Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 12
Điều quan trọng nhất trong những lúc thế này là gì?
Chính là giả ngu chứ gì nữa.
“À, tôi nhầm người rồi. Cứ tưởng là người quen.”
Yoon Young Won gật nhẹ đầu tỏ vẻ áy náy.
‘Tên khốn này sao lại ở đây nữa?’
Rồi anh thầm lẩm bẩm những lời mà mình không dám nói thẳng ra.
‘Không phải bảo đi Hầm ngục rồi à? Giờ này đáng lẽ phải đang mải miết chiến đấu trong đó chứ? Trốn hả hay sao?’
Rõ ràng là Han Hae Seong đáng lẽ phải vào một Hầm ngục khác từ khoảng 20 phút trước rồi.
Kể cả có hoàn thành nhanh đi nữa, thì từ khu vực đó đến đây cũng mất gần cả tiếng đồng hồ.
‘Khốn kiếp…’
Tuy nhiên, Yoon Young Won không có cách nào giải quyết thắc mắc này ngay lập tức được.
Bởi vì đâu thể nào hỏi thẳng đương sự được.
“Vậy nhé, anh vất vả rồi.”
Yoon Young Won kìm nén tiếng chửi thề, chào qua quýt rồi định lảng dần ra xa khỏi cậu ta.
“Sao anh lại nói dối? Anh nhận ra em rồi mà.”
Nhưng Han Hae Seong không thèm giả vờ bị lừa. Cậu ta vừa cười vừa đi theo anh, khiến mi tâm Yoon Young Won giật giật.
“Nhận ra gì chứ. Anh là ai?”
“Anh biết mà.”
“Tôi đã bảo là không biết còn gì?”
Khoảng cách giữa hai người không tài nào nới rộng ra được. Anh thở dài, dừng bước.
Muốn xuất hiện thì xuất hiện trước khi vào Hầm ngục đi chứ. Đã vào rồi thì không thể quay ra được nữa.
‘Không phải là cố ý đấy chứ?’
Yoon Young Won cố tình gạt bỏ suy nghĩ khá đáng tin cậy đó. Nếu nói là cậu ta theo dõi mình đến mức này thì có hơi rợn người.
“Sao anh cứ đi theo tôi vậy?”
“Từ trước đến giờ em vẫn không hiểu.”
“Tôi hỏi là sao anh cứ đi theo tôi?”
“Sao anh cứ vờ như không biết em thế? Anh nhận ra em rồi mà.”
Han Hae Seong nhẹ nhàng lờ đi câu hỏi có phần cáu kỉnh của Yoon Young Won. Đây không phải là kỹ năng mới luyện tập ngày một ngày hai.
‘Đang dùng kỹ năng khiến người khác không nhận ra mình mà còn muốn làm gì nữa chứ.’
Anh thật sự không hiểu. Cậu ta chờ đợi anh xác nhận rằng mình đã biết ư? Chỉ cần nói vậy thôi sao?
Không được. Ai biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào chứ.
“Không biết nên tôi mới nói là không biết chứ.”
“…Hyung, anh mà như vậy là em tổn thương thật đấy.”
“Nói nhảm gì thế.”
Yoon Young Won vốn đang kiên trì giả vờ không biết, anh kinh hãi đáp lại. Vì quá hoang đường nên mặt anh nhăn nhó hẳn lại.
“Oa, lần này thì em tổn thương thật rồi.”
Cùng lúc đó, Han Hae Seong ôm lấy ngực mình. Yoon Young Won im lặng nhìn cậu ta. Hoang đường là một chuyện, nhưng đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không đúng.
Nghĩ lại mới thấy, khoảng cách giữa Han Hae Seong được miêu tả trong tiểu thuyết và Han Hae Seong mà anh đang trực tiếp đối mặt bây giờ là rất lớn. Lạ lùng là đến tận bây giờ anh mới nhận ra.
Han Hae Seong mà Yoon Young Won biết là nhân vật luôn tỏ ra nghiêm túc, chuyên đi bảo vệ hòa bình thế giới. Không chỉ không thích mấy trò đùa nhạt nhẽo, mà cậu ta cũng không phải là người lãng phí thời gian ở Hầm ngục cấp thấp như thế này.
Trong lời mở đầu, có nói rằng vì Yoon Young Won cứ đòi đến Hầm ngục có Han Hae Seong, nên bố của hắn ta là Yoon Ho Jeong đã gây áp lực, khiến Han Hae Seong bắt buộc phải tham gia.
Và sau khi Yoon Young Won chết, không hề có đoạn nào nói rằng Han Hae Seong đã đến Hầm ngục cấp thấp cả.
‘Tôi không tìm Han Hae Seong nữa, cậu ta có lý do gì phải cố đến Hầm ngục cấp thấp chứ?’
Rõ ràng là lãng phí thời gian mà.
‘Hay là mình nhầm với tiểu thuyết nào khác rồi?’
Hay là mình đã nhớ nhầm về Han Hae Seong?
‘Không, không thể nào.’
Dù cho đó là thời kỳ anh đọc bất cứ thứ gì vớ được, thì anh cũng không thể nào nhớ nhầm hoàn toàn tính cách của nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết kỳ ảo dài đến mười tập được.
“Anh không thấy mình lạnh lùng quá à? Tình cảm của anh dành cho em nguội lạnh rồi sao, hyung?”
“….Anh nói nhảm gì thế.”
Vậy thì cậu ta làm vậy là có lý do riêng à? Rốt cuộc là lý do gì?
“Rốt cuộc anh là ai mà cứ gọi tôi là hyung vậy?”
Bất kể là gì cũng không quan trọng. Yoon Young Won định lờ cậu ta đi bằng cách lặp lại y hệt những lời thoại mà anh vẫn nói mỗi khi chạm mặt Han Hae Seong.
“Lộ hết cả rồi mà anh cứ giả vờ không biết là em bực mình đấy?”
“Tôi không biết anh nói lộ cái gì, còn bực thì anh cứ tự bực một mình đi.”
Mà nói gì thì nói, hôm nay cũng toi rồi.
Kỹ năng đã được nâng cấp mà lại phải quay về mà chưa kịp kiểm tra một lần nào sao?
‘Tiếc thật…’
Cứ bị làm phiền mãi mà không rõ lý do nên tâm trạng anh chẳng tốt chút nào.
Biết đâu đây là đòn trả thù cho những gì cậu ta đã phải chịu đựng từ Yoon Young Won bấy lâu nay?
Dù lý do là gì, có vẻ như tình trạng này sẽ còn lặp lại cho đến khi cậu ta hài lòng.
‘Vấn đề là cái ‘sự hài lòng’ đó lại cực kỳ chủ quan.’
Điều này có nghĩa là anh phải chờ đợi mòn mỏi cho đến khi Han Hae Seong ngừng cái trò phiền phức này lại.
“Em là Kim Myeong, Thợ săn Hệ Trị liệu cấp C đây. Anh nhận ra rồi mà.”
Thấy Yoon Young Won có vẻ định giả vờ không nhận ra đến cùng, Han Hae Seong cuối cùng cũng giới thiệu thân phận giả của mình.
Không biết có gì vui mà cậu ta cứ cười toe toét.
Anh thở dài, lắc đầu quầy quậy.
“Aha, tôi nhớ rồi. Rõ ràng là tôi đã nói nếu còn gặp lại trong Hầm ngục thì đừng có bắt chuyện nữa mà.”
“Nhưng em có nói là em sẽ làm thế đâu?”
“Ừ, chắc là thế rồi.”
Nếu cậu ta là người biết nghe lời thì đã không đến Hầm ngục, cũng chẳng cố trụ lại làm gì.
“Á á á á!”
“Đã bảo đừng hét lên mà!”
“Quả bay tới kìa! Tránh mau!”
Yoon Young Won nhìn quanh. Trong lúc hai người đang lãng phí thời gian vào cuộc nói chuyện vớ vẩn thì các Thợ săn khác dường như đã bắt đầu chiến đấu.
“Các Thợ săn khác đang chật vật kiếm sống kia dường như đang dốc sức rồi, Thợ săn Kim Myeong cũng nên đi làm việc của mình đi.”
Yoon Young Won vừa nói vừa ngước nhìn những cây nhiệt đới cao lớn. Cây cối mọc khá rậm rạp nên không thể nhìn thấy bóng dáng của các Thợ săn khác.
Chắc là họ đã đi về hướng khác với anh. Vì họ cũng chẳng muốn dính líu gì đến anh.
Dù sao thì Han Hae Seong, một Thợ săn cấp S, cũng sẽ dễ dàng tìm thấy vị trí của họ. Vì vậy, Yoon Young Won tha thiết mong cậu ta rời khỏi chỗ này đi cho các Thợ săn khác nhờ.
“Vâng, em ở đây là để làm việc mà.”
Nhưng Han Hae Seong cũng chỉ cười toe toét.
“Bên kia chắc cũng có Thợ săn Hệ Trị liệu mà. Ở đây chỉ có mỗi Thợ săn Yoon Young Won thôi. Một mình thì nguy hiểm lắm.”
Nói thì hay thật đấy.
“Vâng. Vậy nên anh hãy đến nơi an toàn đi. Chứ anh đâu có tin tôi, đúng không?”
Yoon Young Won đáp lại không chịu thua. Đương nhiên, với Kim Myeong mà bản thể là Han Hae Seong, thì bất cứ đâu trong Hầm ngục này cũng chẳng có nơi nào là nguy hiểm cả.
“Lẽ nào? Em chỉ tin vào bản thân em.”
Ừ, phải rồi.
Yoon Young Won từ bỏ việc đáp lời thêm nữa và quay đầu đi.
Đúng là toi rồi. Phải trốn cho kỹ cho đến khi Hầm ngục này kết thúc, rồi ngoan ngoãn về nhà thôi. Vì ở bên cạnh Han Hae Seong thì phải biết giữ mình.
‘…Chắc Hầm ngục cấp C thì cũng không sao đâu nhỉ?’
Tuy nhiên, trái ngược với phán đoán lý trí, Yoon Young Won không thể xóa đi cảm giác tiếc nuối.
Dù lòng muốn thử kỹ năng Điêu khắc rất lớn, nhưng anh có cảm giác dù hẹn lần sau thì Han Hae Seong cũng sẽ lại xuất hiện. Nếu cứ tiếp tục không làm được gì thế này, lỡ đột nhiên lăn đùng ra chết thì…
‘Chỉ đành tin là không phải hôm nay…’
Sau một hồi chần chừ, vẻ mặt của Yoon Young Won trở nên có phần kiên quyết.
Trong tình huống không biết khi nào sẽ phải đối mặt với lời mở đầu, lẽ ra anh phải cẩn thận hơn mới đúng. Nhưng bây giờ, Yoon Young Won lại đang rất cần kinh nghiệm thực chiến.
Cuối cùng, anh chỉ đành thỏa hiệp bằng cách tin rằng dù Han Hae Seong có ở bên cạnh, thì Hầm ngục này cũng sẽ không phải là nơi anh chết.
“Vâng. Fighting.”
Yoon Young Won từ bỏ nỗ lực thoát khỏi Han Hae Seong, quay ngoắt đi. Rồi anh bắt đầu rảo bước khá nhanh nhẹn giữa những lùm cây nhiệt đới.
“Ồ, anh định chiến đấu à?”
Vì đây không phải là dáng vẻ của người đang tìm chỗ trốn, nên Han Hae Seong hỏi với vẻ mặt đầy hứng thú.
“……”
Yoon Young Won không đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ nín thở, băng qua những lùm cây rậm rạp.
“Tinymong ở trên kia kìa, hyung.”
Có lẽ thấy anh định cứ thế đi bộ cho đến khi gặp quái vật nên Han Hae Seong mới đưa ra lời khuyên dù chẳng ai hỏi.
“Đừng gọi tôi là hyung.”
“Có lúc anh còn bảo em gọi là hyung cơ mà.”
“Tôi đã bao giờ nói thế với Thợ săn Kim Myeong à?”
Anh cố tình nhấn mạnh cái tên giả của cậu ta và hỏi.
“À, không phải nói với em à? Em nhầm. Cứ tưởng anh nói với em.”
Nhưng Han Hae Seong chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Thấy Han Hae Seong đang bắt chước y hệt giọng điệu mà anh dùng để giả vờ không biết cậu ta, Yoon Young Won lạnh lùng nói.
“Ừ. Tôi không bảo thì anh đừng có làm.”
“Vâng, hyung.”
…Giết quách cái thằng này đi chăng.
Anh chẳng những không bình tĩnh nổi mà sát khí còn sôi sục.
‘Nhịn đi. Muốn giết cũng không giết được.’
Dù hơi tổn thương lòng tự trọng nhưng đó là sự thật. Yoon Young Won “Chậc” một tiếng, tặc lưỡi rồi xòe lòng bàn tay ra.
Anh cũng chẳng cần phải quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn để nhất định thắng cậu ta. Đây là thế giới trong tiểu thuyết, nơi mà Han Hae Seong đã trở thành Thợ săn cấp EX, sẽ một mình thống trị tất cả.
Dù có làm cách nào đi nữa, ngày mà anh thắng được cậu ta cũng sẽ không bao giờ đến.
‘Cứ sống lâu, sống khỏe, ăn no mặc ấm là tốt nhất rồi.’
Yoon Young Won xoay nhẹ cổ chân, rồi vô cớ vuốt cánh tay mềm mại của mình một cái.
Dù đã đến đây được một thời gian khá lâu rồi nhưng anh vẫn không thể tin được là mình không có sẹo bỏng.
Cuộc sống mới.
Đây sẽ là một cuộc đời khởi đầu mới hoàn hảo, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Han Hae Seong không quan trọng. Yoon Young Won chỉ cần tập trung duy nhất vào việc sống sót mà thôi.