Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 11
Điêu khắc (B): Có thể tạo ra băng theo hình dạng mong muốn và nhập lệnh. Giới hạn ở kích thước lòng bàn tay. (Độ thông thạo 1/10.000)
Độ thông thạo: Càng chăm chỉ rèn luyện thì càng nhận được phần thưởng. Khi đạt đến độ thông thạo nhất định, kỹ năng sẽ được nâng cấp.
“…Đây là thật sao?”
Yoon Young Won đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ thông tin của mình. Bên cạnh anh, một con thỏ băng đang nhảy lon ton.
“Này, mày thực sự sống lại đấy à?”
Nhờ vậy, lúc này Yoon Young Won mới rời mắt khỏi bảng trạng thái và hỏi nó. Con thỏ được tạo ra khi anh lần đầu tiên sử dụng kỹ năng Điêu khắc liền nghiêng đầu như đang hỏi anh nói gì vậy.
“Ha… Thật là.”
Vì không thể tin nổi nên anh cứ bật ra tiếng cười khô khốc.
Dù con thỏ đang ngọ nguậy ngay trước mắt nhưng anh vẫn không thấy thực tế chút nào.
“Dù trước giờ mình cũng chẳng thấy thực tế gì rồi nhưng…”
Việc bị rơi vào thế giới này vốn dĩ đã xa rời thực tế rồi.
Nhưng mà dù vậy.
“Dù thế, bảo sống lại như thỏ thật mà cũng sống lại thật thì hơi bịp rồi đấy nhỉ?”
Con thỏ vốn đang im lặng một lúc như không quan tâm Yoon Young Won nói gì, bỗng bắt đầu chạy nhảy khắp bốn phía.
Dù vậy thì kích thước của nó cũng chỉ bằng lòng bàn tay nên cũng chỉ là quậy tưng bừng trên giường mà thôi.
“Lạnh đấy, nhóc con.”
Con thỏ đang nhảy tưng tưng trèo lên đầu gối của anh.
Yoon Young Won vừa cằn nhằn nhưng miệng vẫn mỉm cười, lấy tay chọc chọc con thỏ.
Vì là băng nên không mềm mại, nhưng chọc vào cũng khá thú vị.
Cái con này tỏ vẻ phiền phức nên càng thú vị hơn.
“Cứ như là còn sống thật vậy…”
Yoon Young Won thì thầm.
Cảm giác lành lạnh này đặc biệt dễ chịu.
Từ trước đến giờ Yoon Young Won chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ anh mới thấy nhẹ nhõm vì kỹ năng của anh lại liên quan đến băng.
Nếu như là lửa thì…
“Hự.”
Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kinh khủng rồi.
Xét đến việc con thỏ băng đáng lẽ phải lạnh buốt tay mà anh chỉ cảm thấy mát mẻ vừa phải, thì lửa chắc cũng không nóng, nhưng dù vậy thì chấn thương tâm lý cũng không vì thế mà biến mất.
“Phải cẩn thận với mấy Thợ săn dùng lửa mới được.”
Dù sao thì những kỹ năng liên quan đến tự nhiên cũng chỉ có ở Thợ săn cấp cao. Cho nên ở mấy Hầm ngục cấp C, D mà Yoon Young Won đang đi thì chắc chắn sẽ không gặp phải.
Nhưng anh bây giờ hiểu rõ hơn ai hết rằng không thể biết trước được mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng nào.
Ai mà ngờ được mình lại xuyên vào tiểu thuyết cơ chứ.
“Hừm, mà nói gì thì nói, mình cũng tò mò thật. Kỹ năng đã trở nên khá hữu dụng rồi.”
Kỹ năng Điêu khắc đã có thể gán mệnh lệnh theo ý muốn. Xét theo con dao đã chẻ đôi cái cây hay con thỏ đang chạy nhảy bên cạnh anh, thì có vẻ mệnh lệnh không bị giới hạn gì nhiều.
“Ngay cả khi mỗi lần chỉ tạo ra được một cái…”
Thì cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc phải tự mình chạy tới chạy lui chiến đấu.
Lẽ ra anh đã có thể dùng kỹ năng Điêu khắc để khiêu khích mấy con Glass Ball trong Hầm ngục lần trước, khiến chúng tự đâm sầm vào nhau.
Chẳng phải bọn chúng là lũ chỉ cần tự va vào nhau là vỡ tan hay sao.
“Haizz, Han Hae Seong…”
Yoon Young Won bực bội cau mày. Đó là vì anh nhớ ra người đã cho anh thấy sự thật đó chính là Han Hae Seong.
Nếu không phải vì cậu ta thì anh đã vào Hầm ngục ngay rồi. Phải co mình lại vì sợ gặp lại, chẳng làm được gì nên anh cảm thấy thật ấm ức.
“…Không thể cứ thế này mãi được.”
Yoon Young Won khoanh tay lại. Trong lúc anh đang suy nghĩ khá nghiêm túc, con thỏ không biết bị kích thích bởi cái gì mà đang hăng hái dùng cả thân mình húc vào đùi anh.
“Này, mày cứ làm thế là vỡ đấy.”
Có lẽ vì được tạo ra bằng kỹ năng nên nó không tan chảy, nhưng khả năng bị vỡ là rất cao. Con dao đã chẻ đôi cái cây lúc nãy đã vỡ tan tành, đón nhận một kết cục bi tráng. Không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không như thế.
“Này, đã bảo dừng lại mà.”
Nhưng có vẻ đã thấy vui nên con thỏ không dừng việc húc người lại. Không đau nhưng cũng khá phiền phức.
Cuối cùng, Yoon Young Won đành nhấc con thỏ lên tay, thở dài rồi mân mê tai nó. Nó giãy giụa quay đầu lia lịa như thể thấy phiền, nhưng anh chẳng quan tâm.
“Phải vào Hầm ngục thôi nhỉ?”
Con thỏ dùng chân sau gãi gãi mặt mình lia lịa.
“…Chỉ cần không có Han Hae Seong là được mà.”
Nhìn cái cử động ngọ nguậy trước mặt, Yoon Young Won suy nghĩ khá nghiêm túc.
“Đúng rồi, chỉ cần cậu ta không có ở đó là được.”
Phạch phạch, con thỏ lại rũ rũ người.
“Vậy thì mình đi lúc cậu ta không thể vào Hầm ngục là được, đúng không?”
Cử động của nó cứ như là đang biểu thị sự đồng ý vậy. Yoon Young Won cười lớn, xoa đầu con thỏ một cách tùy tiện.
“Oa, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Mình đi lúc Han Hae Seong vào Hầm ngục là được mà? Cậu ta vốn là người nổi tiếng nên đi đâu cũng đều lên báo hết.”
Yoon Young Won bật dậy khỏi chỗ. Con thỏ được đặt ngay ngắn trên giường nhảy tưng tưng như thể đòi mang theo nó, nhưng việc ngồi trước máy tính là ưu tiên hàng đầu.
“Hầm ngục cấp A xuất hiện rồi.”
Yoon Young Won lập tức kiểm tra Hầm ngục, nhếch mép cười. Đúng lúc này, tin vui Han Hae Seong sẽ vào Hầm ngục cấp A vào rạng sáng mai được truyền đến.
Nghĩa là, nếu anh vào Hầm ngục mở vào rạng sáng mai thì sẽ không chạm mặt cậu.
***
Có lẽ vì thời gian tham gia sớm nên việc đăng ký vào Hầm ngục không khó lắm.
Yoon Young Won gửi con thỏ đang quýnh lên đòi đi theo mình cho bà quản gia rồi đi đến Hầm ngục, anh khởi động nhẹ.
‘Trước tiên, ưu tiên là thử nghiệm kỹ năng Điêu khắc.’
Và mục tiêu là sử dụng nó thường xuyên nhất có thể để nâng cao độ thông thạo.
Độ thông thạo vẫn là 2.
Muốn thử nghiệm nó cho mục đích tấn công, nhưng lại thấy ái ngại vì đây không phải Hầm ngục.
Vì nếu có ai đó bị thương thì sẽ phiền phức lắm.
Không phải là vì anh bị bà quản gia mắng cho một trận tơi bời vì đã chẻ cái cây đâu.
1 điểm đã dùng vào việc làm con thỏ sống lại, 1 điểm còn lại dùng để treo một ngôi sao lên trần phòng mình.
Không biết có phải do thiếu sức sáng tạo hay không, mà anh không tài nào nghĩ ra được nên dùng mảnh điêu khắc cỡ lòng bàn tay vào việc gì.
“Cửa Hầm ngục mở! Mời mọi người tập trung lại!”
Yoon Young Won lập tức đi về phía xung quanh nơi màng chắn mờ đục được tạo ra. Ánh mắt của các Thợ săn đứng gần đó từ trước không mấy thiện cảm, nhưng cũng không có ai cố tình nói xấu sau lưng cả.
‘Chắc vì trời còn tờ mờ sáng nên họ cũng chẳng còn sức mà làm thế à.’
Anh đang nghĩ vẩn vơ thì.
“Quái vật bên trong Hầm ngục này là ‘Tinymong’.”
“Haizz…”
“Cứ ngỡ là…”
“…Bây giờ rút lui còn không được ạ?”
“Anh Thợ săn, bây giờ không thể được. Như anh thấy đấy, nhân lực cũng ít…”
“Khốn kiếp…”
Yoon Young Won nhướng mày trước bầu không khí kỳ lạ. Nghe đến cái tên ‘Tinymong’, tất cả mọi người đều thở dài và liếc nhìn anh.
‘Tinymong hình như là một lũ giống khỉ. Kích thước thì nhỏ nhưng tay dài và cơ bắp thì cực kỳ to.’
Nhờ đã tìm hiểu khá kỹ xem trong Hầm ngục xuất hiện loại quái vật nào, nên ngay khi nghe tên là anh đã có thể hình dung ra được.
‘Đúng là một loại quái vật khá phiền phức.’
Bọn chúng đu mình ẩn nấp giữa các lùm cây, rồi ném những quả cứng để tấn công. Khi kẻ địch đến gần, chúng cũng đột ngột nhảy vọt lên rồi vung nắm đấm giáng xuống.
Chỉ cần nhìn cơ bắp tay cũng đủ biết lực tấn công của chúng đáng kể, vả lại nghe nói quả chúng ném cũng có lực sát thương lớn.
Tinymong là loại quái vật sống theo bầy đàn, mà tất cả chúng đều cùng nhau ném quả về một hướng nên nghe nói thường xuyên bị trúng đòn chứ không né tránh gì được.
‘Thế nên chúng mới bị liệt vào danh sách một trong những quái vật bị né tránh.’
Yoon Young Won cũng hiểu sơ sơ phản ứng của các Thợ săn. Rõ ràng là không thể biết được thông tin về quái vật xuất hiện cho đến khi đến Hầm ngục, nhưng phản ứng của mọi người cứ như thể đều đã biết cả rồi, điều này có hơi kỳ lạ, song anh cũng không cần phải đào sâu tìm hiểu.
‘Chắc cũng có thể dùng nó để tìm và diệt mục tiêu như tên lửa dẫn đường nhỉ?’
Trong đầu Yoon Young Won tràn ngập suy nghĩ về việc thử nghiệm kỹ năng Điêu khắc.
Anh hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt đầy thất vọng của các Thợ săn khác, những người đã nhìn thấy anh và từng nghĩ rằng biết đâu đây không phải là Hầm ngục Tinymong.
Yoon Young Won nhếch mép cười rồi bước vào Hầm ngục đầu tiên. Nếu là Hầm ngục có Tinymong thì chắc chắn sẽ đầy cây cối rậm rạp. Quá hoàn hảo để ẩn nấp và thử nghiệm kỹ năng của mình.
‘Một thằng mà người ta còn không biết có dùng được kỹ năng hay không tự dưng lại bắt đầu sử dụng kỹ năng kỳ lạ, thế nào cũng có lời ra tiếng vào…’
Thú thật thì anh cũng chẳng quan tâm, nhưng anh không muốn chuyện này lọt đến tai Han Hae Seong.
“Mình sợ là cậu ta sẽ thấy hứng thú mất.”
Yoon Young Won rùng mình chán ghét. Nụ cười đầy hiếu kỳ như thể phát hiện ra thứ gì đó thú vị lại hiện ra rõ mồn một trước mắt anh.
“Cái gì vậy, hyung? Anh lại biết làm thêm gì mới à?”
Chẳng biết có phải do xui xẻo vì nhớ đến khuôn mặt mờ ảo của cậu ta đã sử dụng kỹ năng Ẩn thân hay không, mà dường như anh nghe thấy giọng nói của Kim Myeong, à không, của Han Hae Seong ở đâu đó.
“Cái gì vậy, hyung? Là thứ gì tốt à?”
“Á á á!”
Yoon Young Won vốn nghĩ đó chỉ là do mình tưởng tượng, anh hoảng hốt lùi lại.
Trước mặt anh là Kim Myeong đang trơ trơ đứng đó. Đáng lẽ ra cậu ta không nên xuất hiện ở đây. Cậu ta vẫn giữ nụ cười thường lệ trên môi.
“Này, sao anh lại ở đây? Không phải anh đi Hầm ngục rồi à?”
Yoon Young Won kinh hãi hét lên.
“…Sao anh biết em là ai mà lại chắc chắn là em đã đi Hầm ngục vậy?”
Và ngay khoảnh khắc đối phương trả lời.
Trực giác mách bảo với Yoon Young Won.
Rằng mình đã bị bại lộ rõ rành rành rồi.