Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 107
“Em cho rằng việc nâng cấp kỹ năng là nhờ vào thiên vận. Tức là chuyện gần như không bao giờ xảy ra ấy. Thế nhưng chỉ tính riêng những gì em đã thấy ở anh thôi thì…”
Han Hae Seong bắt đầu xòe từng ngón tay ra như thể đang đếm.
“Ban đầu em đã nghĩ đó là một dạng bù đắp. Chuyện kỹ năng của anh cứ liên tục được nâng cấp ấy. Bởi vì anh đâu phải là Yoon Young Won.”
Anh đang suy nghĩ xem liệu mình có nên phủ nhận câu nói rằng bản thân không phải là Yoon Young Won hay không, nhưng Han Hae Seong đã nói tiếp như thể không có ý định nghe câu trả lời của anh.
“Dù không biết anh từ đâu chui ra, nhưng nếu đã bất ngờ nhập vào cơ thể người khác thì ít nhất cũng phải nhận được mức độ ưu đãi như vậy chứ nhỉ?”
Ngẫm lại thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì cậu ta cũng sẽ bỏ ngoài tai lời nói của anh mà thôi.
‘Dẫu vậy, chắc mình vẫn nên lên tiếng phủ nhận một câu chứ nhỉ.’
Sự im lặng chẳng khác nào một lời khẳng định.
“Tôi đúng là Yoon Young Won mà…”
“Thôi ngay mấy lời nói dối chẳng ai tin ấy đi.”
“…….”
Anh mím chặt môi. Thái độ của Han Hae Seong quá đỗi kiên quyết, như thể cậu ta không còn chút ý định nào muốn đôi co thêm về việc anh có đúng là Yoon Young Won hay không.
“Vốn dĩ em cho rằng Yoon Young Won không hề có bất kỳ kỹ năng nào. Bởi việc phải trốn chui trốn nhủi trong Hầm ngục sẽ khiến lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương, mà với cái tính cách đó thì hẳn đã lao ra ngoài thi triển kỹ năng rồi.”
“…….”
“Hẳn là anh ta sẽ ra vẻ ta đây có rất nhiều kỹ năng, chỉ là không thèm dùng đến mà thôi.”
Rốt cuộc là cái tính nết kiểu quái gì vậy không biết. Đúng là cái thằng khốn như củ hành tây. Càng bóc lại càng lòi ra cái mới, quả là một giống loài kỳ lạ. Dù chưa từng thực sự chạm mặt, nhưng anh lại có cảm giác như đã gặp Yoon Young Won nhiều đến mức phát ngán rồi.
“Dù sao thì cái câu khẳng định anh là Yoon Young Won cũng chẳng lọt tai đâu nên thà anh tìm một lời bao biện khác đi thì hơn.”
“…Bao biện cái gì.”
Yoon Young Won vờ như bình thản mà đáp lời. Đã tuyên bố rằng dù anh có nói gì cũng sẽ không tin, vậy mà còn bảo anh tìm lý do để bao biện thì chẳng hiểu cậu ta có tâm địa gì nữa.
“Chúng ta quay lại vấn đề chính nhé?”
Có lẽ nhận ra anh chẳng còn ý định phủ nhận nữa nên cậu ta nở một nụ cười ranh mãnh.
‘Sao cứ phải cố chấp gặng hỏi làm gì không biết.’
Yoon Young Won cảm thấy Han Hae Seong thật kỳ lạ. Dù mình có nói gì đi chăng nữa thì đáp án cũng đã được định sẵn rồi nên việc gì phải cất công hỏi han? Phải chăng cậu ta muốn nhìn thấy cảnh mình loay hoay khổ sở tìm cách thoát khỏi tình huống này?
“Ban nãy anh bảo đã sử dụng kỹ năng quen tay rồi mà. Điều đó đồng nghĩa với việc nó đã được nâng cấp, đúng chứ?”
Không đâu. Với Han Hae Seong mà nói thì có lẽ đây là một quy trình cần thiết.
Bởi dù đối phương có phủ nhận đi chăng nữa thì vẫn có thể suy đoán thật giả thông qua biểu cảm, giọng điệu và thái độ của người đó.
‘Nói cách khác thì đây chính là thẩm vấn.’
Cho đến khi nào moi ra được đáp án mong muốn mới thôi.
“Cậu dai dẳng kinh khủng.”
Rốt cuộc thì vẫn là một kẻ phiền phức hết chỗ nói.
“Anh đang lảng sang chuyện khác đấy à?”
Cậu ta là cái loại phải nắm rõ mọi chuyện trên đời mới chịu yên lòng hay sao?
‘Kể cũng phải. Ngay từ đầu thằng nhãi này đã bám riết lấy mình vì bảo mình trở nên kỳ lạ mà.’
Yoon Young Won rùng mình. Nếu không nghe được câu trả lời vừa ý thì chẳng biết cậu ta sẽ còn quấy rầy mình đến mức nào nữa… Mới nghĩ đến thôi đã thấy phiền phức rồi.
“Tôi không lảng tránh. Mà có muốn thì liệu có thoát được không?”
Thấm thoắt đã hơn 7 tháng trôi qua kể từ khi anh nhập vào cơ thể Yoon Young Won trong cuốn tiểu thuyết này. Trong khoảng thời gian đó, kẻ mà anh chạm trán nhiều nhất chính là Han Hae Seong nên giờ đây anh cũng đã hiểu rõ về cậu ta đến chân tơ kẽ tóc rồi.
Yoon Young Won đã sớm nhận ra một bài học xương máu rằng cố tránh né một Han Hae Seong đang quyết tâm thỏa mãn trí tò mò của mình thì chỉ tổ rước thêm phiền toái vào người mà thôi.
“Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cậu dai dẳng quá nên phiền phức thật mà.”
“…Anh nói vậy là muốn làm em tổn thương đấy à?”
“Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, sao lại tổn thương?”
“Vậy sao? Lạ thật đấy. Giờ em đang thấy tổn thương ghê gớm đây này…”
Nhìn Han Hae Seong vừa nói vừa sờ lên ngực vẻ đau lòng, Yoon Young Won nhướng mày như thể vừa chứng kiến một kẻ dở hơi.
“Cậu hỏi là kỹ năng đã được nâng cấp chưa đúng không?”
Thay vì đôi co thêm những lời vô nghĩa, anh đi thẳng vào vấn đề chính như ý cậu ta muốn.
“Đúng vậy. Nó đã được nâng cấp.”
Tên này thực sự khiến người ta thấy phiền vô cùng. Tuy nhiên, ngoại trừ điểm đó ra thì cậu ta là một kẻ khá đáng tin cậy.
Yoon Young Won cũng đã quan sát Han Hae Seong. Mặc dù không muốn để mắt tới, nhưng vì cậu ta cứ lượn lờ trước mặt nên anh cũng chẳng còn cách nào khác là phải nhìn thấy.
Thợ săn mạnh nhất bất kể trong hay ngoài nước. Thế nhưng Han Hae Seong không bao giờ sử dụng sức mạnh của mình một cách bừa bãi. Cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta định dựa hơi danh tiếng Thợ săn cấp S để thâu tóm quyền lực.
Mỗi khi Han Hae Seong tấn công người khác, cậu ta đều có lý do chính đáng tương ứng. Điển hình như vụ việc của Hae Il hay Cheong San. Thậm chí, cậu ta còn không trực tiếp tấn công dân thường hay Thợ săn. Bằng chứng là dù tòa nhà bị sập nhưng không có ai bị thương nặng cả.
Đó là sự trừng phạt hợp pháp dành cho hai Guild đã phá vỡ quy tắc. Dù trong mắt Yoon Young Won thì hành động đó có hơi quá đà, nhưng nhờ vậy mà hai Guild đó đã không thể tham gia chinh phạt Hầm ngục trong một khoảng thời gian. Có lẽ sau này bọn họ sẽ chẳng còn dám giở cái trò lưu manh đi cướp Hầm ngục của Guild khác nữa đâu.
“Nó vẫn đang được nâng cấp đều đặn.”
Do đó Yoon Young Won có thể đi đến một kết luận. Rằng dù có tiết lộ đôi chút cho Han Hae Seong thì cũng chẳng nảy sinh vấn đề gì. Chẳng rõ là do tò mò đơn thuần hay còn có ý đồ nào khác, nhưng chắc chắn điều đó sẽ không gây tổn hại gì cho anh.
‘Hình như mình đánh giá cậu ta hơi cao quá rồi thì phải…’
Dù chưa nói thẳng suy nghĩ của mình với cậu ta, nhưng Yoon Young Won tự dưng lại thấy ngượng ngùng rồi đưa tay lên gãi má.
“À, ra là vậy…”
Phản ứng của Han Hae Seong khi nhìn anh lại hờ hững đến lạ. Ánh mắt cậu ta cứ đảo qua đảo lại trông có phần mờ ám.
“Sao, có gì à?”
Đã trả lời đúng ý cậu ta muốn rồi nhưng sao phản ứng lại ra cái dạng kia chứ? Chỉ định dò hỏi vu vơ thôi, ai ngờ mình xác nhận là thật nên bất ngờ sao? Nhưng bảo là dò hỏi thì không đúng lắm, thái độ cậu ta quả quyết thế kia mà…
“Tại anh thừa nhận dễ dàng quá đấy chứ.”
Han Hae Seong bật cười trước câu hỏi cộc lốc đó rồi đáp.
“Làm em lại tưởng mình đoán sai rồi ấy chứ.”
“…Chẳng bõ công tôi trả lời thật lòng chút nào.”
Yoon Young Won cạn lời, bật cười khẩy.
“Không tin thì thôi. Xong chuyện chưa?”
“Ơ hay, sao anh cứ đòi về thế nhỉ.”
“Nói xong rồi thì đi chứ sao.”
“Chưa xong đâu. Mà kể cả có xong rồi thì ở lại thêm chút nữa rồi hẵng đi.”
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Vì em muốn thế mà.”
Yoon Young Won nheo mắt lại.
“Ngồi đần mặt ra ở quán cà phê thì có gì vui?”
Thà ra sân tập đấu tay đôi còn hơn. Ngồi ì ở quán cà phê mà chẳng có chuyện gì để nói thì có gì hay ho đâu chứ.
“Là vì em thích được ở cùng anh thôi.”
Han Hae Seong trả lời không chút do dự, nhưng với Yoon Young Won thì câu trả lời đó chẳng rõ ràng chút nào.
“Ở cùng tôi thì có gì mà thích chứ?”
Chẳng phải quan hệ giữa hai người tẻ nhạt đến mức chẳng tìm đâu ra niềm vui hay sao? Anh cũng đâu phải kiểu người biết kể chuyện cười, chẳng hiểu cậu ta thích ở điểm nào.
‘Vì thấy lạ lẫm chăng?’
Yoon Young Won gật gù. Mà kể ra thì… có lẽ chính sự tồn tại của anh cũng là điều lạ lẫm đối với Han Hae Seong. Một tồn tại mang danh Yoon Young Won nhưng lại chẳng phải là Yoon Young Won. Đã thế việc nâng cấp kỹ năng vốn được coi là thiên vận, anh lại thực hiện thường xuyên đến mức mắt thường cũng thấy được.
Chà, nghĩ theo hướng đó thì cũng có vẻ dễ hiểu thật…
“Vì em thích anh mà.”
“…….”
Khoảnh khắc ấy anh khựng lại. Bởi lời nói buột miệng của cậu ta nghe quá đỗi nghiêm túc.
Hễ có cơ hội là tên đó lại nói thích anh. Thậm chí còn chẳng ngần ngại đề nghị hẹn hò. Anh cũng cho rằng những lời đó có vài phần là thật. Dù là do tò mò hay hứng thú thì Yoon Young Won cũng đã chấp nhận việc Han Hae Seong đang thích mình vào lúc này.
Tuy nhiên, anh chỉ tiếp nhận nó với một tâm thế rất nhẹ nhàng. Yêu thì yêu, không yêu thì thôi. Mà lỡ có yêu đương thật thì cũng chỉ ở mức vui chơi qua đường rồi chia tay mà thôi.
Cũng từng có lúc Yoon Young Won bối rối trước lời nói thích của Han Hae Seong, nhưng dạo gần đây anh thường bỏ ngoài tai. Bởi lẽ trong lúc đấu tay đôi thì anh đã nghe câu tỏ tình đến hàng trăm lần rồi. Mình đâu rảnh hơi mà đi làm cái chuyện ngu ngốc là nghiền ngẫm từng lời đó chứ.
Vốn dĩ giọng điệu của Han Hae Seong khi thốt ra những lời đó lúc nào cũng nhẹ tênh nên Yoon Young Won chẳng mấy bận tâm, nhưng hôm nay cảm giác lại có chút kỳ lạ khó tả.
“…Này, đừng có nói chuyện nghiêm túc như thế.”
Tự dưng thấy ngượng ngùng, Yoon Young Won cố tình trách móc Han Hae Seong. Có vẻ như cậu ta muốn nói thêm điều gì đó, nhưng anh đã lập tức lắc đầu gạt đi.
“Ban nãy cậu nói gì nhỉ? Rằng hình như tôi biết chính xác thời điểm nâng cấp sao?”
Nghĩ rằng có nói thêm chuyện kia cũng chẳng được lợi lộc gì nên anh chuyển chủ đề một cách hơi gượng gạo, nhưng cậu ta cũng không vạch trần điều đó.
“Cũng gần đúng đấy.”
Yoon Young Won an tâm gật đầu. Đánh giá rằng tốt nhất không nên để chủ đề ban nãy tiếp diễn, biểu cảm và giọng điệu của anh trở nên có chút cứng nhắc.
“Khi thời điểm nâng cấp đến gần thì tôi sẽ cảm nhận được.”
Dù có thể xem mức độ thành thạo thông qua hệ thống, nhưng anh không cần thiết phải giải thích chi tiết đến mức đó. Điều cậu ta tò mò chỉ dừng lại ở việc Yoon Young Won có biết được thời điểm nâng cấp hay không mà thôi.
“Anh có cảm giác sao?”
“Ừ, kiểu cảm giác là đến tầm này chắc được rồi ấy.”
Yoon Young Won nhún vai đáp.
“Nếu bình thường không ai cảm nhận được thì có lẽ đó đúng là một dạng bù đắp thật.”
Câu nói đó chẳng khác nào phủ nhận hoàn toàn thái độ khăng khăng tự nhận mình là Yoon Young Won từ trước đến nay. Nhưng anh cũng chẳng bận tâm.
Dù rất muốn tự tin nói rằng đó là do Yoon Young Won phán đoán có thể tiết lộ cho Han Hae Seong, nhưng thực ra là vì anh nghĩ phải làm đến mức này thì cậu ta mới không định quay lại chủ đề ban nãy.
Chẳng hiểu sao riêng hôm nay, anh lại cảm thấy việc nghe bài ca đòi hẹn hò của cậu ta trở nên khó xử hơn hẳn.
“Cậu hết thắc mắc rồi chứ?”
Yoon Young Won bật dậy khỏi chỗ ngồi. Với cái thái độ kia thì dù Han Hae Seong chưa hết thắc mắc thì anh cũng chẳng định nghe thêm nữa.
“Về đi nhé.”
Tranh thủ lúc đối phương chưa kịp đáp lời, Yoon Young Won đã vội vã rảo bước. Anh cảm thấy mình cần phải trở về nhà càng nhanh càng tốt.