Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 123
Mexico.
Dạo gần đây, Thợ săn cấp C Adrian liên tục mơ thấy cùng một giấc mộng.
Vào một ngày nọ, thảm họa bùng nổ bất ngờ diễn ra đồng loạt. Quái vật tràn ngập thế giới, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của con người một cách bừa bãi.
Sự kiện chưa từng có trong lịch sử khiến nhân loại chẳng còn chút thời gian nào để tìm cách đối phó. Tiếng la hét kinh hoàng, tiếng khóc than của những kẻ mất đi nơi nương tựa, tiếng rên rỉ của những người đang đau đớn chờ chết…
Thế giới lâm vào cảnh hỗn loạn, vô số sinh mạng tan biến, và bao trùm lên những thành phố đang bốc cháy ngùn ngụt kia chỉ còn là sự tuyệt vọng tột cùng.
Cảm giác chân thực đến mức không thể coi đó chỉ là một giấc mơ đơn thuần. Adrian tin chắc rằng đây là viễn cảnh sẽ xảy ra trong tương lai, anh ta vội vã lao ra khỏi nhà.
Và rồi, anh ta gào lên khản cổ.
Ngày Đại Biến Động đang đến gần!
***
Ngày Đại Biến Động.
Cái ngày mà Yoon Young Won đã quá tường tận ấy rốt cuộc cũng bắt đầu được người đời nhắc tới.
Mọi chuyện bắt đầu từ lời tiên tri của Adrian, một Thợ săn cấp C người Mexico.
Những lời tiên tri ấy đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Nutube cùng đủ loại phương tiện truyền thông khác.
‘Tuy rằng vẫn có khá nhiều người cho rằng đây là chuyện hoang đường…’
Yoon Young Won khẽ tặc lưỡi, cố che giấu tâm trạng có phần nặng nề. Việc chủ đề này gây được sự chú ý như hiện tại cũng là nhờ anh đã âm thầm nhúng tay vào từ trước.
Trong nguyên tác, lời tiên tri của Adrian chẳng hề có chút trọng lượng nào. Bởi lẽ số lượng Thợ săn sở hữu năng lực tiên tri vốn đã cực kỳ ít ỏi, chưa kể xác suất dự đoán chính xác chỉ cao khi người đó đạt tối thiểu từ cấp B trở lên.
Đằng này, kẻ đang gào thét về ngày tàn của thế giới lại chỉ là một Thợ săn cấp C. Chẳng trách sao lại có vô số người cho rằng lời cảnh báo đó không đáng để lọt tai.
Thế nhưng, lời tiên tri bị tất cả mọi người phớt lờ ấy lại chính xác hoàn toàn. Do đó, tuyệt đối không thể bỏ qua cảnh báo của Adrian. Để chuẩn bị cho việc này, bấy lâu nay Yoon Young Won đã cố tình thổi phồng và lan truyền tin tức rằng những dự đoán vặt vãnh trước kia của anh ta đều linh nghiệm một cách tuyệt đối.
Chỉ cần mượn chút quyền lực của Yoon Seong Won là xong. Với gã, việc tung ra vài bài báo vào bất cứ lúc nào vốn dĩ chẳng có gì khó khăn.
‘Có nên cảm ơn gã vì đã từng hành hạ Yoon Young Won đến mức nghẹt thở không nhỉ.’
May mắn là nhờ Yoon Seong Won cứ tự tin làm càn, cho rằng đứa em trai sẽ run lẩy bẩy chỉ sau một câu nói của mình nên anh mới có cơ hội dùng vũ lực trấn áp dù gã chỉ là người thường. Kể từ ngày đó, Yoon Young Won chẳng còn chút kiêng dè nào trong việc uy hiếp Yoon Seong Won nữa. Tuy gã có vẻ bất mãn lắm… nhưng đó đâu phải chuyện anh cần bận tâm.
‘Được góp công giúp thế giới không bị diệt vong, anh còn phải cảm ơn tôi mới đúng chứ.’
Nhờ Yoon Seong Won tác động từ phía sau mà những lời tiên tri của một Thợ săn cấp C tại Mexico xa xôi đều lần lượt trở thành đề tài nóng hổi trên mặt báo Hàn Quốc.
Anh còn thuê cả những nghệ sĩ nổi tiếng hay các Nutuber đình đám để rò rỉ thông tin về năng lực tiên tri của Adrian. Mọi thứ được thực hiện một cách chậm rãi trong suốt thời gian dài để không quá lộ liễu.
‘Cuối cùng thì…’
Tất cả đều là bước đệm âm thầm nhằm khiến càng nhiều người để tâm một cách nghiêm túc đến lời tiên tri về ‘Ngày Đại Biến Động’ của anh ta càng tốt.
Kết quả khá khả quan. Cho dù họ có coi đó là lời nhảm nhí cũng chẳng sao. Ít nhất thì vẫn tốt hơn gấp vạn lần việc không có ai đoái hoài tới.
Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến mức này là được rồi. Sau này sẽ xuất hiện thêm những Thợ săn đưa ra lời tiên tri y hệt Adrian. Đến lúc đó mọi người sẽ dần coi trọng vấn đề này hơn.
“Haizz….”
“Sao tự nhiên anh lại thở dài thế?”
“Cậu không cần biết đâu.”
Yoon Young Won ngả người ra sô pha, trả lời một cách hờ hững. Đây là nhà của Han Hae Seong. Chẳng biết từ bao giờ, do cứ ra vào liên tục nên dù có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy chút câu nệ khách sáo nào ở anh nữa.
“Sao vậy ạ? Rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Dường như cậu ta chẳng có ý định bỏ qua dù đã bị bảo là không cần biết, Han Hae Seong vừa xích lại gần vừa gặng hỏi. Một tiếng thở dài lại trượt qua kẽ môi anh.
“Tại tôi đang lo thôi.”
“Chuyện gì cơ? À, anh đang lo vụ Mo Byeong Woo với Lee Seo Ran hả?”
“Ngoài chuyện đó ra thì còn lo cái gì được nữa. Chẳng lẽ lại đi lo cho cái đứa đang cười hớn hở trong tình huống này như cậu chắc?”
“Anh hiểu rõ em muốn gì quá nhỉ? Lo cho em đây này. Dạo này em mệt lắm, quầng thâm mắt rớt xuống tận cằm rồi đấy?”
“Cậu không những khỏe re mà mặt mũi còn đang rạng ngời sức sống kia kìa.”
“Thật ạ? Giờ trông em đẹp lắm hả?”
“…Sao câu chuyện lại lái sang hướng đó rồi?”
Yoon Young Won day day vầng trán đang đau nhức. Việc cảnh báo về Ngày Đại Biến Động đang được tiến hành suôn sẻ không chút sai sót. Vấn đề nằm ở chỗ tung tích của Mo Byeong Woo và Lee Seo Ran vẫn bặt vô âm tín.
Cả hai lần lượt biến mất như thể bốc hơi khỏi thế gian, chỉ cách nhau vài ngày. Địa điểm cuối cùng được nhìn thấy cũng khác nhau. Lee Seo Ran mất tích sau khi trở về nhà, còn Mo Byeong Woo thì cắt đứt liên lạc sau khi gặp mặt Master của Guild Mok Ryeon.
Trong khoảng thời gian đó, giữa hai người bọn họ không hề có sự liên lạc nào. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Giờ bọn họ đang ở cái xó xỉnh nào rồi?
Nghe nói Master của Guild Mok Ryeon, Kim Jeong Seong, đã lớn tiếng cho rằng cuộc tấn công của Han Hae Seong là vô lý và cần phải trừng phạt. Tuy nhiên, đứng trên lập trường của một kẻ đã tận mắt chứng kiến hai Guild hùng mạnh bị thổi bay hoàn toàn, hẳn anh ta cũng khó lòng mà đứng ra bênh vực Mo Byeong Woo ngay được.
Không nhận được câu trả lời như mong muốn, Mo Byeong Woo hậm hực bỏ đi khỏi Guild. Chuyện chỉ có thế. Có vẻ như Kim Jeong Seong thực sự không hề hay biết hắn ta đã đi đâu.
“Rốt cuộc chuyện là sao đây…”
Liệu giả thuyết của cậu ta có thể là sự thật chăng? Rằng bọn họ đã trở thành vật tế cho Han Hae Seong? Nếu vậy thì phải chăng Yoon Young Won đã tin vào những lời đường mật rằng hai người đó được lựa chọn? Và rốt cuộc thực thể lựa chọn vật tế mà hắn ta đã nhìn thấy là cái gì?
“Rối tung hết cả lên rồi.”
Thà rằng bảo Han Hae Seong giết chết các Thợ săn rồi hấp thụ bọn họ để trở nên mạnh hơn nghe còn có lý hơn. Tất nhiên, anh biết thừa cậu ta không có kỹ năng đó và cũng chẳng đời nào làm thế. Chỉ là xét theo mạch lạc câu chuyện thì nghĩ theo hướng đó sẽ dễ hiểu hơn mà thôi.
“Anh đừng bận tâm quá. Kiểu gì chẳng tìm ra. Dù là cái xác thì cũng tìm thấy thôi mà.”
“Đừng có nói là cái xác như thể chuyện hiển nhiên thế chứ. Biết đâu họ chưa chết thì sao.”
“Tất nhiên rồi ạ. Chắc là họ vẫn còn sống. Ý em chỉ là lỡ như có chết rồi thì vẫn có thể tìm được thôi.”
“Nghe như cậu đã khẳng định là bọn họ chết rồi ấy.”
Han Hae Seong cười híp cả mắt lại. Có vẻ cậu ta chẳng hề có ý định phủ nhận điều đó. Thật ra, chính Yoon Young Won cũng nghiêng về giả thuyết hai người đó đã chết hơn. Bởi nếu còn sống thì ít nhất cũng phải để lại chút dấu vết chứ…
“Không đâu. Chắc vẫn còn sống thôi.”
Yoon Young Won lắc đầu quầy quậy. Nếu hai kẻ đó thực sự đã chết thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Thà cứ băn khoăn tại sao cấp bậc của Han Hae Seong lại tăng lên, như thế còn thấy nhẹ lòng hơn. So với việc cậu ta mạnh lên có liên quan đến cái chết của hai người kia thì điều đó dễ chấp nhận hơn nhiều.
“Mà sao cậu vẫn còn cười được thế?”
“Dạ?”
“Có đến hai người mất tích rồi mà ngày nào cậu cũng hớn hở cười cợt cái gì vậy hả?”
“À.”
Có lẽ do tâm trạng vẫn chưa ổn định nên lời lẽ thốt ra có phần gay gắt, thấy vậy Han Hae Seong chỉ nhún vai.
“Vì dạo này số ngày được ở riêng với anh trong nhà cứ tăng lên ấy?”
“…Cái gì?”
“Em đang tìm kiếm nghiêm túc mà. Em cũng mong là họ chưa chết. Nhưng mà….”
“Nhưng mà?”
“Chuyện nào ra chuyện nấy chứ. Chẳng cần vào Hầm ngục mà vẫn được gặp gỡ rồi dính lấy anh thế này. Anh không thấy tuyệt sao? Lại còn có cả bí mật chỉ hai ta biết nữa chứ.”
Đúng là những lời lẽ trẻ con hết sức.
“Tôi chẳng thể nào thông cảm nổi. Lo lắng cho người mất tích còn chưa xong ở đó mà chia sẻ bí mật cái nỗi gì. Cậu là kẻ thái nhân cách đấy à?”
“Ây dà, anh nói nặng lời quá đấy. Em đang lo lắng thật mà.”
“Tin được chết liền.”
“Thật mà….”
Yoon Young Won không nói thêm lời nào nữa. Thực tế là Han Hae Seong đã bắt đầu tìm kiếm hai người đó còn trước cả anh. Dù là do nghi ngờ hay vì lý do gì đi nữa thì cậu ta vẫn đang âm thầm để tâm đến chuyện này một mình.
Việc trách cứ một kẻ như thế chỉ vì cậu ta cười một chút thì cũng thật nực cười. Bởi lẽ chính Yoon Young Won còn chẳng hề hay biết chuyện hai người đó biến mất. Hơn nữa, nếu không có giả thuyết cho rằng việc này có thể liên quan đến sự kiện lần này, chưa chắc anh đã đích thân đứng ra tìm kiếm.
‘Kẻ thái nhân cách là mình mới đúng chứ nhỉ.’
Ngay lúc anh đang bất ngờ tự nhìn nhận lại bản thân.
“Mà anh không đói bụng sao? Có cần ăn chút gì không ạ?”
“Ừ. Gọi đồ về đi.”
“Đồ ăn ngoài ngán lắm rồi. Mình ăn cơm nhà đi. Để em nấu cho.”
“…Cậu biết nấu ăn hả?”
“Cực siêu luôn ấy chứ. Anh muốn ăn gì cứ nói. Em làm cho hết.”
“…….”
Han Hae Seong hào hứng xắn tay áo lên. Yoon Young Won nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ. Chỉ là, trong đầu anh chợt nảy ra một suy nghĩ vớ vẩn rằng… cái thằng nhân vật chính này đến nấu ăn mà cũng giỏi nữa sao.
“Anh muốn em nấu món gì nào?”
Yoon Young Won cũng ngán ngẩm đồ ăn bên ngoài chẳng kém. Dạo này toàn ăn tối xong mới về, nên lâu lắm rồi anh chưa được ăn cơm bà quản gia nấu. Han Hae Seong đã có lòng muốn nấu thì anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối, Yoon Young Won ngẫm nghĩ một lát rồi nhanh chóng lên tiếng.
“Mì gói.”
“…Mì gói á?”
“À, lâu rồi tôi không ăn mì gói. Tôi muốn ăn món đó. Nhà cậu có không?”
Chợt nghĩ lại thì đúng là đã lâu lắm rồi. Trước kia nó từng là món ăn chính của anh, nhưng từ khi bất ngờ trở thành cậu ấm được nuôi nấng trong nhung lụa thì đó là món mà suốt một thời gian dài Yoon Young Won còn chẳng thèm nhớ tới.
“Thì có đấy ạ.”
“Nấu năm gói thôi.”
“Năm gói lận á?”
“Ít quá hả? Vậy thì khoảng… sáu gói? Hay bảy?”
“…Anh đói đến mức đó sao?”
Một gói mì đối với Yoon Young Won là quá ít. Nhưng đã từng có thời, anh phải nấu nửa gói mì cho trương phềnh lên mới đủ để lấp đầy cái bụng rỗng.
Thi thoảng, điều đó khiến anh cảm thấy tủi thân vô cùng. Yoon Young Won cũng từng thấy uất ức, tự hỏi tại sao mình lại phải sống khổ sở như vậy. Dù chính anh cũng thấy hoang đường khi những cảm xúc cũ rích ấy bỗng nhiên trỗi dậy, nhưng đó chẳng phải chuyện đáng để bận tâm lâu.
“Ừ. Có bao nhiêu nấu hết bấy nhiêu đi. À không, để tôi nấu cho. Là bếp từ đúng không?”
“Ưm…. Vâng, được ạ. Vậy thì cùng nấu nhé.”
Han Hae Seong gật đầu rồi dùng ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ nhìn Yoon Young Won đang đột nhiên hừng hực khí thế kia.