Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 111
Thiếu hụt Mana sẽ khiến người ta chóng mặt giống như bị thiếu máu vậy. Có lẽ là thế. Vốn là kẻ chẳng bao giờ biết đến thiếu máu là gì nên Yoon Young Won cũng không chắc lắm, nhưng mà…
Dù sao đi nữa thì anh hiện đang thấm thía sâu sắc cái gọi là hiện tượng thiếu hụt Mana. Sức lực toàn thân như bị rút cạn còn bụng dạ nôn nao, đến việc ngồi cho tử tế cũng không làm nổi.
Tầm nhìn trước mắt cứ tối sầm lại rồi trở về bình thường, mờ đi rồi lại rõ và lặp đi lặp lại không ngừng. Rõ ràng là anh đang mấp mé bên bờ vực ngất xỉu.
“Anh có sao không?”
Đôi mắt lờ đờ của Yoon Young Won đảo về phía Han Hae Seong.
“…Thằng chó….”
Câu chửi thề định dũng mãnh thốt ra lại hóa thành tiếng lầm bầm trong miệng. Ngay cả việc nói một câu thôi cũng quá sức với anh lúc này.
Mí mắt nặng trĩu đến mức không thể chịu đựng nổi. Yoon Young Won không thể chống cự mà đành nhắm mắt lại, mãi cho đến khi cơn chóng mặt dịu đi đôi chút mới mở mắt ra lần nữa.
“…Anh tỉnh rồi à?”
Rõ ràng chỉ mới chợp mắt một thoáng, vậy mà khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Yoon Young Won nhìn Han Hae Seong đang ở khoảng cách gần một cách bất thường rồi mấp máy môi.
“Ư….”
Nhưng lần này anh cũng không thể thốt ra những lời mình muốn. Yoon Young Won cố sức nhướng đôi mí mắt đang tự động khép lại như thể đeo chì, nhưng vô ích.
Yoon Young Won lại nhắm mắt. Tự nhủ rằng chỉ cần đỡ hơn một chút thôi thì anh nhất định sẽ chửi cho cậu ta một trận ra trò.
Và khi anh mở mắt ra lần nữa.
“…Anh thấy tỉnh táo hơn chưa?”
Hiện tượng kỳ lạ lại tiếp diễn. Ban đầu là ở trong Hầm ngục, sau đó là được Han Hae Seong ôm vào lòng di chuyển đến nơi nào đó, còn lần này lại là trần nhà.
Yoon Young Won nhận ra ngay đây là nhà của Han Hae Seong.
“Mẹ kiếp….”
Mà, đây là đâu cũng chẳng quan trọng. Cuối cùng thì anh cũng có thể mở miệng nói chuyện theo ý mình rồi.
“Thằng chó này. Cậu có phải là người không hả?”
Những lời lẽ thô tục tuôn ra xối xả, cứ như việc khó khăn lắm mới thốt lên lời ban nãy chỉ là nói dối.
“Em đã giữ lời hứa rồi mà.”
Han Hae Seong cười đáp trả, dường như đã biết trước Yoon Young Won sẽ phản ứng như vậy. Cậu ta không chớp mắt lấy một cái, thái độ thản nhiên đến lạ.
“Lời hứa? Giữ lời hứa cái quái gì? Cậu biến người ta thành cái xác sống thế này mà bảo là giữ lời hả?”
“Là xác sống chứ có phải xác chết đâu. Vậy là đúng lời hứa rồi còn gì.”
“Cái đệt…!”
Anh đầy phẫn nộ vò nát mép chăn vô tội. Vừa mới nổi nóng một chút mà trước mắt lại quay cuồng. Có vẻ như Mana vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
“Haizz…. Là tôi ngu mới đi tin cậu….”
Yoon Young Won ôm đầu lẩm bẩm.
Tóm lại thì, Hầm ngục cấp A… đã được dọn dẹp an toàn. Nhưng không phải do một mình Yoon Young Won làm được. Ngay trước khi mấy con rết còn sót lại kịp đẻ trứng thì Han Hae Seong đã ra đòn tiêu diệt chúng. Nếu không anh đã suýt bị giam cầm trong đám rết bủa vây như bầy chó rồi.
“Suýt chút nữa là lấy rết đắp mộ thay đất rồi.”
“Có em ở đây thì sao anh chết được chứ.”
“…Chỉ giỏi cái mồm.”
Yoon Young Won lườm Han Hae Seong rồi nuốt ngược những lời chửi rủa muốn tuôn ra một tràng vào trong. Tên này đã giữ đúng lời hứa. Cậu ta đã nói là dù có bị thương một chút cũng sẽ không để anh chết. Han Hae Seong đã hành động đúng y như lời nói.
Còn nếu hỏi tại sao mình lại tức giận đến thế thì….
“Tôi sẽ không bao giờ vào Hầm ngục cùng cậu nữa đâu.”
“Anh ghét đến thế sao?”
“Cút đi.”
“Em thấy thích lắm mà….”
“Đừng có nói cái kiểu kỳ quái đó, bớt đi….”
“Có gì kỳ quái đâu chứ?”
Yoon Young Won nhắm nghiền mắt lại rồi xua tay. Đó là tín hiệu bảo hãy ngậm miệng lại đi, nhưng Han Hae Seong đâu phải là loại người chịu nghe lời anh.
“Việc anh gào thét cầu xin em cứu mạng nên nó kích thích hơn em tưởng nhiều.”
Thằng điên này đang nói cái quái gì vậy….
“Vì muốn nghe thêm chút nữa nên em mới lề mề một tẹo….”
“…….”
“Nhưng dù sao thì anh cũng sống sót trở về rồi còn gì?”
“…….”
“Woa, anh à. Mana vẫn còn thiếu đấy nhé. Bây giờ không được dùng kỹ năng đâu.”
Nghe thấy lời nói tiếp theo của Han Hae Seong, bàn tay đang dần tỏa ra hơi lạnh mạnh mẽ của Yoon Young Won liền dịu lại. Không cần tên này nói thì anh cũng biết. Chỉ mới vận chút hơi lạnh ra tay mà đầu đã đau nhức thế này thì làm sao mà không biết cho được.
“Tôi tuyệt đối không đi cùng cậu nữa đâu.”
“Em biết rồi. Xin lỗi anh mà. Lần sau em không làm thế nữa là được chứ gì.”
“Bảo tôi tin lời đó á?”
“Em là người giữ lời hứa như đinh đóng cột đấy.”
“Tin được mới lạ.”
Thà rằng lao thẳng vào lòng địch để thu hút sự chú ý rồi kết hợp Ice Block và Ice Break để xử lý một thể, kế hoạch đó đã thành công mỹ mãn.
Vì biết rằng khoảng cách an toàn để tự bảo vệ bản thân lại vô tình giúp lũ rết sinh sôi nảy nở nên việc chấp nhận rủi ro để lao vào là hoàn toàn đúng đắn.
Khi đó, Yoon Young Won đã tin tưởng Han Hae Seong dù chỉ một chút. Rằng cậu ta sẽ không để mình chết thật đâu. Rằng nếu nguy hiểm thì cậu ta sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu không có suy nghĩ đó thì anh đã chẳng để mặc cho lũ rết chất đống lên người mình như vậy.
Vấn đề nằm ở chỗ Ice Block và Ice Break đều là những kỹ năng tiêu hao rất nhiều Mana. Đặc biệt là vì mục tiêu quá đông nên mỗi lần tung kỹ năng là một lần anh cảm nhận rõ rệt Mana đang tụt dốc không phanh.
Cũng may là nhờ lượng Mana bẩm sinh dồi dào nên mới cầm cự được lâu, nhưng cuối cùng thì giới hạn cũng đến. Số lượng rết giảm đi bao nhiêu thì Mana của Yoon Young Won cũng bắt đầu cạn kiệt bấy nhiêu.
‘Hộc, hộc, Han Hae Seong!’
Dù số lượng đã giảm nhưng lũ rết vẫn còn lúc nhúc. Có vẻ như một mình anh không thể xử lý hết bọn chúng, và ngay khi nhận ra điều đó thì Yoon Young Won đã gọi Han Hae Seong.
‘Này! Ư, nhanh lên! Hộc, mau làm gì đó đi…!’
Tại sao mình lại tin rằng cậu ta sẽ lao đến ngay lập tức chứ?
‘Mau giúp tôi với!’
Tại sao mình lại kêu cứu cơ chứ?
Giống như người chết đuối vớ được cọc, trong khoảnh khắc đó Yoon Young Won đã tìm đến Han Hae Seong. Thế nhưng, thứ mà anh nhìn thấy lại là gương mặt đang cười của cậu ta.
Yoon Young Won đã trót nhìn thấy gương mặt đó, nơi sự hân hoan và khoái cảm cùng tồn tại, chứng minh y hệt lời Han Hae Seong nói rằng việc anh cầu cứu thật sự rất kích thích.
“Ha… Thằng khốn thái nhân cách.”
Đó là danh xưng hợp nhất với Han Hae Seong. Bất cứ ai nhìn thấy biểu cảm của cậu ta ban nãy chắc chắn đều sẽ gật đầu tán thành.
“Còn dây dưa với cậu nữa thì tôi không làm người.”
Vốn biết cậu ta là một thằng kỳ quái rồi, nhưng mà….
Dù sao thì Yoon Young Won đã phải đơn thương độc mã chiến đấu và tiêu hao gần như toàn bộ Mana mình có. Và rồi anh đi đến một kết luận nực cười rằng bản thân không thể chiến đấu thêm nữa, và cuối cùng sẽ phải bỏ mạng ngay bên cạnh Han Hae Seong.
Sự hối hận muộn màng ập đến, quả nhiên tránh xa Han Hae Seong mới là thượng sách.
‘Vất vả rồi, anh.’
Đó là lúc Han Hae Seong nãy giờ vẫn đứng quan sát từ xa, bất ngờ lao đến bên cạnh anh.
Nếu cậu ta đến sớm hơn một chút thì có lẽ anh đã thấy biết ơn đôi phần rồi.
‘Cái thằng chó….’
Đó là cảm nghĩ của Yoon Young Won và đến giờ vẫn không thay đổi. Han Hae Seong đích thị là một thằng chó.
“Anh dỗi đấy à?”
Ngẫm lại tình hình thì thấy chẳng bõ công nói chuyện với Han Hae Seong. Yoon Young Won phớt lờ lời cậu ta rồi ngồi dậy. Cái bộ dạng nằm ngoan ngoãn trên giường của cậu ta trông cũng thật nực cười.
“Anh ơiii…. Lần sau em sẽ đến sớm hơn một chút mà.”
Làm gì có lần sau. Anh chỉ thấy kinh ngạc trước việc cậu ta có thể thản nhiên hẹn lần sau như thế.
Yoon Young Won định cứ thế lướt qua Han Hae Seong. Nếu tên đó không nắm chặt lấy cổ tay thì hẳn là anh đã đi được rồi.
“Buông ra.”
Cơn giận tăng dần khiến giọng anh trầm xuống. Không chết là xong chuyện à? Han Hae Seong chắc chắn không biết cái nỗi sợ hãi khi bị dồn đến bước đường cùng cận kề cái chết là như thế nào. Có lẽ cho đến tận lúc chết già thì cậu ta cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.
Có khi đến lúc đó Han Hae Seong cũng sẽ mỉm cười nhắm mắt mà cho rằng mình đã có một cuộc đời trọn vẹn cũng nên. Bởi cậu ta sẽ sống cho đến tận lúc cuối đời rồi ra đi một cách thanh thản.
“Buông ra.”
“Không phải em làm vậy vì ham vui đâu.”
Có lẽ vì nhận thấy bầu không khí xung quanh Yoon Young Won không bình thường nên giọng điệu của Han Hae Seong trở nên nghiêm túc hẳn.
Nhưng đã muộn rồi. Ban đầu anh cứ tưởng chỉ cần chửi cho sướng miệng một trận là sẽ ổn, nhưng giờ đây cõi lòng lại trở nên nặng nề và lạnh lẽo hơn nhiều. Yoon Young Won chẳng còn muốn nhìn thấy mặt mũi cậu ta nữa.
“Vì anh cần phải đạt đến trạng thái cạn kiệt Mana nên em mới làm thế.”
Han Hae Seong nói với vẻ mặt khó xử trước một Yoon Young Won đang đằng đằng sát khí. Trái ngược hoàn toàn với thái độ ung dung tự tại thường ngày, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để lay chuyển lòng anh.
“Cạn kiệt Mana thì đã sao? Cậu định phun ra cái thứ triết lý chó má rằng phải nhận ra sức mình có hạn, rằng cứ thế này là chết chắc hay bản thân vô dụng… phải có những suy nghĩ đó, phải tuyệt vọng và chìm trong sợ hãi thì mới mạnh lên được đấy hả?”
“Không phải vậy đâu….”
“Đừng có nực cười.”
Yoon Young Won nhếch môi rồi buông lời lạnh lẽo.
“Nếu nhờ mấy thứ đó mà mạnh lên được thì tôi đã mạnh hơn cái loại như cậu gấp vạn lần rồi.”
Việc Han Hae Seong sinh ra đã mạnh mẽ và chưa từng trải qua ranh giới sinh tử, lại có cái suy nghĩ kiểu đó khiến anh sôi máu. Người khác sao cũng được nhưng riêng Han Hae Seong thì không được phép như thế. Chẳng phải lý do thực sự khiến cậu ta mạnh lên đâu phải là vì vậy đâu.
“Bởi vì tôi đã chết đến hai lần rồi.”
Một lần trong biển lửa nuốt chửng tòa nhà.
Một lần nữa dưới bánh xe tải lao đến vào lúc rạng đông.
Nếu việc thập tử nhất sinh có thể giúp con người ta mạnh mẽ hơn thì Yoon Young Won lẽ ra phải mạnh hơn Han Hae Seong rất nhiều mới đúng.
“Kỳ lạ là tôi lại thấy thất vọng đấy. Dù giữa chúng ta chẳng phải mối quan hệ để mà thất vọng hay không.”
Anh thô bạo hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của cậu ta ra rồi sải bước thật nhanh.
Dù vẫn luôn nghĩ Han Hae Seong là một thằng khốn kỳ quái, nhưng chẳng lẽ từ lúc nào đó mình đã coi cậu ta là người thân thiết? Một cảm giác tồi tệ không sao chịu nổi cứ thế dâng trào trong lòng.
“…Em sai rồi.”
Thế nhưng, tiếng nói trầm buồn của Han Hae Seong vang lên từ phía sau đã khiến bước chân vô cùng lạnh lùng của Yoon Young Won khựng lại.
Là do lời xin lỗi bất ngờ, hay là do muốn nghe thử xem cậu ta định biện minh thế nào. Chính bản thân anh cũng không phân định rõ được lòng mình.
“Có một kỹ năng chỉ có thể đạt được khi rơi vào trạng thái cạn kiệt Mana. Vì vậy nên….”
Giọng điệu khác hẳn ngày thường, chẳng còn chút thong dong nào mà đang cố gắng hết sức để níu giữ Yoon Young Won.