Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 115
Yoon Young Won nhăn mặt rồi lắc đầu quầy quậy. Ly nước phủ đầy kem tươi kia trông ngọt đến nỗi chỉ nhìn thôi cũng khiến đầu lưỡi anh tê dại.
“Ưm…! Ngọt thật.”
“…Trông có vẻ vậy.”
“Giờ mới thấy sống lại được chút.”
Shin Jun Ho trực tiếp gọi món đồ uống đó thì lại có vẻ vô cùng thỏa mãn.
“Cứ thế rồi tiểu đường cho xem.”
“Cậu nghĩ Thợ săn Hệ Trị liệu là ai hả?”
“Bệnh tật cũng chữa được à?”
“Không?”
“…Thế cậu không bị bệnh chắc?”
“Đâu có?”
“…Thế thì việc là Thợ săn Hệ Trị liệu có liên quan gì chứ?”
“Thì là sự tự tin đó.”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Shin Jun Ho, Yoon Young Won quyết định im lặng. Bởi xung quanh toàn những kẻ kỳ lạ nên anh thừa hiểu rằng có đôi co với mấy lời này thì chỉ thiệt thân mình mà thôi.
“Mà này, nghe nói cậu với Han Hae Seong vừa đánh nhau một trận to lắm hả?”
Đó là chuyện về cuộc ẩu đả xảy ra mới vài ngày trước.
“Chỉ là huấn luyện thôi.”
“Nói cái gì vậy. Nghe bảo mọi người sợ chết khiếp vì tưởng xảy ra Outbreak đấy.”
Thông thường, Hầm ngục có cấu trúc yêu cầu Thợ săn phải trực tiếp tiến vào bên trong để chinh phạt. Nguyên tắc là phải hoàn thành càng nhanh càng tốt nhằm ngăn chặn việc dân thường ở khu vực lân cận bị cuốn vào. Nếu không phải vì lý do đó thì cũng chẳng cần thiết phải vội vàng chinh phạt Hầm ngục làm gì.
Tất nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Đó chính là Outbreak.
“Làm quá rồi đấy.”
“Làm quá cái gì. Đến cả tin nhắn cảnh báo thảm họa cũng được gửi đi rồi cơ mà.”
“…….”
Outbreak là thuật ngữ chỉ tình huống lũ quái vật tràn ra khỏi Hầm ngục. Chỉ nhìn vào lối vào thì không thể phân biệt được đó có phải là Hầm ngục sắp xảy ra Outbreak hay không. Vì chỉ khi lũ quái vật tràn ra ngoài mới biết được nên có thể xem như hoàn toàn không có biện pháp phòng ngừa nào cả.
Mặc dù đó là tình huống thảm họa có thể gây ra vô số thương vong nếu sơ suất.
“Phải kịch liệt đến mức nào chứ… Mà, chuyện này cũng làm rõ được một điều. Rằng sức mạnh của cậu và Han Hae Seong chính là thảm họa đấy.”
Gương mặt cắt không còn giọt máu của các Thợ săn vẫn còn hiện rõ mồn một. Anh chậc lưỡi rồi nhún vai.
“Không xảy ra chuyện gì là được rồi. Tiện thể nâng cao tinh thần cảnh giác luôn.”
“Gớm chưa?”
“Nếu Outbreak thật sự xảy ra thì có thể ứng phó nhanh hơn một chút rồi đấy.”
“Chà… Thế mà cậu cũng coi là lý do bao biện được hả?”
“Thì…”
Đến chính anh cũng thấy đó là một lời bao biện vụng về. Đối với Shin Jun Ho không hề hay biết rằng khoảng 1 năm sau tình cảnh Outbreak nổ ra khắp nơi sẽ ập đến, nên với cậu ta thì lời nói đó lại càng nghe giống như ngụy biện hơn.
“Nhìn cái thằng này trơ trẽn chưa kìa.”
Shin Jun Ho cười như thể cạn lời, nhưng biểu cảm của Yoon Young Won lại chẳng mấy tốt đẹp.
Thật lòng mà nói, anh cũng thấy có lỗi vì đã khiến những Thợ săn không liên quan phải tốn công vô ích. Nhưng gác chuyện đó sang một bên, Yoon Young Won đã nhận ra các Thợ săn yếu kém đến mức nào trước Outbreak. Anh gần như có thể thấy rõ thảm cảnh nào đang chờ đợi phía trước.
Trước hết, việc xuất quân của các Thợ săn quá chậm trễ. Hơn nữa, cấp bậc của những người đến hiện trường đều rất thấp. Nếu đã dự đoán là Hầm ngục cấp A xảy ra Outbreak thì lẽ ra các Thợ săn cấp cao phải chạy đến rồi mới đúng.
‘Bọn họ nghĩ vì là Hầm ngục có Han Hae Seong ở đó nên sẽ ổn sao?’
Suy nghĩ vừa thoáng qua liền bị gạt bỏ ngay lập tức. Dù không có Han Hae Seong thì tình hình cũng chẳng khác biệt là bao.
‘Chính là hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào cả.’
Nghe nói lần cuối cùng Outbreak nổ ra là khoảng 5 năm trước. Tuy có thương vong nhưng nghe đâu sự việc cũng được giải quyết khá nhanh chóng.
Thời điểm đó vẫn chưa hoạt động theo thể chế Guild nên chắc hẳn mọi việc suôn sẻ hơn nhiều. Bởi lẽ 5 năm trước, tiếng nói của Hiệp hội vẫn còn rất có trọng lượng. Họ ở vị thế có thể ép buộc các Thợ săn cấp cao xuất kích ngay lập tức.
Nhưng hiện tại, chính những Thợ săn cấp cao đó lại đang ngồi ở vị trí ra lệnh rồi…
Ngay khi dòng suy nghĩ rằng thà cứ giữ nguyên thể chế Hiệp hội có khi lại tốt hơn tự nhiên nảy ra trong đầu anh.
“Lần này tôi bỏ qua cho đấy. Nhưng chỉ một lần này thôi. Đến lần thứ hai là dễ thành Cậu bé chăn cừu lắm đấy.”
Shin Jun Ho vừa thản nhiên nói vừa hút rột rột ly nước đã vơi đi hơn một nửa từ lúc nào.
“Cậu bé chăn cừu?”
“Cậu không biết chuyện Cậu bé chăn cừu à? Cái thằng nhóc nói dối là có sói đến để làm dân làng lo lắng ấy, kết cục là đến lúc sói xuất hiện thật thì chẳng nhận được sự giúp đỡ nào cả.”
“…….”
“Nhỡ đâu Outbreak xảy ra thật. Mà người ta lại cứ tưởng chắc là Han Hae Seong và Yoon Young Won đang đánh nhau… rồi lờ đi thì coi như tiêu đời luôn chứ còn gì?”
Anh chậm rãi gật đầu.
“…Thỉnh thoảng cậu cũng nói được mấy câu đúng đắn một cách thần kỳ đấy. Dù trông mặt mũi chẳng có vẻ gì là biết suy nghĩ cả.”
Kết quả hiển nhiên là gương mặt cậu ta lập tức nhăn nhúm lại trước câu nói đó.
“Sao tôi lại không biết suy nghĩ hả? Tôi suy nghĩ hơi bị nhiều đấy nhé? Biệt danh của tôi là Shin Thông Thái đấy!”
“À, ừ. Thế à.”
“Cậu vừa khinh tôi đấy hả? Hả?”
“Làm gì có.”
Dù không thể đồng tình với cái biệt danh Shin Thông Thái kia, nhưng dù sao thì Shin Jun Ho nói đúng. Giờ không phải lúc đắn đo về thể chế. Chuyện lần này là lỗi của Yoon Young Won. Việc các Thợ săn dù cấp thấp nhưng vẫn sợ hãi mà chạy đến nên lẽ ra anh phải thấy may mắn mới đúng. Chỉ riêng việc họ không phớt lờ và nghĩ rằng “làm gì có chuyện Outbreak” cũng đã là may mắn lắm rồi…
‘Phải thận trọng hơn thôi.’
Từ giờ có việc gì thì giải quyết trong Hầm ngục rồi hẵng ra. Kẻo biến thành Cậu bé chăn cừu thật thì khốn.
“Mà này, việc chinh phạt Hầm ngục vẫn ổn chứ?”
Yoon Young Won vừa dứt dòng suy nghĩ về việc phải bắt tay vào soạn thảo cuốn cẩm nang khẩn cấp để chuẩn bị cho ngày đó, liền cất giọng hỏi với vẻ hờ hững. Đến lúc đó Shin Jun Ho vẫn còn đang mải mê chứng tỏ mình thông minh.
“Không có cậu thì mọi chuyện vẫn trôi chảy chán.”
Cơn giận vừa bốc lên ngùn ngụt đã tắt ngấm trong chớp mắt. Kể ra đây cũng được coi là một loại tài năng đấy.
“Thế thì may rồi. Tôi cứ tưởng cậu hẹn gặp vì có vấn đề gì cơ.”
“Không có vấn đề gì thì cũng gặp mặt nhau được mà.”
Yoon Young Won khẽ nghiêng đầu. Có vẻ như anh đang thắc mắc tại sao lại cần phải gặp mặt.
“Ôi, cái thằng vô tình này. Đúng là trong đầu không có gì ngoài Hầm ngục mà.”
Shin Jun Ho tỏ vẻ chán ghét mà trách móc. Yoon Young Won định kêu oan là mình có nói gì đâu, nhưng lại thấy cắn rứt lương tâm nên đành gượng gạo gãi má.
“Chỉ có mình tôi coi cậu là bạn thôi…”
Có lẽ nhận ra vẻ chột dạ đó, cậu ta bắt đầu thốt ra mấy lời nhảm nhí bằng chất giọng vô cùng sướt mướt.
“Chỉ mình tôi đơn phương coi là bạn…”
“…….”
“Lại chỉ có mình tôi thật lòng thôi…”
“Cậu đang đóng phim đấy à?”
Tiếc thay, chiêu này chẳng có tác dụng gì với Yoon Young Won đã miễn nhiễm với cái thói diễn xuất chẳng buồn cười chút nào của Han Hae Seong.
“Cậu không có trái tim…”
“Đang sống sờ sờ ra đấy mà cậu làm như người chết thế.”
“Không phải trái tim đó, thằng khỉ này.”
“Đúng là đang đóng phim thật rồi.”
“Haizz….”
Cuộc đối thoại nhạt nhẽo đến mức khiến người ta tự hỏi liệu thế này có ổn không, nhưng anh lại bật cười khẽ. Việc nói toàn chuyện tào lao mà lại không khiến người nghe cảm thấy lãng phí thời gian, kể ra cũng là một loại tài năng.
“Thôi bỏ đi. Tôi còn trông mong gì ở cậu được chứ.”
Shin Jun Ho cười khúc khích. Miệng thì nói vậy nhưng có vẻ cậu ta chẳng hề phật ý chút nào.
“Lúc vào Hầm ngục tôi cũng có chút căng thẳng thật. Chắc là do việc được cậu bọc hậu mang lại cảm giác khá tin cậy.”
Nghe câu nói tiếp theo, Yoon Young Won lập tức ngồi thẳng lưng dậy. Thấy sự tập trung tăng vọt ngay khi vừa nhắc đến Hầm ngục, Shin Jun Ho chép miệng ngán ngẩm.
“Nghĩ lại vẫn thấy ngạc nhiên thật đấy. Không ngờ lại có ngày tôi cảm thấy bất an vì thiếu vắng cấp Mu-S.”
“Lâu lắm rồi mới nghe thấy cái danh xưng này đấy.”
“Trời đất. Tự nhiên nói xong tôi thấy nổi da gà luôn. Không ngờ cậu lại là cấp Mu-S. Cái tên mang đầy tai tiếng đó lại chính là Yoon Young Won.”
“Vừa phải thôi.”
“Bạn hiền à. Đây đúng là kỳ tích chấn động trời đất đấy.”
“…Cậu uống nhầm thuốc à.”
Những lời nhảm nhí cứ tuôn ra liên hồi, đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu tên này có đang mất trí hay không.
“Không, tôi hoàn toàn bình thường nhé.”
Vốn dĩ chẳng có mấy ai chịu thừa nhận bản thân mình không tỉnh táo cả.
“Chỉ là….”
Yoon Young Won khoanh tay nhìn Shin Jun Ho. Anh có ý định kiên nhẫn chờ xem rốt cuộc cậu ta muốn nói cái gì.
“Thần kỳ thật đấy chứ? Chuyện mất trí nhớ xong lại biến thành một người hoàn toàn khác ấy.”
“…….”
“Làm tôi tự hỏi liệu bình thường người ta có thay đổi nhiều đến thế hay không.”
Thế nhưng khi cậu ta dứt lời, anh lại chẳng thể mở miệng. Đến chính Yoon Young Won đặt vào hoàn cảnh này cũng thấy ngờ vực, lại thêm việc từng bị Han Hae Seong vạch trần trước đó khiến anh chợt nghĩ liệu có khi nào Shin Jun Ho cũng đã nhận ra thân phận thật của mình nên mới hỏi vậy chăng.
“…Cậu từng gặp tôi rồi sao?”
Không biết phải nói gì nên Yoon Young Won cứ chần chừ, mãi mới lấy lại được bình tĩnh rồi cất tiếng hỏi.
“Gặp rồi chứ.”
Shin Jun Ho chớp chớp mắt rồi trả lời tỉnh bơ.
“Trên Nutube ấy.”
“…Nutube á?”
Ý của mình là đã từng gặp mặt trực tiếp chưa, nhưng câu trả lời lại chẳng đâu vào đâu.
“Cậu không biết sao?”
Mặc kệ thái độ của anh, Shin Jun Ho ngược lại còn hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
“Chỉ cần gõ tên cậu là… A.”
“Gõ tên tôi là ra á?”
“Không, khoan đã. Nhầm rồi. Không phải cậu mà là người khác….”
“…….”
Có vẻ như sự hối hận vì lỡ lời đã lộ rõ mồn một trên mặt cậu ta. Anh cầm điện thoại lên. Ngẫm lại thì Yoon Young Won cũng là người nổi tiếng. Dù là theo hướng tiêu cực…
Nếu trên Nutube có đăng tải nhiều video của Yoon Young Won, thì đó sẽ là công cụ tốt nhất để tìm hiểu về cách hành xử của hắn ta. Dù đã đến thế giới này được một thời gian khá lâu, nhưng càng biết nhiều về hắn ta thì càng tốt.
“Bạn hiền à. Tôi mong là cậu đừng xem thì hơn.”
Yoon Young Won thản nhiên phớt lờ lời nói của Shin Jun Ho. Vì đã biết thừa hắn ta là loại người thế nào nên anh cũng chẳng cần chuẩn bị tâm lý làm gì.
“Nếu cậu nhìn thấy con người trong quá khứ của mình rồi tìm lại được ký ức thì đúng là thảm họa đấy…”
Yoon Young Won bật cười. Bởi chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
“Tôi can cậu lần cuối cùng đấy… Cậu nhất định phải xem à?”
Yoon Young Won gạt phăng bàn tay đang lén lút vươn ra của Shin Jun Ho rồi gật đầu. Chẳng có lý do gì khiến anh không được xem cả.
…Cho đến tận lúc đó.