Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 121
“Chắc là phóng viên hiểu lầm thôi. Tôi dám cá là Shin Jun Ho tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như vậy đâu.”
Nghe vậy, Han Hae Seong nghiêng đầu sang một bên. Có vẻ như cậu ta hoàn toàn không đồng tình chút nào.
“Sao anh lại chắc chắn thế? Anh thân thiết với Shin Jun Ho lắm à?”
“…Sao câu chuyện lại lái sang hướng đó chứ.”
“Với cả phải có lý do gì thì phóng viên mới hiểu lầm chứ? Chỉ là không nói thẳng ra thôi. Chẳng phải là do người ta nhận ra anh ta có suy nghĩ như thế sao?”
“Phóng viên này biết Thuật Đọc Tâm hay sao? Không nói ra thì làm sao mà biết được?”
“Shin Jun Ho cứ bám dính lấy anh quá đấy.”
“Bám cái gì mà bám. Ngay từ đầu chính cậu là người xếp chúng tôi vào cùng một đội mà?”
“Chuyện vào Guild Hallabong không phải ý muốn của em. Anh ta cũng từng ra vào nhà anh còn gì? Chỉ riêng Shin Jun Ho là đặc biệt thôi.”
Mạch suy diễn nhảy vọt một cách chóng mặt. Nếu là nói đùa thì tốt biết mấy, nhưng đây lại là vẻ mặt nghiêm túc nhất của Han Hae Seong mà Yoon Young Won từng thấy từ trước đến nay.
Mới hôm qua thôi, ngay cả khi kể về cuộc đời trước khi xuyên vào cơ thể này thì cậu ta cũng đâu có nghiêm túc đến mức ấy. Tuy nhiên, đó cũng chẳng phải chuyện đáng để nghe một cách nghiêm túc…
“Nhắc mới nhớ, hồi trước Shin Jun Ho cũng từng xung phong đòi tự mình trị liệu cho anh mà. Cứ làm như anh là vật sở hữu riêng của anh ta không bằng…”
“Thôi ngay.”
Yoon Young Won vội vàng chặn lại những lời nói vô lý đang tuôn ra như suối, anh cau mày nhìn Han Hae Seong.
Vốn dĩ anh đã luôn nghĩ Han Hae Seong là một kẻ kỳ lạ. Xâm nhập gia cư bất hợp pháp chỉ là chuyện thường, cậu ta còn lẽo đẽo bám đuôi người khác để nghe lén và thậm chí chẳng ngần ngại dùng mưu kế để xoay chuyển tình thế theo ý mình.
Han Hae Seong lúc nào cũng kỳ quặc. Nhưng hôm nay là kỳ quặc nhất. Ánh mắt như đang bùng cháy dữ dội kia khiến anh chỉ muốn lùi bước về sau.
Nhưng Yoon Young Won đâu có làm gì sai trái đến mức phải bỏ chạy chứ. Hơn nữa, nếu bây giờ anh tỏ ra sợ sệt mà chuồn đi thì kiểu gì Shin Jun Ho vô tội cũng sẽ bị vạ lây. Với Shin Jun Ho mà nói thì chuyện đó chẳng khác nào tai bay vạ gió cả.
“Vốn dĩ…”
Yoon Young Won gãi má, đầu óc xoay chuyển liên hồi. Từ “đặc biệt” thốt ra từ miệng Han Hae Seong nghe thật chói tai. Nếu anh đoán không nhầm thì thứ mà cậu ta đang muốn lúc này là…
“Người thực sự hiểu rõ về tôi chỉ có mỗi mình cậu thôi mà. Nếu nhất định phải chọn ra một người đặc biệt thì đó chắc chắn là cậu rồi.”
Yoon Young Won thốt ra những lời ấy với tâm trạng bán tín bán nghi, anh liếc mắt thăm dò sắc mặt cậu ta. Kỳ thực, đó cũng chẳng phải là nói dối. Ở thế giới này, Han Hae Seong là người duy nhất biết rõ quá khứ và hiện tại của anh, và cũng là người sắp sửa biết được cả tương lai mà anh nắm giữ.
‘Cậu ta đúng là một tên đặc biệt theo nhiều nghĩa.’
Quan trọng hơn cả, Han Hae Seong đặc biệt vì chính là nhân vật chính của thế giới này. Có nói rằng sự tồn vong sau này đều phụ thuộc vào cậu ta cũng chẳng phải là nói quá.
…Sự tồn vong lại phụ thuộc vào cái tên như thế này á? Như vậy có thực sự ổn không đấy?
“À.”
Cảm giác bất an vừa len lỏi ngóc đầu dậy thì cùng lúc đó, tiếng cảm thán của Han Hae Seong vang lên.
“Anh không định cho bất kỳ ai khác ngoài em biết chuyện này sao?”
“Không.”
Vốn dĩ cũng đâu cần thiết phải nói. Với Han Hae Seong là do bị phát hiện, chứ không phải anh chủ động muốn nói ra.
“Ngay cả với Shin Jun Ho ạ?”
“Nói với cậu ta làm gì chứ.”
“Biết đâu cũng có lúc anh muốn nói ra thì sao.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Chuyện đó vĩnh viễn chỉ có mình cậu biết thôi.”
“…Ra là vậy.”
“Ừ.”
“…Chắc chắn là em đặc biệt hơn hẳn rồi.”
“Ờ, ừ….”
Yoon Young Won gật đầu một cách ngơ ngác. Tuy anh đoán là cậu ta muốn cái danh hiệu “đặc biệt” nên mới nói vậy, nhưng mà…
‘Có gì vui mà lại cười như thế kia chứ.’
Bầu không khí u ám tan biến trong chớp mắt, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt điển trai kia. Một tính từ vốn chẳng hề phù hợp với Han Hae Seong chút nào, nay lại trở nên ăn khớp đến hoàn hảo.
Đuôi mắt cong cong dịu dàng cùng đôi môi vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, trông cậu ta có vẻ đang rất vui. Yoon Young Won cứ ngẩn người nhìn gương mặt ấy, cho đến khi Han Hae Seong nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh rồi sải bước tiến lại gần.
“Vậy nghĩa là quan hệ giữa anh và Shin Jun Ho có thể cắt đứt bất cứ lúc nào đúng không?”
“……”
“Sao anh không trả lời?”
“…Hả? Sao cơ? Cậu vừa nói gì?”
Yoon Young Won chớp mắt liên tục.
“Anh không nghe thấy à? Tại sao?”
“Hả?”
“Em đang đứng ngay trước mũi anh mà? Đâu phải khoảng cách xa xôi gì mà không nghe thấy được…”
Giọng điệu thì nghe như thể đang dỗi hờn, nhưng Han Hae Seong lại đang cười. Ánh mắt lấp lánh kia cho thấy rõ ràng là cậu ta đã thừa biết câu trả lời.
Yoon Young Won tặc lưỡi rồi đưa mắt nhìn Han Hae Seong một lượt. Cái tên vừa nãy còn lồng lộn lên vì một bài báo phóng đại đâu mất rồi, giờ đây chỉ thấy một con cáo tinh ranh đang thong thả chờ đợi câu trả lời của anh.
‘Có khi nào ngay từ đầu cậu ta đã cố tình làm quá lên chỉ để nghe được những lời mình muốn nghe không.’
Nếu là Han Hae Seong thì thừa sức làm chuyện đó. Yoon Young Won nén một tiếng thở dài.
Nếu anh thật thà khai ra rằng vì mải mê ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ kia đến mức hồn xiêu phách lạc mà không nghe rõ cậu ta nói gì, thì chắc hẳn cậu ta sẽ sướng rên lên và càng ra sức vẫy đuôi nhiệt tình hơn nữa cho mà xem.
“Chắc là do cậu phát âm không chuẩn đấy.”
Chuyện đó thì xin kiếu. Chẳng có gì bực mình hơn việc bị Han Hae Seong xoay như chong chóng trong lòng bàn tay cả.
“Ây dà, hình như đâu phải vậy.”
“Đúng thế đấy. Thế nên từ lần sau thì nói năng cho rõ ràng vào.”
Yoon Young Won thản nhiên đáp. Dĩ nhiên là phát âm của Han Hae Seong chẳng có vấn đề gì sất.
Cơ mà…
“A, thôi không nói nhảm nữa.”
Yoon Young Won dứt khoát cắt ngang, bởi nếu cứ để yên thì Han Hae Seong sẽ còn tiếp tục dây dưa mãi. Hôm nay không phải ngày chinh phạt Hầm ngục, nhưng anh có mục đích riêng khi hẹn gặp lại cậu ta mà mới hôm qua vừa gặp xong.
Do cậu ta đường đột xuất hiện rồi nói năng linh tinh làm anh quên béng mất nên giờ nhớ lại mục đích chính, Yoon Young Won mới dựng lại chiếc ghế vừa bị ném lăn lóc lúc nãy.
“Ngồi đi.”
“Không có cà phê hay trà gì sao?”
“Không. Ở đây là Guild quy mô nhỏ mà.”
“Chắc cũng đủ điều kiện sắm một cái máy pha chứ.”
“Mọi người có mấy khi ở lại đây đâu… À không, lại bắt đầu nói nhảm rồi đấy.”
Nơi Yoon Young Won gặp Han Hae Seong không đâu khác chính là văn phòng của Guild Hallabong.
Thực ra Guild Hallabong vừa mới chuyển văn phòng cách đây không lâu. Không biết có phải do mắt nhìn người của Choi Ha Rim quá tốt hay không, mà đa số thành viên Guild đều là những Thợ săn tinh anh. Họ chăm chỉ chinh phạt Hầm ngục và đem về khoản lợi nhuận tương xứng. Nhờ vậy mà 2 ngày trước đã chuyển văn phòng đến một tòa nhà khang trang nằm ở vị trí khá đắc địa.
‘May mà cánh phóng viên vẫn chưa biết địa chỉ văn phòng mới.’
Yoon Young Won đã vô tình được hưởng lợi từ việc đó. Giờ này chắc trước cửa văn phòng cũ của Guild Hallabong đang có cả đống phóng viên tụ tập đông nghịt rồi.
“Cơ mà bảo Hallabong là Guild quy mô nhỏ thì… Nếu Thợ săn Choi Ha Rim nghe được chắc sẽ buồn lắm đấy. Hallabong đã lớn mạnh hơn nhiều rồi mà. Còn chuyển cả văn phòng nữa chứ.”
Yoon Young Won gật đầu. Đúng là nếu gọi là Guild quy mô nhỏ thì cũng hơi sai thật.
Nhưng mà…
‘Vẫn chưa thể lớn mạnh bằng trong nguyên tác.’
Theo đúng nguyên tác, lẽ ra Hallabong đã phải trở thành một trong ba Guild lớn nhất từ lâu rồi. Skull giữ ngôi vương bất khả chiến bại. Còn vị trí thứ hai và thứ ba là cuộc đua tranh giữa Hae Il và Hallabong.
Thế nhưng, Hae Il lại đang im hơi lặng tiếng. Tuy Guild chưa giải thể nhưng sự im lặng quá mức này khiến người ta cảm thấy bất an. Cheong San cùng chung cảnh ngộ cũng vậy. Không biết chừng bọn họ đang toan tính âm mưu nào đó… nhưng nếu là vậy thì chắc chắn Han Hae Seong đã biết và chuẩn bị đối phó rồi. Cậu ta thừa sức làm được điều đó.
Vấn đề nằm ở Hallabong… Chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa thể mở rộng quy mô. Đương nhiên, đạt được đến mức này cũng là thành quả đáng nể rồi, nhưng với một người đã biết trước kết cục trong nguyên tác như Yoon Young Won thì chuyện này quả thực rất khó xử. Anh khá bận tâm, tự hỏi liệu có phải do mình gia nhập Hallabong nên mới dẫn đến tình trạng này hay không, nhưng dù vậy thì anh cũng chẳng thể làm gì được.
Việc điều hành Guild hoàn toàn do Choi Ha Rim và các nhân viên hành chính phụ trách. Yoon Young Won phải lăn xả ngoài hiện trường nên không thể nào can thiệp vào chuyện đó được. Mà vốn dĩ anh cũng mù tịt về chuyện quản lý, có xen vào thì cũng chẳng thay đổi được gì.
“Anh đang nghĩ gì thế?”
“…Thì, mấy chuyện vớ vẩn ấy mà.”
“Lúc nãy còn mắng em nói năng linh tinh, thế mà anh lại được phép nghĩ linh tinh sao?”
“Không được.”
“Xấu tính thật đấy.”
“Ồn ào quá.”
Yoon Young Won mở chiếc laptop đã lấy ra từ trước. Mục đích anh gặp Han Hae Seong hôm nay rất đơn giản. Anh định cho cậu ta xem trực tiếp đoạn video mà hắn ta để lại.
Anh không thể nói ra rằng nơi đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết mang tên ‘Cấp Ex’, và vì thế nên anh mới biết trước tương lai. Đối với anh lúc này, đoạn video do Yoon Young Won để lại chính là cách dễ dàng nhất để giải thích về thảm họa sắp ập đến trong tương lai.
‘Không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây.’
Han Hae Seong chính là kẻ đã sớm đoán ra và khẳng định chắc nịch rằng anh không phải là Yoon Young Won. Vậy nên chắc cậu ta sẽ không nhìn anh như nhìn một kẻ điên đâu, nhưng lòng người khó đoán nên anh vẫn cảm thấy có chút bất an.
Giá mà cậu ta phản ứng nghiêm túc một chút thì tốt biết mấy…
“Tôi đã bảo là có thứ muốn cho cậu xem đúng không?”
“Vâng. Thế nên em đang mong chờ lắm đây.”
“Mong chờ cái gì chứ?”
“Tại vì chuyện gì anh làm cũng đều thú vị cả mà?”
Tuy không hài lòng với thái độ thiếu nghiêm túc của Han Hae Seong, nhưng Yoon Young Won không nói gì thêm. Nghe tin thảm họa sắp ập xuống mà còn nhe răng cười bảo là thú vị thì chẳng khác nào đang muốn gây chiến cả.
…Tuy là anh không tự tin mình sẽ thắng nổi.
“Đây.”
Yoon Young Won gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, bật đoạn video đang nói đến lên rồi đưa cho Han Hae Seong.
“Là anh sao?”
“Không phải tôi.”
“…Yoon Young Won?”
“Ừ.”
Câu trả lời ngắn gọn khiến hàng lông mày của Han Hae Seong khẽ nhướng lên. Đoạn video bắt đầu phát, giọng nói của hắn ta vang lên mang sắc thái hơi khác so với giọng nói của anh hiện tại.
[Xin chào, một tôi khác.]