Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 119
“Em muốn nghe chuyện của anh trước rồi mới cho xem.”
Han Hae Seong đã tin chắc rằng anh là kẻ chiếm xác. Liệu còn lý do gì để cố giấu giếm ở đây nữa chứ? Anh chẳng thấy cần thiết phải khăng khăng cãi cố rằng mình đúng là Yoon Young Won, chỉ là bị mất trí nhớ thôi.
Phải lo lắng chuyện Han Hae Seong sẽ đi đồn đại lung tung sao? Mà liệu có ai tin lời cậu ta chứ? Không chừng người ta lại tưởng Han Hae Seong bị anh lừa cũng nên. Thế nên, kết cục nhận về giỏi lắm cũng chỉ là những ánh mắt nhìn như nhìn một thằng điên mà thôi.
“Cậu tò mò tôi đã sống thế nào sao?”
Vậy nên, Yoon Young Won có thể đáp ứng điều mà cậu ta mong muốn.
Hiện tại, Yoon Young Won đánh giá Han Hae Seong là một kẻ khá đáng tin cậy. Ban đầu rõ ràng không nghĩ thế, chính anh cũng chẳng biết suy nghĩ ấy đã thay đổi từ bao giờ.
Nhưng dù tính cách có hơi dở dở ương ương một chút thì trên phương diện Thợ săn, cậu ta vẫn là một người đáng để tin tưởng. Mà… nếu không phải thế thì cũng rắc rối nên cứ tin vậy cho nhẹ lòng.
“Em muốn nghe tất cả. Tên tuổi, nơi ở. Anh từ đâu đột nhiên rơi xuống đây, trước kia đã sống thế nào và tại sao lại đến chỗ này nữa.”
“…Sao cậu lại tò mò nhiều thứ thế?”
“A, cả ngoại hình nữa chứ. Khuôn mặt ban đầu của anh trông ra sao? Chiều cao? Cân nặng thì thế nào?”
“Tại sao cậu lại muốn biết mấy cái đó?”
“Bởi vì em muốn biết tường tận mọi thứ về anh từ chân tơ kẽ tóc.”
Ánh mắt lấp lánh như đã chờ đợi từ lâu của Han Hae Seong khiến Yoon Young Won cảm thấy có chút áp lực. Cuộc đời ngắn ngủi chẳng có mấy điều tốt đẹp, vốn định kể vắn tắt cho xong chuyện, nhưng xem ra không thể làm thế được rồi.
“Cậu chắc chắn sẽ cho tôi xem chứ?”
“Anh không tin em hả?”
“Cậu đâu phải kiểu người đáng tin cậy.”
“Chà, nghe buồn lòng thật đấy.”
“Đó là nghiệp chướng mà cậu đã tích tụ bấy lâu nay thôi.”
“Em chỉ vì thích anh nên mới bám theo thôi mà?”
Đúng là chẳng chịu thua câu nào. Mới vài giây trước còn nghĩ cậu ta đáng tin cậy, nhưng xem ra anh đã nhìn nhầm rồi.
“Tên là Yoon Young Won. 26 tuổi. Sống ở Seoul, nhưng không phải ở thế giới này. Ngoại hình cũng y hệt như bây giờ.”
Giả sử Han Hae Seong có nghe hết chuyện rồi nuốt lời không cung cấp thông tin thì cùng lắm cũng chỉ khiến tâm trạng anh tồi tệ đi thôi chứ chẳng gây ra rủi ro gì. Yoon Young Won chấp nhận thỏa hiệp ở mức độ vừa phải rồi lần lượt kể ra thông tin cá nhân của mình.
“Mà cũng không hẳn là giống hoàn toàn nhỉ? Vì vốn dĩ trên người tôi chằng chịt vết bỏng mà.”
“Vết bỏng sao?”
“Như cậu biết đấy, tôi rất sợ lửa. Bởi vì tôi từng suýt chết trong biển lửa. Khắp người toàn là sẹo bỏng, chân phải cũng không dùng được bình thường. Việc đi lại rất khó khăn nên tôi phải đi khập khiễng.”
Trước những lời lẽ không ngờ tới ấy, ấn đường Han Hae Seong nhíu chặt lại. Yoon Young Won nhìn cậu ta với vẻ hơi ngạc nhiên. Đó là vì anh cảm thấy cậu ta đang hoàn toàn tin vào những lời mình nói.
“Vụ tai nạn xảy ra lúc nào vậy?”
“Năm 18 tuổi. Tuy trông có hơi gớm ghiếc thật nhưng tôi cũng dần thích nghi được. Dù sao thì thời gian cũng trôi qua khá lâu rồi.”
“Anh có được chữa trị đàng hoàng không?”
“Hoàn cảnh kinh tế của tôi tệ đến mức không thể so sánh được với Yoon Young Won ở đây. Chữa trị cái gì chứ. Tôi đã phải vật lộn sống qua ngày trong nỗi lo sợ sẽ chết đói.”
“…….”
“Sao thế. Thấy tôi đáng thương à?”
Nhìn Han Hae Seong im lặng lắng nghe, anh bật ra tiếng cười nhạt. Có lẽ vì đã thích nghi với cuộc sống bên này nên khoảng thời gian đó giờ đây trở nên thật xa vời. Dường như ngày nào cũng vô cùng gian khổ, nhưng giờ ký ức về nó chỉ còn mờ nhạt.
“Không cần phải thương hại đâu. Tuy ở đó tôi đã chết rồi….”
Bị người mình tin tưởng phản bội, rồi tự mình lao vào chiếc xe tải đang chạy lúc tờ mờ sáng. Nghĩ lại những ngày tháng phải vật lộn để sống thì đó quả là một cái kết đầy hư vô. Nếu cuộc đời cứ thế kết thúc thì đúng là như vậy.
“Vì tôi đã được tái sinh ở đây mà.”
“…….”
“Thân thể khỏe mạnh, vừa là con trai nhà giàu lại còn là Thợ săn cấp S. Còn thiếu thốn gì nữa đâu chứ.”
Khi mở mắt ra tại nơi này, Yoon Young Won đã cảm thấy vui sướng một cách thuần túy. Hơn bất cứ điều gì khác thì việc được đi lại lành lặn và muốn chạy bao nhiêu tùy thích mới là điều tuyệt vời nhất. Thi thoảng anh từng ao ước rằng dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi thì mình có thể có lại được một cơ thể lành lặn như xưa. Và mong ước đó đã trở thành hiện thực tại thế giới này.
“Sao anh lại chết vậy?”
Han Hae Seong hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Sao mà lắm sự tò mò thế không biết. Chuyện gì cũng muốn biết cho bằng được.
“Tôi bị xe tải tông chết.”
Yoon Young Won khẽ ngừng lại một nhịp lấy hơi.
“Là chính tôi đã lao vào đấy.”
Đáng lẽ không cần thiết phải nói đến mức này, nhưng cái miệng cứ tự tiện thốt ra những lời thừa thãi.
“Trước đây cậu từng nói rồi nhỉ? Rằng chuyển động cơ thể tôi đột nhiên tốt lên. Cậu bảo dù có là Thợ săn cấp S đi nữa thì việc bỗng dưng giỏi Taekwondo chỉ sau một thời gian ngắn học tập là rất kỳ lạ.”
“Đúng là em có nói vậy.”
“Ừ, đúng thế. Không phải là học trong chốc lát đâu. Tôi từng là vận động viên Taekwondo. Lại còn là tuyển thủ quốc gia nữa. Tôi đã sắp được tham dự Olympic rồi. Nhưng vì tai nạn mà mọi thứ tan thành mây khói.”
“Tiếc thật đấy. Chắc chắn anh sẽ giành huy chương vàng dễ như trở bàn tay cho mà xem.”
Trước câu trả lời nghe lọt tai ấy, Yoon Young Won bật cười.
“Ừ, chắc chắn là vậy rồi.”
Anh chỉ biết đến mỗi Taekwondo. Dù người xung quanh có nói gì đi nữa, Yoon Young Won vẫn luôn tin rằng mình sẽ tham dự Olympic và đạt được thành tích đáng kể. Mà chẳng thể lường trước được tương lai của chính mình….
“Dù sao thì chuyện chỉ có vậy thôi. Nhạt nhẽo lắm đúng không. Chẳng có gì thú vị cả. Tôi đã chăm chỉ tập luyện, rồi sau khi không thể tập được nữa thì bận rộn mưu sinh.”
“Nhưng tại sao anh lại lao vào xe tải?”
“Thích thì làm thôi.”
Khuôn mặt hờ hững đáp lại của anh thoáng chốc trở nên trống rỗng.
“Tôi muốn làm thế.”
Cảm giác tuyệt vọng khi chẳng còn nơi nào để nương tựa thật sự quá sức chịu đựng. Nỗi bi ai và cô độc khi sợi dây thừng cứu sinh duy nhất mình đang bám víu bị cắt đứt, bỏ lại bản thân trơ trọi trong sự hỗn độn đã thôi thúc Yoon Young Won hãy buông xuôi tất cả.
Sau khi tia hy vọng nhỏ nhoi giúp anh gắng gượng chống đỡ cuộc sống vụn vỡ tan tành, con đường duy nhất còn lại dành cho Yoon Young Won chỉ có một mà thôi.
“Giờ chắc đủ rồi nhỉ. Cậu đã có hứng cho tôi xem chưa?”
Càng nhớ lại chi tiết thì tâm trạng càng chìm xuống. Con người của lúc đó đã chết rồi nên chẳng cần phải nghĩ ngợi thêm nữa. Anh chỉ cần cố gắng hết sức để không đánh mất cuộc sống mới được ban tặng một cách kỳ diệu này là đủ.
“Hứng thú cho anh xem thì ngay từ đầu em đã có rồi.”
“Nói thì hay lắm.”
“Thật mà. Tại sao anh cứ mặc định là em đang nói dối thế nhỉ?”
“Muốn tôi nhắc lại không? Là nghiệp chướng cậu tự gây ra đấy.”
“Hồi trước em cũng có nói dối đâu.”
“Ừ, chỉ lừa gạt chút thôi.”
Đã có tiền án ngụy trang Na Yun Seo thành Master để chiêu mộ vào Guild Skull, chẳng hiểu cậu ta dựa vào đâu mà lại trơ trẽn như vậy.
“Dù sao thì cũng đâu phải là nói dối.”
“Cậu trơ trẽn thật đấy.”
“Em hay nghe người ta nói thế lắm.”
“Không phải khen đâu.”
“Không phải ạ?”
Yoon Young Won nín lặng. Với cái thói tỉnh bơ của Han Hae Seong, những câu đối đáp vô thưởng vô phạt này nếu cứ đà này thì e là sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
“Được rồi. Anh xem đi.”
May mắn là Han Hae Seong không khua môi múa mép thêm nữa. Bàn tay cậu ta chìa ra hôm nay trông có vẻ nhu mì lạ thường.
“Thật ra em muốn biết anh từng hẹn hò bao nhiêu lần rồi, có người yêu chưa hay gu yêu đương thế nào, nhưng mà chuyện anh kể nghe nặng nề quá nên em không dám hỏi thêm nữa.”
Rút lại lời nói. Nhu mì cái khỉ mốc.
“Hỏi cho đã rồi còn bảo là không dám hỏi cái gì?”
“Ý là em không thể nài nỉ anh trả lời được ấy mà.”
“Mà ngay từ đầu sao cậu lại tò mò mấy cái đó làm gì?”
“Còn có cái gì đáng để tìm hiểu hơn chuyện đó sao?”
Dù sao đi nữa, chắc chắn chẳng có tên nào thắng nổi Han Hae Seong về cái tài nói hươu nói vượn mà mặt vẫn tỉnh bơ như thật.
“Người ta bảo biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Phải biết gu của anh thì em mới chinh phục được chứ.”
“Tôi là hầm ngục chắc? Chinh phục cái nỗi gì.”
“Vâng. Mau nắm tay em đi nào. Anh cứ lề mề làm em thấy xao xuyến đấy.”
“Xao xuyến cái gì…. Thằng nhãi này. Cậu đang trêu tôi đấy hả.”
“Bị lộ rồi.”
Trước câu trả lời tỉnh bơ đó, Yoon Young Won chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trong khi đó, Han Hae Seong đã chìa tay ra. Nhanh nhảu chìa tay trước khi bị anh mắng, đúng là ranh ma thật.
“Nếu là tôi thì tôi sẽ hỏi về hiện tại chứ không phải quá khứ đâu.”
Yoon Young Won lầm bầm trong khi nắm lấy tay Han Hae Seong. Muốn xem thông tin của đối phương thì phải nắm tay và nhìn thẳng vào nhau. Thủ tục này khá là kỳ cục nên anh mới nói đại một câu để xua đi bầu không khí gượng gạo.
“Điều mà anh đang biết lúc này ấy ạ.”
Đôi mắt trong veo mang sắc màu tươi sáng lạ thường đang nhìn thẳng vào anh. Đôi môi Han Hae Seong khẽ chuyển động chậm rãi.
“Chẳng hạn như….”
Một cửa sổ mờ đục ngay lập tức hiện lên trước mắt. Mí mắt Yoon Young Won chớp nhanh một cái rồi mở ra.
“Câu hỏi kiểu như là có phải anh đã biết chuyện em tái thức tỉnh rồi hay không?”
Đồng tử Yoon Young Won dao động dữ dội. Cấp bậc của cậu ta hiện lên rõ mồn một trên cửa sổ mờ ảo là….
Tên: Han Hae Seong
Hệ: Vật lý
Cấp: EX
+ Xem thêm
“Vì biết câu trả lời rồi nên em không hỏi, nhưng lẽ ra em phải hỏi ạ?”
“Ha….”
Là cấp EX.
Khác với những lời Yoon Young Won để lại, dù bản thân anh không bị biến thành vật tế thì cấp bậc của Han Hae Seong vẫn tăng lên.
“…Chuyện này có lý nào lại thế chứ.”
Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây. Kết quả của sự nghi ngờ bắt đầu từ việc liệu có nên tin vào ‘thứ đó’ mà Yoon Young Won đã thấy hay không, giờ đây khiến anh cảm thấy choáng váng như bị đánh mạnh vào gáy. Vốn chỉ bán tín bán nghi, nhưng Han Hae Seong thật sự thức tỉnh cấp EX sừng sững ngay trước mắt khiến anh không chỉ kinh ngạc mà còn thấy đáng sợ.
“Anh thấy kỹ năng chưa? Em đâu có nói dối, hyung.”
Thế nhưng, điều bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó.
Trong nguyên tác, khi thức tỉnh lên cấp Ex thì tổng số kỹ năng cấp S mà Han Hae Seong sở hữu là sáu. Cho dù có khả năng ký ức của anh bị sai lệch đi chăng nữa….
“Có tám cái lận.”
“Vâng.”
“Lại còn hai kỹ năng cấp EX nữa.”
“Tại anh chỉ hỏi về kỹ năng cấp S thôi mà.”
“…….”
“Em đã bảo là sẽ trả lời hết cho anh rồi mà.”
Đối diện với gương mặt dương dương tự đắc kia, Yoon Young Won buông thõng tay xuống một cách bất lực. Dù trước đây đã lờ mờ cảm nhận được, nhưng giờ thì mọi chuyện đã trở nên chắc chắn.
Có điều gì đó đã thay đổi rất lớn. Thế giới này đang vận hành theo một hướng khác hẳn với nguyên tác.