Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 125
Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo.
Điểm chung của bọn họ nằm ở chỗ cả hai đều chết vì nhồi máu cơ tim mà không hề có một vết thương ngoài nào, và thi thể đều được tìm thấy trong kho chứa dưới tầng hầm của Guild Skull.
“Sáng nay quản lý kho đã phát hiện ra ạ.”
“…Ra vậy.”
Gương mặt bình yên tựa như đang ngủ say của bọn họ ngược lại trông thật kỳ quái. Hoàn toàn không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện này là thế nào.
“Tại sao cứ phải là ở đây chứ?”
Điều đáng ngờ nhất chính là tại sao hai người đó lại được tìm thấy trong kho của Guild Skull.
“Em cũng không biết nữa….”
Han Hae Seong làm sao mà có câu trả lời được chứ. Yoon Young Won đưa tay vuốt mặt đầy phiền não rồi nén một tiếng thở dài.
“Quản lý có ra vào kho mỗi ngày không?”
“Vâng. Vì quy định là phải kiểm tra tồn kho vật phẩm mỗi ngày ạ.”
Trong kho chứa đủ loại vật phẩm, từ trang bị dành cho Thợ săn đến các loại item khác. Có lẽ đây là những thứ mà Skull cung cấp cho các thành viên trong guild.
“Hôm qua chắc cũng kiểm tra rồi, vậy là bị chuyển đến đây sau khi quản lý tan làm sao?”
“Em cũng nghĩ là vậy nên….”
Han Hae Seong khẽ cau mày.
“Em đã kiểm tra CCTV trước rồi. Nhưng sau khi quản lý rời đi thì không có ai bước vào kho cả.”
“…Không một ai sao?”
“Vâng. Không một ai cả. Cũng không có dấu vết nào cho thấy Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo đã đi vào.”
“Bên trong kho không có CCTV sao?”
“Có thì có, nhưng mà….”
“Nhưng mà?”
“Anh có muốn xem không?”
Yoon Young Won gật đầu ra hiệu. Anh không buồn buông lời trách móc việc sao cậu ta không cho xem ngay từ đầu. Bởi lẽ Han Hae Seong chắc hẳn cũng đang bối rối trước tình huống này lắm.
Đoạn video được tua nhanh bắt đầu từ ngay sau khi người quản lý rời đi. Yoon Young Won mở to mắt quan sát chăm chú sợ rằng sẽ bỏ lỡ dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất, nhưng rồi sắc mặt anh cắt không còn giọt máu chỉ sau vỏn vẹn 5 giây.
“Cái gì thế này?”
“Anh hỏi đó là cái gì… thì em cũng không biết rõ nữa.”
“Không… rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vậy.”
Yoon Young Won tua ngược video lại rồi trầm ngâm.
“Bị làm giả sao?”
“Chắc là phải tìm hiểu xem sao ạ.”
Cũng phải thôi, bởi màn hình CCTV bị che khuất bởi một làn khói đen kịt rồi đột nhiên Mo Byeong Woo và Lee Seo Ran xuất hiện. Bọn họ rũ rượi cả người nên khả năng cao là đã chết từ trước đó rồi.
“Chỉ mất vỏn vẹn 10 giây thôi sao?”
“Vâng. Chính xác là 10 giây.”
“Nghĩa là trong khoảng thời gian đó đã bỏ lại hai người họ rồi biến mất….”
“Là dịch chuyển tức thời sao?”
“…….”
Yoon Young Won khẽ gật đầu. Đó là một động tác mơ hồ, không hẳn là đồng tình cũng chẳng phải phủ nhận.
“…Có thể giả thuyết của cậu là đúng.”
Khả năng hai người họ đã bị dùng làm vật tế.
Han Hae Seong đã nói rằng có lẽ ‘thứ đó’ không chỉ hoạt động bên trong Hầm ngục. Nếu đúng như lời cậu ta nói, rằng thứ đó có thể tự do di chuyển ngay cả ở thế giới thực thì….
“Ưm. Em hy vọng là mình đã sai.”
“…….”
“Vì nếu là đúng thì chẳng thể giải thích nổi nữa.”
“…Đúng vậy.”
Anh chăm chú nhìn vào hai người đang nằm bất động không chút nhúc nhích cho đến tận khi người quản lý mở cửa kho bước vào.
Việc không rõ thứ đã giết hai người họ là gì, hay liệu đó có phải con người hay không khiến tình huống trở nên mập mờ làm anh bức bối vô cùng.
“Rắc rối rồi đây.”
Nghe tiếng lầm bầm của Han Hae Seong, Yoon Young Won khẽ cắn môi dưới.
Han Hae Seong cách đây không lâu đã đánh sập tòa nhà của Hae Il và Cheong San. Và giờ đây, hai người họ lại được tìm thấy trong kho chứa của Guild Skull.
Một kịch bản tồi tệ dễ đoán hiện lên trong đầu Yoon Young Won. Đáng tiếc là, những dự cảm chẳng lành thì chẳng bao giờ sai cả.
***
“Tao hỏi là mày có tận mắt nhìn thấy không hả, mẹ kiếp. A… điên hết cả rồi, cái lũ này.”
“Bình tĩnh đi anh.”
“Bình tĩnh? Giờ trông tôi có giống đang bình tĩnh được không? Cậu mà cũng bình tĩnh được sao?”
“Tại anh giận quá nên tự dưng em lại thấy bình tĩnh hơn hẳn.”
“Mẹ kiếp….”
Gương mặt nhăn nhó của anh mãi chẳng có dấu hiệu giãn ra. Điện thoại của Yoon Young Won lẫn Han Hae Seong đều sắp nổ tung vì vô số cuộc gọi liên tục dội đến.
“Điện thoại sắp nổ tung, mà tôi cũng sắp nổ banh xác vì tức đây.”
“Anh đang giận thay cho em đấy hả? Cảm động quá nha.”
“Cảm động cái nỗi gì. Không lo tỉnh táo lại à? Giờ này mà còn đứng đó cười hì hì được sao?”
“Thôi nào, chẳng lẽ lại ngồi khóc.”
Sự thật về cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo đã bị phanh phui. Yoon Young Won từng bảo hay là cứ giấu nhẹm chuyện thi thể được tìm thấy ở kho Skull đi, nhưng Han Hae Seong lại lắc đầu. Cậu ta bảo rằng nếu cố tình che giấu mà bị phát hiện thì chỉ càng gây thêm hiểu lầm mà thôi. Giá mà cả hai là người đầu tiên phát hiện thi thể thì còn có thể tính toán, đằng này đã có quá nhiều người trong guild biết chuyện rồi.
“Haizz…. Thật là quá đáng mà. Rõ ràng không có chứng cứ, tại sao lại dồn ép người ta như thế chứ.”
“Tại chứng cứ gián tiếp rõ ràng quá mà….”
“Im miệng.”
“Dạ….”
Han Hae Seong cười tinh quái rồi ngậm miệng lại. Trái ngược với anh, trông cậu ta cứ nhẹ nhõm như không.
“Cậu có đường lui nào rồi hả? Sao lại thản nhiên thế?”
Yoon Young Won thật không thể hiểu nổi. Trong cái tình cảnh mà tin tức về cái chết của Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo vừa tung ra thì mọi người đã xúm vào nghi ngờ Han Hae Seong như thể chỉ chờ có thế, vậy mà cậu ta vẫn còn cười được.
Phải, xét theo tình hình thì đúng là có thể nghi ngờ Han Hae Seong. Nhưng cái cách mà sự nghi ngờ chuyển thành sự khẳng định vô căn cứ diễn ra quá nhanh.
Người người nhà nhà đều đang hùa nhau quy chụp Han Hae Seong là kẻ giết người. Lý lẽ của họ là chỉ có mỗi mình cậu ta mới đủ khả năng giết chết cả hai người đó.
“Chỉ là chứng cứ gián tiếp thôi mà. Dù có bị bắt đi thì cũng sẽ sớm được thả ra thôi.”
“Không phải… ai nói chuyện đó đâu? Ý tôi là đám người kia đang thêu dệt lung tung kìa.”
“Họ nói gì thì mặc kệ họ chứ, có sao đâu anh. Dù gì cũng đâu phải sự thật.”
“Chính vì không phải sự thật nên mới…! Aish, thôi bỏ đi. Càng nói chuyện với cậu thì tôi càng tăng xông.”
Không chỉ là nói mồm cho qua chuyện mà Han Hae Seong thực sự chẳng có chút vẻ gì là oan ức cả, điều này khiến anh cạn cả lời. Yoon Young Won đang đứng quay lưng lại, bỗng quay phắt người sang rồi chỉ thẳng tay vào mặt cậu ta.
“Tôi nhắc trước cho mà nhớ, ra ngoài đừng có mà trưng cái bộ mặt nhởn nhơ đó ra. Dù không thấy oan thì cũng phải giả vờ như mình bị oan ức lắm ấy. Hiểu chưa?”
“Hưm….”
“Hưm với hừm cái gì. Đã hiểu chưa hả?”
Cứ vác cái bản mặt đó mà đứng trước công chúng thì chẳng cần xem cũng biết sẽ xảy ra chuyện lớn, thế nên Yoon Young Won mới phải thúc giục Han Hae Seong trả lời.
“Em biết rồi.”
Câu trả lời mong muốn được đưa ra ngay lập tức nhưng vẻ mặt anh vẫn chẳng mấy hài lòng. Cũng phải thôi, cái điệu cười hì hì của tên kia trông khả nghi chết đi được.
“Có chắc không?”
“Đương nhiên. Anh bảo làm thế mà.”
Ánh mắt nghi ngờ vẫn chưa chịu thu lại. Cậu ta lại gật đầu cái rụp.
“Em sẽ làm y như lời anh bảo mà.”
“Cậu có biết cái mặt cậu bây giờ trông như nào không? Trông y như đang thấy tình huống này thú vị chết đi được ấy. Chẳng khác gì mấy tên thái nhân cách đâu.”
“A, vậy sao?”
Câu trả lời ngây thơ như thể chẳng biết gì sất khiến Yoon Young Won tức trong lòng. Rõ ràng người bị quy chụp là kẻ giết người là Han Hae Seong, vậy mà tại sao mình lại là người phải nổi điên lên chứ.
“Thì đúng là thú vị thật mà.”
Ánh mắt Yoon Young Won càng thêm dữ dằn. Cho dù bản thân không phải hung thủ thì việc cảm thấy tình huống này thú vị cũng là điều đi ngược lại hoàn toàn với chuẩn mực đạo đức của anh.
“Ý em là chuyện anh đang lồng lộn lên ấy. Vốn dĩ em cũng thấy khó chịu vì bị người ta cố tình vu oan giá họa, nhưng nhìn thấy anh như vậy tự nhiên em lại thấy hết giận luôn, anh tin không?”
Nếu Han Hae Seong không bồi thêm câu giải thích đó, có lẽ anh đã mặc kệ cái gì mà vu oan với chả giá họa rồi bỏ mặc cậu ta lại đó mà đi thẳng về nhà.
“Rõ ràng người trong cuộc là em mà sao anh lại nổi giận thay em làm gì chứ. Làm em chẳng còn cơ hội mà giận nữa.”
“…Thì giận đi. Ai cấm cậu giận đâu? Đừng có mà đổ thừa.”
“Chúng ta mà là người dưng hả? Anh nói nghe đau lòng thế….”
“Bớt nói nhảm đi.”
Yoon Young Won mím chặt môi. Cứ tưởng cậu ta chỉ biết vô tư lự, hóa ra không phải thế sao. Cũng phải. Trong tình cảnh này thì sao mà bình thản cho được….
“Anh đừng bận tâm quá. Cùng lắm thì em dùng sức mạnh trấn áp để bắt bọn họ câm miệng là được chứ gì.”
…Không. Rõ ràng là vẫn rất bình thản mà.
“Để em cho họ thấy sự độc tài của Thợ săn cấp Ex là như thế nào.”
Lời vừa dứt, da gà da vịt anh đã nổi hết cả lên. Dù cậu ta cười như thể đang đùa, nhưng trong mắt Yoon Young Won thì rõ ràng lời nói đó có pha lẫn chút thật lòng.
“Cái đó thì hơi….”
Thấy anh lắc đầu quầy quậy, Han Hae Seong chỉ nhún vai.
“Ý em là anh đừng lo lắng quá.”
Nhưng nỗi lo theo một khía cạnh khác lại dâng lên. Liệu có ổn không đây.
“…Chắc qua một thời gian nữa mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi.”
“Vâng. Nhưng chắc em vẫn phải tiếp nhận điều tra.”
“Ừ. Cứ ngoan ngoãn hợp tác điều tra rồi rửa sạch nỗi oan này đi.”
“Em cũng mong là vậy.”
Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong bằng ánh mắt như thể đang nhìn một quả bom hẹn giờ rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.
Han Hae Seong đâu phải loại người thực sự cậy sức mạnh để làm độc tài đâu. Dù cho tên này cứ hành động khác hẳn với nguyên tác khiến anh chẳng thể nào đoán được tâm tư, nhưng cậu ta không phải là kẻ sẽ trở nên biến chất trong tình huống này.
Yoon Young Won cứ ngỡ sự tin tưởng mình dành cho tên này chỉ là tối thiểu, nhưng có lẽ niềm tin ấy còn vững chắc hơn thế nhiều. Bởi khi chứng kiến dư luận đồng loạt chỉ điểm Han Hae Seong là hung thủ, suy nghĩ rằng tuyệt đối không có chuyện đó lại càng thêm kiên định và khi thấy bản thân giận dữ trước những kẻ tùy tiện phán xét cậu ta…
Dù cho Han Hae Seong có khác biệt so với nguyên tác, nhưng việc cậu ta luôn dốc hết sức mình để cứu người thì vẫn chẳng hề thay đổi. Cậu ta có thể phá sập các tòa nhà, nhưng tuyệt đối không phải loại người sẽ ra tay giết chết hai mạng người.
Thế nhưng tại sao những người bấy lâu nay được cậu ta bảo vệ lại không chịu hiểu cho sự thật đó chứ.
“…Cậu sống uổng công thật đấy.”
Anh bực bội vô cớ, lầm bầm trách móc.
“Không đâu. Em thấy mình sống cũng thành công lắm đấy chứ.”
Như thể đi guốc trong bụng Yoon Young Won, Han Hae Seong khẽ cười rồi đáp lại.
“Chỉ cần anh tin tưởng em là đủ rồi.”