Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 117
Lối vào Hầm ngục được hình thành bằng cách nuốt chửng một phần thế giới nơi Yoon Young Won đang đứng. Kích thước của nó muôn hình vạn trạng. Có khi chỉ to bằng một người đàn ông trưởng thành, nhưng cũng có lúc lại nuốt trọn cả một quán cà phê rộng lớn như hiện tại.
“Sao lại cứ phải là…”
Những trường hợp lối vào hình thành mà nuốt trọn một diện tích rộng lớn thế này là cực kỳ hiếm gặp. Vấn đề nằm ở chỗ, cái sự việc hiếm có ấy lại xảy ra ngay giữa trung tâm Seoul.
“Đ… Đây là Hầm ngục sao?”
“Làm sao bây giờ…! Chúng ta sắp chết rồi sao? Hức…!”
“Oa oa oa!”
“Nín đi con, suỵt. Không sao đâu. Không sao đâu mà…”
Vô số dân thường đang thảnh thơi thưởng thức cà phê đã bị cuốn vào Hầm ngục. Yoon Young Won nhìn người phụ nữ đang luống cuống dỗ dành đứa trẻ đang gào khóc thảm thiết rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Kể cũng may là chưa phải chạm mặt quái vật ngay lập tức, thế nhưng…
“Thợ săn sẽ đến trong vòng 1 phút nữa.”
Shin Jun Ho cố che giấu vẻ hoảng loạn và lên tiếng. Giọng điệu của cậu ta nghe cũng khá bình tĩnh.
“Chỉ cần cầm cự 1 phút là được.”
Đúng như lời cậu ta nói, lâu nhất cũng chỉ mất 1 phút. Một khi Hầm ngục hình thành và nuốt chửng dân thường, toàn bộ Thợ săn ở khu vực lân cận đều sẽ được triệu tập. Không phân biệt Guild trực thuộc là gì. Cho dù Guild được thành lập vì lợi nhuận thì nhiệm vụ tối thượng của Thợ săn vẫn là đảm bảo an toàn cho người dân.
Tất nhiên là với người thường thì 1 phút trong Hầm ngục sẽ dài tựa 1 năm, nhưng vì có đến hai Thợ săn cùng bị cuốn vào đây nên chắc tình hình sẽ sớm ổn định lại thôi.
“Cậu qua trấn an mọi người đi. Tôi sẽ dựng màng chắn.”
“Cậu làm gì có kỹ năng tạo khiên?”
“Ice Wall cũng là khiên mà.”
“À, cái đó…”
Khóe môi Shin Jun Ho giật giật. Ý nghĩ rằng kỹ năng Ice Wall mà cũng được coi là khiên thì quá sức tồi tàn hiện rõ mồn một trên mặt cậu ta.
“Cậu đi mà dựng màng chắn cho dân thường đi được không? Phạm vi khiên của cậu bé tí, phải đứng gần mới dùng được còn gì.”
Dù thừa nhận điều đó, nhưng vì tâm trạng chẳng vui vẻ gì cho cam nên giọng điệu của Yoon Young Won tự dưng trở nên hằn học.
“Vâng, vâng. Biết rồi ạ. Cậu cứ chăm chỉ mà dựng tường băng đi nhé. Tôi đi tạo khiên đây.”
Shin Jun Ho cũng chẳng thèm để bụng. Cậu ta cười khúc khích rồi đi về phía những người dân thường. Dù phạm vi khiên của cậu ta có hẹp thật nhưng xét về hiệu quả thì vẫn tốt hơn Ice Wall là sự thật, thế nên Shin Jun Ho chẳng có lý do gì để nổi cáu trước lời nói của Yoon Young Won.
“Chậc.”
Chẳng gỡ gạc lại được chút nào, Yoon Young Won đành bước lên phía trước. Trái tim anh đã đập liên hồi từ nãy đến giờ. Đó là do cảm giác khó chịu đang len lỏi vào từng thớ thịt trên cơ thể.
Nhiệt độ xung quanh quá cao. Dù không nhìn thấy ngọn lửa nào nhưng lại có mùi khét lẹt cùng tiếng cháy lách tách. Khả năng cao là quái vật cư ngụ trong Hầm ngục này mang thuộc tính Lửa.
Nếu quả thực là vậy thì Yoon Young Won chẳng thể làm gì được. Tốt nhất là không nên chạm mặt. Đó là lý do tại sao anh không chỉ dựa dẫm vào mỗi kỹ năng tạo khiên của Shin Jun Ho. Những bức tường băng liên tục được dựng lên trước mặt anh.
[Ice Wall (A): Độ thành thạo 9.924/10.000]
May mắn là độ thành thạo của Ice Wall chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể thăng cấp. Yoon Young Won cố gắng tập trung vào số điểm còn lại. Tất nhiên là chuyện đó chẳng hề dễ dàng. Dù trước mắt chẳng có cột lửa nào bùng lên nhưng cảm giác bồn chồn ập đến khiến mồ hôi lạnh cứ tuôn ra không ngừng.
Không gian như thể vừa bị thiêu rụi đen kịt, chỉ còn lại đống tro tàn đang liên tục kích thích nỗi ám ảnh của Yoon Young Won.
‘Tỉnh táo lại nào.’
Nếu anh mất bình tĩnh ở đây thì sẽ rắc rối to. Cầm cự cho đến khi các Thợ săn khác đến và chinh phạt Hầm ngục này là điều tốt nhất mà Yoon Young Won có thể làm.
“Ice Wall.”
Anh liên tục dựng lên những bức tường băng. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi những bức tường cứ chồng lên nhau thì hơi nóng dường như cũng dần dịu đi.
“Ice Wall.”
Thế nhưng, trái tim Yoon Young Won vẫn đập dữ dội. 1 phút vẫn chưa trôi qua sao? Thời gian dài đến thế này ư? Chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Không phải là các Thợ săn đang gặp tình huống không thể vào được đấy chứ?
Những nỗi lo âu cứ nối đuôi nhau ập đến khiến tâm trí anh chẳng hề có dấu hiệu bình tĩnh lại. Chẳng mấy chốc, những giọt mồ hôi lớn đã bắt đầu lăn dài trên trán. Trước mắt tối sầm lại còn ký ức về ngày định mệnh mà anh muốn quên đi cứ thế len lỏi, chực chờ xâm chiếm tâm trí Yoon Young Won.
[Kỹ năng Ice Wall (A) đã đạt đủ độ thành thạo.]
[Kỹ năng Ice Wall (A) được nâng cấp thành kỹ năng Ice Box (A).]
Thứ đã giúp anh ngăn lại dòng hồi tưởng về quá khứ chính là thông báo kỹ năng Ice Wall được nâng cấp.
[Ice Box (A): Có thể tạo ra một chiếc hộp có kích thước tối đa chiều rộng 10m, chiều dài 10m, chiều cao 10m và độ dày 1m. Lượng Mana tiêu hao sau mỗi 5 giây sẽ tăng lên rất nhiều.]
Chỉ cần nhìn tên kỹ năng là anh đã biết nó được nâng cấp như thế nào rồi. Yoon Young Won lập tức lao nhanh về phía Shin Jun Ho và những người dân thường.
“Cái gì thế này?”
Ngay khi Yoon Young Won chen vào giữa họ và đứng lại, những bức tường băng khổng lồ đồng thời dựng lên rồi chặn kín bốn phía. Là do anh vừa kích hoạt kỹ năng Ice Box mới nhận được.
“…Kỹ năng.”
Yoon Young Won trả lời ngắn gọn rồi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác bất an rằng lửa có thể bùng lên bất ngờ từ đâu đó giờ mới được xua tan. Nhờ lớp băng trông vô cùng vững chãi ấy mà họ có cảm giác như được tách biệt hoàn toàn với Hầm ngục.
“Kỹ năng gì đấy?”
“…Nhìn mà không biết à. Là khiên đấy.”
“Khiên á?”
“Ừ. Tốt hơn khiên của cậu. Đúng không?”
Khi cõi lòng đã nhẹ nhõm, những lời bông đùa cứ thế tự nhiên thốt ra. Thấy Yoon Young Won nhếch mép cười và nhún vai, Shin Jun Ho lườm anh một cái vẻ đầy ghét bỏ rồi thu hồi kỹ năng của mình lại. Đó là bởi lớp băng bao quanh quá mức kiên cố nên cậu ta nghĩ mình chẳng cần phải cố duy trì khiên làm gì nữa.
“Đúng là cái tên giống hệt củ hành tây, càng bóc lại càng lòi ra lắm kỹ năng.”
“Đẳng cấp S là thế đấy.”
“Ái chà, cái thói kiêu ngạo thấy ghét.”
“Nếu ghen tị thì cứ nói là ghen tị đi.”
“Đừng có chọc tôi cáu.”
Yoon Young Won khẽ cười trước phản ứng của Shin Jun Ho rồi quan sát động tĩnh xung quanh. Chắc chắn đã hơn 1 phút trôi qua, nhưng anh không thể biết liệu các Thợ săn đã tiến vào Hầm ngục hay chưa.
‘Hiệu quả tốt thật.’
Có phải do những bức tường băng này đã ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài không nhỉ? Việc không thể xác nhận tình hình bên ngoài tuy có chút bất an, nhưng nghĩ theo hướng ngược lại thì điều đó cũng có nghĩa là nó vô cùng kiên cố.
Nếu vậy thì nguy cơ bị tấn công cũng thấp hơn. Dù không biết bên ngoài có quái vật gì, nhưng có vẻ như bọn họ sẽ cầm cự được một khoảng thời gian khá dài.
“Xin… xin lỗi…”
Sau khi trút bỏ được phần nào âu lo, Yoon Young Won liền đưa mắt nhìn sang hướng khác. Là do một người trong số những dân thường bị cuốn vào cùng đã lên tiếng gọi anh. Dù vẫn co rúm người lại vì sợ hãi do đang ở trong Hầm ngục, nhưng có lẽ vì đã an tâm hơn đôi chút nên ánh mắt người đó đang ánh lên tia hy vọng.
“Có phải… ngài là Thợ săn Yoon Young Won… không ạ?”
“…….”
Yoon Young Won định gật đầu theo phản xạ trước màn xác nhận danh tính không đúng lúc này thì bỗng khựng lại. Nguyên do là bởi ngay khoảnh khắc đó, đoạn video anh nhìn thấy ngay trước khi bị cuốn vào Hầm ngục chợt hiện lên trong tâm trí.
Người này cũng đã xem đoạn video đó rồi sao? Thế nên mới nhận ra mình chứ nhỉ?
Dù chẳng phải chuyện do bản thân gây ra, nhưng khi có người nhận ra rồi bắt chuyện thì cảm giác xấu hổ muốn tìm chỗ trốn ngay lập tức dâng trào trong lòng anh.
“Yoon Young Won?”
“Cái tên cấp Mu-S… đó hả?”
“Khẽ thôi. Thợ săn nghe thấy hết đấy.”
“Không, êy. Chắc không phải đâu. Yoon Young Won đó thì…”
Hay là tạo thêm một cái hộp nữa chỉ để mình chui vào nhỉ? Thế thì chắc sẽ không phải nghe thấy mấy lời này nữa…
“Đúng rồi đấy. Chính là Thợ săn Yoon Young Won.”
Shin Jun Ho cười toe toét trả lời thay cho anh đang im thin thít vì mải tìm xem có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ ngượng hay không.
“Chắc mọi người đều xem cái video gây rối đó rồi nhỉ. Thế tôi mới bảo tin giả nguy hiểm lắm. Thợ săn Yoon Young Won nhà chúng tôi mạnh thế này cơ mà. Cấp Mu-S cái gì chứ. Đúng không nào?”
“…….”
“May mắn làm sao khi Thợ săn Yoon Young Won lại tình cờ có mặt ở quán cà phê đấy chứ? Nếu không thì khéo chúng ta chết hết rồi cũng nên. Ha ha!”
Shin Jun Ho vỗ mạnh vào vai anh. Yoon Young Won ngơ ngác nhìn cậu ta rồi bật cười bất lực. Anh không hề thấy ghét việc Shin Jun Ho cố gắng bênh vực mình dù chẳng ai nhờ vả. Không, phải nói là có chút biết ơn mới đúng. Bởi cậu ta tinh ý đến mức nhận ra ngay anh đang nghĩ gì trong đầu.
“Hình như đến rồi đấy.”
Tuy nhiên, nói lời cảm ơn thì có hơi ngượng ngùng nên Yoon Young Won lảng sang chuyện khác. Vừa khéo lúc đó anh lại cảm nhận được một luồng khí tức mãnh liệt từ bên ngoài.
“Cái này…”
Yoon Young Won cau mày lẩm bẩm. Một luồng khí tức vô cùng quen thuộc đang ngày càng tiến lại gần.
“Hình như là Han Hae Seong.”
“Chà, hễ có chuyện như này xảy ra thì Thợ săn Han Hae Seong luôn là người chạy đến đầu tiên mà. Cũng chẳng có gì lạ.”
“…Vậy sao.”
Phải rồi, Han Hae Seong luôn là kiểu người tiên phong. Chính vì thế cậu ta mới là nhân vật chính. Không chỉ đơn thuần là vì mạnh mẽ.
Vậy thì Han Hae Seong có thứ gọi là tinh thần trách nhiệm sao? Rằng phải bảo vệ mọi người. Phải chăng điều đó khiến cậu ta trông không giống một kẻ đang vùng vẫy tuyệt vọng chỉ để được sống trong mắt Yoon Young Won? Vì dường như cậu ta đang hy sinh vì người khác?
“Hyung! Anh có sao không?”
Thực ra cái nhìn của hắn ta cũng chẳng quan trọng. Vì anh đâu phải người trong cuộc. Nhưng tự nhiên anh lại thấy tò mò. Một người như Han Hae Seong đang sống vì điều gì? Cậu ta trải qua từng ngày với tâm thế ra sao?
Nếu như đúng theo mong muốn của Yoon Young Won, khi ‘thứ đó’ chọn Han Hae Seong chứ không phải mình thì cậu ta sẽ đưa ra lựa chọn thế nào?
Liệu cậu ta có chọn cách để cả hai cùng sống sót giống như mình không? Hay là…
“Young Won hyung!”
“Không phải.”
Yoon Young Won vô thức lẩm bẩm. Cùng lúc đó, chiếc hộp băng đang bảo vệ mọi người cũng tan biến. Đáng ngạc nhiên là lối ra của Hầm ngục lại nằm ngay trước mặt. Có vẻ như Han Hae Seong đã chinh phạt Hầm ngục ngay khi vừa xuất hiện.
“Ha, anh không sao rồi.”
Han Hae Seong vừa nhìn thấy Yoon Young Won liền mỉm cười bước lại gần. Anh thẫn thờ nhìn cậu ta rồi lại lẩm bẩm.
“Tại sao lại phải lựa chọn chứ?”
“Anh vừa nói gì thế?”
“…….”
Yoon Young Won không trả lời câu hỏi của Han Hae Seong. Nguyên do là bởi anh vừa nhận ra mình đã bỏ sót một điều cơ bản.
Tại sao mình lại chấp nhận chuyện đó như một lẽ đương nhiên nhỉ? Rốt cuộc mình đã tin vào cái gì chứ?
‘Thứ mà hắn ta nhìn thấy rốt cuộc là cái gì?’
Rằng chỉ khi một trong hai người bị hiến tế thì sức mạnh của người còn lại mới trở nên cường đại. Vì thế Yoon Young Won đã cho rằng bản thân không trở thành vật tế nên Han Hae Seong mới không thức tỉnh thành cấp Ex.
Nhưng ngộ nhỡ tất cả đều là dối trá thì sao. Nếu Yoon Young Won chỉ đơn thuần bị lừa gạt thì sao…
“Hyung?”
Anh nhìn thẳng vào cậu ta.
“Cậu…”
Có lẽ Han Hae Seong đã là cấp Ex rồi cũng nên. Chỉ là cậu ta không buồn nói ra, giống như trong ‘Ex-class’ vậy.
“Dọn dẹp xong thì nói chuyện chút đi.”
Phán đoán chủ quan chẳng thể xác thực được điều gì cả. Giờ đây khi không thể nhìn thấy ‘thứ đó’ mà Yoon Young Won đã chạm mặt thì cách dễ nhất để xác nhận xem có cần vật tế hay không là…
“Sao anh nói chuyện đáng sợ thế? Định trấn lột em đấy à?”
“Im mồm và mau dọn dẹp đi.”
Quả nhiên vẫn là phải moi cho bằng sạch từ chính đương sự Han Hae Seong.