Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 105
Ngọn lửa bùng lên từ đằng xa. Yoon Young Won nhíu mày nhìn về phía Jo Man Hee.
‘Dai dẳng thật đấy.’
Nỗi ám ảnh đâu thể biến mất chỉ sau một đêm. Dù đã giữ một khoảng cách khá xa với Jo Man Hee đang đứng phía trước, nhưng mồ hôi lạnh vẫn tuôn ra như một phản xạ tự nhiên.
‘Lửa không thể làm hại mình được nữa.’
Anh dời mắt đi, tự nhắc nhở bản thân câu nói ấy thêm một lần nữa. Dẫu vậy, những ngọn lửa rực rỡ đến chói mắt kia vẫn chẳng hề biến mất khỏi tầm nhìn.
‘Jo Man Hee cũng chẳng còn gan mà tấn công mình.’
Bởi anh đã chà đạp hắn ta tơi tả đến mức thậm chí còn không dám nhen nhóm ý định đó. Chắc hẳn Jo Man Hee đã thấm thía tận xương tủy rằng bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của Yoon Young Won.
‘A a a! Anh không biết là Thợ săn không được phép tấn công Thợ săn hay sao?’
‘Biết luật mà cậu còn dám tung kỹ năng vào tôi hả?’
Nếu phải nói là chà đạp thế nào thì đúng nghĩa đen là dùng chân mà giẫm. Yoon Young Won thừa biết những vị trí đánh vào thì đau nhưng lại chẳng để lại dấu vết. Đó là bài học xương máu mà anh đã được các tiền bối dạy dỗ thời còn chơi thể thao. Dù anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại mang nó ra áp dụng.
‘Á! Đau! Đau quá đi mất!’
‘Nói năng cộc lốc quá đấy, Man Hee à.’
‘Hư… Mẹ kiếp…!’
‘Ái chà. Lại còn chửi thề nữa?’
Khi đối phương cư xử thô lỗ thì bản thân cũng phải thô lỗ y như vậy. Bởi điều đó có nghĩa hắn ta không phải là đối tượng có thể dùng lý lẽ để nói chuyện.
‘Man Hee.’
‘…Vâng.’
‘Nhắc lại y hệt những gì tôi vừa nói xem nào.’
Tuy tốn thời gian hơn dự tính một chút, nhưng rốt cuộc Yoon Young Won cũng thành công khiến Jo Man Hee phải khuất phục.
‘…Sẽ quản cái miệng cho tốt và thành khẩn… đi đầu trong việc dọn dẹp Hầm ngục.’
‘Ngoan lắm, giỏi.’
Khi ấy ánh mắt hắn ta vẫn còn chút phản kháng… nhưng chỉ một lúc sau đến điều đó cũng biến mất. Đó là thắng lợi của sức mạnh vật lý.
Sau đó, Yoon Young Won bắt Jo Man Hee phải sử dụng kỹ năng nhiều lần. Anh lấy cớ là huấn luyện sơ qua cho hắn ta, nhưng không biết hắn ta có tin lời đó hay không. Mà, đó cũng chẳng phải chuyện cần bận tâm.
Đáng tiếc là dù đã tự trấn an bản thân rằng mình đang an toàn khi đối mặt với kỹ năng của Jo Man Hee, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng Yoon Young Won vẫn không dễ dàng tan biến.
Nếu được thì anh muốn lợi dụng hắn ta cho đến khi bản thân hoàn toàn khắc phục được nó, nhưng tình hình không cho phép anh cứ mãi chần chừ. Ngay bây giờ bọn họ phải tiến vào Hầm ngục cấp A và cần một Thợ săn có thể trám vào vị trí của Gu Jang Won. Hơn nữa, Yoon Young Won cũng cần phải chứng minh cho Choi Ha Rim thấy giá trị lợi dụng của Jo Man Hee.
‘Dẫu sao mình cũng không vì sợ quá mà đông cứng lại… thế này coi như là thành công rồi nhỉ.’
Yoon Young Won quyết định đẩy Jo Man Hee lên tuyến đầu, còn bản thân thì lùi lại xa nhất có thể. Anh cho rằng nếu là tấn công tầm xa thì kỹ năng Thợ Điêu khắc là quá đủ rồi.
“Anh có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?”
“Ai cơ. Tôi á?”
“Vâng. Mọi người đều đang chạy đôn chạy đáo, còn anh thì cứ đứng đực ra đấy.”
“Cậu đang tự nói mình đấy à.”
Dù hờ hững đáp lại lời Han Hae Seong, nhưng Yoon Young Won cũng đồng tình một phần. Hầm ngục cấp A quả nhiên rất khác biệt. Từ số lượng cho đến sức mạnh của quái vật đều ở đẳng cấp không thể so sánh với trước đây. Nhờ vậy mà các thành viên trong đội ai nấy đều đang chật vật chiến đấu.
Ngoại trừ anh lùi về sau vì ghét lửa, và cậu ta vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến việc dọn dẹp Hầm ngục ngay từ đầu.
“Vai trò của em là giám sát Jo Man Hee mà.”
Han Hae Seong nhún vai. Yoon Young Won khẽ gật đầu. Đúng là cậu ta không nên tham gia vào việc dọn dẹp Hầm ngục. Bởi đây là nhiệm vụ mà toàn bộ thành viên trong đội của anh phải tự mình hoàn thành mà không cần đến sự trợ giúp của cậu ta.
“Thế thì giám sát cho kỹ vào.”
Yoon Young Won điềm tĩnh phóng ra một lưỡi dao băng. Khí thế của nó lao vun vút về phía con quái vật trông vô cùng dũng mãnh.
“Gràoooo! Ư ư ư ư!”
Thế nhưng trái ngược với khí thế đó, kết quả lại chẳng đáng là bao. Lưỡi dao chỉ găm vào hời hợt, để lại một vết xước nhỏ rồi tan biến. Yoon Young Won tặc lưỡi chán nản rồi cau mày.
Dryad.
Khác với cái tên mang ý nghĩa là Tinh linh cây, Dryad thực chất chỉ là một cái cây cổ thụ đúng nghĩa. Đã thế còn là một cái cây mục nát.
Vì cắm rễ sâu xuống đất nên Dryad là một con mồi cố định, nhưng việc tấn công nó lại khá rắc rối do nó có thể điều khiển các nhánh cây một cách linh hoạt. Số lượng cành cây vừa nhiều tốc độ lại vừa nhanh khiến cho việc tiếp cận nó cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Được cái Jo Man Hee lại có hệ tương khắc rất tốt. Hắn ta thiêu rụi không chỉ cành cây mà cả con Dryad, nhảy nhót vui vẻ cứ như đang chơi đùa vậy. Trái lại, Kim Chae Won thì…
“Cứ đà này chắc tôi chuyển nghề sang thành thợ làm vườn mất thôi! Sao mà lắm cành thế không biết!”
Cô ấy trông có vẻ tối tăm mặt mũi vì phải dùng kiếm chặt từng nhánh cây một.
“Hây a!”
Tuy nhiên, có lẽ vì vốn là một Thợ săn sở hữu tốc độ và sự nhanh nhẹn nên kỹ năng vừa chặt cành vừa né tránh rồi tiêu diệt Dryad chỉ bằng một đòn của cô ấy thực sự rất đáng gờm.
Yoon Young Won cười khẽ, lần này anh quan sát sang phía Gu Jang Won, Shin Jun Ho và Na Yun Seo.
Rầm!
“Ồ, cảm ơn ông nhé!”
“Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà.”
“Nhờ vậy mà tôi buff với hồi máu cũng thoải mái hơn hẳn!”
“Hahaha, thế à?”
Việc Gu Jang Won gia nhập vào đội hỗ trợ quả thực đã giúp tình hình ổn định hơn hẳn. Đặc biệt là Shin Jun Ho trông có vẻ hài lòng nhất, bởi cậu ta không còn phải vừa loay hoay né đòn vừa buff máu như trước kia nữa.
“Tôi cũng thấy khỏe hơn vì bớt phải lo nghĩ nhiều thứ.”
Na Yun Seo cũng có cùng suy nghĩ đó. Dù sao cô ấy cũng là người phụ trách hỗ trợ phía sau để các Thợ săn hệ Vật lý ở tuyến đầu yên tâm tấn công. Trước đây cô ấy còn phải để mắt chăm sóc cho cả Shin Jun Ho, nhưng giờ xem ra đã có thể trút bỏ được gánh nặng đó rồi.
“Đội hình các thành viên được phân bổ tốt thật.”
Như thể đọc được suy nghĩ của Yoon Young Won, Han Hae Seong bất chợt lên tiếng.
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Khả năng phối hợp nhóm rất ăn ý. Hơn nữa ai nấy đều có giác quan chiến đấu khá tốt.
“Xem ra không cần đến anh cũng được đấy.”
“…….”
“Anh đang nghĩ thế đúng không?”
“Cậu biết Thuật đọc tâm đấy à? Nghe bực mình thật.”
Yoon Young Won không thể phủ nhận lời nói tiếp theo của Han Hae Seong. Vấn đề nằm ở chỗ việc đưa Jo Man Hee vào đội đã khiến anh không thể đứng ở tuyến đầu, dù là tự nguyện hay bị ép buộc. Anh cứ ngỡ chỉ cần hỗ trợ bằng kỹ năng Thợ Điêu khắc là đủ rồi….
[Thợ Điêu khắc Mới vào nghề (B)]
Sai lầm của anh là đã nghĩ rằng kỹ năng cấp B có thể gây sát thương lên quái vật cấp A.
“Anh nghĩ thế thật đấy à? Em chỉ đùa thôi mà?”
Han Hae Seong bật cười rồi nói với vẻ trêu chọc.
“Đến tôi còn cảm nhận được thì sao cậu lại không biết chứ?”
Yoon Young Won hờ hững đáp lại. Tất nhiên anh cũng có giúp ích được phần nào. Dryad cũng giống như bọn Golem từng gặp trước đây, là loài quái vật chỉ chết khi bị cắt bỏ hoàn toàn phần chứa lõi nên kỹ năng Thợ Điêu khắc vẫn phát huy tác dụng.
Dẫu chỉ gây ra được một vết xước nhỏ, nhưng ít nhất nó cũng chỉ ra được vị trí của lõi. Chỉ cần lưỡi dao băng tạo ra vết thương trên con Dryad mà Kim Chae Won đang đối đầu, cô ấy sẽ không ngần ngại chém vào chỗ đó để kết liễu nó. Nếu không làm vậy thì sẽ tốn kha khá thời gian nên không thể nói là anh không giúp ích được gì.
‘Mình phải tự tay xử lý được mới đúng.’
Dù không phải là cận chiến đi nữa thì anh cũng phải hạ gục được con quái vật cỡ đó chỉ bằng một đòn. Dẫu sao thì Yoon Young Won cũng là Thợ săn Hệ Ma pháp mà.
‘Cũng đến lúc tăng cấp rồi chứ nhỉ?’
[Thợ Điêu khắc Mới vào nghề (B): Độ thông thạo 9,999/10,000]
Yoon Young Won nhìn vào độ thông thạo còn lại của kỹ năng Thợ Điêu khắc Mới vào nghề rồi thầm nghĩ. Dù thời gian qua đã liên tục được nâng cấp, nhưng nó vẫn mãi giậm chân tại chỗ ở cấp B.
Lần này chắc chắn sẽ đến lượt nó thăng lên cấp A. Để trở thành một kỹ năng có giá trị trong Hầm ngục cấp A thì bắt buộc phải như vậy.
“Lên nào.”
“Đi đâu ạ?”
“Tôi không nói với cậu.”
Những lưỡi dao băng nổi lên trên lòng bàn tay Yoon Young Won rồi phóng đi tứ phía. Anh chẳng buồn bận tâm đến đường đi của những lưỡi dao ấy, bởi thừa biết lần này chúng cũng sẽ chỉ dừng lại ở việc đánh dấu vị trí của lõi mà thôi.
[Kỹ năng Thợ Điêu khắc Mới vào nghề (B) đã đạt đủ độ thông thạo.]
[Kỹ năng Thợ Điêu khắc Mới vào nghề (B) được nâng cấp thành kỹ năng Thợ Điêu khắc (A).]
[Kỹ năng Thợ Điêu khắc (A) được cường hóa.]
[Năng lực điêu khắc tăng lên đáng kể. Uy lực của tác phẩm điêu khắc trở nên to lớn hơn, hoàn toàn không thể so sánh với trước đây.]
“Thế anh nói với ai vậy? Dao băng à?”
Han Hae Seong nói những lời vô thưởng vô phạt. Có vẻ như cậu ta nhận định rằng Yoon Young Won không cần phải ra tay trong Hầm ngục này nên tư tưởng muốn chơi đùa hiện rõ mồn một.
“Không phải.”
Yoon Young Won nhếch mép cười. Xin lỗi nhé, nhưng tôi chẳng hề có chút ý định nào là sẽ lêu lổng trong Hầm ngục đâu.
“Mọi người đều đang nỗ lực thì tôi cũng phải làm cho tốt chứ.”
Yoon Young Won giơ bàn tay lên y hệt lúc nãy rồi nói với Han Hae Seong. Cậu ta đang nheo mắt quan sát anh.
“Lên thật nào.”
Một ngọn thương băng khổng lồ hình thành trên tay anh. Mảnh băng mới ban nãy chỉ vỏn vẹn 5cm, giờ đây trông đã dài đến khoảng một mét.
“Kết thúc dần thôi. Mọi người đều mệt cả rồi.”
Ánh mắt Yoon Young Won lóe lên, anh vung tay lên cao. Cùng lúc đó ngọn thương băng dũng mãnh lao vút về phía kẻ địch.
“Gào…!”
“Hự!”
“Ư ư!”
Thứ vọng lại là tiếng rên rỉ hấp hối của lũ Dryad.
Ngọn thương đã xuyên thủng lõi của chúng chỉ trong một đòn đang phô trương sự hiện diện của mình.