Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 110
Mọi chuyện tiến triển nhanh như chớp. Tất cả là do Han Hae Seong đã hành động cứ như thể chỉ chờ đợi mỗi khoảnh khắc này vậy.
“…Dù vậy thì có cần phải đùng một cái chọn ngay Hầm ngục cấp A không.”
“Nếu anh đi một mình thì cấp B sẽ an toàn hơn, nhưng có em ở đây thì cấp A cũng dư sức qua mà.”
Sự tự tin mà Han Hae Seong thể hiện không phải là thói khoác lác. Nghĩ đến việc cậu ta có thể một mình chinh phạt Hầm ngục cấp A nên Yoon Young Won cũng cảm thấy vững dạ hơn đôi chút.
“Ra vậy.”
Chẳng qua là tính cách anh không cho phép mình nói toạc suy nghĩ đó ra mà thôi.
“Vâng, thế nên anh cứ tin ở em.”
“Thật là…”
Chẳng lẽ ấn tượng đầu tiên quan trọng đến thế sao? Cảm giác như mình chỉ đặc biệt cộc cằn với mỗi Han Hae Seong thì phải. Hay là do dù mình có nói gì thì cậu ta vẫn cứ nhe răng ra cười, trông chẳng có vẻ gì là bị tổn thương nên mình mới thế?
“Hà, đi Hầm ngục riêng với anh thế này. Cứ như là mơ vậy.”
“Điên à. Tỉnh táo lại đi.”
Không, là tại Han Hae Seong thi thoảng cứ thốt ra mấy lời điên khùng nên mới thế.
Cứ ngồi yên thì cũng được điểm trung bình rồi. Đằng này cứ phải nói mấy câu quái gở để bắt người khác phải mắng cho một trận mới chịu được.
“Em hoàn toàn tỉnh táo mà.”
“Không hề. Nhìn cậu bây giờ thì tôi chẳng dám giao phó mạng sống của mình đâu.”
Giọng điệu hờ hững như lời trách móc nhắm thẳng vào Han Hae Seong. Cậu ta tắt ngúm nụ cười rồi chớp mắt với vẻ mặt nghiêm túc lạ thường.
‘Mình nói thế có hơi coi thường cậu ta quá không nhỉ?’
Biểu cảm thay đổi đột ngột của cậu ta khiến anh hơi để tâm mà nhìn sang, Han Hae Seong nhìn thẳng vào mắt Yoon Young Won rồi lên tiếng.
“Anh.”
“…Gì.”
Mỗi lần cậu ta hạ giọng gọi tên anh là y như rằng lại thốt ra mấy lời nhảm nhí quái đản, thế nên Yoon Young Won khựng lại.
“Ý anh là trao hết cho em đúng không, cái đó ấy.”
“……”
“Giao phó mạng sống thì cũng chẳng khác nào trao hết cho em rồi còn gì. Đúng không?”
Và dự đoán của Yoon Young Won đã đúng. Không sai một ly, những lời nhảm nhí khiến người ta phải há hốc mồm ấy, trớ trêu thay lại được thốt ra bằng một chất giọng vô cùng êm tai.
“Lời cầu hôn đấy à?”
“Hủy kèo này đi. Đúng là chuyện điên rồ mà. Cứ đi chinh phạt Hầm ngục cùng đồng đội như mọi khi thì hơn.”
Yoon Young Won tỏ vẻ khiếp vía, tuôn ra một tràng.
Cầu với chả hôn, đúng là nói nhăng nói cuội. Trình độ nói nhảm ngày một thăng cấp của cậu ta có vẻ sắp sửa chạm nóc đến nơi rồi.
“Ầy, sao anh nỡ nói những lời nghe đau lòng thế chứ.”
“Đau lòng cái khỉ khô.”
Sức mạnh của Han Hae Seong thì có nhắc đến cũng chỉ tốn hơi thừa lời. Thế nhưng, tin tưởng vào một kẻ có đầu óc hỏng bét dù cho cậu ta có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì đúng là hành động ngu ngốc.
“Làm ơn ngậm miệng lại và tập trung vào quái vật đi.”
Yoon Young Won chợt nảy sinh nghi ngờ, tự hỏi liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Dù anh đã nhận định rằng không cần thiết phải tránh né Han Hae Seong ngay cả khi là nhân vật chính, nhưng việc cả hai cùng nhau công phá Hầm ngục cấp A chẳng phải là một ý tưởng quá đỗi ngạo mạn hay sao?
Nhỡ đâu xảy ra sự cố gì ở đây thì sao? Suy cho cùng, chẳng phải vận mệnh đã định là một trong hai người phải chết à? Tất nhiên, ‘thứ đó’ mà Yoon Young Won nhìn thấy đã trao cho bản thân một cơ hội sống sót. Nhưng vì không phải do anh trực tiếp đối mặt nên chẳng có gì là chắc chắn cả.
“Đừng lo lắng. Anh nghĩ em sẽ để anh chết sao? Nếu cảm thấy không được thì ngay từ đầu em đã chẳng rủ anh đến đây rồi.”
Ngay lúc lòng đang rối bời và chỉ muốn quay về nhà quách cho xong, thì Han Hae Seong mỉm cười nói.
“…Cảm ơn cậu nhiều đến mức tôi sắp rơi nước mắt rồi đây.”
Dù thấy ghét cái điệu cười hề hề của cậu ta khi vừa mới khơi lại những lo lắng mà mình đã quên bẵng đi, nhưng anh lại cảm thấy thật thảm hại khi bản thân lại thấy an tâm trước lời nói của Han Hae Seong.
“Nào, vậy chúng ta đi chứ?”
Yoon Young Won chăm chú nhìn Han Hae Seong một lúc rồi gật đầu.
Phải rồi, đằng nào cũng đã quyết định làm thế rồi mà…
“À, anh.”
“Lại sao nữa đây!”
Yoon Young Won vừa mới trấn tĩnh lại thì lại nổi cáu, hét lên và lườm Han Hae Seong.
“Em nghĩ trước khi vào thì cần phải cho anh biết điều này.”
Yoon Young Won nheo mắt lại. Han Hae Seong vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng anh sau khi nghe xong lời cậu ta nói thì chẳng thể nào cười nổi nữa.
***
“Khụ, hự… Hộc, hộc…”
Hơi thở dồn lên tận cổ họng mãi không chịu lắng xuống. Kể từ khi trở thành Thợ săn, đã bao lâu rồi anh mới phải thở dốc như thế này nhỉ.
Trước mắt quay cuồng đến mức buồn nôn. Giờ có ngã gục ngay tại đây cũng chẳng có gì lạ.
“Anh, nhìn đằng trước đi chứ.”
“Hà, hộc, mẹ kiếp, ờ, biết rồi, đcm… hộc.”
Ngược lại Han Hae Seong… khỏi phải nói, cậu ta hoàn toàn tỉnh bơ. Nhổ toẹt ngụm nước bọt ứ trong miệng ra, Yoon Young Won khó khăn lắm mới gượng thẳng người dậy được.
Đã vào Hầm ngục được một lúc lâu nhưng phía trước mặt quái vật vẫn đông nhung nhúc. Bọn chúng đang lao tới rầm rập, cuốn bụi mù mịt.
Đúng là một cảnh tượng hoành tráng đến mức chỉ nhìn thôi đã thấy phát ngán.
“Ơ… bọn chúng lại gần quá rồi kìa.”
“Hừ, biết rồi, thằng ranh này.”
Yoon Young Won giơ tay lên. Cùng lúc đó, một bức tường băng dựng lên chắn trước lũ quái vật đang lúc nhúc đông như kiến cỏ. Bức tường ánh lên sắc tím nhờ được tẩm độc, giáng một đòn khá hiệu quả vào đám quái vật đang lao tới bất chấp sống chết.
“Bọn chúng vượt qua rồi kìa.”
“Hà… Tôi cũng có mắt mà. Đừng có tường thuật trực tiếp nữa.”
“Em sợ nhỡ anh không thấy thôi.”
Han Hae Seong híp mắt cười. Yoon Young Won thoáng tưởng tượng đến cảnh dùng ngón tay chọc mù đôi mắt đó. Nghĩ thế thôi cũng thấy hả dạ đôi chút.
Quái vật trong Hầm ngục lần này là rết. Tất nhiên, kích thước của chúng khác một trời một vực so với rết thường.
Theo thông tin nghe được từ trước thì đây là loài yếu nhất trong số các quái vật dạng rết và thường di chuyển theo bầy đàn. Số lượng của chúng nhiều đến mức khó mà tưởng tượng nổi, lại còn tấn công tập thể nên vô cùng phiền phức.
Mà chừng đó cũng chẳng sao. Ngược lại càng tốt, vì anh có thể sử dụng kỹ năng nhiều hơn trong lúc đối phó với chúng. Có điều…
“Eo, ghê chết đi được.”
Han Hae Seong bật cười trước lời nói của Yoon Young Won. Việc cậu ta không phủ nhận cho thấy có vẻ cũng đồng tình.
“Bọn chúng sắp đẻ trứng rồi đấy.”
“Là cái máy hay gì vậy. Đến máy móc chắc cũng còn chậm hơn lũ đó nữa.”
Lý do lớn nhất khiến lũ quái vật này trở nên khó xơi chính là khả năng sinh sản chết tiệt của chúng.
Việc chúng thản nhiên giao phối ngay cả khi đang hứng chịu cơn mưa đòn tấn công khiến người ta buồn nôn chỉ là chuyện cơ bản, cái đặc tính khốn nạn nhất là chúng đẻ trứng chỉ trong vòng 3 phút sau khi giao phối và chưa mất đến 1 phút để lũ rết con nở ra từ trứng.
Thậm chí số lượng trứng mỗi lần đẻ nhiều đến mức số rết mới sinh ra còn áp đảo cả số rết bị giết chết.
Nếu chỉ là giậm chân tại chỗ thì thà rằng còn tốt hơn. Yoon Young Won thừa nhận rằng hiện tại bản thân đang bị dồn vào thế yếu. Cứ đà này thì kiểu gì anh cũng sẽ bị hạ gục mà thôi.
‘Em sẽ không để anh chết đâu.’
Lời cậu ta nói ngay trước khi bước vào Hầm ngục cứ văng vẳng bên tai anh.
“Chỉ vậy thôi. Trừ khi anh sắp chết, còn không thì em sẽ không làm gì đâu.”
Ánh mắt Yoon Young Won chạm phải Han Hae Seong đang đứng khoanh tay. Tên đó nhún vai rồi thản nhiên ngắm nhìn lũ rết đang ngày càng sinh sôi nảy nở.
“Tuy thấy anh bị thương thì đau lòng thật đấy… nhưng dù sao các Thợ săn Hệ Trị liệu cũng đang túc trực bên ngoài rồi. Em sẽ nén đau thương mà cố nhịn vậy.”
Nếu là Han Hae Seong ra tay đối phó với lũ rết sinh sản vô tận kia thì mọi chuyện chắc đã kết thúc từ lâu rồi. Yoon Young Won nghiến răng ken két. Anh tức giận không phải vì cậu ta không chịu ra mặt giúp đỡ, mà là vì cảm thấy bế tắc trước khoảng cách sức mạnh quá lớn giữa mình và Han Hae Seong.
Anh từng nghĩ việc một mình chinh phạt Hầm ngục cấp A là điều bất khả thi. Nó khác một trời một vực so với khi có đồng đội bên cạnh. Chính vì thế nên vốn dĩ Yoon Young Won chẳng hề có tham vọng gì lớn lao.
Chính vì ngay từ đầu không thể làm được nên mới phải huấn luyện. Để trở nên hoàn hảo hơn.
Thế nhưng…
“Có cần em giúp không?”
Sao mình lại thấy hiếu thắng thế này nhỉ? Là do thấy ghét cái vẻ tin chắc rằng mình sẽ cần đến cậu ta sao? Hay là do cái cảnh bị hành cho tơi tả thế này chẳng hợp với tính khí của mình chút nào?
“Vẫn chưa…”
Yoon Young Won nghiêng cổ sang một bên rồi đứng thẳng dậy. Mang tiếng là rết mà tiếng bước chân cứ rầm rầm rộ rộ rõ to. Số lượng nhiều đến mức mặt đất rung chuyển cứ như đang có động đất vậy. Không, cảm giác như một làn sóng đen ngòm khổng lồ tạo nên bởi bầy rết đen kịt đang ập tới như muốn nuốt chửng cả thế giới này vậy.
“Tôi còn chưa bị thương đâu đấy.”
Với giọng điệu cứng rắn hơn, đôi mắt Yoon Young Won lóe sáng. Chỉ là do mải lao vào với ý niệm phải tiêu diệt toàn bộ trước khi số lượng quái vật tăng lên nên mới thở dốc một chút thôi, chứ trên người vẫn chưa có lấy một vết xước nào.
“Cứ ở đó mà nén nước mắt vào trong đi.”
Yoon Young Won nhếch mép cười. Anh biết rõ hơn ai hết rằng bản thân đang ở thế yếu. Anh cũng chẳng tự mãn đến mức nghĩ rằng cứ đâm đầu vào bừa bãi là sẽ giành chiến thắng.
Nhưng vốn dĩ tham vọng sinh ra là để người ta theo đuổi mà. Ít nhất cũng phải thử làm hết sức mình xem sao đã.
“Cậu đã bảo là sẽ không để tôi chết đâu đấy nhé.”
Thốt ra câu đó như để xác nhận lại lời hứa của Han Hae Seong, Yoon Young Won chẳng thèm chờ câu trả lời mà lao vút lên không trung. Rồi anh lao thẳng vào ngay chính giữa bầy quái vật.
“A…”
Lũ rết ùa tới, nhắm thẳng vào con mồi vừa lọt vào tầm tấn công trong chớp mắt.
Thế nhưng, lũ rết vừa lao đến chẳng mấy chốc đã bắt đầu đông cứng lại. Ice Block. Chính là kỹ năng mà anh từng phô diễn để rời khỏi Guild Skull.
Trong quá trình đối đầu với lũ rết, Yoon Young Won đã sử dụng Ice Block vài lần. Thế nhưng, do bản thân kỹ năng có giới hạn về phạm vi nên không thể phát huy được hiệu quả tối đa.
Chính vì thế, thay vì giữ khoảng cách an toàn thì anh đã trực tiếp lao thẳng vào giữa bầy địch.
“Thật là…”
Những con rết khác lại trèo lên trên những con rết đã bị đông cứng hoàn toàn. Mặc kệ đồng loại có bị đóng băng hay không, lũ rết chỉ di chuyển với mục đích duy nhất là tìm kiếm con mồi, chúng đang dần đắp thành một tòa tháp lấy Young Won làm trung tâm.
“…Làm người ta rung động thật đấy.”
Han Hae Seong nhếch mép cười rồi lầm bầm.
“Break.”
Một giọng nói bình thản đến mức không thể tin được là của một người đang bị quái vật vây hãm văng vẳng truyền tới.
Ầm!
Đó cũng là khoảnh khắc tòa tháp rết băng khổng lồ vỡ vụn thành cám.