Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 113
Các thành viên khác trong đội hiện đang chinh phạt một Hầm ngục cấp A-. Gu Jang Won đã thay thế Yoon Young Won đảm nhận vị trí Đội trưởng tạm thời.
Trong khi đó, Yoon Young Won đang tiến hành chinh phạt Hầm ngục cấp A. Vốn dĩ mục đích chỉ là huấn luyện nên Hầm ngục cấp B là đủ, nhưng vì có Han Hae Seong đi cùng nên anh đã chuyển sang chinh phạt Hầm ngục cấp A.
“Haizz…”
Tính cả Hầm ngục sắp vào hôm nay thì đây đã là lần chinh phạt thứ năm rồi.
“Tâm trạng anh tốt chứ?”
Yoon Young Won cũng đang dần thích nghi với Hầm ngục cấp A. Không còn tình trạng cạn kiệt Mana như lúc đầu nữa. Đó là nhờ Han Hae Seong đã luôn can thiệp hỗ trợ anh rất đúng lúc.
“Ư… hừm.”
“Có vẻ anh thích thật đấy.”
Tuy nhiên, lịch trình này quả thực khá vất vả. Do Cheong San và Hae Il vẫn chưa thể quay lại hoạt động nên số lượng Hầm ngục cấp A đang chờ được chinh phạt vẫn còn rất nhiều.
Nhờ có sự hậu thuẫn của cả Hallabong và Skull, hễ có Hầm ngục cấp A xuất hiện là Yoon Young Won lại được ưu tiên vào trước. Thành ra tần suất vào Hầm ngục của anh gần như là hai ngày một lần. Việc cơ thể tích tụ mệt mỏi là điều đương nhiên.
“Chỗ này thì sao?”
“Ư…!”
Do đó, chuyện Yoon Young Won đang được Han Hae Seong mát-xa lúc này cũng chẳng có gì là lạ.
…Chắc là vậy.
“Này, được rồi… phù, dừng lại đi.”
“Sao thế ạ? Anh thấy thích mà.”
“Đã bảo là đủ rồi…!”
Cơ thể của Thợ săn cấp S quả thực rất tiện lợi. Bởi vì sự mệt mỏi không dễ gì tích tụ lại được. Tuy nhiên, do liên tục chinh phạt những Hầm ngục quá sức với khả năng độc hành nên đã lâu rồi Yoon Young Won mới cảm thấy mệt mỏi đến thế. Khả năng cao là việc cạn kiệt Mana vào ngày đầu tiên cũng góp một phần nguyên nhân.
“Ây chà, cơ vẫn còn căng cứng thế này cơ mà?”
Cũng vì thế mà Yoon Young Won đã không thể ngăn cản Han Hae Seong, người cứ nhất quyết đòi mát-xa khi thấy anh có vẻ mệt mỏi.
Cửa Hầm ngục tuy đã mở nhưng tình hình cũng chưa gấp gáp đến mức phải vào ngay. Đã thế, Han Hae Seong còn bảo sẽ vừa mát-xa vừa tóm tắt thông tin Hầm ngục khiến anh cứ thế gật đầu đồng ý.
“Ư…”
“Thả lỏng người ra nào, anh.”
“Nhột quá, làm sao mà… Híc!”
“Anh nhạy cảm thật đấy.”
Cơ thể Yoon Young Won vì căng thẳng mà co rút lại rồi mới thả lỏng. Gần như là cậu ta đã dùng lực tay để ép cơ bắp anh giãn ra vậy.
“Cơ mà chỉ nhìn thôi thì không biết được đâu, sờ vào mới thấy mềm mại thật đấy. Kỳ lạ ghê.”
“Ư…! Mẹ kiếp, mềm cái gì mà mềm…!”
“Đúng mà. Cả chỗ này nữa…!”
“Hộc!”
Bàn tay đang xoa bóp bờ vai bị ép mở rộng bỗng bóp mạnh vào cơ ngực rồi buông ra. Yoon Young Won kinh hãi vặn người, nhưng sức lực của anh là không đủ để thoát khỏi bàn tay Han Hae Seong.
“Thằng điên này, sức lực cái quái gì…!”
“Em là Thợ săn Hệ Vật lý đấy nhé.”
“Hơ, a, đau quá!”
“Nói dối.”
Đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên đồng ý chuyện này.
Rõ ràng biết thừa dạo này Han Hae Seong bắt đầu giở chứng phiền phức, vậy mà chỉ vì chút đau mỏi mà anh lại gật đầu đồng ý nên đúng là ngu ngốc thật.
Ngoại trừ ngày đầu tiên bị bắt phải học kỹ năng bằng một cuộc thử nghiệm chẳng thèm đoái hoài gì đến cảm nhận của Yoon Young Won thì thực ra Han Hae Seong cũng không làm điều gì quá đáng ghét.
Nói chính xác hơn là cậu ta không làm những việc khiến anh phải nổi giận. Chỉ là cậu ta cứ kiên trì làm mấy trò kỳ quặc thôi.
“Dừng lại thật đi. Đủ rồi đấy.”
Yoon Young Won hất mạnh tay Han Hae Seong ra. Qua vài tình huống vừa rồi, anh đã lĩnh hội được rằng phải dùng lực mạnh đến mức đó thì mới hất tay cậu ta ra được.
“Tiếc thật đấy…”
Yoon Young Won lạnh lùng phớt lờ câu lẩm bẩm như thể cố tình nói cho mình nghe đó. Nhưng trong lúc đó, việc đôi vai trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn khiến anh khá hài lòng.
“Đi Hầm ngục về rồi mình làm tiếp nhé?”
“Khỏi.”
“Anh thấy thích mà.”
“Ừ, thích thật. chinh phạt Hầm ngục xong tôi định đi tiệm mát-xa chuyên nghiệp đây.”
“…Anh định để người lạ chạm vào người anh sao?”
“…….”
Yoon Young Won không trả lời câu hỏi của Han Hae Seong. Thay vào đó, anh chỉ liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt như cá chết.
Khoảng cách giữa anh và tên đó đã thu hẹp lại đáng kể. Nói chính xác hơn là do Han Hae Seong đột ngột sán lại gần, nhưng vì Yoon Young Won cứ lừng khừng để mặc cậu ta nên giờ muốn giãn khoảng cách ra lại cũng thấy hơi khó xử.
Thực ra anh định cứ thế cho qua mấy hành động của cậu ta. Vì đó là những trò đùa mà bạn bè có thể làm với nhau nên nếu tỏ thái độ nghiêm túc để từ chối thì lại thành ra kỳ cục.
‘Tuy không phải là bạn bè.’
Dù vậy, tỏ thái độ gay gắt để từ chối cũng hơi khó xử.
Nào là câu đùa rủ về nhà ăn mì, nào là hành động ôm nhẹ mỗi khi gặp nhau trước cửa Hầm ngục hay chuyện mua đồ ăn vặt đến rồi đòi đút tận miệng.
Rồi thì khoác vai hay như bây giờ là lấy cớ mát-xa để nắn bóp lung tung, làm mấy trò nũng nịu tuy không hợp với cái tướng đô con nhưng kỳ lạ là lại rất hợp với khuôn mặt đó.
Coi như là anh đã bị cậu ta cuốn theo lúc nào không hay.
“Để em làm cho. Hay là em đi lấy chứng chỉ hành nghề mát-xa nhé?”
“Nghe chẳng giống nói đùa đâu nên đừng có làm.”
“Thì đâu phải nói đùa đâu ạ?”
“À, ra là nói nhảm.”
Han Hae Seong mấp máy môi định phản bác gì đó, nhưng có lẽ do bắt gặp ánh mắt lạnh lùng chứa đầy hàm ý ‘thử nói thêm một câu nữa xem sẽ thế nào’ của Yoon Young Won nên cậu ta đã im bặt.
Nếu cậu ta làm tới thêm chút nữa là anh định nổi giận thật rồi. Dù sao thì tên này cũng có tài năng xuất sắc trong việc biết điểm dừng đúng lúc.
“Cậu tóm tắt thông tin Hầm ngục như đã nói đi chứ?”
Vì đối phương đã chịu im lặng theo ý mình nên cũng chẳng thể trách móc gì thêm, anh hỏi với giọng hơi cứng nhắc. Đôi môi đang bĩu ra của cậu ta nhanh chóng cong lên thành một nụ cười.
“Sẽ có binh lính xác sống xuất hiện. Trước đây anh từng chinh phạt loại này rồi đúng không?”
“Ừ. Là cấp B hả?”
“Đúng vậy. Có lẽ sức tấn công sẽ tương đương với Hầm ngục đó thôi.”
Yoon Young Won bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nếu vậy thì có gì khác biệt mà lại thành Hầm ngục cấp A được nhỉ?
“Nhưng ở Hầm ngục cấp A thì có kẻ thống lĩnh.”
Câu trả lời được đưa ra ngay lập tức. Han Hae Seong tiếp tục giải thích với vẻ khá nghiêm túc.
“Khác với đám quái cứ lao vào tấn công bất chấp đấy. Vì bọn chúng có chiến thuật mà.”
“Phiền phức thật.”
Yoon Young Won nhớ lại đám quái vật xác sống từng gặp trước đây rồi đưa tay day day thái dương. Những kỹ năng vật lý kiểu đóng băng tại chỗ sẽ không có tác dụng. Vì dù có làm thế thì chúng cũng sẽ đứng dậy lại ngay thôi.
Cách tấn công hiệu quả duy nhất là phải tiêu diệt chúng hoàn toàn. Khi đối đầu với quái vật xác sống, kỹ năng hữu dụng nhất chính là Ice Block và Ice Break.
Tuy nhiên, việc liên kết hai kỹ năng này lại tiêu tốn nhiều Mana hơn anh tưởng. Dù lượng Mana dự trữ của Yoon Young Won rất lớn, nhưng nếu cứ xả kỹ năng liên tục thì kiểu gì cũng không tránh khỏi tình cảnh thảm hại như ngày đầu tiên.
“Chúng sẽ không cứ thế đứng im chịu trận đâu. Chúng sẽ nắm bắt xem anh dùng kỹ thuật gì rồi tìm cách đối phó lại.”
Chuyện đó thôi đã đủ đau đầu rồi, đằng này chúng còn biết cách đối phó với kỹ năng của Yoon Young Won nữa. Vốn dĩ Mana đã chẳng dư dả gì nên anh cảm giác như đã nghe thấy tiếng Mana đang rò rỉ ào ào khắp nơi ngay từ lúc này rồi.
“Đằng nào thì…”
Yoon Young Won nghiêng đầu sang bên. Dù Han Hae Seong nói giọng như thể dọa dẫm, nhưng qua những lần ra vào Hầm ngục thời gian qua thì anh đã ngộ ra một sự thật.
“Vì đây là Hầm ngục mà tôi có thể tự mình xử lý được nên cậu mới rủ tôi đi, đúng không?”
Rằng cậu ta sẽ chẳng đời nào rủ đi vào những Hầm ngục mà anh không thể tự mình giải quyết ngay từ đầu.
Dù đúng là đang nhận được sự hỗ trợ từ Han Hae Seong, nhưng Yoon Young Won biết rõ rằng bọn họ chỉ đang chinh phạt những Hầm ngục mà nếu ứng biến tốt thì hoàn toàn có thể tự mình vượt qua được.
“Vậy thì phải xử lý kẻ thống lĩnh trước rồi.”
Nghĩ đến việc sắp vào Hầm ngục, Yoon Young Won vươn vai giãn cơ thật kỹ. Han Hae Seong cười toe toét rồi sáp lại sát bên cạnh anh.
“Anh à, anh tin em chứ?”
Cậu ta vừa dí sát mặt vào vừa hỏi. Gương mặt cười rạng rỡ quá mức khiến anh ngược lại cảm thấy phát ớn.
“Bỏ cái mặt ra chỗ khác.”
Yoon Young Won vừa mới chuẩn bị xong tâm lý để vào Hầm ngục thì bao nhiêu ý chí lại bị cái bản mặt của Han Hae Seong dập tắt ngúm. Chẳng có lấy một chút căng thẳng nào, khiến anh cảm thấy việc mình đang cố lấy lại tinh thần trông thật nực cười khi so sánh với cậu ta.
‘So sánh ai với ai cơ chứ.’
Dù sao đi nữa, cứ ở cạnh Han Hae Seong là anh lại có cảm giác mình yếu đi. Vốn dĩ cậu ta đâu phải đối tượng để so sánh, nhưng việc Yoon Young Won cứ bận tâm mãi có lẽ là do hai người dính lấy nhau quá nhiều.
“Anh à. Nhưng mà em vẫn chưa nói điều quan trọng nhất đâu.”
Mặc kệ thái độ của Yoon Young Won. Han Hae Seong có vẻ chỉ thấy vui khi được dính lấy anh, cậu ta ghé sát môi vào vành tai anh. Tiếng thì thầm làm tai nhột nhạt khiến Yoon Young Won rụt vai định lùi người ra, nhưng cậu ta đã tự nhiên vòng tay ôm lấy eo anh.
“Sao lại…!”
“Kẻ thống lĩnh sẽ không lộ diện đâu.”
Yoon Young Won đang định mắng xem sao cậu ta cứ dính người như vậy thì lại ngẩn ra, há hốc mồm. Đó là do anh không thể lập tức hiểu được lời của Han Hae Seong.
“Nó đang giả dạng binh lính rồi trà trộn vào trong đó đấy.”
“A, mẹ kiếp…”
“Hôm nay cũng cố lên nhé.”
Sắc mặt Yoon Young Won tối sầm lại. Anh vốn định giết kẻ thống lĩnh trước rồi mới bắt đầu… thế mà giờ lại phải tìm xem nó đang ở đâu trước đã.
Hình ảnh bản thân phải rải Mana dò xét khắp nơi để tìm ra kẻ thống lĩnh, rồi chật vật làm mấy chuyện vô ích hiện lên mồn một trước mắt anh.
“Haizz…”
Yoon Young Won nhắm mắt lại thở dài thườn thượt. Đây là lúc anh cần phải chuẩn bị lại tâm lý.
Chụt.
“Hả, cái gì vậy!”
Tuy nhiên, nỗ lực trấn tĩnh của Yoon Young Won đã tan thành mây khói trong tích tắc. Nguyên nhân là do đôi môi của Han Hae Seong vừa chạm vào vành tai anh, phát ra tiếng chụt rồi rời ra.
“Nụ hôn cổ vũ để anh cố lên đó?”
“Cậu…!”
“Tại thấy anh nhắm mắt đứng im chờ đợi thế kia nên…”
“Hầm ngục với chả hầm nghiếc gì, cậu lại đây nói chuyện với tôi mau.”
Hơi lạnh tức thì bao trùm lấy toàn thân Yoon Young Won. Dáng vẻ anh lao tới với ánh mắt sắc lẹm quả thực đầy đe dọa, khiến Han Hae Seong thừa hiểu cái gọi là “nói chuyện” kia chắc chắn sẽ được thực hiện bằng chân tay.