Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 126
Cho đến tận lúc bị triệu tập đến Viện kiểm sát với tư cách là nghi phạm thì Han Hae Seong vẫn cứ thốt ra những lời nói đầy thản nhiên. Vì cậu ta là Thợ săn nên nghe nói công tố viên phụ trách vụ này đương nhiên cũng là một Thợ săn.
‘Chắc hẳn là áp lực lắm nhưng vị công tố viên này quả thực rất dũng cảm đấy chứ. Anh có thấy vậy không?’
Cậu ta vừa nhìn tờ giấy triệu tập vừa cười nói. Đương nhiên việc triệu tập một Thợ săn có cấp bậc cao hơn mình hẳn là một việc đầy áp lực rồi. Huống hồ người đó lại là Han Hae Seong.
Tuy nhiên dù có thế nào thì cái dáng vẻ quá đỗi thư thái của Han Hae Seong vẫn khiến Yoon Young Won cảm thấy gai mắt. Giọng điệu của cậu ta cứ như thể đằng nào cũng sẽ được thả ra nên chẳng việc gì phải lo lắng cả.
‘Vốn dĩ việc cậu bị giải đi đã khiến tôi không vừa mắt rồi.’
Yoon Young Won bực bội nói với Han Hae Seong.
‘Đâu có. Là em tự đi bằng chân mình đấy chứ?’
Mặc kệ anh nói gì thì cái đầu của cậu ta vẫn trước sau như một, lúc nào cũng vô tư lự như đang dạo chơi trên mây vậy.
‘Được anh lo lắng cho thế này thích thật đấy.’
Yoon Young Won thật sự cạn lời, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cảm thán cậu ta quá lợi hại.
“Rốt cuộc tại sao thi thể lại được tìm thấy trong kho của Guild chúng ta chứ!”
Yoon Young Won đang nghĩ về Han Hae Seong thì quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đang gào lên giận dữ.
Shin Seung Yeon. Phó Guild của Guild Skull.
“Tại sao Han Hae Seong lại bị nghi ngờ chứ!”
Cậu ta đã lồng lộn lên từ nãy đến giờ. Yoon Young Won bật cười. Anh cảm thấy vui lây vì hóa ra người tin tưởng Han Hae Seong không chỉ có mỗi mình mình.
“Mọi người tưởng cậu ấy là thằng ngu chắc? Nếu đã giết thì cậu ấy sẽ phi tang xác hoặc giấu ở chỗ khác rồi, chứ ai đời lại vứt vào kho như thể muốn mời người ta đến bắt mình đi cơ chứ!”
Một niềm tin… có hơi lệch lạc một chút nhưng dù sao thì cũng là tin tưởng.
“Không có bằng chứng nên ngài ấy sẽ sớm được thả thôi.”
Một giọng nói vang lên nhằm trấn an Shin Seung Yeon. Đó là Yeo Jae Young, Thợ săn cấp C đang phụ trách các công việc hành chính của Guild Skull.
“Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mọi người đã mặc định chuyện này là do Master làm rồi.”
Yeo Jae Young day day trán với vẻ mặt nghiêm trọng. Có vẻ như cô ấy lo ngại về dư luận hơn là cuộc điều tra của bên công tố.
Thực ra đó cũng là điều khiến Yoon Young Won lấn cấn.
“Rõ ràng không có bằng chứng, tại sao ai cũng nghĩ là Han Hae Seong làm vậy?”
“Tại chiến tích của Master lẫy lừng quá mà. Bởi vậy mới nói… tự dưng lại đi làm cái chuyện trước giờ chưa từng làm chi không biết.”
“Sao, thì sao chứ. Chuyện phá hủy tòa nhà guild á? Này, cậu ấy làm thế đâu phải vì lợi ích bản thân đâu? Chẳng phải vì chúng ta bị thiệt hại nên cậu ấy mới ra mặt sao!”
“Nếu ngài ấy chỉ cần gửi cảnh cáo đến hai guild kia trước khi thiệt hại trở nên nghiêm trọng thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Đâu cần thiết phải phá hủy cả tòa nhà chứ.”
“Này! Cô phe nào đấy hả!”
Yeo Jae Young thở dài thườn thượt trước kiểu chia phe chia phái đầy trẻ con đó.
“Đương nhiên là phe Master rồi. Tôi chỉ đang nói sự thật khách quan thôi mà. Vì ngài ấy công khai thể hiện sự thù địch nên mới bị vu oan như thế này đấy.”
“Ha, đừng có mà buồn cười. Cô không phải phe Han Hae Seong!”
Yoon Young Won khẽ cười trước cái dáng vẻ lồng lộn ngang ngược kia. Bởi anh cảm nhận được thái độ đó xuất phát từ sự tin tưởng vô điều kiện dành cho Han Hae Seong.
Cơ mà đúng như lời Yeo Jae Young nói, lý do để mọi người xâu xé Han Hae Seong quả thật quá rõ ràng.
“Nếu thực sự là Han Hae Seong làm thì đã giết họ trong âm thầm rồi.”
Nỗi lòng bức bối vô thức thốt ra thành lời. Đã có vụ việc công khai hiềm khích như thế, trừ phi muốn tự thú nhận là do mình làm chứ chẳng đời nào cậu ta lại để thi thể hai người đó trong kho của Guild Skull cả.
Rõ ràng đây là một kế hoạch ác ý nhắm vào Han Hae Seong….
Là con người làm sao? Hay thực sự là do “thứ đó” mà họ vẫn chưa rõ danh tính?
“…….”
“…Sao vậy?”
Yoon Young Won đang mãi suy tư thì chợt nhận ra bầu không khí xung quanh bỗng chìm vào im lặng đầy gượng gạo, anh liền lên tiếng hỏi.
“Mà sao anh lại ở đây?”
Như chỉ chờ có thế, Shin Seung Yeon liền giở giọng gây sự.
“Đừng có gọi là anh, Phó Guild Skull à. Tôi là bạn của cậu sao?”
Yoon Young Won liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi đáp trả.
“Bộ là ông già khó tính hay gì.”
Shin Seung Yeon trừng mắt nhìn Yoon Young Won như thể không chịu thua. Nhưng đáng ngạc nhiên là chẳng thấy đáng sợ chút nào. Trước đây anh còn phải để ý từng chút sắc mặt của tên này.
Cũng phải thôi, lúc đó Yoon Young Won còn bận vắt óc suy nghĩ cách để không phải ở cạnh Han Hae Seong, nên dù là Shin Seung Yeon hay bất kỳ ai khác thì anh cũng đều như vậy cả. Đó là tình thế mà nói một lời cũng phải cẩn trọng.
“Tôi không phải thành viên Guild của cậu nên đừng có ăn nói hàm hồ. Vốn đã bực mình muốn chết rồi, tính gây sự hả.”
Nhưng bây giờ thì không. Đến sắc mặt Han Hae Seong mà mình còn chẳng thèm nhìn thì việc gì phải để ý đến Shin Seung Yeon chứ.
“Gây sự? Này, gây sự cái gì! Anh tưởng tôi không biết bực chắc?”
“Cậu bực bội thì tôi biết và mọi người ở đây ai cũng biết cả. Từ nãy đến giờ cậu cứ làm khùng làm điên lên nên ai mà không biết cho được?”
“Làm khùng làm điên? Anh vừa bảo tôi làm khùng làm điên đấy hả?”
“Phải, tôi nói thế đấy. Hành động của cậu đích thị là làm khùng làm điên chứ còn gì nữa.”
“A! Mẹ kiếp! Cái tên cấp Mu-S này lại chọc điên tôi rồi. Anh là cái thá gì mà ở đây hả? Đâu phải thành viên Guild chúng tôi!”
“Là Master của mấy người bảo tôi ở lại đây mà. Cậu tưởng tôi ham hố lắm chắc? Với lại thử mở mồm nói cấp Mu-S thêm một lần nữa xem. Coi chừng bị đánh cho thừa sống thiếu chết đấy.”
Dù biết là có hơi ấu trĩ nhưng Yoon Young Won không chịu thua Shin Seung Yeon dù chỉ một câu.
Bản thân anh cũng đâu có muốn ở lại văn phòng Guild Skull. Nhưng Han Hae Seong đã bảo hãy ở lại đây cùng các thành viên. Vì không nỡ từ chối lời đề nghị của tên đó nên Yoon Young Won mới ở lại đây thôi.
Ban đầu anh tưởng ý cậu ta là bảo hãy tìm đối sách. Nhưng mà….
“Dừng lại đi ạ. Đâu phải lúc để cãi nhau đâu.”
“Ha, phải rồi. Đâu phải lúc tôi đôi co với cái tên kia. Thà ra ngoài bắt cái thằng hung thủ khốn kiếp đó còn nhanh hơn.”
“Tôi thấy cũng không phải cách đâu. Tự dưng đi chọc ngoáy lung tung rồi chọc phải tổ ong vò vẽ làm chuyện bé xé ra to thì khổ. Lúc đó không chỉ Master mà người ta sẽ bảo cả cái Guild này cùng một giuộc đấy.”
“Guild của Han Hae Seong thì đương nhiên là cùng một giuộc rồi!”
“Không đâu, tôi không muốn bị coi là tội phạm đâu.”
“Woa, cái đồ phản bội này…! Thôi được rồi. Tôi đi đây. Tính tôi không hợp với kiểu ngồi im chờ đợi đâu.”
Yoon Young Won chợt nhận ra. Có lẽ lý do Han Hae Seong cố tình để anh ở lại đây chính là vì Shin Seung Yeon.
“Nghe lời chút đi.”
Một bức tường băng dựng lên ngay trước mặt Shin Seung Yeon khi định lao ra khỏi văn phòng. Chưa hết, một bộ còng được tạo ra từ kỹ năng Thợ Điêu khắc đã khóa chặt lấy mắt cá chân cậu ta. Yoon Young Won đã chặn đứng không cho Shin Seung Yeon di chuyển.
“Cái quái gì thế này? A, mẹ kiếp. Không mau mở ra à?”
Chắc chắn đây là cái hội ngăn không cho Shin Seung Yeon làm loạn rồi. Xem ra Yoon Young Won đã bị lợi dụng một cách ngoạn mục cho cái ý đồ đó.
“Chuyện cậu bị bắt đi thì tôi chẳng quan tâm. Nhưng chỉ vì cậu mà người ta sẽ nghi ngờ xem vụ này có thêm đồng phạm hay không, rồi Han Hae Seong sẽ phải bị giam giữ lâu hơn đấy. Chỉ riêng một Thợ săn cấp S đã đủ khiến họ quá tải rồi, giờ thêm một Thợ săn cấp A như cậu làm loạn nữa thì bên đó chẳng phải sẽ sợ chết khiếp sao? Cậu nghĩ làm thế thì họ sẽ sợ rồi thả người ra chắc? Không nghĩ đến chuyện họ sẽ càng tìm cách cô lập hai người hơn à?”
Nghe anh nói vậy, Yeo Jae Young gật đầu lia lịa. Từng câu từng chữ đều quá chí lý. Tuy cô ấy có thoáng thắc mắc rằng Yoon Young Won khéo ăn nói như thế từ bao giờ, nhưng miễn là ngăn được Shin Seung Yeon thì sao cũng được.
“Muốn Han Hae Seong sớm được thả ra thì ngoan ngoãn mà chờ đợi đi. Đó là cách tốt nhất rồi.”
Yoon Young Won đứng tựa người một cách hờ hững rồi nói. Tuy trong lòng có chút lấn cấn khi dùng kỹ năng lên Thợ săn chứ không phải quái vật, nhưng nếu Han Hae Seong để anh lại đây nhằm mục đích giữ chân Shin Seung Yeon cùng mấy kẻ đang hừng hực lửa giận kia thì mức độ này chắc cũng chẳng sao. Mà, dù gì cũng đâu phải kỹ năng tấn công.
“…Haizz, thật là. Tức muốn nổ phổi mất thôi.”
“Đâu phải chỉ mình cậu tức đâu.”
“Biết rồi, biết rồi. Biết rồi nên dẹp cái này đi.”
May mắn là khí thế của Shin Seung Yeon đã giảm bớt đôi phần. Có vẻ như cậu ta đã lọt tai những lời anh nói.
Yoon Young Won gật đầu rồi thu hồi bức tường băng, thế nhưng vẫn giữ nguyên còng chân.
“Sao không tháo cái này ra?”
“Khi nào cậu dẹp bỏ hoàn toàn ý định rời khỏi đây thì nó sẽ tự biến mất.”
Anh đúng là đã cài đặt mệnh lệnh như thế. Dù không biết liệu kỹ năng này có làm được đến mức đọc được tâm tư con người hay không.
“Thứ này tôi đập nát là xong chứ gì.”
Yoon Young Won nhún vai. Đập thì anh lại tạo ra cái mới là xong. Kể từ khi kỹ năng Thợ Điêu khắc được nâng cấp thì công đoạn thổi hồn đã được lược bỏ nên anh có thể tái tạo lại gông cùm nhanh hơn bất kỳ ai.
‘Cũng chẳng biết là nó được lược bỏ từ bao giờ nữa….’
Dù sao thì cái kỹ năng khốn kiếp này luôn có cái thói là chẳng bao giờ chịu nói rõ những điều quan trọng nhất.
“Cái tên đáng ghét này.”
Mà, dù sao thì mới biết gần đây cũng chẳng sao. Yoon Young Won thở dài khi nhìn thấy Shin Seung Yeon vì không kìm được cơn bực tức mà cứ đấm thùm thụp vào đầu mình. Dù chẳng hiểu tại sao cậu ta lại phải tự đánh vào đầu mình như thế….
“Động thái bên phía Hae Il và Cheong San có chút kỳ lạ.”
Đúng lúc đó, giọng nói của một người vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện Yoon Young Won và Shin Seung Yeon đang đối đầu nhau vang lên.
Đó là Kang Woo Jae, Thợ săn Hệ Vật lý cấp A của Guild Skull.
“Thợ săn Go Jae Min vừa báo tin rằng Thợ săn Jeong Dae Hyun của Cheong San đang tiếp xúc với bên Hae Il.”
Thợ săn Go Jae Min là người chuyên hoạt động với mục đích chính là thu thập thông tin cho Guild Skull.
“…Jeong Dae Hyun sao?”
Mà nhắc đến Jeong Dae Hyun, chẳng phải anh ta là Thợ săn bị Mo Byeong Woo trói chân đành chôn vùi cuộc đời ở Guild Cheong San hay sao.
Dù sao Jeong Dae Hyun cũng là một Thợ săn khá mạnh, nên có rất nhiều người đã gia nhập Cheong San vì nể mặt anh ta. Một người như vậy tại sao đột nhiên lại hành động chứ? Mà lại còn là tiếp xúc với Hae Il nữa….
Khoan đã, quan trọng hơn là tại sao trong suốt thời gian Mo Byeong Woo mất tích thì anh ta lại im hơi lặng tiếng đến thế? Cả bên Hae Il cũng vậy.
“Định sáp nhập lại sao. Đều đã mất Guild Master, kẻ thù chung cũng đã rõ. Đúng là thời điểm thích hợp để bắt tay hợp tác.”
Yeo Jae Young nói về cái tình huống chẳng mấy tốt đẹp này bằng một giọng điệu vô cùng thản nhiên. Yoon Young Won cau mày, anh vừa cắn môi dưới vừa đưa tay xoa xoa cánh tay mình.
Đó là bởi một dự cảm chẳng lành bỗng nhiên dâng lên trong lòng.