Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 106
Uy lực của kỹ năng Thợ Điêu khắc sau khi nâng lên cấp A vô cùng khủng khiếp.
“Woa, vãi thật….”
Ầm ầm, rầm.
Lũ Dryad ngã rạp xuống hàng loạt khiến mặt đất rung chuyển cứ như thể đang có động đất.
“Này! Sao giờ cậu mới chịu tung kỹ năng thế hả! Nãy giờ cậu làm cái quái gì vậy!”
Kim Chae Won đã phải chạy đôn chạy đáo nãy giờ rồi hét lên đầy uất ức, thế nhưng nhìn nụ cười của cô ấy thì có vẻ tâm trạng cũng không tệ lắm.
“Anh đang làm cái gì vậy…?”
Jo Man Hee nãy giờ vẫn bay nhảy thích thú vì lâu lắm mới được vào Hầm ngục nhưng rồi cũng phải đứng chôn chân tại chỗ với cái miệng há hốc kinh ngạc.
Mặc kệ phản ứng của bọn họ, Yoon Young Won dựng lên một bức tường băng rồi đứng trên đó mải miết tàn sát lũ Dryad.
“…Cái này là anh vừa nâng cấp đấy à?”
Han Hae Seong bám riết lấy anh như đỉa rồi hỏi.
“Cái gì.”
“Vốn dĩ anh đâu có tạo ra được cái to thế đâu. Uy lực cũng mạnh lên nữa.”
“Ai biết.”
“Rõ ràng là cùng một kỹ năng mà.”
Yoon Young Won nhún vai lảng tránh câu trả lời. Bởi anh ngại nói ra sự thật.
Trong <Cấp Ex>, kỹ năng của Han Hae Seong đã ở dạng hoàn thiện rồi. Không rõ cậu ta có trải qua quá trình nâng cấp hay vốn dĩ đã như thế ngay từ đầu. Nhưng chắc chắn là cậu ta không có hệ thống độ thông thạo.
‘Chẳng việc gì phải phô ra điểm đặc biệt của mình cả.’
Có khả năng đây là cơ chế chỉ dành riêng cho người xuyên vào nhân vật trong tiểu thuyết như anh nên không thể tùy tiện bêu rếu chuyện này được.
“Là kỹ năng khác à?”
Thế nhưng Han Hae Seong vẫn kiên trì gặng hỏi.
“…Dùng nhiều nên quen tay thôi.”
Yoon Young Won trả lời một cách vòng vo. Mặc dù đúng là phải đạt được một chỉ số nhất định thì kỹ năng mới được nâng cấp, nhưng nói như vậy thì lời của anh cũng chẳng phải là nói dối.
“…….”
Han Hae Seong nghiêng đầu. Ánh mắt cậu ta vừa có vẻ nghi hoặc, lại vừa có chút hứng thú.
“Có gì hay mà xem à? Mọi người cứ đứng đực ra đấy làm gì thế?”
Yoon Young Won lờ Han Hae Seong đi và nói vọng về phía những người đồng đội vô tội. Các thành viên đang ngẩn người nhìn anh lúc này mới bắt đầu di chuyển.
“Cứ đứng im thì cũng dọn xong Hầm ngục thôi mà….”
Kim Chae Won lầm bầm đôi chút rồi lại hăng hái lao lên.
“Cậu không thiếu Mana chứ, Đội trưởng!”
Shin Jun Ho hét lên đầy vẻ trêu chọc.
“Chắc chỉ cần lo bơm đầy Mana cho Đội trưởng là được rồi đấy nhỉ!”
Dù sao thì Shin Jun Ho cũng có cái tính đáng ghét thật. Anh phẩy tay ra hiệu không cần.
Dù lượng tiêu hao Mana có tăng lên sau khi nâng cấp, nhưng cũng không đến mức thiếu hụt. Vốn dĩ là Thợ săn Hệ Ma pháp nên trữ lượng Mana của anh cũng rất dồi dào….
“Anh.”
“Cậu bảo đến để giám sát Jo Man Hee mà. Sao cứ bắt chuyện với tôi thế?”
“Vì trông có vẻ không cần phải giám sát nữa rồi. Giờ thì lại càng không.”
Yoon Young Won trả lời cộc lốc vì thấy phiền khi bị Han Hae Seong đang đứng khoanh tay gọi lại, thế là tên đó hất hàm về phía Jo Man Hee. Theo phản xạ anh nhìn sang hắn ta thì thấy…
“Điên mất rồi, cái kia…. Điên thật rồi…. Woa, vãi thật….”
Jo Man Hee đang thất thần nhìn chằm chằm vào Yoon Young Won. Có vẻ như hắn ta còn chẳng nhận ra cành cây của con Dryad đang lao đến ngay sát bên cạnh.
“Haizz….”
Yoon Young Won phóng ngọn thương về phía con Dryad đang định tấn công Jo Man Hee. Ngay trước khi đòn tấn công chạm vào hắn ta thì ngọn thương của anh đã găm phập vào nó.
Rầm!
“Á…!”
Vì ngọn thương lướt qua sát sạt nên Jo Man Hee co rúm người lại vì kinh hãi rồi giật mình lùi lại khi thấy con Dryad đổ ập xuống. Cái dáng vẻ nhảy cẫng lên đó trông y hệt một con ễnh ương.
“Cậu đang để hồn vía ở đâu thế hả?”
“A, a…. Xin lỗi, vâng….”
Hắn ta nhanh chóng quay đi, nhưng không còn vẻ lanh lợi như lúc đầu nữa.
Yoon Young Won tặc lưỡi rồi quan sát các thành viên khác trong đội. Mọi người có vẻ hơi bối rối trước kỹ năng bất ngờ của anh, nhưng trông họ vẫn rất hào hứng. Dù việc dọn dẹp Hầm ngục vẫn diễn ra suôn sẻ, nhưng có vẻ việc anh lùi về sau cũng khiến họ gặp chút khó khăn.
“Anh bảo là quen tay nhỉ.”
Giờ đây vấn đề nằm ở Han Hae Seong. Vốn dĩ có mục đích khác hẳn Yoon Young Won ngay từ đầu, nên giờ đây cậu ta đang chìm sâu vào suy tư. Gương mặt cậu ta lộ rõ vẻ nghi ngờ về kỹ năng của anh.
“Cũng đến lúc quen tay rồi chứ.”
Yoon Young Won đáp lời không chút bận tâm. Dù sao thì Han Hae Seong cũng chẳng thể nhìn thấy bảng trạng thái của anh nên chẳng việc gì phải tự mình chột dạ.
“Ra là vậy.”
Câu trả lời thản nhiên đáp lại. Yoon Young Won liếc nhìn Han Hae Seong. Ý nghĩ rằng tên này đời nào lại ngoan ngoãn chấp nhận như thế vừa lóe lên thì…
“Á!”
Han Hae Seong giơ tay lên và….
Ầm ầm ầm!
“…….”
Lũ Dryad còn sót lại đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Thậm chí không có lấy một tiếng kêu hấp hối.
“Chúng ta nói chuyện chút đi.”
Han Hae Seong nhoẻn miệng cười. Ánh mắt Yoon Young Won dao động dữ dội khi nhìn kẻ vừa tiêu diệt sạch đám quái vật mà cả đội phải chật vật đối phó chỉ bằng một cái búng tay.
“Vì em bỗng nhiên có thắc mắc muốn được giải đáp ngay lập tức ấy mà.”
“À….”
“Chúng ta dọn dẹp xong sớm hơn dự kiến nên anh có thời gian mà nhỉ?”
Đó là câu hỏi mà anh không tài nào lắc đầu từ chối được.
***
“Thằng quái vật….”
Tại một quán cà phê vắng vẻ, Yoon Young Won và Han Hae Seong đang ngồi đối diện nhau. Những người nhận ra hai người họ thi thoảng lại liếc nhìn, nhưng chẳng có ai bận tâm đến điều đó.
“Anh đang tự giới thiệu bản thân đấy à?”
Từ lúc gật đầu đồng ý giải tán đội rồi cùng cậu ta đến quán cà phê, anh vẫn còn cảm thấy bàng hoàng.
Chuyện Han Hae Seong mạnh là điều khỏi phải bàn cãi, nhưng dẫu vậy thì sự chênh lệch sức mạnh này vẫn tác động quá lớn đến Yoon Young Won. Hơn nữa, Han Hae Seong còn bảo là có chuyện thắc mắc. Chính vì thế nên cậu ta mới trực tiếp ra tay giết sạch quái vật rồi lôi anh đến tận đây.
Không cần đoán cũng biết là chuyện về kỹ năng. Rốt cuộc cậu ta định tra hỏi kỹ càng đến mức nào mà phải làm đến nước này chứ.
Sự bình thản khi nghĩ rằng đằng nào cậu ta cũng không thể kiểm tra trạng thái của mình đã biến mất từ lúc nào không hay.
“Vì em tò mò quá nên không thể kiên nhẫn đợi đến lúc dọn dẹp xong Hầm ngục được.”
“Cậu đã dùng kỹ năng gì vậy?”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên mình cũng không rõ lắm. Là Giáng Lôi sao? Tuy đó là kỹ năng diện rộng nhưng mình đâu thấy tia sét nào đánh xuống đâu…. Hơn nữa lũ Dryad lại phân bố rải rác khắp nơi. Đồng nghĩa với việc phạm vi tấn công phải cực kỳ rộng.
“Anh muốn biết sao?”
Dù có lục lọi lại trí nhớ về các kỹ năng của cậu ta thì anh cũng chẳng tìm ra cái nào tương tự.
À không, quan trọng hơn là cái tên này có đúng là Thợ săn Hệ Vật lý không đấy? Dẫu biết cậu ta là nhân vật chính, nhưng kỹ năng thế này chẳng phải là quá gian lận rồi sao.
“Sao thế? Anh tò mò à?”
“Ha….”
Yoon Young Won khẽ thở dài một tiếng. Lẽ ra anh phải thấy hiếu kỳ về thứ kỹ năng không thể đo đếm được đó mới đúng, nhưng nực cười thay là giờ đây anh lại chẳng mảy may quan tâm nữa.
‘Mình đã quá tự mãn rồi.’
Anh thừa biết cậu ta đã nương tay khi đấu tập với mình. Bởi nếu không làm vậy thì ngay từ đầu đó đã chẳng thể gọi là một trận đấu.
Thế nhưng Yoon Young Won đã từng nghĩ rằng nếu bản thân nỗ lực thì biết đâu một ngày nào đó sẽ có thể sánh ngang với Han Hae Seong. Dù chỉ là suy nghĩ trong vô thức.
‘Nghe có lý không chứ?’
Anh nhận ra điều đó khi nhìn thấy cậu ta tàn sát lũ quái vật trong chớp mắt. Cùng với cái hiện thực tàn khốc rằng điều đó là hoàn toàn bất khả thi.
“Tôi không tò mò.”
Câu nói “không biết mới là tốt” chắc hẳn được dùng cho những lúc thế này đây. Thà rằng không biết thì anh đã có thể tự hào về bản thân đang lớn mạnh từng ngày và tiếp tục chìm đắm trong những ảo tưởng vui vẻ rồi….
“Là vũ khí bí mật của em đấy?”
“Sao lại lôi vũ khí bí mật ra dùng ở đây?”
“Tại em đang vội mà?”
“Lắm chuyện để vội thật.”
Giọng điệu của Yoon Young Won đầy vẻ cộc lốc.
“Em cứ tưởng anh sẽ tò mò chứ….”
Giọng Han Hae Seong nghe có phần thất vọng. Nhưng anh chẳng thèm bận tâm.
“Chẳng biết. Tôi không tò mò. Nếu cậu định khoe khoang kỹ năng thì dẹp đi. Tôi về đây.”
“Hử? Ơ kìa, đâu phải thế. Em đã giúp dọn dẹp nhanh còn gì.”
“Tôi chưa từng nhờ cậu.”
Dù biết là nhỏ nhen hết sức, nhưng Yoon Young Won vẫn thấy hậm hực. Trong tình cảnh này, việc anh vừa mới hí hửng vì kỹ năng Thợ Điêu khắc thăng cấp trông chẳng khác nào một thằng ngốc.
“Khoan đã.”
Yoon Young Won khựng lại rồi nhìn Han Hae Seong. Ngẫm lại dòng suy nghĩ vừa lướt qua, anh chợt nhận ra có điểm kỳ lạ.
Phải, lạ thật. Vốn dĩ làm gì có chuyện Han Hae Seong sở hữu kỹ năng mà mình không biết cơ chứ. Nếu vậy thì có nghĩa là khác với nguyên tác, tên này đã có thêm kỹ năng mới….
“Cậu có kỹ năng mới à?”
Han Hae Seong sao? Tự nhiên tại sao lại thế?
“Giờ anh thấy tò mò rồi ạ?”
“Tôi hỏi là có phải cậu có thêm kỹ năng mới không.”
“Hưm…. Không phải là có mới đâu. Em nghĩ chắc cũng tương tự như trường hợp của anh thôi.”
Nghe câu trả lời của Han Hae Seong, Yoon Young Won chớp mắt chậm rãi.
“Chắc là do quen tay ấy mà, cái kỹ năng ấy.”
Ý là đã được nâng cấp sao?
‘Vậy ra không phải chỉ mình mới có thể nâng cấp kỹ năng….’
Nhưng theo nguyên lý nào chứ? Chẳng lẽ cậu ta cũng có hệ thống độ thông thạo sao? Không phải. Nếu thế thì chắc chắn Han Hae Seong đã nói ra rồi.
Đây là lý do tại sao bấy lâu nay anh dùng kỹ năng được nâng cấp bao nhiêu lần mà cậu ta chẳng nói gì nên giờ đột nhiên thắc mắc sao? Là vì Han Hae Seong cũng đã trải qua việc nâng cấp kỹ năng?
“May là anh cũng thấy tò mò đấy. Nhờ vậy mà em có thể thoải mái hỏi về những điều mình đang thắc mắc rồi.”
“…….”
“Giờ thì anh trả lời câu hỏi của em đi. Có như thế thì em mới trả lời lại anh được.”
Ánh mắt không giấu nổi sự bối rối nhìn chằm chằm vào Han Hae Seong.
“Trước tiên thì….”
“…….”
“Anh biết chính xác thời điểm kỹ năng được nâng cấp. Đúng chứ?”