Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 128
“Ngon không?”
“Hình như nhờ anh dọn ra nên ăn ngon hơn hẳn đấy ạ.”
“Tôi có nấu đâu mà.”
“Nhưng người bày lên bàn ăn là anh còn gì?”
“Cái đó thì liên quan gì đến mùi vị… Thôi, bỏ đi.”
Yoon Young Won khẽ thở dài rồi lắc đầu. Dù biết thừa là không thể nào thắng nổi Han Hae Seong trong mấy cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt này, nhưng hễ hoàn hồn lại là y như rằng anh đã tốn hơi tốn sức đôi co với cậu ta rồi.
“Thế rốt cuộc sao lại mất đến 17 tiếng đồng hồ vậy?”
Anh không ngờ bọn họ lại giữ người lâu đến thế. Dù cho về mặt tình lý có đáng ngờ đi chăng nữa. Xử lý như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao?
“Hình như họ định giữ em lại cho đến khi tìm ra vật chứng.”
“Sao lại bắt giữ người rồi mới đi tìm vật chứng chứ?”
“Đấy, em cũng chẳng hiểu?”
Mắt Yoon Young Won nheo lại trước dáng vẻ nghiêng đầu ra chiều không hiểu mô tê gì của Han Hae Seong.
Đây là hành động cậu ta thường làm mỗi khi biết tỏng mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ như không biết.
“Tại sao lại giữ người rồi mới tìm vật chứng hả?”
Biết thì cứ nói toẹt ra đi cho xong. Ngẫm lại mới thấy, chưa bao giờ cậu ta chịu trả lời đàng hoàng ngay từ lần hỏi đầu tiên cả.
Về khoản tự suy diễn rồi tự ý hành động thì chẳng có kẻ nào qua mặt được Han Hae Seong. Nhắc mới nhớ, tên này đã như thế ngay từ đầu rồi. Hết bỏ qua đầu đuôi câu chuyện rồi bảo là thú vị, là kỳ lạ, sau đó lẽo đẽo bám theo rồi cố tình tung tin đồn hẹn hò hay lừa đảo để ép gia nhập Guild….
“Cái thằng này thật là….”
Càng nghĩ cơn giận càng leo thang, Yoon Young Won nghiến răng trừng mắt nhìn Han Hae Seong.
“Sao tự nhiên anh lại nổi giận thế….”
Lần này thì mặt cậu ta ngơ ngác thật. Vì không thể nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Yoon Young Won nên hẳn là Han Hae Seong cảm thấy cơn giận này quá đỗi đường đột.
“Biết lý do thì nói hết ra đi. Đừng có giữ khư khư một mình.”
Chẳng phải lúc lôi chuyện cũ ra để giận dỗi nên anh tập trung vào vấn đề trước mắt.
Hôm nay, các Thợ săn tụ tập tại văn phòng Guild Skull đều đồng thanh nói một điều. Rằng bọn họ hành động như thể đã chờ đợi từ trước vậy. Đột nhiên hai Thợ săn cao cấp bỏ mạng, thế mà chẳng những không nháo nhào lên mà họ lại chĩa mũi dùi ngay vào Han Hae Seong. Thậm chí Cheong San và Hae Il lại còn tiếp xúc với nhau.
Chuyện này xảy ra khi thi thể Mo Byeong Woo và Lee Seo Ran được tìm thấy chưa đầy 1 ngày.
“Ưm… Chà. Em cũng không biết lý do chính xác đâu ạ.”
Han Hae Seong đặt thìa xuống rồi khẽ xoa má. Có vẻ như vẫn còn điều gì đó khúc mắc….
Dù là gì đi nữa, nếu cậu ta đã đoán ra được thì anh cũng cần phải biết.
“Này, ăn cơm đi.”
Nhưng cũng không nhất thiết phải nghe ngay bây giờ.
“Ăn xong rồi nói. Đừng có buông thìa xuống.”
Ít nhất thì cũng phải bắt cậu ta ăn uống cho tử tế đã.
Yoon Young Won cảm thấy hơi hối hận, lẽ ra nên đợi cậu ta ăn xong rồi mới nói chuyện. Tuy Han Hae Seong không phải kiểu người sẽ bị khó tiêu chỉ vì nói vài chuyện nặng nề trên bàn ăn, nhưng dù sao thì đã ăn cũng nên ăn cho thoải mái….
“Ưm….”
“Gì, sao đấy.”
Anh đã cố tình lảng sang chuyện khác vì muốn tốt cho cậu ta, nhưng biểu cảm của Han Hae Seong lại trông rất lạ lùng. Yoon Young Won cố tình hỏi với giọng cọc cằn hơn.
“Không có gì ạ.”
Han Hae Seong lắc đầu quầy quậy. Chẳng hiểu sao lại thấy ngượng ngùng trước phản ứng đó nên lần này anh không gặng hỏi xem “không có gì” là thế nào nữa.
“Nhét hết vào bụng đi, không được chừa lại hạt nào đâu đấy. Tôi xách về muốn rụng cả tay luôn rồi đây này.”
Rằng chỉ chừng này thì làm sao mà mệt được, hay đằng nào chẳng đi xe đến….
Những lời mà Han Hae Seong có thể dùng để bắt bẻ lại câu nói của Yoon Young Won nhiều vô kể, nhưng mà….
“Vâng ạ.”
Han Hae Seong nhếch khóe môi và ngoan ngoãn trả lời. Điều đó tự dưng khiến Yoon Young Won nổi da gà nên vội xoa xoa cánh tay. Tiếng cười trầm thấp vang lên của cậu ta khiến toàn thân anh ngứa ngáy.
***
Sau khi ăn xong, Han Hae Seong ân cần gọt táo mang tới. Yoon Young Won dựa lưng vào sô pha, cắn một miếng táo được gọt khéo léo kêu cái rộp.
“Hình như em đã bị cuốn vào một ván cờ do ai đó sắp đặt rồi.”
“Gì cơ?”
“Lúc nãy anh hỏi em đấy thôi. Tại sao lại bắt giữ người rồi mới đi tìm vật chứng.”
“À.”
Yoon Young Won gật đầu gượng gạo. Do đang ngồi thảnh thơi ăn tráng miệng nên anh thực sự chẳng nghĩ ngợi gì cả. Anh thậm chí còn quên béng mất việc Han Hae Seong vừa trải qua cuộc thẩm tra của bên công tố viên trở về.
“Mới đó mà anh đã quên rồi hả?”
“Này, sao mà tôi quên cái đó được chứ? Tôi định ăn tráng miệng xong rồi mới hỏi lại đấy.”
“Ưm, ra là vậy.”
“Thật mà.”
“Có ai bảo không phải đâu?”
“Cậu có tin đâu.”
“Sao anh lại nghĩ vậy? Lời nào anh nói em cũng tin hết mà.”
Ngượng vì bị nói trúng tim đen nên lỡ to tiếng, Yoon Young Won giật mình rồi im bặt. Cậu ta đã nói thế thì anh còn biết nói gì nữa.
‘Trong khi mình thì chẳng mấy khi tin cậu ta.’
Kể ra cũng thấy hơi chột dạ.
‘Không, là gieo nhân nào gặt quả nấy thôi.’
Yoon Young Won khẽ nghiêng đầu. Đúng là suy nghĩ vớ vẩn.
“Thế tóm lại. Ai là người dựng lên ván cờ này và vì mục đích gì?”
Chủ đề quay trở lại vạch xuất phát. Han Hae Seong vui vẻ hùa theo nhịp điệu của Yoon Young Won.
“Chỉ là giả thuyết thôi. Anh muốn nghe không?”
“Ừ, nói nghe xem.”
“Em suy đoán dựa trên giả thuyết rằng thứ mà Yoon Young Won đã gặp có thể di chuyển cả ở bên ngoài Hầm ngục, và nó đã tiếp xúc với Lee Seo Ran cùng Mo Byeong Woo.”
Yoon Young Won khẽ gật đầu. Han Hae Seong đã dự đoán rằng sự mất tích của hai người họ có thể liên quan đến sự tồn tại của ‘thứ đó’ và từng nói qua với anh rồi.
“Hẳn là nó phải có mục đích gì đó khi đi chọc ngoáy khắp nơi chứ?”
“Chắc vậy rồi.”
“Thế nên em đã thử suy nghĩ về điểm chung của ba người mà chắc chắn nó đã tiếp xúc. Tự chính miệng em nói ra thì hơi kỳ, nhưng mà có đúng một điểm trùng khớp đấy.”
Anh khẽ gõ ngón tay. Nếu nói về điểm chung giữa Yoon Young Won, Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo thì bản thân anh cũng nghĩ ra được một điều.
“Là ghét cậu hả?”
Hắn ta thích Han Hae Seong nhưng đó là thứ tình cảm gần với yêu hận lẫn lộn. Còn tình cảm mà Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo dành cho cậu ta thì… không cần nói cũng biết, đó là lòng thù hận sâu sắc.
“…Vâng, thì. Đúng là vậy ạ.”
Han Hae Seong miễn cưỡng đáp.
“Em đâu phải kiểu người đi đâu cũng bị ghét đâu… Lạ thật đấy nhỉ?”
Rồi cậu ta bồi thêm một câu như thể đang thanh minh.
“Nói hươu nói vượn gì thế. Cậu thuộc cái kiểu cực kỳ dễ bị người ta ghét đấy.”
Yoon Young Won tỉnh bơ đáp trả.
“…Quá đáng thật.”
“Tôi nói sự thật thôi chứ quá đáng gì.”
“Thế anh cũng ghét em sao?”
“…Sao tự nhiên lại bẻ lái sang chuyện đó rồi?”
“Thì anh bảo em là kiểu người dễ bị ghét mà.”
“Thì đúng là thế còn gì.”
“Thế nên anh cũng ghét em hở?”
Yoon Young Won cạn lời nên đành ngậm miệng lại. Cuộc đối thoại đi quá xa chủ đề này thật hoang đường. Anh xua tay như đang đuổi ruồi muỗi.
“Thôi bỏ đi, vậy tóm lại mục đích của nó là cậu sao? Bằng cách tiếp xúc với những kẻ ghét cậu?”
“Sao anh lại lảng sang chuyện khác thế?”
“…Chẳng phải người lảng sang chuyện khác là cậu sao?”
“Là anh chứ. Em hỏi trước mà.”
Tuy nhiên, Han Hae Seong lại tỏ rõ quyết tâm nhất định phải nghe được câu trả lời cho bằng được. Một khi đã bắt bẻ câu chữ thì hiếm khi tên này chịu buông tha, khiến Yoon Young Won cảm thấy có chút khó xử.
“……”
Thú thật là nhiều lúc thấy Han Hae Seong đáng ghét thật, nhưng điều đó không có nghĩa là Yoon Young Won ghét bỏ cậu ta. So với ba người kia thì lại càng không. Vậy nên câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng nói toạc ra lại khiến anh thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Có là cái gì đâu chứ. Cũng đâu phải là nói lời yêu thích gì đâu….
“Thôi không sao đâu ạ…. Anh không nói thì em cũng hiểu mà.”
Trong khoảng lặng đó, chẳng biết tự mình suy diễn ra câu trả lời gì mà cậu ta nói với vẻ ỉu xìu.
“Không ghét.”
Đúng lúc đó, đôi môi đang ngập ngừng của anh cũng hé mở.
“Nếu ghét cậu thì tôi có tới tận đây không hả? Nghĩ cho kỹ rồi hẵng hỏi chứ.”
Cố tình càu nhàu thêm để che giấu sự ngượng ngùng, Yoon Young Won quay ngoắt mặt đi. Nói một câu “không ghét” thôi mà cũng ngượng đến thế này sao? Bình thường đâu có vậy.
“Đúng không ạ? Em biết thừa mà.”
“…….”
“Biết rồi nhưng em vẫn hỏi đấy. Vì em muốn nghe chính miệng anh nói ra cơ.”
Phải rồi, đúng là không bình thường thật. Yoon Young Won không muốn nói ra chính vì đối phương là Han Hae Seong. Vì anh đã hình dung ra ngay cái vẻ mặt cười cợt tự đắc của cậu ta ngay khi mình vừa dứt lời. Vì cái vẻ đó thật ngứa mắt.
“…Coi như là vậy đi. Kể tiếp chuyện đang nói dở xem nào.”
Anh lảng tránh khuôn mặt đang cười của tên đó, khẽ hắng giọng rồi nói.
“Vâng, anh đã bảo thì em phải làm thôi.”
“Haizz….”
Cái thằng đáng ghét này. Chẳng có gì to tát mà sao trông ngứa mắt thế không biết.
Cảm giác như bị trêu đùa, Yoon Young Won lườm Han Hae Seong một cái rồi thôi.
“Em cũng nghĩ giống anh, rằng thứ đó đang nhắm vào em.”
Han Hae Seong tắt hẳn nụ cười và nói với vẻ nghiêm túc, khiến biểu cảm của Yoon Young Won cũng trở nên đanh lại.
“Nhưng hình như ngay từ đầu mục tiêu không phải là em đâu.”
“…Ý cậu là sao?”
“Ưm… Kiểu như chó ngáp phải ruồi ấy ạ.”
“Đừng có vòng vo nữa mà nói toẹt ra đi.”
Yoon Young Won khoanh tay ngồi thẳng dậy. Miếng táo được gọt sẵn đã bị anh vứt lại trên đĩa từ lúc nào.
“Anh có bao giờ suy nghĩ về việc tại sao Hầm ngục lại xuất hiện không?”
“Lại vòng vo rồi đấy.”
“Không đâu, đây là trọng tâm đấy ạ.”
Yoon Young Won Khẽ thở dài một tiếng rồi lắc đầu.
“Không biết. Làm sao mà tôi biết được cái đó chứ.”
Han Hae Seong gật đầu như thể đã đoán trước được điều đó.
“Từ khi Hầm ngục lần đầu xuất hiện và các Thợ săn bắt đầu thức tỉnh, có một câu chuyện được truyền tụng lại.”
“……”
“Rằng có một ác ma đi xuyên không gian thời gian và tạo ra các vết nứt.”
“…Ác ma?”
“Có lẽ đó là từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả vào thời điểm đó. Nhưng điều quan trọng ở đây là cái này ạ.”
Anh vô thức nuốt nước bọt cái ực.
“Con ác ma đó lấy cảm xúc của con người làm thức ăn.”
“……”
“Và những cảm xúc mà nó yêu thích nhất chính là phẫn nộ, hận thù và nỗi sợ hãi.”
“……”
“Hôm nay trong lúc bị thẩm tra, em chợt nhớ ra chuyện này. Trước đây em cứ nghĩ đó chỉ là chuyện xưa tích cũ hoang đường, nhưng giờ thì không thể nghĩ thế được nữa rồi.”
“……”
“Bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian đang đứng ngay trước mặt em đây mà.”