Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 114
“Kỹ năng Điêu khắc Băng đúng là gian lận mà.”
Yoon Young Won gật đầu đồng tình với lời của Han Hae Seong. Chính anh cũng thấy kỹ năng Thợ Điêu khắc quá bá đạo. Nếu là game thì chắc chắn đã bị giảm sức mạnh vì làm mất cân bằng rồi.
“Thật không thể tin được.”
“…Người khác nói thì không sao, chứ cậu mà nói câu đó nghe không lọt tai chút nào.”
Tuy nhiên, nếu xét kỹ thì người cần bị trừng phạt đầu tiên phải là Han Hae Seong mới đúng. Chẳng phải tên đó mới là kẻ sở hữu hàng loạt kỹ năng gian lận sao.
“Hỏng bét rồi.”
Cậu ta làm như không nghe thấy lời anh nói, chỉ bĩu môi. Đã chinh phạt Hầm ngục an toàn rồi thì còn cái gì hỏng bét nữa chứ. Tuy không hiểu nhưng Yoon Young Won cũng chẳng buồn hỏi. Chắc chắn lại là mấy lời nhảm nhí thôi.
“Sao anh có thể giết nó chỉ bằng một nhát chém cơ chứ.”
Mặc kệ anh có phản ứng hay không. Cứ như thể câu trả lời của Yoon Young Won chẳng quan trọng, cái miệng của Han Hae Seong vẫn hoạt động không ngừng nghỉ.
Cũng phải thôi, vì Han Hae Seong đã nghĩ rằng Yoon Young Won sẽ phải chật vật trong Hầm ngục lần này. Do kẻ thống lĩnh của đám binh lính xác sống chẳng có đặc điểm gì nổi bật nên không thể phân biệt bằng mắt thường được.
Tất nhiên, chuyện đó không áp dụng với Han Hae Seong sở hữu kỹ năng ‘Thăm Dò’ có thể nhận biết ngay lập tức đâu là kẻ thống lĩnh hay đâu là lõi của quái vật. Với cậu, cái loại Hầm ngục mà chỉ cần tóm được một kẻ thống lĩnh là cả quân đoàn sụp đổ như thế này chẳng khác nào trò trẻ con.
Thế nên cậu định bụng chờ đến khi anh ấy vất vả tìm kiếm kẻ thống lĩnh và thấm mệt một chút thì mới ra tay giúp đỡ, nhưng mà…
“Anh đã ra lệnh cho nó tìm kẻ thống lĩnh sao?”
“Ừ.”
Kế hoạch của Han Hae Seong đã tan thành mây khói.
Vừa bước vào Hầm ngục và đối mặt với quân đoàn xác sống quy mô lớn, Yoon Young Won không hề chớp mắt mà sử dụng ngay kỹ năng Thợ Điêu khắc.
Chỉ duy nhất một ngọn thương vươn cao, và trong tích tắc nó xuyên thủng ngực kẻ thống lĩnh đang lẩn khuất giữa đám binh lính xác sống. Cùng lúc đó, kẻ thống lĩnh hóa thành cát bụi rồi biến mất.
Mất đi kẻ thống lĩnh khiến quân đoàn trở nên hỗn loạn, và Yoon Young Won đã sử dụng Ice Block cùng Ice Break để tàn sát toàn bộ bọn chúng. Thời gian anh ấy tiêu tốn để chinh phạt Hầm ngục chưa đến 10 phút.
“Chắc là kỷ lục ngắn nhất đấy.”
“Thế à?”
Yoon Young Won đáp lại với vẻ chẳng mấy hứng thú rồi nhún vai. Gương mặt anh ấy lộ rõ vẻ tiếc nuối vì mọi thứ kết thúc quá nhạt nhẽo, uổng công anh ấy đã căng thẳng chuẩn bị.
“Em cứ tưởng anh sẽ thấy quá sức nên định ra tay giúp đỡ mà.”
“Gớm, cậu mà có lòng thế cơ à.”
“Thật mà.”
“Ờ, rồi. Dù sao cũng cảm ơn cái tấm lòng của cậu nhé.”
Han Hae Seong bật cười trước câu trả lời hời hợt, chẳng có lấy một chút tin tưởng nào vào đối phương của Yoon Young Won. Ngoại trừ ngày đầu tiên cố tình nhắm vào việc làm cạn kiệt Mana ra thì cậu cũng đã giúp đỡ theo cách riêng của mình, vậy mà chẳng tìm thấy nổi một hạt bụi niềm tin nào trong thái độ của anh ấy cả.
“Nhân tiện thì cậu xê ra chút được không?”
Thậm chí anh ấy còn đang cảm thấy khó chịu khi đứng cạnh cậu.
Chỉ vì cái hôn như trò đùa con nít ngay trước khi vào Hầm ngục mà Yoon Young Won đã nổi trận lôi đình, có vẻ giờ anh ấy đang cảnh giác sợ cậu lại giở trò tương tự.
“Em đang đứng cách xa cả một gang tay rồi còn gì?”
Han Hae Seong đáp lại với vẻ mặt vô tội. Thế nhưng cơ thể cậu lại như muốn trêu ngươi, cứ nhích lại gần Yoon Young Won hơn.
“Chắc chưa bị đánh đủ nhỉ?”
Như đoán trước được điều đó, Yoon Young Won giơ nắm đấm lên. Luồng khí lạnh đang cuộn trào mãnh liệt quanh nắm tay anh ấy.
“Sao anh lại định dùng kỹ năng chuyên bắt quái vật lên người một công dân lương thiện thế hả?”
“Vì tôi nghĩ đấm bằng tay không thì chẳng thấm tháp gì nên cậu mới không tỉnh ra được đấy.”
“Đầu óc em bình thường mà.”
“Thường thì người ta vẫn hay tự tin là mình bình thường lắm.”
“Anh à, anh vừa gọi em là mình đấy hả?”
“…….”
Rõ ràng Yoon Young Won không hề có kỹ năng liên quan đến điện, thế mà nắm đấm của anh ấy trông như đang tóe lửa điện đùng đùng. Han Hae Seong lùi lại một bước rồi bật cười.
“Biết rồi mà. Em không đùa nữa đâu.”
Nắm đấm mất đi mục tiêu cứ lơ lửng giữa không trung một lúc rồi hạ xuống. Yoon Young Won tặc lưỡi nhưng cũng không lao tới truy cùng diệt tận khi Han Hae Seong đã chịu lùi bước.
Yoon Young Won thường là như vậy. Dù có nổi cáu bất chợt thì cũng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải. Anh ấy không cảm thấy cần thiết phải làm quá lên đến mức đó.
Han Hae Seong biết hiện tại Yoon Young Won không ghét mình. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Có vẻ anh ấy chẳng mảy may có ý định thu hẹp khoảng cách hơn nữa.
Không chỉ riêng cậu, mà anh ấy đối xử với tất cả mọi người đều như thế. Một khoảng cách nhất định được giữ gìn một cách công bằng.
‘Có vẻ không phải là… chuẩn bị quay về.’
Việc Yoon Young Won không dễ dàng mở lòng, nếu phải phỏng đoán thì chắc là do bản tính vốn có. Hoặc có lẽ là do không tin tưởng con người.
“Hôm nay mình ăn món gì đây ạ?”
“Cơm nước cái gì. Đã tới giờ ăn đâu.”
“Tại anh chinh phạt nhanh quá đấy chứ.”
“Thế ý là tại tôi hả?”
“Vâng. Trách nhiệm thuộc về anh nên anh bao cơm em đi.”
“…Cậu không có tiền à?”
Yoon Young Won cạn lời.
“Hay là cậu không có bạn bè nào chịu đi ăn cùng?”
Nghe câu bồi thêm đó, Han Hae Seong vội vàng gật đầu lia lịa.
“Vâng, không có đâu ạ. Chẳng ai chịu ăn cơm với em cả.”
Đúng là chẳng có ma nào rủ cậu đi ăn cả nên đó là sự thật. Tất nhiên, cơ sự ra nông nỗi này là do Han Hae Seong vốn chẳng cảm thấy cần thiết phải ăn cùng ai nên đã năm lần bảy lượt từ chối người ta.
“Cho tôi nhập hội với cái nhóm ‘chẳng ai’ đó được không?”
“…Em bắt đầu thấy tủi thân rồi đấy.”
“Mấy người trong nhóm ‘chẳng ai’ từng rủ cậu đi ăn rồi bị từ chối chắc cũng thấy tủi thân lắm.”
Han Hae Seong bật cười trước lời lẽ sắc bén của Yoon Young Won. Dù sao thì riêng khoản này anh ấy lại tinh ý ghê.
“Em chỉ cần mỗi anh thôi.”
Thay vì cố phủ nhận, Han Hae Seong thẳng thắn bộc bạch nỗi lòng mình. Bởi vì người duy nhất cậu muốn dành thêm thời gian ở bên chỉ có Yoon Young Won mà thôi.
Giá mà có thể thu hẹp khoảng cách mà Yoon Young Won đang cố giữ gìn kia dù chỉ một chút thì tốt biết mấy. Nếu anh ấy thích mình thì càng tốt, nhưng mà…
“…Có nên đóng băng cái miệng kia lại không nhỉ.”
“Sao anh lại nỡ làm thế với đôi môi quý giá này chứ.”
“Phải chi mà cậu không biết nói thì…”
“Nếu em mà im lặng thì anh sẽ chán lắm đấy?”
“Tôi lại đang muốn được chán đây.”
“Hầm ngục hôm nay chẳng phải đã quá đủ nhàm chán rồi sao?”
Yoon Young Won nheo mắt lại. Có vẻ như anh ấy chẳng hài lòng chút nào với cái thói trả treo chem chẻm kia.
“A, vẫn còn chút thời gian trước bữa tối, hay là mình về Guild luyện tập thêm nhé? Coi như để giãn gân cốt sau một thời gian dài.”
Thế nhưng, biểu cảm của anh ấy thay đổi nhanh chóng. Nhìn thấy đôi mắt thoáng chốc sáng rực lên kia, Han Hae Seong nén một nụ cười khổ. Anh ấy thích đánh đấm đến thế sao? May mà cậu mạnh hơn Yoon Young Won. Nếu yếu hơn thì chắc cậu đã chẳng thể nào được chiêm ngưỡng khuôn mặt rạng rỡ này rồi.
“Nếu anh thấy mệt thì cứ vào trong nghỉ ngơi…”
“Đã làm được cái gì đâu mà mệt.”
Câu trả lời nhanh đến mức không tưởng.
“Vậy chúng ta đi chứ?”
Dù có chút tiếc nuối, nhưng tốt hơn hết là nên hài lòng với khoảng cách này.
Suy cho cùng, chính bản thân cậu cũng bắt đầu từ sự hứng thú đối với một đối phương đột nhiên thay đổi. Sự tò mò muốn tìm hiểu thêm hay lòng tham muốn được đến gần hơn, cùng với niềm hy vọng rằng người kia sẽ để mắt đến mình nhiều hơn chút nữa đã lớn dần lên tự lúc nào.
Chính Han Hae Seong cũng chẳng hiểu tại sao lại ra nông nỗi này. Điều duy nhất rõ ràng ở đây là mong muốn trở thành người duy nhất phá vỡ bức tường mà Yoon Young Won đã dựng lên.
“…….”
Dù thời gian đã trôi qua một chút, nhưng nhân vật chính vừa một mình chinh phạt Hầm ngục cấp A kia vẫn không hề loạn nhịp thở. Thực ra, cho dù không nhờ vào kỹ năng Thợ Điêu khắc thì Yoon Young Won vẫn có thể chinh phạt được Hầm ngục vừa rồi.
Càng về sau chắc sẽ càng dễ dàng hơn. Anh ấy đang ngày một mạnh lên. Như thể sức mạnh bị chôn vùi bấy lâu nay đang bùng nổ và thay đổi từng ngày. Việc khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ không bao giờ thua một Yoon Young Won như thế đúng là sự ngạo mạn.
Han Hae Seong đứng nghiêng người, ép cơ mặt nở một nụ cười. Nếu trở nên yếu hơn Yoon Young Won thì từ lúc đó cậu sẽ chẳng còn khơi gợi được chút hứng thú nào từ anh ấy nữa.
‘Có nên ngăn cản không cho anh ấy mạnh lên không nhỉ?’
Ý nghĩ vớ vẩn ấy nhanh chóng tan biến. Việc cảm thấy hứng thú với đối thủ mạnh thì Han Hae Seong cũng vậy thôi. Nếu là tận mắt chứng kiến quá trình mạnh lên thì không nói, chứ cậu không hề muốn ngăn cản Yoon Young Won.
“Nhìn cái gì mà chằm chằm thế? Không đi à?”
“Đi chứ ạ.”
Kết cục là bản thân cậu cũng không thể cứ dậm chân tại chỗ như thế này được.
“Cậu đang nghĩ cái gì mà ánh mắt lại như thế nữa rồi?”
Yoon Young Won lầm bầm rồi rón rén giãn khoảng cách ra xa hơn. Han Hae Seong cười tươi rói như thể làm gì có chuyện đó.
“Em đang nghĩ là em thích anh quá đi mất thôi?”
“Haizz…”
Đáp lại chỉ là một tiếng thở dài thườn thượt. Có lẽ vì nghe không chỉ một hai lần nên đã quen rồi. Nếu là trước đây thì anh ấy đã nhảy dựng lên bảo đừng có nói nhảm rồi.
“Phản ứng của anh không phải là quá hờ hững sao?”
Có khi lúc trước còn tốt hơn ấy chứ. Nếu Yoon Young Won cứ không bận tâm đến mình thế này thì gay go thật.
“Đừng có làm tôi mệt nữa.”
Chẳng biết có hay biết gì về tâm tư của Han Hae Seong hay không, Yoon Young Won chỉ phua tay như xua đuổi ruồi muỗi.
“Nếu anh mệt thì để em mát-xa cho nhé.”
Tất nhiên, Han Hae Seong không hề nản lòng.
“A, bảo là đừng có làm rồi mà!”
Han Hae Seong sải bước nhẹ tênh đuổi theo Yoon Young Won đang tỏ vẻ chán ghét và bắt đầu bỏ chạy.
“Anh thấy thích mà.”
“Để chuyên gia làm cho thì còn thích hơn.”
“Không được. Sao anh lại giao phó cơ thể cho một người không quen biết chứ?”
“Cậu ăn nói thì… chịu khó suy nghĩ chút đi.”
“Em đã suy nghĩ rồi mà? Nguy hiểm lắm chứ bộ. Nhỡ cơ thể anh bị đe dọa…”
Lời của Han Hae Seong còn chưa dứt thì Yoon Young Won đã dừng bước. Cứ tưởng anh ấy sẽ nổi trận lôi đình, nhưng chẳng hiểu sao trên môi anh ấy lại nở một nụ cười.
“…Sao anh lại cười thế, đáng sợ quá đi.”
Còn đáng sợ hơn cả khuôn mặt cau có thật sự. Han Hae Seong định lén lùi lại phía sau.
“Không có gì.”
Yoon Young Won nói với một Han Hae Seong đang như thế bằng giọng điệu khá nhẹ nhàng, tươi tỉnh.
“Nghĩ lại thì tôi thấy có cần thiết phải lôi nhau đến tận sân tập không nữa.”
Trong giọng nói không hề có chút run rẩy nào. Ngay sau đó, Yoon Young Won lập tức hạ thấp trọng tâm cơ thể.
“A, hôm nay không có Thợ săn Hệ Trị liệu đâu nhé…!”
“Câm cái miệng lại!”
Rầm!!!
Tiếng nổ lớn vang rền và bụi đất bốc lên mù mịt. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Phải đến sau đó, vô số Thợ săn mới đổ xô về khu vực này vì hiểu lầm rằng đã có sự cố xảy ra trong Hầm ngục cấp A mà Han Hae Seong và Yoon Young Won tiến vào.