Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 112
“…Sao lại thế này?”
Yoon Young Won hơi bối rối hỏi.
“Tự dưng lại giả vờ ủ rũ không hợp với cậu chút nào, đang giở chứng cái gì thế.”
Thái độ khác hẳn ngày thường khiến anh thấy gượng gạo, vô thức lời nói cũng trở nên gay gắt hơn.
“Tại vì nếu em cười ở đây thì sợ là anh sẽ bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại.”
“…….”
Bị nói trúng tim đen nên Yoon Young Won chẳng biết đáp lại thế nào. Nếu Han Hae Seong vừa cười cợt nhả vừa nói hươu nói vượn thì anh đã coi đó là tiếp tục trò đùa dai rồi.
Chính vì cậu ta xin lỗi một cách nghiêm túc như thể hối lỗi thật sự nên mới níu chân anh lại được.
“Ngay từ đầu em đã không có ý định để anh chết. Dù cũng không phải muốn làm anh khổ sở, nhưng mà….”
“Nực cười.”
“…Tại vì em thấy dường như anh rất tận hưởng việc bị dồn vào đường cùng.”
“Thế mà cũng gọi là bao biện được à?”
Yoon Young Won bật cười khinh khỉnh. Trên đời này làm gì có ai lại đi tận hưởng cái thứ đó chứ.
“Nghe vô lý lắm hả?”
Han Hae Seong cười khẽ. Vẻ ủ rũ thoáng qua trong khoảnh khắc đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng Yoon Young Won cũng chẳng thấy bất mãn gì.
‘Đếch hợp chút nào.’
Một câu nhận lỗi mà lại khiến người ta sởn gai ốc đến thế này sao.
“Bỏ cái trò vô bổ đó đi và giải thích cho tử tế vào.”
Yoon Young Won khoanh tay ngồi xuống giường rồi hỏi. Dù tình trạng cơ thể đã đỡ hơn ban nãy nhiều, nhưng cũng chẳng thể gọi là khỏe khoắn gì.
“Thì đúng như lời em nói đấy. Anh thử kiểm tra kỹ năng xem. Chắc là mới có thêm một cái đấy.”
“Chắc là….”
Anh nheo mắt trước thái độ thiếu chắc chắn đó. Han Hae Seong nhún vai.
“Biết đâu đấy.”
Yoon Young Won thở dài trước dáng vẻ bình thường đến hoàn hảo của đối phương. Vừa nãy cơn giận còn bốc lên tận đỉnh đầu, thế mà giờ đây anh lại chấp nhận chuyện đó như không có gì xảy ra.
Bảo sao lần nào cũng bị Han Hae Seong xoay như chong chóng trong lòng bàn tay.
“Không có thì chết với tôi.”
Vì lòng tự trọng bị tổn thương nên Yoon Young Won mới buông lời đe dọa nhưng thực lòng mà nói thì dù không có kỹ năng mới, có lẽ anh cũng chẳng giận lắm.
Chỉ là cái suy nghĩ ‘giá mà cậu ta nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không’ vẫn chưa tan biến hết….
Yoon Young Won dời mắt đi. Một bảng hệ thống bán trong suốt hiện lên trước mắt anh.
Kỹ năng mới xuất hiện giữa những dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt. Đúng như lời Han Hae Seong nói, anh thực sự đã nhận được nó.
“Có rồi phải không? Cả anh nữa.”
Vừa nãy còn giả vờ không tự tin, giờ thì trong đôi mắt sáng ngời kia lại chứa đầy sự chắc chắn. Có lẽ cậu ta đã đoán ra qua biểu cảm của anh.
Yoon Young Won không trả lời. Chỉ là chút hờn dỗi vô cớ, nhưng chẳng hề có tác dụng với Han Hae Seong.
“Chúc mừng anh nhé.”
Nếu là một kỹ năng chẳng ra gì thì đã mắng cho một trận vì cái tội bắt Yoon Young Won hành xác chỉ vì cái thứ cỏn con này rồi… nhưng anh không thể nào mở miệng thốt ra câu đó được, dù chỉ là nói đùa.
Trước hết thì nó là kỹ năng cấp S….
Cải Tử Hoàn Sinh (S): Dù trời có sập thì vẫn luôn có lối thoát. Dịch chuyển người thi triển đến một không gian an toàn trong tình huống nguy cấp.
Bởi vì anh đã biết rõ kỹ năng này lợi hại đến mức nào rồi.
Không biết ai là người phán đoán tình huống nguy cấp hay cũng chẳng biết không gian an toàn là ở đâu nhưng hiệu quả thì chắc chắn.
Han Hae Seong đã sử dụng kỹ năng này đúng một lần trong ‘Cấp Ex’. Không hẳn là do bị dồn vào đường cùng, mà là….
“Cậu cũng lấy được cái này bằng cách y hệt thế à?”
Yoon Young Won đang nhớ lại một cảnh trong nguyên tác thì ngừng lại rồi hỏi.
“Vâng.”
“…Vậy sao?”
Cứ tưởng đó là kỹ năng vốn có của cậu ta chứ.
“Cậu thì có việc gì mà để Mana cạn sạch được cơ chứ?”
Han Hae Seong đã mạnh ngay từ lúc thức tỉnh. Dĩ nhiên không thể phán đoán rằng cứ mạnh là không bao giờ bị cạn kiệt Mana, nhưng mà….
“Cậu đâu phải kiểu người cứ lao đầu vào bất chấp đâu?”
Trước hết thì Han Hae Seong rất thông minh. Khác hẳn với Yoon Young Won chuyên dùng thân mình va chạm trực tiếp để học hỏi và vận dụng kỹ năng.
Cậu ta là kẻ chỉ cần dựa vào thông tin được cung cấp trước khi vào Hầm ngục là đã có thể chạy mô phỏng đủ mọi phương án để xem nên dọn dẹp thế nào. Và rồi hoàn thành nó bằng phương pháp tối ưu nhất mà không có lấy một sai sót.
Một Han Hae Seong như thế mà cũng từng bị cạn kiệt Mana sao. Dẫu biết con người không thể hoàn hảo từ trong trứng nước, nhưng chuyện này cũng gây sốc không ít.
“Tại em muốn thử một lần cho biết.”
Chà… câu trả lời nhận được còn gây sốc hơn.
“Em tò mò không biết khi Mana cạn sạch thì sẽ thế nào ấy mà.”
“…Chỉ vì tò mò cái đó thôi á?”
“Mana đâu phải là sinh lực. Nên em tự hỏi nếu nó biến mất hoàn toàn thì chính xác sẽ xảy ra chuyện gì.”
Yoon Young Won nheo mắt lại. Trước ánh nhìn kỳ lạ đó, Han Hae Seong phì cười.
“Có nhiều người đã nghiên cứu về Mana rồi nên thực ra em cũng chẳng cần thiết phải tự mình làm thử.”
“…Ừ. Hóa ra là cậu cũng biết điều đó.”
Chuyện gì sẽ xảy ra khi cạn kiệt Mana. Ngay cả trong mấy cuốn sách vô dụng mà Yoon Young Won đọc hồi mới rơi vào thế giới này cũng có ghi chép rất chính xác. Đó là một việc làm ngu ngốc chẳng có lý do gì phải tự mình dấn thân vào.
“Nhưng em thì hơi khác một chút.”
Dù cậu ta có bồi thêm câu đó thì biểu cảm của anh cũng chẳng thay đổi là bao. Han Hae Seong nhún vai.
“Chắc bọn họ chưa từng lấy Thợ săn cấp S ra để làm thí nghiệm đâu nhỉ?”
“Ha.”
Quá mức nực cười khiến tiếng cười khan tự động bật ra khỏi miệng.
“Thế nên cậu mới tự mình làm thử?”
“Cũng đâu có lý do gì để không thử đâu?”
Chẳng lẽ việc đó nguy hiểm lại không được tính là một lý do sao?
Han Hae Seong mỉm cười với Yoon Young Won đang cạn lời trước cái suy nghĩ không thể nào thấu hiểu nổi kia.
“Nhờ thế mà em mới có được kỹ năng còn gì.”
Cũng phải. Nếu cứ vin vào việc đã biết rõ thực tế mà không chịu làm thử thì cậu ta đã chẳng bao giờ có được kỹ năng Cải Tử Hoàn Sinh.
“Nhưng nếu điều kiện là cạn kiệt Mana thì tại sao từ trước đến giờ….”
Yoon Young Won lẩm bẩm rồi kiểm tra lại bảng kỹ năng. Thợ săn bị cạn Mana trong lúc dọn dẹp Hầm ngục thì nhiều vô kể, nhưng Han Hae Seong là người duy nhất sở hữu kỹ năng Cải Tử Hoàn Sinh. Ít nhất là cho đến trước khi anh có được nó.
Vậy nghĩa là ngoài việc cạn kiệt Mana ra còn có điều kiện khác để học được nó….
“Vì nó là kỹ năng cấp S mà.”
Han Hae Seong dùng giọng điệu bình thản để đưa ra câu trả lời mà phần mô tả kỹ năng ngắn gọn kia không hề đề cập đến.
“Chắc là chỉ Thợ săn từ cấp S trở lên mới nhận được thôi.”
“À.”
Yoon Young Won thốt lên. Anh đã hiểu ý nghĩa câu nói đó.
Kỹ năng chỉ được ban cho tương xứng với cấp bậc của Thợ săn. Tức là, nếu Thợ săn ở cấp A thì không thể nào lĩnh hội được kỹ năng cấp S.
Cải Tử Hoàn Sinh là kỹ năng cấp S. Nghĩa là dù có đáp ứng đủ điều kiện đi chăng nữa thì những Thợ săn dưới cấp S cũng chẳng thể nào có được nó.
“Em vẫn luôn bán tín bán nghi không biết là nó chỉ dành riêng cho em, hay bất cứ ai từ cấp S trở lên đều có thể nhận được. Nhờ anh mà giờ thì chắc chắn rồi.”
Yoon Young Won gật đầu. Anh không buồn hỏi lại câu ‘bây giờ cậu đang lấy tôi ra làm vật thí nghiệm đấy à’. Dù việc cậu ta không nói ngay từ đầu đến giờ vẫn khiến anh bực mình… nhưng kết quả tốt đẹp nên coi như cũng bù đắp được phần nào.
‘Kể ra nếu nói trước mà không nhận được kỹ năng thì chắc mình còn cáu hơn.’
Bởi lẽ niềm tin dành cho Han Hae Seong vốn dĩ đã thấp. Có khi anh sẽ nghĩ rằng cậu ta đang lôi mình ra làm trò đùa cũng nên.
‘Khoan đã. Nếu không nói tiếng nào mà rốt cuộc cũng chẳng học được kỹ năng thì chẳng phải là thảm họa sao?’
Yoon Young Won đang vô thức cố suy nghĩ theo hướng tích cực về thái độ của Han Hae Seong, anh cau mày trước ý nghĩ bất chợt hiện lên.
Cậu ta đang nhìn anh với gương mặt ngây thơ vô tội.
“Cậu đã chắc chắn ngay từ đầu rồi còn gì.”
Những lời lẽ có phần bực dọc tự nhiên thốt ra. Nếu là tình huống không biết có thành công hay không thì giải thích cặn kẽ ngay từ đầu mới là phương án an toàn.
Nhưng Han Hae Seong đã không làm thế. Xét theo tính cách của cậu ta thì có thể đây là một trò tiêu khiển, nhưng nếu giả định việc cậu ta lẽo đẽo bám theo dạo gần đây là thật lòng thì khả năng cao là đã dám chắc rằng sẽ không có chuyện đổ vỡ xảy ra.
Rốt cuộc, điều đó có nghĩa là Han Hae Seong đã tin chắc Yoon Young Won sẽ học được kỹ năng này.
“Ái chà… Bị lộ rồi.”
“Ở đó mà ái với chả chà.”
Yoon Young Won thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. Anh chẳng thấy ngạc nhiên, cũng chẳng thấy giận.
‘Dù sao thì mình cũng ưng ý cái kỹ năng này.’
Đây là kỹ năng thừa sức bù đắp cho cơn giận vừa rồi. Chỉ cần có nó thì anh có thể đánh bại quái vật dù có phải liều lĩnh một chút.
Vào cái ngày mà lũ quái vật tràn ra khỏi Hầm ngục thì kỹ năng này sẽ hữu dụng hơn bất cứ thứ gì.
“Haizz….”
Khi đầu óc đã thông suốt, cơ thể Yoon Young Won liền rã rời. Dường như cậu ta đã dùng kỹ năng Trị liệu cho anh, nhưng thể trạng vẫn chẳng khá khẩm là bao.
Cảm giác nhẹ nhõm vì vượt qua được một kiếp nạn ập đến khiến cơ thể anh nặng trĩu như bông thấm nước. Yoon Young Won vuốt mặt định đứng dậy.
“Lần sau nhớ hỏi ý kiến vật thí nghiệm trước đi đấy.”
Dù không nghĩ là cậu ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời đâu… nhưng chẳng lẽ lại cứ thế cho qua chuyện nên anh buông một câu rồi loạng choạng bước đi.
Có lẽ biết anh đã hết giận nên Han Hae Seong không còn níu kéo một cách tha thiết như ban nãy nữa.
Thực ra, đứng trên lập trường của Han Hae Seong thì hẳn đã có trong tay một phương thức tốt để giữ chân Yoon Young Won thêm chút nữa nên cũng chẳng cần thiết phải làm thế.
Rột rột rột!
Đó là tiếng dạ dày của anh đang gào thét ầm ĩ, như muốn biểu tình rằng sau cả một ngày vất vả thì việc lấp đầy cái bụng rỗng là điều đương nhiên.
“…….”
Dẫu biết đây chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên nhưng âm thanh phát ra quả thực quá lớn. Yoon Young Won vô thức khựng lại, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Ồ….”
Tiếng cảm thán vô nghĩa của cậu ta càng như đổ thêm dầu vào lửa khiến anh ngượng chín mặt.
“Sấm nổ to thế kia chắc là trời sắp mưa rồi đấy.”
“…Bớt đi.”
“Chắc phải nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi. Nhỡ có sét đánh xuống thì sao.”
“Tôi giết cậu thật đấy.”
“Lúc trời mưa thì quả nhiên là….”
“Thôi đi!”
Yoon Young Won quay phắt lại phía Han Hae Seong đang trong tư thế sẵn sàng trêu chọc hết mình. Đối diện với gương mặt đỏ lựng kia, cậu ta cười tít mắt rồi sải bước tiến lại gần.
“Phải là mì gói chứ nhỉ?”
“…Gì cơ?”
“Ở lại ăn bát mì rồi hẵng về đi, anh.”