Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 124
Đúng là cái tên không thể nào hiểu nổi.
Yoon Young Won thở dài rồi đưa tay mân mê lọn tóc một cách vô thức.
‘Haa, rung động quá đi mất.’
‘…Nói năng lung tung gì thế không biết.’
‘Không ngờ anh lại ăn mì ở nhà em đấy.’
Chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng những lời lảm nhảm của Han Hae Seong cứ văng vẳng trong đầu mãi.
‘Cậu thích mì gói hả?’
Yoon Young Won từng hờ hững đáp lại câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của Han Hae Seong như thế. Thế rồi anh chợt nhớ ra việc cậu ta từng giở trò tán tỉnh bằng cách rủ ăn mì rồi hãy về.
‘Mì gói đâu phải là trọng tâm đâu.’
Câu nói bồi thêm đó chính là bằng chứng cho thấy đây cũng là một chiêu trò tán tỉnh.
‘Cậu có tài nói năng kỳ quặc thật đấy.’
‘Em cố tình nói để nghe kỳ quặc mà. Anh hiểu đúng ý em rồi đấy.’
Chẳng hiểu sao cậu ta cứ thích giở mấy trò tán tỉnh đó mãi. Câu trả lời đáp lại thái độ ngỡ ngàng đủ để khiến anh phải câm nín.
“Cậu ta có vẻ điên thật rồi.”
Yoon Young Won lầm bầm, vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên má.
Đúng là Han Hae Seong đã thẳng thắn thừa nhận thích Yoon Young Won. Nhưng anh chẳng thể hiểu nổi cậu ta muốn thế nào nữa. Với những lời nói cứ buông ra nhẹ tênh như đùa cợt ấy, anh cũng chẳng thể nào nghiêm túc mà đáp lại được.
Là do cậu ta không quan tâm, hay vì biết thừa là sẽ bị từ chối nên mới thế.
Dù là lý do nào thì lờ đi vẫn là thượng sách, nhưng tiếc thay là cậu ta cứ khiến anh thấy gai mắt. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của Han Hae Seong chẳng chịu nghiêm túc chút nào mà cứ thích làm người khác ngứa mắt.
‘Nếu cậu còn nói nhảm nữa là tôi về đấy.’
‘Anh bảo muốn ăn mì mà.’
‘Tôi thà ra cửa hàng tiện lợi mua ăn còn hơn.’
‘Thôi nào, em có thể nấu ngon như đầu bếp cho anh ăn đấy?’
‘Nấu mì thì cần quái gì đầu bế… Ư, aiss, không buông ra hả?’
‘Không đâu. Buông ra là anh đi mất.’
Cánh tay quấn chặt lấy thắt lưng để giữ chân Yoon Young Won đang chực chờ đứng dậy rắn chắc đến mức đáng sợ. Dù anh có ra sức vùng vẫy để thoát thân thì cũng hoàn toàn vô ích. Ngay từ đầu, làm sao mình có thể đọ sức lại một Thợ săn hệ Vật lý cơ chứ.
‘Hửm? Đừng đi mà.’
Khoảng cách được thu hẹp, giọng nói của Han Hae Seong vang lên sát bên tai khiến anh nổi gai ốc khắp cả người.
‘Aiss, mẹ kiếp! Cậu không biến ra chỗ khác được à?’
‘A. Tai anh nhạy cảm sao?’
‘Nhạy cảm cái khỉ mốc gì chứ, buông ra mau.’
‘Nhạy cảm thật mà. Anh giật mình mạnh thế kia kìa.’
‘Có ai bị nói thầm vào tai mà không giật mình không hả? Làm ơn tém tém lại đi, nếu không muốn chết.’
Chẳng vui vẻ gì khi bị trêu chọc như vậy, anh trừng mắt nhìn dữ dội khiến Han Hae Seong phải lùi lại. Tuy nhiên, cậu ta vẫn ở trong tư thế sẵn sàng tóm lấy Yoon Young Won bất cứ lúc nào nếu định cự quậy bỏ đi lần nữa.
‘Đợi chút nhé. Em sẽ nấu một bát mì ngon tuyệt cú mèo cho anh.’
Dù trong lòng chỉ muốn bỏ về nhà ngay lập tức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thà ngồi ăn yên ổn còn hơn để tên đó bám dính lấy mình lần nữa, Yoon Young Won đành nuốt tiếng thở dài vào trong rồi ngồi xuống trước bàn ăn.
Việc anh đờ đẫn nhìn theo Han Hae Seong đang vừa ngân nga hát vừa bắc nước nấu mì với vẻ mặt hớn hở chẳng hiểu vì chuyện gì, âu cũng là lẽ thường tình. Có ai thấy người khác chuyển động trước mặt mà không nhìn theo đâu chứ?
‘Anh nhìn chằm chằm thế làm em run lắm đấy.’
Thế nhưng, cái tên kỳ quặc này lại có tài năng thiên bẩm trong việc suy diễn những chuyện chẳng đâu vào đâu thành ra to tát.
‘Bớt nói nhảm đi.’
‘Em không nói nhảm đâu, là thật lòng đấy. Anh thấy tình cảm của em nhẹ tựa lông hồng sao?’
‘…….’
‘Em dám chắc đấy, hyung à. Nó nặng hơn lông vũ nhiều.’
‘…Ha, tôi chẳng thể nào hiểu nổi trong đầu cậu đang nghĩ cái quái gì nữa.’
Giờ nghĩ lại thì có lẽ lúc đó anh nên đáp trả rằng thà cứ nhẹ như lông vũ đi cho rảnh nợ, để gió cuốn phăng đi cho rồi.
‘Hiện tại thì chỉ cần thế là đủ rồi.’
Nếu làm thế thì chắc Han Hae Seong đã chẳng thốt ra mấy lời thừa thãi này rồi.
‘Anh vốn là người dứt khoát, nếu không thích là sẽ nói không ngay. Vậy mà anh lại bảo không hiểu, chứng tỏ là trong lòng anh đang có điều gì đó lấn cấn đúng không?’
Nực cười thay, khoảnh khắc ấy Yoon Young Won lại chột dạ. Dù anh chưa từng suy nghĩ xem liệu bản thân có chút vướng bận nào với Han Hae Seong hay không, nhưng cảm giác như bị nói trúng tim đen vẫn ập đến.
“Tại sao bây giờ mình lại phải nghĩ về Han Hae Seong chứ.”
Yoon Young Won càu nhàu với đám thỏ vô tội. Tuy thân hình có to ra một chút, nhưng đám thỏ này hoàn toàn không đủ tư cách để làm chuyên gia tư vấn tâm lý cho anh, chúng còn đang mải mê húc vào nhau mà nô đùa kia kìa.
“Mình còn mong đợi gì chứ….”
Yoon Young Won bĩu môi rồi vò rối mái tóc của mình.
Hôm đó, chẳng biết bát mì đã chui vào miệng hay chui tọt lên mũi nữa. Nhìn cái bản mặt cứ cười tủm tỉm vì sướng rơn của Han Hae Seong mà thấy ghét không chịu được.
Hình như mình đang dần bị cậu ta cuốn theo lúc nào không hay rồi….
Chẳng rõ nữa. Thích cậu ta hay thứ tình cảm kiểu đó… chắc là không phải đâu. Bởi lẽ, đâu ai lại thi thoảng nảy sinh ý muốn giết chết người mà mình đang tâm tư cơ chứ.
Nhưng có một sự thật là Yoon Young Won đang bị cuốn theo đúng ý muốn của Han Hae Seong. Phải chăng là do dính lấy nhau nhiều quá? Có lẽ nguyên nhân lớn nhất là do tần suất gặp mặt ngày càng dày đặc để điều tra về vụ mất tích của Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo.
“…Khoan đã, nhưng có nhất thiết phải đến tận nhà cậu ta không nhỉ?”
Đang mải suy tính xem làm thế nào để phá vỡ bầu không khí khó chịu này, Yoon Young Won chợt lẩm bẩm một câu hỏi vừa lóe lên trong đầu.
“A…. Bị cuốn theo mất rồi.”
Giờ ngẫm lại mới thấy chuyện đó hoàn toàn không cần thiết. Chẳng phải chỉ cần gọi điện hay nhắn tin là đủ rồi sao? Thậm chí vì khó tìm ra dấu vết của hai kẻ đó nên thông tin cần chia sẻ cũng gần như bằng không.
Thế nên việc đến nhà Han Hae Seong, trao đổi vài ba câu về hai người họ rồi ngồi tán hươu tán vượn đã trở thành chuyện hiển nhiên từ lúc nào không hay.
“Điên thật chứ.”
Yoon Young Won thốt lên đầy vẻ ngán ngẩm. Ngu ngốc cũng phải có mức độ thôi chứ. Thật đáng kinh ngạc khi đến tận bây giờ anh mới ngộ ra điều này.
“Cái thằng cáo già này.”
Không phải là cáo thường đâu mà là cái đồ hồ ly tinh chín đuôi mới đúng. Mê hoặc người ta đến mụ mị đầu óc thì cũng phải có mức độ thôi chứ.
“…Chậc, đúng là vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.”
Yoon Young Won nghiến răng ken két vì cảm giác như mình vừa bị lừa một vố đau rồi liếc nhìn chiếc điện thoại đang rung lên bần bật. Là thằng nhãi hồ ly tinh đó đang gọi.
“Gì đó.”
Giọng điệu khi bắt máy cộc lốc vô cùng. Dù là do bản thân anh tự để bị cuốn theo trong lúc lơ đễnh, nhưng quy luật ở đời là đổ lỗi cho người khác bao giờ cũng dễ hơn tự trách mình.
[Anh đang ở đâu thế?]
“Biết để làm gì.”
[Ở nhà đúng không ạ?]
“Biết thừa rồi còn hỏi.”
[Gặp nhau ngay đi.]
Han Hae Seong dường như chẳng hề bận tâm đến lời đáp trả thiếu thân thiện của Yoon Young Won.
“Có chuyện gì thì nói qua điện thoại đi.”
Kéo theo đó, giọng của Yoon Young Won càng trở nên cộc lốc hơn. Cứ như thể đang làm mình làm mẩy để đòi đối phương biết là mình đang dỗi vậy khiến anh chợt thấy hơi ngượng ngùng muộn màng, nhưng mà…
[Em tìm thấy rồi.]
“Cái gì?”
[Lee Seo Ran và Mo Byeong Woo. Em tìm ra cả hai rồi.]
Chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện xấu hổ kia nữa. Yoon Young Won bật dậy khỏi chỗ ngồi. Đám thỏ đang chơi đùa vui vẻ có lẽ bị giật mình nên đồng loạt ngước lên nhìn anh, nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này.
“Tìm thấy rồi hả? Ở đâu? Giờ cậu đang ở chỗ nào? Cả hai vẫn ổn chứ? Rốt cuộc là họ đã làm cái gì vậy hả?”
[Trước tiên anh cứ bình tĩnh nghe em nói đã.]
Han Hae Seong bình thản đáp lại hàng loạt câu hỏi dồn dập như súng liên thanh của Yoon Young Won.
“…Nói đi.”
Lạ thật. Giọng điệu đều đều không chút cảm xúc đó khiến tim anh đập thình thịch đầy lo lắng. Bản năng nhạy bén mách bảo rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra đang lên tiếng cảnh báo anh trước.
[Cả hai đều chết rồi.]
Cơn bất an đang dâng trào trong lòng rốt cuộc đã trở thành sự thật không sai một ly.
“…Chết rồi ư.”
[Trước tiên anh tới đây đi. Cả hai người họ… đều đang ở cùng một chỗ.]
“…….”
Gáy Yoon Young Won cứng đờ lại. Trước hiện thực khó lòng chấp nhận này, ngay cả đôi môi cũng trở nên nặng trịch không sao cất lời. Không phải là anh chưa từng tính đến khả năng đó. Nhưng khi nó thực sự xảy ra trước mắt, anh vẫn cảm thấy thật mơ hồ. Chẳng hiểu nổi mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng nào, anh cũng không biết bản thân phải làm gì tiếp theo.
[Hyung.]
“…….”
[Young Won hyung.]
“…Ơ, ừ.”
[Anh tới đây đi. Hay là để em qua đón anh nhé?]
“Không, không cần đâu. Tôi đi ngay đây. Tôi phải đến chỗ nào?”
Giọng nói dịu dàng vang lên như muốn trấn an Yoon Young Won đang cứng đờ người vì sốc. Mãi đến lúc này anh mới lấy lại chút tinh thần rồi vội vã rảo bước.
“Ai bảo là cậu làm chứ?”
Chắc chắn không phải. Han Hae Seong không đời nào giết chết hai người đó.
“Bớt nói nhảm đi. Giờ tôi sẽ qua đó ngay.”
Tất nhiên, không phải là Yoon Young Won chưa từng thoáng nghĩ đến việc có lẽ cậu ta đã giết bọn họ. Thế nhưng, khi sự việc thực sự diễn ra thế này thì anh lại tin chắc rằng tuyệt đối không có chuyện đó.
Suy nghĩ rằng Han Hae Seong là một kẻ khó nắm bắt vẫn vẹn nguyên như cũ. Tuy nhiên, anh vẫn dành cho cậu ta một sự tin tưởng tối thiểu.
Sự tin chắc rằng Han Hae Seong không phải là loại người làm ra chuyện như vậy. Không phải vì là nhân vật chính, mà đó là trực giác của Yoon Young Won sau một khoảng thời gian không hề ngắn quan sát cậu ta ở cự ly gần.