Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 120
Ngay từ khoảnh khắc Yoon Young Won lẽ ra phải bỏ mạng ở phần mở đầu, lại sống sót thì mạch truyện đã khác hẳn so với nguyên tác rồi.
Sau khi nhận thức lại sự thật đó, anh đã trăn trở suốt cả ngày. Liệu nên coi đây là tin mừng? Hay là….
[Phỏng vấn độc quyền người sống sót trong hầm ngục: “Chúng tôi sống được là nhờ Thợ săn Yoon Young Won.”]
[“Cứ tưởng là Thợ săn bất tài….” Thợ săn Yoon Young Won là nạn nhân của tin đồn ác ý?]
[Thợ săn Shin Jun Ho cảnh cáo nghiêm khắc về tin tức giả mạo.]
Lướt qua tiêu đề của đủ loại bài báo, Yoon Young Won thở dài thườn thượt. Vì người dân thường đều sơ tán ngay khi hầm ngục xuất hiện nên thông thường các Thợ săn hiếm khi chạm mặt họ. Do đó, đứng trên lập trường của người bình thường thì chuyện lần này có lẽ khá ly kỳ và đáng kinh ngạc.
‘Dù vậy thì cũng ồn ào quá rồi đấy chứ?’
Nhưng thế này thì hơi quá đà rồi. Các bài báo được đăng tải tuy rất có thiện cảm với Yoon Young Won, nhưng lại tâng bốc lên tận mây xanh khiến anh xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu.
‘Mà có phải tin giả đâu cơ chứ.’
Hơn nữa, câu nói bâng quơ mà Shin Jun Ho dành cho người dân nhận ra mình đã trở thành chủ đề bàn tán. Những bài báo thi nhau xuất hiện, dư sức khiến các Thợ săn từng bị Yoon Young Won hành hạ trước khi anh đến đây cảm thấy oan ức đến phát điên.
Hiện giờ thì hầu hết các Thợ săn đều đã biết về sự trưởng thành của anh. Chuyện Yoon Young Won vốn chỉ ra vào hầm ngục cấp D, nay lại xuất hiện ở hầm ngục cấp A đã lan truyền đến mức không Thợ săn nào là không biết. Một phần cũng vì anh luôn đi cùng Han Hae Seong nên càng được chú ý hơn.
Xét theo khía cạnh đó, việc Yoon Young Won vẫn cứ mãi ám ảnh với nguyên tác quả là một hành động ngu ngốc. Chẳng những không chết mà còn trở thành một Thợ săn đường hoàng ra vào hầm ngục cấp A nên trừ khi anh cố tình che giấu sự tồn tại của mình, bằng không thì chẳng thể nào mong đợi mọi chuyện sẽ diễn ra y hệt như nguyên tác được.
‘Giá mà Ngày Đại Biến Động đừng đến thì tốt biết mấy.’
Chắc chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cảm giác như những sự kiện quan trọng thực sự thì chẳng hề thay đổi, chỉ có mấy việc phiền toái là cứ liên tục nảy sinh như nấm sau mưa thôi.
‘Cuối cùng em cũng chịu tỉnh ngộ rồi đấy à.’
‘…….’
‘Phải rồi, con đâu phải là kẻ chịu làm việc dưới trướng người khác. Con là con trai của ta mà.’
‘À….’
‘Vậy con tính khi nào thì thành lập Guild?’
Không, không phải là cảm giác mà thực tế đúng là như vậy. Bằng chứng chính là việc Yoon Ho Jeong đã xuất hiện từ sáng sớm tinh mơ, ngay cả trước khi Yoon Young Won kịp xem bài báo về mình.
Kể từ khi Yoon Young Won gia nhập Guild và chăm chỉ đi hầm ngục, Yoon Ho Jeong lặn mất tăm đến mức anh còn tự hỏi liệu ông ta có phải là người thực sự tồn tại hay không. Thế nên sự xuất hiện của ông ta quả thực khiến anh có chút ngạc nhiên.
Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn cả là Yoon Ho Jeong đang cười. Đã thế ông ta còn nhìn Yoon Young Won bằng ánh mắt hài lòng như thể tự hào lắm vậy.
‘Guild ấy ạ… Tại sao con phải thành lập chứ? Con cứ ở lại đây thôi.’
‘Con là Thợ săn cấp S, vậy mà lại định tiếp tục làm việc dưới trướng một Thợ săn cấp A cỏn con sao?’
‘Chuyện đó thì có liên quan gì đâu chứ….’
‘Không có chí tiến thủ thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Con không hề có ý định đánh bại Han Hae Seong sao?’
‘Hả….’
‘Cùng là Thợ săn cấp S, mà một đứa là Guild Master còn một đứa chỉ là thành viên quèn sao. Lòng tự trọng sinh ra là để dùng cho những lúc thế này đấy!’
‘Hả…?’
Anh tự hỏi có phải ông ta bị điên rồi không.
‘Mau thông báo ý định thành lập Guild với Hiệp hội trước đi. Chuyện sau đó ta sẽ tự lo liệu….’
‘Con không thích.’
‘Cái gì?’
‘Đang yên đang lành trong Guild, tại sao con phải bỏ ngang để làm cái chuyện phiền phức đó chứ? À không, hơn nữa bố có biết con đã vất vả thế nào mới vào được đây không?’
Tự tung tự tác cũng phải có mức độ thôi chứ. Yoon Young Won đang vặn hỏi lại thì xua tay như thể chẳng buồn nói thêm lời nào nữa. Động tác ấy y hệt như đang xua đuổi ruồi bọ vậy.
‘Bố về đi. Đừng có tùy tiện ra vào nhà người khác nữa. Bà quản gia, sau này người này có đến thì dì đừng mở cửa cho vào nhé.’
‘Dạ, dạ?’
‘Đó là thái độ con dành cho bố mình đấy à?’
‘Vâng. Chắc là vậy? Chắc là sẽ vui lắm đấy?’
‘Ý con là sao!’
Nếu Yoon Young Won đang dõi theo thì chắc chắn sẽ thích thú lắm đây. Tuy lớn lên không thiếu thốn về mặt tiền bạc, nhưng cái kiểu phó mặc con cái cho người ngoài rồi bỏ bê mà giờ lại ra vẻ làm bố thì thật nực cười.
Tất nhiên, Yoon Young Won nghĩ rằng chỉ cần đưa tiền là được tất… nhưng có lẽ vì hành động của Yoon Ho Jeong trông ngứa mắt quá hay sao ấy. Nên lời nói thốt ra chẳng mấy êm tai. Chẳng phải ngay từ đầu ông ta chính là kẻ đã đe dọa đuổi việc những người làm trong nhà này, từ bà quản gia cho đến anh tài xế hay sao.
‘Tiền lương của bà và những người khác tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Bà cứ thoải mái đuổi người đi ạ.’
Yoon Young Won đuổi Yoon Ho Jeong đi một cách vô cùng gọn lẹ. Với anh thì tiền bạc không còn là gông cùm trói buộc nữa.
Yoon Ho Jeong rời khỏi nhà với khuôn mặt đỏ gay gắt. Lý do ông ta bỗng nhiên phấn khích chạy đến đây, anh đã nghe Yoon Seong Won kể lại. Nghe nói những bài báo thiện cảm về Yoon Young Won tràn ngập từ đêm qua đã có chút ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu của Tập đoàn RS.
Nhân cơ hội này, ông ta đã đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng: thành lập một Guild trực thuộc Tập đoàn RS, chiêu mộ các Thợ săn rồi thao túng tất cả các Guild khác như thể mình là Chủ tịch Hiệp hội vậy. Và Yoon Ho Jeong tin chắc rằng Yoon Young Won sẽ ngoan ngoãn làm theo ý mình mà không mảy may nghi ngờ.
‘Phiền phức thật….’
Chắc hẳn ông ta đã rất bối rối. Thế nên mới tạm thời rút lui. Anh không nghĩ Yoon Ho Jeong sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Đường đường là Chủ tịch một tập đoàn lớn, lẽ nào lại thiếu sự kiên trì đến thế.
‘Việc đó cứ giao cho Yoon Seong Won đi.’
Yoon Young Won quyết định dùng gã làm tấm lá chắn để ngăn cản Yoon Ho Jeong. Bởi vì anh không muốn phải động tay động chân với cả ông ta. Nhưng nếu dùng Yoon Seong Won làm bao cát trút giận thì lại là chuyện khác.
[Người sống sót trong hầm ngục: “Thợ săn Yoon Young Won đã mỉm cười khi Thợ săn Han Hae Seong xuất hiện.”]
[“Hàn Quốc an toàn” Người dân an lòng trước mối dây liên kết sâu sắc giữa các Thợ săn cấp S]
Mà mấy cái bài báo này định đi xa đến mức nào nữa đây? Mình đã cười khi nhìn thấy Han Hae Seong bao giờ cơ chứ? Mối dây liên kết sâu sắc cái khỉ mốc. Nhưng ngặt nỗi anh cũng chẳng thể nào phản bác lại được….
[Thợ săn Shin Jun Ho thuộc Guild Hallabong: “Yoon Young Won nhà chúng tôi ấy à….”]
[Cuộc đời nhiều thăng trầm… Câu chuyện đằng sau việc Thợ săn Shin Jun Ho chuyển Guild đến hai lần?]
[“Mối quan hệ không thể tách rời.” Thợ săn Shin Jun Ho khoe khoang tình bạn với Thợ săn Yoon Young Won]
“Cái gì nữa đây.”
Trong lúc anh đang thở dài thì những bài báo mới lại bắt đầu xuất hiện. Yoon Young Won bật cười vì thấy bài phỏng vấn tràn lan của Shin Jun Ho thật nực cười.
Cũng phải thôi….
“Bị tóm một cách ngu ngốc thật.”
Đó là vì gương mặt Shin Jun Ho trong bài báo lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. Rõ ràng là cậu ta đã bị đám phóng viên tìm đến tận nhà tóm được, rồi hễ họ hỏi gì là lại ba hoa bừa bãi cái đó.
Trước cửa nhà Yoon Young Won cũng có phóng viên đang cắm chốt. Tất nhiên, anh không ngoan ngoãn chịu trận như Shin Jun Ho. Chỉ cần lờ đi rồi bước ra là xong chuyện.
Ngay từ đầu anh cũng chẳng định ra vẻ oai phong lẫm liệt tuyên bố rằng tôi đã đứng ra giải quyết êm đẹp mọi chuyện, nên cũng chẳng có lý do gì để tiếp chuyện đám phóng viên cả.
Mà không biết tên Shin Jun Ho này giờ đã thoát được chưa nhỉ?
“Anh….”
Ngay khoảnh khắc vừa nảy ra nỗi lo lắng thừa thãi ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai.
“Á!”
Trong tích tắc da gà nổi rần rần, Yoon Young Won kinh hãi né người sang một bên. Chiếc ghế bị hất ngã lăn lóc trên sàn nhà tạo nên tiếng động rầm rầm.
“Anh….”
Mặc kệ chuyện đó, Han Hae Seong, thủ phạm khiến Yoon Young Won sợ mất mật, chẳng mảy may bận tâm. Cậu ta vẫn chỉ gọi anh bằng cái giọng thiếu sức sống ấy.
“Cậu… Mẹ kiếp, đi đứng thì phải đánh tiếng một cái chứ.”
“Tại em thấy tò mò không biết anh đang lén lút xem cái gì….”
“Tôi có lén lút đâu. Với cả nếu thấy tôi đang xem lén thì cũng phải giả vờ không biết đi chứ. Sao lại rình mò trộm thế hả?”
“Tại em thấy mình nên làm vậy….”
“Ái chà, nhột tai chết đi được.”
Yoon Young Won dụi mạnh tai. Cảm giác nhột nhạt khi Han Hae Seong lén lút áp sát rồi thì thầm vào tai vẫn còn đọng lại chưa tan. Mà trong lúc đó, việc không nhận ra cậu ta đến gần nhường ấy cũng khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương.
“Cơ mà anh này…. Có thật không vậy?”
“Cái gì?”
“Bài báo kia kìa.”
“Bài báo nào?”
“Cái bài anh vừa mới xem ấy.”
“Tôi xem nhiều bài quá nên chẳng biết cậu nói bài nào. Bài báo gì cơ?”
Yoon Young Won hỏi với vẻ dè chừng Han Hae Seong. Cái tên bình thường lúc nào cũng cười tít mắt mà hôm nay lại trưng ra bộ mặt vô cảm. Không chỉ vậy mà dường như còn có chút u sầu nữa chăng?
“…Anh với Shin Jun Ho là mối quan hệ như thế sao?”
“Quan hệ gì cơ?”
“Mối quan hệ không thể tách rời ấy ạ.”
“…….”
“Em vừa thấy trong bài báo. Là Shin Jun Ho ảo tưởng sao? Hay hai người thật sự là quan hệ đó?”
Yoon Young Won nheo mắt nhìn Han Hae Seong. Anh đã phán đoán sai rồi. Không phải là u sầu… mà là một vẻ mặt âm u.
Mối quan hệ không thể tách rời. Có lẽ câu đó không phải thốt ra từ miệng Shin Jun Ho đâu. Chắc là tay phóng viên đã tự ý tô vẽ thêm cho đẹp đẽ thôi. Nếu cậu ta mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nổi da gà và kinh hãi cho mà xem.
Yoon Young Won cũng vậy thôi. Bởi suy nghĩ đầu tiên của anh là đàn ông với nhau mà dùng từ ngữ sến súa như thế thì thật ghê tởm. Thế nên khi bị hỏi có phải là quan hệ như vậy không, thì dù có vặc lại là nói nhăng nói cuội gì thế cũng chưa hả dạ. Hẳn là Han Hae Seong đang muốn trêu chọc mình đây mà.
Tuy nhiên, hiện tại Yoon Young Won không thể thản nhiên làm thế với Han Hae Seong được. Vẻ mặt của tên này không chỉ dừng ở mức nghiêm túc, mà cảm giác như nếu anh trả lời là thật thì sẽ xảy ra chuyện tày đình mất.
Anh thoáng thắc mắc rằng quan hệ giữa mình và Shin Jun Ho thì có liên quan quái gì mà Han Hae Seong lại gây chuyện cơ chứ, nhưng muốn lờ đi thì những lời tỏ tình bâng quơ mà tên này từng thốt ra bao lần đột nhiên lại khiến Yoon Young Won phải bận tâm.
Một hồi chuông cảnh báo không căn cứ rằng Shin Jun Ho sẽ tiêu đời nếu anh trả lời sai bắt đầu vang lên inh ỏi trong đầu.
“Anh cứ nói thật đi. Chuyện về sau… em sẽ tự lo liệu.”
Yoon Young Won lập tức lắc đầu quầy quậy. Trước hết là không được tạo ra cái “chuyện” để Han Hae Seong phải lo liệu. Trực giác mách bảo rằng phải làm thế thì Shin Jun Ho mới được an toàn.