ. Nếu con người không còn tàn sát lẫn nhau, vậy thì chỉ cần tạo ra thứ gì đó có thể dồn họ vào chân tường tuyệt vọng là xong.
Cuối cùng, nó quyết tâm sử dụng sức mạnh mà thế giới ban tặng, thứ vốn dĩ chỉ để giúp nó thoát khỏi cơn đói, nay dùng để vỗ béo cái bụng một cách xa xỉ.
Vì muốn tiếng kêu gào thảm thiết của nhân loại vang vọng mãi, cũng như để từng giọt nước mắt tụ lại thành ao hồ hay sông suối rồi hóa thành biển cả, nó đã rắp tâm tước đoạt đi những gì quý giá nhất của họ.
Thời gian và không gian trở nên hỗn loạn. Chẳng bao lâu sau, Hầm ngục xuất hiện trên Trái Đất. Hai thế giới vốn dĩ “nước sông không phạm nước giếng” nay lại đối mặt nhau qua một cánh cổng.
Và rồi đúng như ý muốn của nó, những sinh vật đến từ thế giới khác, thứ mà ngày nay người ta gọi là quái vật đã bắt đầu tàn sát con người không ghê tay. Nó tin chắc rằng mình đã hoàn toàn nắm giữ vị thế của kẻ đi săn.
Tuy nhiên, vị thần công bằng của thế giới này đời nào lại để cán cân bị nghiêng lệch về một phía. Để ngăn chặn thảm họa bắt nguồn từ thứ sức mạnh vốn được ban cho “nó” để lấp đầy cơn đói, Thần đã chọn ra những con người đặc biệt.
Đó chính là những Thợ săn đứng lên chống lại quái vật trong Hầm ngục.
***
“Nghe cứ như truyện cổ tích ấy….”
“Vì là chuyện từ thuở xa xưa rồi mà. Cũng có nhiều người nghĩ đại khái là như thế.”
“Hưm.”
Anh day day má rồi buông tiếng thở dài thườn thượt.
Yoon Young Won hiểu tại sao Han Hae Seong lại liên tưởng đến ác ma. Bởi vì anh đến từ một chiều không gian khác.
Yoon Young Won từng nghe nói rằng bản thân mình ở thế giới khác sở hữu ý chí sinh tồn mãnh liệt hơn. Và rồi người đó đã tự kết liễu đời mình, để lại một lời nhắn cho anh. Rằng người đó không phải tự cứu lấy bản thân, mà là cứu sống anh. Vậy nên hãy liệu mà làm cho tốt để không trở thành vật tế thần.
Điều mâu thuẫn ở đây là, dù Yoon Young Won chưa chết nhưng Han Hae Seong lại tái thức tỉnh thành Thợ săn cấp Ex. Cậu ta từng bảo có lẽ chuyện này liên quan đến việc Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo mất tích, thế nên trong lúc đang tìm kiếm thì hai người đó…
“A, nhức hết cả đầu.”
Yoon Young Won đang nghiền ngẫm tình hình thì bỗng vò đầu bứt tai lẩm bẩm. Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Cảm giác như đang cố nhét một mảnh ghép lệch lạc vào bức tranh xếp hình vậy.
“Em xoa bóp cho anh nhé?”
Han Hae Seong vừa buông ra một câu chuyện nghe chẳng khác nào truyền thuyết dân gian vừa cắn phập vào quả táo còn dở trên tay, giọng điệu bình thản đến lạ. Anh liếc xéo cậu ta một cái, nhưng cũng không quên xua tay.
“Khỏi đi.”
Bởi nếu không từ chối dứt khoát, cậu ta sẽ tưởng là anh đồng ý mà thò tay ra ngay.
“Tiếc thật.”
Han Hae Seong làm bộ như định sán lại gần ngay rồi bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối. Yoon Young Won khẽ lùi lại, nới rộng khoảng cách với cậu ta.
“Vậy tóm lại cậu nghĩ chuyện này có liên quan đến thứ gọi là ác ma đó hả?”
“Chắc là một chút?”
“…Một chút là có hay không.”
“Có thể đúng mà cũng có thể sai.”
“Cứ cái đà này có khi cậu ‘ăn đòn’ thật đấy.”
Yoon Young Won tặc lưỡi cái “chậc” rồi cáu kỉnh nói. Nếu có cuộc thi nói năng mập mờ thì Han Hae Seong chắc chắn giật giải quán quân.
“Cấm bạo lực nhé.”
Cậu ta cười xòa rồi điềm nhiên nói.
“Em cũng không dám chắc đâu, anh à.”
Nghe câu bồi thêm đó, chân mày Yoon Young Won giật giật. Một Han Hae Seong thiếu sự chắc chắn sao. Nghe chẳng hợp chút nào.
“Vì đó là giả thuyết không thể vội vàng kết luận được mà.”
“Thì….”
Kể cũng phải. Chính mình cũng vừa bảo nó giống truyện cổ tích còn gì. Đã là chuyện truyền miệng thì chắc chắn sẽ bị tam sao thất bản, thêm mắm dặm muối cho người đời dễ bàn tán. Việc tin tưởng tuyệt đối câu chuyện đó là sự thật thì đúng là ngu ngốc.
“Nếu em bảo là chắc chắn thì anh sẽ lại hỏi em dựa vào đâu mà tin thế cho xem.”
“…Làm gì có.”
“Thế anh có tin lời em nói không?”
“…….”
“…Anh không biết nói dối đâu.”
Yoon Young Won lảng tránh ánh mắt với vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Nếu coi đó là một trong nhiều khả năng thì còn nghe được, chứ ngay lúc này thì không thể phân định đúng sai. Chỉ là liên tưởng dựa trên thực tế Yoon Young Won đã xuyên không đến đây thôi, chứ chẳng có bằng chứng rõ ràng nào cả.
Thế mà anh lại đi cằn nhằn, bắt Han Hae Seong phải khẳng định chắc chắn chứ không được nói mập mờ. Cảm thấy xấu hổ vì hành động vô lý của mình, Yoon Young Won vừa vân vê dái tai vừa lẩm bẩm.
“Nhưng mà… chắc là tôi cũng sẽ nghĩ đó là giả thuyết có khả năng cao đấy….”
Giọng điệu của anh còn mập mờ hơn hẳn so với cậu ta.
“Anh khắt khe với em quá đấy.”
Chắc là vậy rồi. Han Hae Seong bĩu môi, lộ rõ vẻ tủi thân.
“Vậy sao.”
Yoon Young Won trả lời một cách hờ hững. Thú thật thì anh cũng chẳng rõ. Nếu bảo là anh có hơi khắt khe thì chắc là do những chuyện mà Han Hae Seong đã gây ra trước đây thôi.
Khách quan mà nói, Yoon Young Won tin tưởng Han Hae Seong. Nếu cậu ta khẳng định chắc nịch rằng ác ma có tồn tại đúng như lời đã nói thì anh sẽ hỏi vặn lại xem dựa vào đâu mà dám chắc như thế. Anh sẽ không tin tưởng một cách mù quáng đâu.
Tuy nhiên, anh sẽ đánh giá giả thuyết của cậu ta là có khả năng cao nhất trong số các giả thuyết khác. Không phải vì câu chuyện đó nghe lọt tai, mà bởi vì đó là lời nói thốt ra sau một hồi suy tính của Han Hae Seong lúc nào cũng tràn đầy sự tự tin.
Chính vì thế nên lời thú nhận không chắc chắn của Han Hae Seong mới khiến Yoon Young Won thấy gượng gạo. Cậu ta luôn là kẻ biết tuốt mọi thứ và tính toán sẵn cả cách đối phó. Nghe một tên như vậy bảo rằng không chắc chắn, có lẽ bản thân anh cũng vô thức cảm thấy chút bất an chăng….
“Dù là lời xã giao thì giá mà anh bảo không phải như thế có tốt hơn không.”
“…Cậu muốn tôi làm thế thật à?”
Yoon Young Won buột miệng hỏi lại trong lúc đang mải mê đào sâu tâm tư mà chính mình cũng chưa hiểu rõ. Lẽ ra anh chẳng cần phải hỏi câu đó làm gì. Bởi dù Han Hae Seong có trả lời thế nào đi nữa thì anh cũng đâu có định làm theo ý cậu ta.
“Không ạ.”
Như thể đoán được điều đó, Han Hae Seong lập tức đáp lời.
“Vì em thích cái tính không nói lời khách sáo của anh hơn.”
Kèm theo một câu nói thêm chẳng cần thiết chút nào.
“…….”
Những lời mà trước đây anh thường bỏ ngoài tai, giờ lại cứ văng vẳng bên tai. Dù từng nhận định rằng Han Hae Seong thực sự thích mình thì Yoon Young Won cũng cảm thấy bình thường, nhưng dạo gần đây anh lại thường xuyên không biết phải phản ứng thế nào cho phải.
“…Thế nên là, ừm, hừm….”
Anh định lảng sang chuyện khác. Việc này khá đơn giản, chỉ cần quay lại chủ đề ban đầu là được.
“Ờ… này.”
“Dạ?”
“…Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ.”
Nhưng trớ trêu thay, Yoon Young Won lại thất bại trong việc chuyển chủ đề. Có lẽ do cố ép bản thân phải nói nên đầu óc anh bỗng trở nên trống rỗng, trắng xóa như một tờ giấy.
“Không, à, đúng rồi. Ác ma, ừm…. Dù nội dung có giống truyền thuyết dân gian đi nữa, ừ, nghe cũng có lý nên tạm thời cứ ghi nhớ đã… ờ. Vẫn còn quá sớm để khẳng định chắc chắn….”
May mắn là cái đầu vừa trống rỗng trong chốc lát đã nhanh chóng hoạt động trở lại, nhưng khổ nỗi lần này cái miệng lại phản chủ.
Nghe những lời lộn xộn do chính mình thốt ra, Yoon Young Won nhắm tịt mắt lại rồi mở ra. Anh cảm thấy cực kỳ bối rối trước Han Hae Seong đang ngồi yên lặng quan sát với ánh mắt đầy thích thú. Bởi anh nghĩ rằng cậu ta hẳn đã nhận ra sự lúng túng của mình.
“Anh à.”
Chẳng muốn trả lời chút nào. Giờ anh chỉ muốn về nhà thôi. Cơm cũng cho ăn rồi, chuyện trò cũng đã hòm hòm, bộ còn phải nán lại nữa sao?
“Aanh à.”
Yoon Young Won đang đảo mắt nhìn quanh bỗng khựng người lại. Kiểu gì lát nữa Han Hae Seong cũng sẽ bắt bẻ lời nói của mình rồi giở trò trêu chọc cho xem. Thà chuồn thẳng ngay giữa cuộc đối thoại còn hơn là phải chứng kiến cái cảnh đó.
“Em thích anh.”
Thế nhưng trái với dự tính của Yoon Young Won, Han Hae Seong lại bất ngờ tung ra một đòn tấn công trực diện.
“Em thích anh.”
“…….”
“Nhiều đến mức thi thoảng em lại thấy sợ hãi rằng một người từ đâu đó đột ngột rơi xuống như anh sẽ lại bất thình lình biến mất.”
Yoon Young Won nuốt nước bọt cái ực. Tỏ tình nghiêm túc thế này là phạm quy rồi. Thế này thì làm sao mình có thể gạt phăng đi và bảo “đừng có đùa” như mọi khi được chứ.
“Sao em lại thích anh đến thế này nhỉ?”
Han Hae Seong sải bước tiến lại gần. Bầu không khí trở nên ám muội, cùng lúc đó đồng tử của Yoon Young Won dao động dữ dội như thể đang có động đất.
“Em ngày nào cũng chỉ nghĩ đến mỗi anh thôi.”
“…….”
“Anh định chịu trách nhiệm thế nào về việc này đây?”
Con cáo đã chớp được thời cơ đang dốc hết sức nở nụ cười xinh đẹp nhất với đối tượng mà nó muốn dụ dỗ.