Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 116
“…Mẹ kiếp.”
“Có cần tôi chuẩn bị chăn cho cậu không? Đạp chăn thùm thụp một trận chắc sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy?”
“Im miệng đi.”
“Vâng ạ.”
Thái độ hào hùng của Yoon Young Won đã bay biến chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút.
“Không thể nào….”
Anh thừa biết hắn ta là một kẻ mang tai tiếng không vừa. Khi nghe nói có thể tìm thấy dấu vết của Yoon Young Won trên Nutube, anh còn thắc mắc tại sao đến giờ mình mới biết đến điều hiển nhiên đó.
Thợ săn cấp S kiêm tài phiệt đời thứ hai. Yoon Young Won là kẻ đã sống một cuộc đời ầm ĩ với những danh xưng mà dù có sống lương thiện đi chăng nữa cũng đủ để người đời bàn ra tán vào. Đã thế lại chẳng có ai ưa, chỉ toàn kẻ ghét nên mấy video dùng để ném đá hắn ta chắc chắn nhiều nhan nhản.
“…Cái thằng khốn này sao lại sống cái kiểu đó chứ?”
“Nói cứ như chuyện của người khác ấy.”
Vì đúng là người khác mà.
Yoon Young Won day day vầng trán đang đau nhức, cố kìm nén ý định vạch rõ ranh giới ngay lập tức.
“Haizz….”
Số lượng video hiện ra dưới ba chữ tên Yoon Young Won nhiều không đếm xuể. Lướt mãi không hết đã đành, đáng ngạc nhiên là chủ đề lại còn vô cùng phong phú.
Cảnh Yoon Young Won làm loạn trước lối vào Hầm ngục thì anh đã biết rồi nên còn đỡ. Mấy tin đồn bắt gặp hắn ta ở đủ loại quán bar, hộp đêm cũng tạm coi là chấp nhận được đi. Dù cái bản mặt say khướt lờ đờ kia trông thật chướng mắt, nhưng mà….
“Sao lại có nhiều video dính dáng đến Han Hae Seong thế này?”
Thì vẫn chưa điên rồ bằng những video xuất hiện cùng Han Hae Seong.
“Cái này thì phải gọi là yêu đơn phương rồi nhỉ?”
Shin Jun Ho khúc khích cười nói, nhưng anh thì chẳng thể nào nhếch mép nổi.
Thì chuyện Yoon Young Won yêu đơn phương Han Hae Seong là sự thật mà. Vì người cho anh biết sự thật này là cậu ta nên ban đầu đã không tin. Nhưng nhờ tin nhắn mà hắn ta để lại, anh mới bắt đầu nghĩ rằng có lẽ lời Han Hae Seong nói là thật.
‘Đâu cần phải chứng thực rõ ràng đến mức này chứ….’
Dù hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhưng đó là chuyện của hắn ta chứ chẳng liên quan gì đến anh. Hơn nữa, chẳng phải Han Hae Seong cũng đang xem anh và Yoon Young Won là hai người khác biệt hay sao. Chẳng có lý do gì để bận tâm đến tình cảm mà hắn ta ấp ủ cả.
“A, trông ngứa mắt thật đấy.”
Anh lầm bầm khi nhìn Yoon Young Won trong video.
“Không phải cứ mất trí nhớ là cậu không còn là chính mình đâu nhé.”
“Ha….”
Lại chẳng thể nói thẳng ra rằng đó thật sự không phải là mình. Đúng là oan ức hết chỗ nói.
Chiếm phần lớn trong số đó là những video Yoon Young Won bám riết lấy Han Hae Seong một cách kỳ quặc. Hắn ta cứ lởn vởn quanh Han Hae Seong như thể không nhìn thấy bất kỳ ai khác xung quanh.
[Hae Seong à. Cậu ở đây là để bảo vệ tôi đấy.]
[Vênh váo cái gì chứ. Cậu tưởng mình là cái thá gì chắc?]
[Đừng có quan tâm đến mấy thứ đó, nhìn tôi đây này. Tôi mà bị thương thì cậu có chịu trách nhiệm không hả?]
Giọng nói trong video vang lên rõ mồn một. Han Hae Seong chỉ khẽ nghiêng đầu trả lời qua loa, còn lại toàn là Yoon Young Won huyên thuyên một mình.
“Sao cậu ta lại chịu đứng im nghe mấy lời này nhỉ?”
Với tính khí đã thể hiện cho đến giờ, cậu ta không phải hạng người chịu đứng yên nghe Yoon Young Won làm loạn. Thế nhưng Han Hae Seong trong video lại ngoan ngoãn đến lạ.
“Cậu nghĩ Han Hae Seong đang nghe cậu nói đấy à? Trong mắt tôi thì chỉ thấy cậu ta đang coi cậu như không khí thôi.”
“Không phải….”
Chuyện Han Hae Seong nghe câu được câu chăng thì anh cũng thừa biết. Nhưng dù có bỏ qua cho cái thói bám riết dai dẳng của Yoon Young Won bằng cách lờ đi thì cũng phải có giới hạn chứ.
“Đó là tên thừa sức dọa giết người nếu cứ tiếp diễn như thế mà.”
Nếu là Han Hae Seong thì hẳn đã ra tay mạnh bạo từ lâu rồi. Nhớ lại lúc cậu ta ra vào nhà mình tự nhiên như thể cửa sổ là lối đi, thì việc khó tiếp cận chẳng thể coi là cái cớ được.
Gan của Yoon Young Won chỉ bé bằng cái móng tay. Hắn ta vốn là kẻ nhát cáy. Thế nên việc tống khứ Yoon Young Won chỉ là chuyện cỏn con, dọa vài câu là xong.
“Cậu ta đâu phải loại người chịu đựng được mấy cái đó.”
“…Cậu đang nói ai đấy? Han Hae Seong á?”
“Thì Han Hae Seong chứ còn ai vào đây?”
“Ý cậu là Han Hae Seong là kẻ thừa sức đe dọa giết người khác ấy hả?”
Yoon Young Won cau mày nhìn Shin Jun Ho. Ánh mắt coi đó là điều hiển nhiên của anh ngược lại khiến cậu ta hoang mang.
“Tính cách Han Hae Seong tuy không tốt lắm… nhưng đâu đến mức đó chứ?”
Han Hae Seong đích thị là cái loại ở mức đó đấy. Chính kẻ vừa mới đánh sập hai Guild cách đây không lâu mà lại chỉ bị xem là “tính cách không tốt” thôi thì thật đáng ngờ.
“Kể ra thì cũng lạ thật. Từ trước đã thế rồi. Cậu cứ khăng khăng tìm cách tránh xa Han Hae Seong. Trong khi rõ ràng cậu ta đâu có làm gì sai.”
Han Hae Seong mà không làm gì sai á. Còn có lời nào oan uổng hơn thế này nữa không?
“Này, Han Hae Seong là…”
Yoon Young Won lên tiếng định chấn chỉnh lại suy nghĩ sai lầm của Shin Jun Ho. Thế nhưng rốt cuộc anh lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
Lẽ dĩ nhiên là vậy, bởi lý do Yoon Young Won tránh né ngay từ khi mới rơi vào thế giới này là vì Han Hae Seong là nhân vật chính. Nhưng cậu ta lại cứ hành động ngược lại hoàn toàn với mong muốn né tránh của anh, khiến anh như muốn phát điên lên được.
Cái kiểu phớt lờ lời đề nghị giữ khoảng cách của Yoon Young Won rồi cứ sấn tới thật sự khiến người ta lộn ruột. Vụ Guild cũng thế. Chẳng phải cậu ta đã chặn đường không cho anh gia nhập Guild khác rồi lôi vào Skull hay sao.
Tuy đã rời khỏi Guild thành công nhưng thực tế Yoon Young Won vẫn nằm trong lòng bàn tay của Han Hae Seong. Chỉ là vì không cần phải tránh né nhân vật chính nữa nên anh mới cho qua thôi.
Dù sao thì ngẫm lại, cách nhìn nhận của Shin Jun Ho về Han Hae Seong cũng không phải là không thể hiểu được. Trong mắt Yoon Young Won, cậu ta là kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng với người khác dù không hẳn là hiền lành thánh thiện thì cậu ta cũng không có vẻ gì là kẻ sẽ gây nguy hại cho ai.
‘Cũng không phải loại người sẽ giết người…’
Chắc hẳn hắn ta cũng biết rõ điều này về Han Hae Seong. Cho dù có bị nổi giận quát bảo thôi đi thì Yoon Young Won cũng chẳng thèm nghe lọt tai đâu. Kết cục là cậu ta đành chọn cách phớt lờ toàn tập….
“Ừm…. Phải ha. Nếu là tôi thì đã làm thế rồi, nhưng Han Hae Seong chắc sẽ không làm vậy đâu.”
“Ừ. Nếu là cậu thì chắc đã đóng băng cái mỏ người ta ngay tại chỗ rồi.”
“…….”
“Nhưng mà bạn hiền à. Không phải ai cũng có cái nết xấu như cậu đâu.”
“Muốn bị đóng băng mồm không?”
Shin Jun Ho vội vàng bịt chặt miệng mình lại. Yoon Young Won chép miệng rồi khẽ nghiêng đầu.
‘Là do mình có định kiến sao. Tại lúc đầu cậu ta phiền phức quá nên mình vô thức bị như vậy.’
Ngẫm lại thì cũng thấy hơi có lỗi một chút.
‘Thì đó. Lẽ ra phải biết tém tém lại chứ.’
Mà, cảm giác đó cũng chẳng kéo dài lâu. Dù không có cái sứ mệnh buộc phải tránh xa tên đó đi chăng nữa thì chắc chắn Yoon Young Won vẫn sẽ thấy Han Hae Seong phiền phức mà thôi.
Bởi lẽ mỗi khi tên đó nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự tò mò là y như rằng những chuyện phiền toái lại ập đến.
“…….”
Trong đoạn video bị dừng lại giữa chừng vì không thể xem tiếp được nữa, Yoon Young Won đang nhìn Han Hae Seong.
Ánh mắt như đang coi thường người khác. Thế nhưng, hắn ta lại từng ngưỡng mộ và yêu thích Han Hae Seong. Ánh mắt phức tạp đan xen giữa đố kỵ và ghen tuông, ái mộ và quan tâm ấy khiến anh phải buông tiếng thở dài.
[Hãy để Han Hae Seong trở thành vật tế và chết đi.]
Ngay sau đó, thông điệp trong đoạn video mà một Yoon Young Won đã trở nên vặn vẹo để lại chợt hiện lên trong tâm trí.
[Dù sao thì Han Hae Seong cũng chẳng phải kẻ khao khát được sống cho lắm. Oan ức lắm chứ. Phải chết thay cho một thằng khốn còn chẳng quan tâm đến việc mình sống hay chết.]
Nhớ ra thì hắn ta cũng từng nói câu này.
[Hãy nỗ lực hết mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Để ‘thứ đó’ chọn Han Hae Seong thay vì anh.]
Yoon Young Won không hề có ý định cho ‘thứ đó’ mà hắn ta nhắc đến bất kỳ sự lựa chọn nào. Anh định sẽ để cả hai cùng sống sót. Tuy đáng tiếc, nhưng anh không thể thực hiện mong muốn của hắn ta được.
‘Han Hae Seong mà chết thì rắc rối to.’
Không, đâu chỉ là rắc rối. Đó chính là con đường tắt dẫn đến sự diệt vong của thế giới thì đúng hơn.
‘Nhưng nhỡ đâu ‘thứ đó’ đã xuất hiện trước mặt Yoon Young Won cũng xuất hiện trước mặt Han Hae Seong thì sao….’
Vì đinh ninh rằng nó chỉ xuất hiện với kẻ yếu hơn nên anh chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Nhưng đó là một phán đoán không chắc chắn. Ngay từ việc cho rằng có một tiêu chuẩn chính xác để ‘thứ đó’ xuất hiện đã là điều kỳ lạ rồi không phải sao?
‘Cũng chẳng phải kẻ khao khát được sống cho lắm?’
Nghĩ đến đó khiến anh lấn cấn vì chẳng có gì đảm bảo là chắc chắn cả. Tuy nhiên ánh mắt của Yoon Young Won trong màn hình, cái ánh nhìn chỉ hướng về duy nhất Han Hae Seong dường như đang nói lên rằng hắn ta đã nhìn thấu con người cậu ta, điều đó khiến anh bất giác rợn cả tóc gáy.
Nếu Han Hae Seong cũng nhận được lời đề nghị mà hắn ta từng nhận…. Khi nhận ra rằng sự hy sinh của bản thân có thể giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn thì liệu cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây?
“…Không lẽ.”
Cậu ta chắc sẽ không dễ dàng buông xuôi đâu nhỉ? Uầy, không đời nào. Là Han Hae Seong cơ mà? Nhưng tại sao hắn ta lại nói như thể cậu ta chẳng còn luyến tiếc gì mạng sống thế nhỉ? Sao hắn ta lại nghĩ như vậy chứ?
“Này, Yoon Young Won.”
Những nghi vấn cứ thế nối dài. Dù biết là vô ích, nhưng một khi dòng suy nghĩ đã bắt đầu cuộn trào thì cứ muốn tiếp diễn mãi không thôi.
“Yoon Young Won!”
“Hả, hả?”
Chẳng biết là may hay rủi, nhưng Yoon Young Won không còn nhiều thời gian để chìm đắm trong suy tư nữa.
Khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên trước tiếng quát tháo, thứ hiện ra trước mắt là gương mặt đầy vẻ hoang mang của Shin Jun Ho.
“Gì vậy. Sao thế….”
“Mẹ kiếp, tiêu đời rồi.”
Shin Jun Ho không hề nhìn về phía Yoon Young Won. Anh cũng đưa mắt nhìn theo hướng cậu ta đang nhìn. Bóng tối đen kịt đang nuốt chửng lấy quán cà phê nơi hai người đang ngồi.
Bíp bíp bíp bíp!
Điện thoại của tất cả những người có mặt trong quán đồng loạt reo vang dữ dội.
[Tin nhắn Thảm họa Khẩn cấp]
Hầm ngục xuất hiện tại quán cà phê A, phường XX, quận XX, thành phố Seoul vào lúc 14 giờ 22 phút hôm nay. Nguy cơ sập tòa nhà. Yêu cầu tuân thủ quy tắc an toàn và sơ tán ngay lập tức.
Đó là tín hiệu thông báo quán cà phê nơi hai người đang ngồi đã trở thành tâm điểm xuất hiện Hầm ngục, một tình huống đúng như lời Shin Jun Ho nói là “tiêu đời rồi”.