Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 118
“…Hơi đáng sợ đấy nhé.”
Han Hae Seong mỉm cười ung dung nói. Nhưng trái ngược với lời nói, biểu cảm của cậu ta lại hoàn toàn khác.
Yoon Young Won hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Anh định bụng sẽ moi móc Han Hae Seong xem liệu đã thức tỉnh thành cấp Ex chưa hay có đang giấu giếm điều gì đó một mình không, nhưng đến lúc định mở lời thì anh lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
“Anh định nói chuyện gì mà làm mặt nghiêm trọng thế?”
Thấy sự im lặng kéo dài, vẻ mặt cậu ta dần trở nên nghiêm túc.
“Trong người anh không khỏe sao?”
Han Hae Seong biết rõ Yoon Young Won yếu thế trước lửa. Câu hỏi đó nghe như thể cậu ta đang lo lắng cho anh vậy.
“Cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.”
Thực tế là do dư âm của việc căng thẳng tột độ nên thể trạng của anh không được tốt cho lắm. Quả đúng như dự đoán, Hầm ngục mà Yoon Young Won bị cuốn vào là nơi nhung nhúc lũ quái vật thuộc tính Lửa.
Tất nhiên, khi Yoon Young Won bước ra khỏi hộp băng thì tình hình đã được dọn dẹp sạch sẽ… nhưng cái giả thiết rằng bản thân suýt chút nữa lại rơi vào biển lửa khiến anh không khỏi rùng mình.
Nghe nói đó thậm chí chỉ là một Hầm ngục cấp C. Với người mang thuộc tính Băng như Yoon Young Won, đó là mức độ mà anh dư sức chinh phạt trước cả khi các Thợ săn khác kịp đến nơi.
Thế nhưng, Yoon Young Won lại chẳng làm được gì ngoài việc ẩn nấp. Sự yếu đuối của bản thân khiến lồng ngực anh bức bối khôn nguôi. Không thể cứ giậm chân tại chỗ như thế này mãi được, nhưng phải làm thế nào mới vượt qua được nỗi ám ảnh đây.
“Hà, chuyện đó để sau hãy tính.”
Han Hae Seong gật đầu, đoán rằng chủ đề này có vẻ không liên quan đến Hầm ngục vừa rồi. Liệu anh ấy có biết vẻ mặt mình đang nghiêm trọng đến mức nào không? Cậu tò mò đến mức suýt chút nữa thì hối thúc Yoon Young Won mau nói ra xem rốt cuộc đó là chuyện gì.
“Cho tôi xem bảng trạng thái của cậu chút đi.”
“…Bảng trạng thái ạ?”
“Ừ. Xem được mà.”
Tuy nhiên, lời tiếp theo của Yoon Young Won lại quá sức đường đột. Bảng trạng thái ư. Ý là anh ấy muốn kiểm tra toàn bộ chỉ số của đối phương.
Cách xem thì đơn giản thôi, nhưng đó là việc người ta hiếm khi yêu cầu người khác làm.
“Anh cũng phải cho em xem của anh đấy nhé?”
Cũng phải thôi, vì không thể đơn phương xem bảng trạng thái của ai đó được. Muốn xem của người khác thì cũng phải phơi bày của chính mình. Chỉ cần một trong hai người từ chối thì sẽ chẳng ai xem được gì cả, đó chính là quy tắc của bảng trạng thái.
“Tôi biết.”
Hầu như chẳng có Thợ săn nào muốn kiểm tra bảng trạng thái của người khác đến mức chấp nhận để lộ toàn bộ chỉ số năng lực của bản thân. Họ cho rằng thà giấu đi một chút còn hơn là phơi bày tất cả.
Han Hae Seong cũng vậy, tuy chẳng có gì đặc biệt cần phải giấu, nhưng cậu cũng không thấy có lý do gì để phải cho người khác xem.
Vốn dĩ cấp bậc tổng hợp sau khi đo lường đều được công khai. Chỉ cần chừng đó là đủ để lập đội và thành lập Guild rồi, tại sao anh ấy lại tò mò về thông tin chi tiết làm gì nhỉ?
Người chịu thiệt khi phơi bày toàn bộ bảng trạng thái hẳn phải là Yoon Young Won mới đúng. Thực ra người muốn xem thật sự lại là Han Hae Seong. Bởi vì cậu thi thoảng vẫn tò mò về tình trạng các kỹ năng đang dần được nâng cấp của anh ấy.
Yoon Young Won cũng biết rõ điều đó. Dù vậy nhưng trông anh ấy có vẻ chẳng hề có ý định chia sẻ kỹ năng… chẳng hiểu cơn gió nào đã thổi đến khiến anh ấy thay đổi đột ngột như vậy.
“Chẳng hiểu sao… em lại có cảm giác là không nên cho anh xem nhỉ?”
Han Hae Seong nghiêng đầu đáp. Nếu không biết rõ ý đồ thì phải cảnh giác trước đã. Nhất là khi đối phương lại là một Yoon Young Won khó lường, chẳng biết sẽ làm ra hành động gì tiếp theo.
“Chắc vậy rồi?”
Yoon Young Won điềm nhiên trả lời như thể đã đoán trước được điều đó. Bởi vì cậu ta sẽ chẳng đời nào nói rằng ‘Anh cứ xem thoải mái đi’ đâu.
Hơn nữa, nếu đã thức tỉnh thành cấp Ex thì cậu ta lại càng không muốn cho xem. Thợ săn cấp Ex. Đó là cấp bậc vốn không tồn tại ở thế giới này.
Tất nhiên, nếu chỉ vì bị từ chối mà chịu rút lui thì ngay từ đầu anh đã chẳng thèm thử làm gì.
“Nhưng tôi vẫn cứ muốn xem đấy.”
Trước câu trả lời trơ trẽn đó, Han Hae Seong khẽ nheo mắt lại.
“Lý do là gì vậy?”
Nếu cậu ta nhất quyết từ chối thì nghi vấn về việc đã thức tỉnh Cấp Ex sẽ càng được củng cố hơn. Nhưng với phản ứng hiện tại của Han Hae Seong thì thật khó để suy đoán cấp bậc.
‘Việc mình đột nhiên đòi xem thông tin khiến cậu ta thấy thú vị sao?’
Dù sao thì Han Hae Seong cũng hay thấy hứng thú với đủ thứ chuyện trên đời.
Không, mà cái việc đùng đùng đòi xem bảng trạng thái chắc cũng kỳ quặc và buồn cười thật.
“Tôi có điều cần xác nhận.”
“Anh cứ hỏi đi, em sẽ nói cho.”
“Tôi muốn tự mình kiểm chứng tận mắt.”
“Sao thế ạ? Nếu anh muốn thì em có thể đọc vanh vách từng kỹ năng em có cho anh nghe mà.”
“Thế à?”
Trước cái giọng điệu y hệt mấy tên lừa đảo điển hình đó, Yoon Young Won đứng nghiêng người vẻ đầy nghi hoặc.
“Vậy nói thử xem. Cậu có bao nhiêu kỹ năng cấp S?”
Chỉ tính riêng những kỹ năng mà Yoon Young Won biết thì đã lên đến con số năm. Và sau khi thức tỉnh thành cấp Ex, số lượng đó đã tăng lên sáu.
“Tám cái ạ.”
“…Tám á?”
“Vâng.”
“Tám cái cơ á?”
“Vâng.”
“Nghĩ cho kỹ rồi nói lại xem nào. Là thật đấy à?”
“Có nghĩ lại bao nhiêu lần thì vẫn vậy thôi ạ.”
“Hơ.”
Thường thì người ta sẽ nói giảm đi, chứ việc gì phải nói khống lên làm gì. Có nên tin tưởng cái tên này không đây? Có lúc thì cư xử y hệt nhân vật chính trong tiểu thuyết giả tưởng, nhưng cũng có lúc lại khiến người ta hoàn toàn không thể đoán được tâm tư, đó âu cũng là một loại tài năng.
“Anh không tin mà sao còn hỏi em làm gì?”
Han Hae Seong hỏi với vẻ tủi thân khi thấy Yoon Young Won chẳng có vẻ gì là tin lời mình nói. Nhưng với anh thừa biết cậu ta vừa nói dối thì thái độ đó chẳng hề xi nhê gì.
“Bỏ đi.”
Yoon Young Won phẩy tay cho qua chuyện. Ừ thì, cũng phải. Nếu có ai đó hỏi anh về kỹ năng, anh cũng sẽ chẳng đời nào khai thật. Vì chẳng có lý do gì để làm thế cả. Vậy nên anh cũng có thể thông cảm phần nào cho lời nói dối của Han Hae Seong.
“Tôi vẫn muốn tự mình xem tận mắt hơn. Phải làm thế nào thì cậu mới chịu cho tôi xem đây?”
Đằng nào thì dù Han Hae Seong có nói là năm hay sáu cái thì Yoon Young Won cũng chẳng tin đâu. Thà là con số bảy đâu đâu ấy lại còn tốt hơn. Coi như nó đã chốt hạ giúp anh cái kết luận rằng tự mình xem vẫn là tốt nhất.
“Có vẻ như việc xem được thông tin của tôi cũng chẳng phải là lợi ích gì hấp dẫn với cậu nhỉ.”
“Anh có thể làm bất cứ điều gì sao?”
Han Hae Seong cười tủm tỉm rồi hỏi. Nhìn ánh mắt như thể vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị kia, anh có dự cảm chẳng lành rằng tên này đang ấp ủ một ý đồ đen tối nào đó.
“Để nghe xem là gì đã.”
Yoon Young Won vội lùi lại một bước. Gương mặt Han Hae Seong lúc đòi hôn bất chợt hiện lên trong tâm trí khiến anh bỗng thấy nóng bừng cả mặt.
‘Chẳng lẽ cậu ta lại đòi cái đó để đổi lấy việc cho xem bảng trạng thái sao.’
Anh bỗng thấy oán hận cái trí nhớ tốt không đúng chỗ này của mình. Khóe môi Han Hae Seong cứ nhếch lên dần, dường như cậu ta đã đoán được Yoon Young Won đang nghĩ gì khiến tình huống càng thêm khó xử.
“Hyung. Anh đang mong chờ gì thế?”
Quả nhiên không sai. Đôi mắt Han Hae Seong cong lên dịu dàng, y hệt cái vẻ thường thấy ngay trước khi bắt đầu trêu chọc.
“Mong chờ cái gì mà mong chờ?”
Anh đã cố nói giọng thản nhiên nhất có thể, nhưng với cậu ta thì có vẻ như nỗ lực đó chẳng có tác dụng gì.
“Trông anh có vẻ biết thừa em sẽ đòi cái giá gì rồi thì phải?”
Không lẽ cậu ta định đòi hôn thật sao?
Yoon Young Won giật mình rồi vội lắc đầu nguầy nguậy. Giọng điệu của Han Hae Seong rất mập mờ. Tên này vẫn chưa nói ra điều mình muốn là gì. Có khi cậu ta đang thăm dò để anh vô thức nói toạc suy nghĩ của mình ra cũng nên.
“Tôi có biết thuật đọc tâm đâu mà biết được?”
“Hưm. Vậy sao?”
“Thế cậu muốn gì? Nói nghe thử xem rồi tôi mới quyết định.”
“Không thích. Anh phải đồng ý trước thì em mới nói.”
“Này, cái cậu này…”
“Người tò mò là anh, còn em thì đâu có gì để mất.”
Những lời nói ra từ cái bản mặt đáng ghét đó lại trúng phóc tim đen. Han Hae Seong không biết lý do tại sao anh lại muốn xem thông tin nên bản thân chẳng chịu thiệt thòi gì sất. Hơn nữa, cậu ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải cho xem vô điều kiện chỉ vì tự dưng bị đòi hỏi.
‘Liệu cậu ta có thực sự định cho mình xem không vậy.’
Nếu có chút ý định nào thì ít nhất cũng phải…
“Aizz…”
Yoon Young Won vò rối mái tóc. Gương mặt mới đó đã lại nóng bừng lên, đỏ ửng cả ra. Han Hae Seong đang chăm chú nhìn anh với ánh mắt đầy thâm ý.
“…Được rồi, tới luôn đi. Tôi đồng ý.”
Anh không đắn đo quá lâu. Đằng nào thì mong muốn xác nhận cấp bậc chính xác cũng chẳng biến mất, cứ trì hoãn mãi thì có ích gì đâu chứ.
“Cậu muốn tôi làm gì nào?”
Dù là gì thì cứ nhắm mắt làm đại là xong. Anh cũng không nghĩ đó là việc mình tuyệt đối không thể làm được. Xét cho cùng thì đây cũng được coi là một yêu cầu dễ dàng. Chắc là thế.
“Ha ha…”
Nhìn Yoon Young Won đang củng cố quyết tâm, Han Hae Seong bật cười một tiếng ngắn ngủi. Với ý chí kiên định rằng sẽ không giật mình dù đối phương có lao tới ngay lập tức, anh nhìn thẳng vào cậu ta.
“Phát điên mất thôi.”
“Nói nhanh lên rồi kết thúc cho lẹ đi.”
“Sao anh vội vàng thế?”
“Ai bảo tôi vội chứ? Chỉ là không muốn lãng phí thời gian thôi.”
Giọng nói đầy vẻ chột dạ chợt cao lên rồi lại hạ xuống.
“Được rồi.”
Trong lúc đó, Han Hae Seong đã sải bước tiến lại gần. Dù thành công đứng yên cứng ngắc chứ không né tránh, nhưng trái tim anh bắt đầu đập loạn xạ. Lòng bàn tay căng thẳng đã ướt đẫm mồ hôi.
Ký ức về lần bị động chạm khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra chợt ùa về. Cảm giác mềm mại và hơi thở phả vào ở cự ly gần sống động như thể sự việc đang diễn ra ngay lúc này.
‘Nếu định làm thì làm nhanh lên chút đi.’
Trong bầu không khí ngột ngạt khó tả, Yoon Young Won khẽ liếm đôi môi khô khốc. Chẳng biết có phải đang trêu người ta hay không mà trong hoàn cảnh ấy, Han Hae Seong lại tỏ ra ung dung quá đỗi.
“Em ấy mà, hyung à.”
Cuối cùng, đôi môi Han Hae Seong cũng từ từ hé mở.
“Em muốn biết trước khi trở thành Yoon Young Won, anh đã là người như thế nào.”
“…Hả?”
Thình thịch thình thịch, trái tim anh đập liên hồi dữ dội. Gương mặt Yoon Young Won nghệt ra đờ đẫn ngay sau khi lỡ buột miệng đáp lại trong cơn bối rối.
“Xin lỗi nhé. Anh đã mong chờ à?”
Trái lại, Han Hae Seong đang cười toe toét. Đoán sai bét lại còn chuẩn bị sẵn tâm lý đâu vào đấy, gương mặt Yoon Young Won lập tức đỏ ửng lên như thể chỉ chờ có thế.
“A… ai… ai thèm chứ…!”
Yoon Young Won lắp bắp rồi vùi mặt vào hai bàn tay. Sau khi cơn xấu hổ qua đi thì nỗi giận dữ vì lại bị trêu đùa một lần nữa dâng lên, nhưng ngặt nỗi Han Hae Seong chưa hề nhắc đến dù chỉ một chữ cái của từ “hôn” nên anh cũng chẳng thể nào nổi nóng được.
“Hay là đổi sang điều ước mà anh đang mong muốn nhé?”
Nếu nổi giận lúc này thì chẳng khác nào thú nhận rằng Yoon Young Won đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hôn Han Hae Seong, mà đó lại chính là điều tên kia mong muốn.
“…Mau cho tôi xem thông tin đi, thằng ranh này.”
Yoon Young Won gượng gạo nở nụ cười. Anh phải cố gắng hết sức để hạ nhiệt độ đang nóng bừng trên mặt, chẳng biết là do giận dữ hay vì lý do nào khác mà mãi không chịu tan đi.