Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 127
“…Cứ như là bọn họ chỉ chờ đợi đúng thời điểm này vậy.”
Ngọn lửa nghi ngờ bùng lên chỉ trong chớp mắt. Lời lẩm bẩm của Yeo Jae Young đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại văn phòng Guild.
“À, tự dưng tôi thấy lạ quá. Mọi người xúm vào chửi bới Master như thể đã hẹn trước, rồi Hae Il và Cheong San lại tiếp xúc với nhau. Hơn nữa… ngay từ đầu việc ngài ấy bị triệu tập với tư cách là nghi phạm cũng đã rất kỳ lạ rồi.”
“……”
“Về mặt tình lý thì có thể nghi ngờ, nhưng… liệu có thể triệu tập người ta làm nghi phạm khi không có bằng chứng xác thực nào không? Thậm chí còn chẳng phải là triệu tập với tư cách nhân chứng….”
Vốn dĩ Han Hae Seong bị nghi ngờ trong tình huống này là chuyện đương nhiên, nên Yoon Young Won cũng không suy nghĩ quá nhiều về việc cậu ta bị chỉ định là nghi phạm, nhưng lúc này đôi mày anh bất giác nhíu lại.
Lời nói của Yeo Jae Young hoàn toàn có lý. Phải chăng bên công tố viên đã có sự tin chắc nào đó rằng Han Hae Seong chính là hung thủ? Liệu có thể hiểu là… đang tồn tại một bằng chứng nào đó khiến họ tin chắc như vậy không?
“Aaaaaa! Lũ khốn này có mồm muốn nói gì thì nói đấy hả? Mẹ kiếp, bố mày sẽ giết hết bọn chúng.”
Shin Seung Yeon vừa mới im lặng được một lúc, lại bắt đầu lên cơn điên tiết. Có vẻ như cậu ta lại sôi máu lên khi đọc hàng loạt bài báo cáo buộc Han Hae Seong là hung thủ.
“Là dùng ngón tay gõ đấy. Chứ có phải mở miệng nói đâu.”
“Ai mà quan tâm chứ! Tôi sẽ giết sạch lũ nhà báo lẫn mấy thằng viết bình luận!”
“Haizz….”
Đúng là cái tính khí nóng như lửa. Yoon Young Won vốn biết Shin Seung Yeon yêu quý và thầm tôn trọng Han Hae Seong đến nhường nào nên cũng có thể thông cảm được đôi chút, nhưng mà….
“Thả ra coi! Mẹ kiếp, sao cái khỉ gió này không mở ra được vậy!”
Thông cảm là một chuyện, còn ủng hộ lại là chuyện khác. Yoon Young Won lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy Shin Seung Yeon đang cố sống cố chết phá vỡ trói buộc.
“Cứ cố mà phá đi. Nhưng nếu nó hỏng là tôi sẽ trói lại ngay lập tức đấy. Tôi đang chằm chằm nhìn cậu đây này.”
Hai ngón tay anh chỉ vào mắt mình rồi lại hướng về phía cậu ta. Khuôn mặt Shin Seung Yeon đỏ bừng như sắp nổ tung.
“Mẹ kiếp! Sao anh lại mạnh lên như thế hả!”
Chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải chịu nỗi nhục nhã thế này trước Yoon Young Won nên Shin Seung Yeon lồng lộn lên. Anh thoáng nghĩ xem có cách nào bịt cái miệng kia lại không nhưng rồi lại thôi. Chỉ riêng việc nghĩ về Han Hae Seong thôi cũng đủ khiến đầu anh như muốn nổ tung rồi.
“Cậu nên cảm thấy biết ơn đi, tôi đang lo Phó Guild sẽ tự tay chôn vùi Skull nên mới nhọc lòng ngăn cản đấy.”
Yoon Young Won buông ra những lời chẳng có chút tác dụng nào trong việc trấn an cậu ta rồi đưa mắt nhìn quanh. Mấy Thợ săn khác rõ ràng cũng đang nung nấu ý định đi xử đẹp tất cả giống như Shin Seung Yeon, vừa chạm phải ánh mắt của anh liền giật mình cúi gằm mặt xuống. Có vẻ như bọn họ không muốn bị tóm gọn bằng cái thứ trói buộc mà ngay cả Shin Seung Yeon cũng không thoát ra được.
“Haizz….”
Yoon Young Won day day thái dương đang đau nhức vì tình huống bế tắc này rồi kiểm tra chiếc điện thoại đang rung lên bần bật của mình.
Vì chuyện Yoon Young Won thân thiết với Han Hae Seong đã được công khai rộng rãi, nên trước đây khi xảy ra chuyện thì điện thoại của anh cũng từng có “tiền án” suýt nổ tung, do đó Yoon Young Won nhìn màn hình với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm.
Người gọi đến là Gu Jang Won.
“Vâng, Thợ săn Gu Jang Won.”
[Cậu đang ở văn phòng Skull à?]
“Vâng. Sao ông biết hay vậy ạ?”
[Tôi đoán thế thôi. Tôi cũng định qua đó một chút….]
Tuy trực thuộc Hallabong nhưng thực chất Gu Jang Won lại gần gũi với người của Skull hơn, thế nên khả năng cao là ông ấy cũng xem trọng sự việc lần này.
“Chỗ này là… văn phòng Guild Master ạ.”
[Ừm, nhưng cánh nhà báo đang vây kín hết cả rồi.]
“Đợi tôi một chút.”
Ở đây chắc cũng chẳng có ai phản đối sự xuất hiện của Gu Jang Won đâu.
“Này, có đường nào vào mà tránh được đám phóng viên không? Thợ săn Gu Jang Won bảo đang tới đấy.”
Yoon Young Won đưa điện thoại ra xa tai rồi hỏi Shin Seung Yeon. Có lẽ do không tháo được trói buộc nên cậu ta trả lời với vẻ hậm hực.
“Cửa sau.”
“Cửa sau ở đâu?”
“A, cứ nói cửa sau là ông ấy biết. Đừng có hỏi đi hỏi lại phiền chết đi được.”
Thằng ranh này….
Cơn bực bội muốn đấm cho cậu ta một phát bùng lên, anh siết chặt nắm đấm.
[Haha, Phó Guild Shin Seung Yeon hôm nay vẫn sung sức quá nhỉ.]
Nếu không nghe thấy tiếng cười của Gu Jang Won qua điện thoại thì có lẽ anh đã đấm cậu ta thật rồi.
[Tôi sẽ đi lối cửa sau.]
Cửa trước hay cửa sau thì đám phóng viên cũng đều vây kín cả thôi mà. Hay là có lối đi nào khác nhỉ, Yoon Young Won nghiêng đầu thắc mắc.
“Có một cổng dịch chuyển có thể đưa người thẳng đến văn phòng Master. Nội bộ chúng tôi gọi đó là cửa sau.”
“À.”
“Nhưng phải kích hoạt từ phía bên này mới dùng được ạ.”
Yeo Jae Young mỉm cười rồi đứng dậy. Có vẻ cô ấy là người phụ trách việc kích hoạt cổng dịch chuyển.
“Vâng, cảm ơn cô đã giải thích.”
Đáp lại cô ấy một cách thân thiện xong, Yoon Young Won khẽ cử động tay. Ngay lập tức thêm một cái trói buộc nữa khóa chặt chân Shin Seung Yeon lại.
“Làm cái quái gì thế, tên khốn này!”
“Gì hả, thằng ranh này. Cứ ăn nói trống không nữa xem. Tôi bịt cái mồm cậu lại luôn đấy.”
Với mấy kẻ vô phép tắc thì đòn roi mới là thuốc chữa. Yoon Young Won trừng mắt nhìn lại Shin Seung Yeon đang hằm hằm lườm mình. Nếu dám hó hé thêm một câu nữa thì anh thực sự sẽ bịt miệng cậu ta lại.
[Đừng gay gắt quá. Chắc tại cậu ấy đang buồn bực trong lòng nên mới thế thôi.]
“Haizz….”
[Nhờ cậu nhắn giúp là tôi đến rồi nhé?]
“Vâng. Thợ săn Yeo Jae Young. Ông ấy bảo đã đến rồi.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Yeo Jae Young gật đầu, và vài giây sau một luồng ánh sáng rực rỡ bao trùm văn phòng. Cùng lúc đó tổng cộng năm người hiện ra.
“Ơ…? Gì vậy. Sao mọi người đều đến hết thế này?”
Yoon Young Won vốn chỉ mong đợi mỗi Gu Jang Won, nghiêng đầu đầy vẻ thắc mắc. Chuyện Kim Chae Won và Na Yun Seo cùng đến thì còn chấp nhận được, nhưng Shin Jun Ho có mặt ở đây thì quả là bất ngờ. Tất nhiên, nhân vật lạc quẻ nhất chính là Jo Man Hee.
“Man Hee, còn cậu… là sao đây?”
Khi chiêu mộ vào Guild Hallabong, Yoon Young Won đã hứa rằng từ nay về sau sẽ gọi tên Jo Man Hee mà không kèm theo họ. Vì hắn ta có vẻ rất hài lòng với lời hứa cỏn con đó nên anh đang cố gắng giữ lời hết mức có thể.
“À, Thợ săn Man Hee cũng có cùng suy nghĩ với chúng tôi. Cậu ấy khẳng định Thợ săn Han Hae Seong không phải là người sẽ làm chuyện đó.”
“…Man Hee á?”
Chuyện Jo Man Hee dám chắc chắn như vậy thật kỳ lạ. Tuy rằng kết quả là hắn ta đã hòa nhập tốt vào Guild Hallabong, nhưng anh cứ tưởng đâu đó vẫn còn chút ác cảm chứ….
“Tôi chỉ nghĩ tính cách anh ta không phải kiểu giết người lén lút đâu. Nếu là giết công khai cho thiên hạ xem thì còn may ra.”
“À.”
May mắn là Yoon Young Won đã nhanh chóng giải tỏa được thắc mắc. Jo Man Hee cũng có niềm tin lệch lạc y hệt như Shin Seung Yeon vậy.
‘Rốt cuộc Han Hae Seong có hình tượng kiểu gì vậy trời.’
Tuy có chút thắc mắc nhưng cũng không nhất thiết phải làm rõ.
“Mà này, Phó Guild Shin Seung Yeon.”
“Cứ gọi là Shin Seung Yeon như mọi khi đi ạ.”
“Được rồi, bộ dạng của cậu sao lại ra nông nỗi này?”
“Haizz, là Yoon Young Won làm đấy. Bực mình chết đi được. Tôi chẳng thể ra ngoài nổi….”
Shin Seung Yeon vừa nãy còn đang bận lồng lộn lên, giờ đã dịu đi một chút. Có vẻ như cậu ta cũng biết giữ phép tắc trước mặt Gu Jang Won.
“Hahahaha. Thợ săn Shin Seung Yeon mà lại chịu thua Thợ săn Young Won sao?”
“A, ông đang nói gì vậy? Cái thứ này nếu muốn thì tôi phá được ngay nên chẳng qua là tôi đang nhịn thôi, biết chưa? Làm sao mà tôi thua cái tên đó được chứ…!”
Ánh mắt lạnh lẽo của Yoon Young Won liếc qua Shin Seung Yeon. Cảm nhận được điều đó, cậu ta gượng gạo ngậm miệng lại.
“Được rồi, được rồi. Đừng có cố phá nữa mà cứ nhịn đi. Ở lại đây tìm đối sách còn tốt hơn nhiều so với việc chạy ra ngoài rồi chẳng được tích sự gì.”
“Haizz….”
Gu Jang Won trị được Shin Seung Yeon giỏi đến mức đáng ngạc nhiên. Khoảng 10 phút sau khi ông ấy xuất hiện, Yoon Young Won đã giải trừ trói buộc. Bởi vì có vẻ như cậu ta đã từ bỏ ý định chạy ra ngoài rồi.
Khoảnh khắc đó, mắt Shin Seung Yeon mở to tròn xoe. Cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên, dường như tưởng rằng trói buộc biến mất là do mình thực sự đã từ bỏ ý định rời đi.
Yoon Young Won không buồn giải thích rằng đó chẳng phải do chủ ý của mình mà chỉ là thời điểm trùng hợp thôi. Chà, người ta đã tự đánh giá cao năng lực của mình như vậy thì tội gì phải phủ nhận cơ chứ.
Khá nhiều người đã cùng nhau chụm đầu suy tính, nhưng tiếc thay vẫn chẳng tìm ra được giải pháp nào thỏa đáng.
Điều duy nhất Yoon Young Won thu hoạch được chính là tia hy vọng mong manh khi nhận ra một sự thật chắc chắn rằng Han Hae Seong đã không sống hoài sống phí, và có khá nhiều người đang thực sự lo lắng cho cậu ta.
***
“Cậu về rồi đấy à?”
“Woa….”
“Gì đấy, phản ứng kiểu đó là sao hả.”
Nghe tiếng mở cửa, Yoon Young Won vội vã chạy ra cửa ra vào, nhưng rồi anh cau mày trước phản ứng kỳ lạ của Han Hae Seong.
“Tại lạ quá mà. Việc anh đang đợi em ở nhà chúng ta thế này ấy. Có khi nào là mơ không đây? Hay là em đang bị ảo giác nhỉ?”
“Nói cái gì vậy hả, thằng điên này. Chính cậu là người đã đưa mật khẩu rồi bảo tôi ở lại nhà cậu cơ mà.”
“Em không ngờ anh sẽ làm thật chỉ vì em nhờ đâu.”
Rõ ràng là Han Hae Seong đã nằng nặc dặn dò anh nhất định phải ở lại nhà mình, thế mà giờ lại nói giọng khác. Yoon Young Won thoáng nghĩ hay là bây giờ cứ thế mà đi về quách cho xong, nhưng rồi lại thôi.
Han Hae Seong đã bị bên công tố viên thẩm tra suốt 17 tiếng đồng hồ. Với một Thợ săn cấp Ex như Han Hae Seong thì chừng đó chẳng thấm tháp gì, nhưng sự thật là trông cậu ta cũng khá đáng thương về mặt tinh thần nên lương tâm anh cắn rứt không nỡ bỏ mặc mà đi về.
“Đừng có diễn trò nữa, đi tắm đi. Người cậu hôi lắm.”
“Thật hả anh? Chắc tại em ở cái chỗ bẩn thỉu đó lâu quá hay sao ấy?”
Han Hae Seong khịt mũi ngửi mùi trên cơ thể mình. Thái độ của cậu ta còn cợt nhả hơn cả bình thường, đến mức khó mà tin được đây là người vừa trải qua cuộc thẩm tra suốt thời gian dài đằng đẵng như vậy.
Chuyện bảo người có mùi cũng là nói dối. Mùi gì chứ. Han Hae Seong trông bình thường đến mức đáng kinh ngạc.
“Cơ mà mùi gì thế ạ? Cơm à?”
“Ừ.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Cơm anh chuẩn bị cho em ạ?”
“Cơm mua.”
“Anh không phủ nhận chuyện là ‘vì em’ nhỉ.”
Han Hae Seong cười toe toét. Yoon Young Won nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó rồi khẽ thở dài.
“Chắc là mệt mỏi đến phát điên rồi đây.”
“Hả? Em á?”
“Đừng có làm quá lên để giả vờ ổn nữa mà đi tắm đi. Tôi muốn nhổ toẹt vào cái mặt cười đó đấy.”
Dù trông có vẻ bình thường hơn bất cứ lúc nào, nhưng không thể qua mắt được Yoon Young Won đã quan sát Han Hae Seong ở khoảng cách gần suốt thời gian qua. Anh dễ dàng nhận ra cậu ta đang cố tình cười nói để giả vờ rằng mình vẫn ổn.
“Ưm. Sao anh biết hay vậy?”
Han Hae Seong thoáng ngập ngừng trước lời nói của Yoon Young Won rồi bật cười hỏi lại. Sau đó, cậu ta bất ngờ tiến lại gần và ôm chầm lấy anh.
“Làm cái trò gì thế.”
Yoon Young Won không hề hoảng hốt hay né tránh. Anh chỉ điềm nhiên hỏi.
“Nạp năng lượng ạ.”
“Lắm chuyện.”
Giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng Yoon Young Won vẫn ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay Han Hae Seong. Anh chẳng có lý do gì để cố tình đẩy ngã cậu ta đã phải chịu đựng khổ sở suốt cả ngày nay.