Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 103
“…Nhất thiết phải thế sao?”
Yoon Young Won nhìn Choi Ha Rim rồi chớp mắt.
“Vâng, nói đúng hơn là nhất thiết phải…”
Đã có một sơ suất nhỏ.
‘Sao tự nhiên lại ra vẻ tốt bụng không giống ai thế này? Với lại mày định cướp luôn cái ghế Master đấy à? Đã thống nhất với người ta chưa vậy?’
Thú thật là phải đến lúc đó anh mới giật mình nhận ra. Yoon Young Won hoàn toàn chưa bàn bạc bất cứ điều gì với Choi Ha Rim cả.
Yoon Young Won biết rằng bản thân Han Hae Seong sẽ lo liệu cho Jo Man Hee. Chính vì thế mà anh đã không mảy may nghĩ đến Choi Ha Rim. Cũng phải thôi, bởi Guild Hallabong mang lại cảm giác như đang vận hành theo ý muốn của Han Hae Seong vậy.
‘Đi chung với nhau nhiều quá nên mình cứ tưởng là người cùng một Master chứ.’
Quên mất Master đang sờ sờ ra đó nên chuyện này đúng là lỗi của anh rồi.
“Tôi chẳng thấy hứng thú chút nào đâu.”
Choi Ha Rim vừa thở dài vừa nói. Có thể thấy rõ mồn một là anh ta đang có suy nghĩ tiêu cực về Jo Man Hee.
“Tôi không muốn xảy ra rắc rối đâu.”
“Hẳn là vậy rồi nhỉ…?”
Dĩ nhiên rồi. Đó là chuyện đương nhiên mà.
“Vốn dĩ trong nội bộ các thành viên cũng thường xuyên nảy sinh bất mãn. Mang tiếng là cùng một Guild mà chưa từng có cơ hội nào để hòa nhập với nhau cả.”
“Ra là vậy….”
“Tôi muốn các thành viên đều có thể hòa thuận với nhau. Bao gồm cả Thợ săn Yoon Young Won và tất cả mọi người nữa.”
“Vâng….”
“Tất nhiên, ngay từ thời điểm tiếp nhận số lượng lớn thành viên Guild Skull thì tôi đã dự đoán được là sẽ cần một chút thời gian. Tôi đã định là sau khi mọi người thích nghi ổn thỏa thì sẽ tổ chức một buổi gặp mặt. Dù sao thì trước mắt các thành viên khác cũng không hề e ngại Thợ săn Yoon Young Won và các đồng đội của anh.”
Choi Ha Rim tặc lưỡi một cái.
“Nhưng Jo Man Hee thì….”
Trước khi đụng độ với Yoon Young Won thì Jo Man Hee vốn đã là một kẻ chuyên gây rắc rối rồi. Thậm chí có vô số Thợ săn còn chẳng muốn chạm mặt hắn ta.
Đó là lý do tại sao khi anh tấn công hắn ta mà lại chẳng có hình phạt đáng kể nào được đưa ra. Nếu bắt buộc phải chọn giữa một kẻ gây phiền toái là Yoon Young Won và một kẻ mang lại mối đe dọa là Jo Man Hee thì coi như người trước vẫn tốt hơn.
“Vâng, lẽ ra tôi phải bàn bạc trước… Xin lỗi ngài.”
Đùng một cái đòi đưa một kẻ như thế vào Guild. Ở lập trường của Choi Ha Rim thì chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng bối rối.
“Nhưng mà ngài có thể nhắm mắt làm ngơ mà nhận Thợ săn Jo Man Hee vào một lần này không?”
Tuy nhiên, Yoon Young Won đã quyết định sẽ giữ Jo Man Hee ở bên cạnh và còn là để làm thành viên trong đội của mình.
‘Kiểu gì mình cũng sẽ lôi hắn ta về. Mà trước đó phải chỉnh đốn lại cách xưng hô đã. Cái thói nói trống không ở đâu ra vậy chứ?’
Để khắc phục nỗi ám ảnh về lửa, Yoon Young Won dự định sẽ tiến hành luyện tập. Tức là anh bắt buộc phải tiếp xúc với lửa. Nếu vậy thì một ngọn lửa mà mình đã biết chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Dù gì thì mình cũng đã nắm rõ hết các kỹ năng của Jo Man Hee rồi….
“Tại sao anh lại muốn chiêu mộ Thợ săn Jo Man Hee làm thành viên Guild thế? Là vì lòng thương hại sao?”
“Ưm….”
Yoon Young Won đắn đo lựa lời một chút. Anh đúng là có chút thương cảm thật, nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng tan biến. Suy nghĩ đọng lại sau đó chỉ đơn thuần là thấy thảm hại.
Đã có gia đình cần phải nuôi nấng thì không được hành động tùy hứng như thế chứ. Với lại, gia đình của tên đó cứ tưởng rằng Jo Man Hee ở bên ngoài đang làm rất tốt. Rằng hắn ta giao du với nhiều Thợ săn và được mọi người yêu mến.
Có vẻ như ở bên ngoài thì làm mấy trò hợm hĩnh nhưng về nhà thì lại dương dương tự đắc nói dối xa xả, thế nên khi biết được điều đó thì chút lòng thương hại ít ỏi trong anh cũng dễ dàng bay biến sạch.
“Tôi chẳng thấy thương hại gì đâu. Dù đúng là tôi có liên quan đến sự việc khởi nguồn… nhưng xem ra là tự làm tự chịu thôi.”
Cái lý do giúp đỡ vì thấy đáng thương sẽ không có tác dụng với Choi Ha Rim. Một người bận rộn chăm lo cho những người nằm trong phạm vi bảo vệ của mình như anh ta thì đời nào lại đi thương hại Jo Man Hee, kẻ có khả năng gây hại cho họ chứ.
“Đơn giản là tôi thấy nếu bồi dưỡng tốt thì Thợ săn Jo Man Hee sẽ hữu dụng nên mới muốn đưa về thôi.”
“Hữu dụng sao?”
“Chẳng phải hắn ta cũng là Thợ săn Hệ Ma pháp có khả năng đỡ đòn sao?”
Yoon Young Won nhún vai. Tuy sử dụng ma pháp thuộc tính lửa, nhưng về cơ bản hắn ta là Thợ săn có khả năng tấn công vật lý. Dù chẳng dính dáng gì đến sự nhanh nhẹn, nhưng sức tấn công lại rất cao.
“Thợ săn Gu Jang Won tuy là Thợ săn Hệ Vật lý mạnh về cận chiến nhưng chỉ là cấp B. So với việc xông pha ở tiền tuyến thì việc hỗ trợ từ phía sau sẽ phù hợp với ông ấy hơn. Nhất là khi cấp độ Hầm ngục ngày càng tăng cao.”
“Anh định nâng cấp độ Hầm ngục lên cao hơn nữa sao?”
“Tôi không nghĩ đến cấp S ngay từ đầu đâu… nhưng tôi muốn chinh phạt ít nhất là đến cấp A+. Tôi nghĩ là có khả năng.”
“…….”
Choi Ha Rim trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gõ nhịp ngón tay.
“Thợ săn Kim Chae Won không thể đứng ở tiền tuyến một mình được. Kết luận là cần thêm một Thợ săn nữa đứng cùng cô ấy.”
“Người đó là Thợ săn Jo Man Hee sao?”
“Chắc hẳn phải có lý do thì ngay từ đầu Guild Skull mới xếp Thợ săn Jo Man Hee vào cùng một đội chứ.”
Không đời nào họ lại lập đội mà không tính toán gì cả. Jo Man Hee tuy tính nết chẳng ra gì nhưng lại là một Thợ săn có ưu điểm rõ ràng bên trong Hầm ngục.
“…Trong Guild cũng có những Thợ săn giỏi bằng, hoặc thậm chí là giỏi hơn Thợ săn Jo Man Hee mà.”
Yoon Young Won khẽ cười trước câu trả lời của Choi Ha Rim. Jo Man Hee đâu phải ở đẳng cấp của Han Hae Seong nên chuyện có người giỏi hơn là đương nhiên rồi.
“Vâng, chắc là vậy rồi. Tôi cũng không tin rằng Thợ săn Jo Man Hee là người thích hợp cho đội của chúng tôi. Có điều….”
Anh hít sâu một hơi ngắn rồi cười.
‘Chỉ để đưa cái thằng nhóc đó vào mà mình phải uốn ba tấc lưỡi đến mức này sao?’
Cảm giác chán nản thoáng ập đến, nhưng Yoon Young Won đã cố gắng hết sức gạt bỏ nó đi. Dù sao lời cũng đã nói ra, anh cũng đã tính toán kỹ lưỡng xem sẽ sử dụng Jo Man Hee thế nào khi giữ bên cạnh nên thà như vậy còn hơn là để kế hoạch bị đổ bể.
Mà… nghe có vẻ giống đang tự biện hộ hơn.
“Vì tôi có thể tùy ý sai bảo hắn ta.”
“…Sao cơ?”
“Nói sao nhỉ…. Hắn ta là loại người mà tôi không cần phải tôn trọng hay nể nang gì cả… nên có vẻ sẽ dễ sai khiến hơn.”
“À….”
“Tôi tuyệt đối sẽ không để Jo Man Hee gây rắc rối đâu nên ngài hãy tin tôi một lần đi, Master. Dù có phải đánh cho một trận thì tôi cũng sẽ bắt hắn ta tỉnh ngộ.”
Trước câu nói không ngờ tới, đồng tử của Choi Ha Rim khẽ dao động. Ánh mắt lấp lánh của Yoon Young Won như khẳng định chắc nịch rằng cái chuyện đánh đấm kia hoàn toàn là nghiêm túc.
***
“Haizz….”
Han Hae Seong day day thái dương đang đau nhức.
“Haa….”
Tiếng thở dài cứ thế liên tục trút ra không ngớt.
“…Rốt cuộc thì anh ấy cũng mang người về rồi sao.”
Jo Man Hee đã trở thành thành viên của Hallabong. Lại còn là do chính Yoon Young Won trực tiếp chiêu mộ.
“Bộ dạng Hae Il giờ trông buồn cười thật.”
Chẳng những gặp phải sự cố sập tòa nhà, mà ngay cả Jo Man Hee bị vứt bỏ sau khi bị sai khiến tấn công Yoon Young Won giờ lại gia nhập Hallabong.
Cậu dường như đã nghe thấy những lời xì xào bàn tán rằng anh ấy đã thao túng mình để tấn công Hae Il và Cheong San, hay việc Skull sẽ sớm sáp nhập với Hallabong mà thôi.
“…Là cố ý sao.”
Không, làm gì có chuyện đó.
Sau khi quan sát Yoon Young Won ở cự ly gần, Han Hae Seong nhận ra rằng trong đầu anh ấy chỉ chứa duy nhất một việc là trở nên mạnh mẽ hơn.
Việc thu nhận Jo Man Hee có lẽ một phần là do chút cảm giác tội lỗi cỏn con, nhưng chắc chắn đó là lựa chọn nhằm gia tăng chiến lực cho toàn đội của anh ấy. Mà… mang tiếng là sợ lửa nhưng lại cứ nhất thiết phải làm thế nên nghĩ cũng lạ.
“Định khắc phục nó sao.”
Nếu là Yoon Young Won thì hoàn toàn có thể.
“Đúng là buồn cười thật mà….”
Anh ấy chắc sẽ chẳng biết được hiệu ứng cánh bướm bắt đầu từ việc đó sẽ lan rộng đến đâu đâu.
Bởi lẽ, anh ấy sẽ chẳng thể hiểu nổi cái nguyên lý rằng trong tình huống trùng hợp ngẫu nhiên này rất dễ nảy sinh những lời đồn thổi là Yoon Young Won đã lợi dụng Han Hae Seong tấn công Hae Il chỉ để đưa Jo Man Hee vào Hallabong.
“Lẽ ra anh ấy phải suy nghĩ về vị thế của bản thân một chút chứ.”
Việc Thợ săn cấp S bị bàn ra tán vào là chuyện không thể tránh khỏi. Dù có chăm chỉ tham gia Hầm ngục hay không thì những lời xì xào cũng chẳng bao giờ dứt.
Những vụ bê bối đời tư chỉ là chuyện nực cười. Chỉ cần sơ sẩy một chút là bị biến thành kẻ ác nhân ôm mộng chinh phục thế giới ngay. Chà, nực cười thay đó lại chính là những điều mà Han Hae Seong đang phải nghe lúc này. Chỉ vì cái lý do là đã tấn công các Guild khác.
Giờ thì chắc trùm cuối đã trở thành Yoon Young Won rồi chăng.
“…Tự dưng lại đi chuốc lấy tin đồn.”
Han Hae Seong khẽ cười. Thật buồn cười khi nghĩ rằng có ai đó lại cho là cậu hành động theo mệnh lệnh của anh ấy.
Cái tên Yoon Young Won từng chẳng làm được trò trống gì, vậy mà thoắt cái đã lớn mạnh đến nhường này rồi.
“Thật khó chịu.”
Thế nhưng nụ cười vương trên khóe môi cậu nhanh chóng vụt tắt.
Cái tên Yoon Young Won đang được mọi người nhắc đến liên tục. Trước đây cũng không thiếu kẻ bàn ra tán vào về anh ấy, nhưng lúc đó và bây giờ đã khác.
Chỉ riêng suy nghĩ về việc ngày càng có nhiều người biết đến Yoon Young Won của hiện tại cũng đủ khiến sự khó chịu nhen nhóm dâng lên.
‘Lũ sâu bọ cứ bám riết lấy không buông.’
Số người vây quanh anh ấy đang ngày một tăng lên. Đây là điềm báo không lành. Quả nhiên vẫn là nên giữ anh ấy ở ngay bên cạnh mình rồi giấu đi không cho bất cứ ai nhìn thấy thì tốt hơn chăng?
“…….”
Han Hae Seong cau mày rồi cầm điện thoại lên. Đương nhiên là chẳng có tin tức gì từ Yoon Young Won cả. Bởi lẽ anh ấy đâu có cảm thấy cần thiết phải liên lạc với cậu chứ.
“Lạnh lùng thật đấy….”
Đối với Yoon Young Won, bản thân Han Hae Seong chỉ dừng lại ở mức là một đối tượng để luyện tập và là một nhân vật cần thiết để ngăn chặn sự diệt vong của thế giới. Chẳng cần cố công tìm hiểu làm gì, đôi mắt luôn phơi bày rõ tâm tư của anh ấy đã nói lên tất cả sự thật đó rồi.
Trái lại, Han Hae Seong thì….
“Làm sao bây giờ đây.”
Cậu thở dài rồi tặc lưỡi một cái. Cái kiểu cố gắng thu hẹp khoảng cách một cách từ tốn với đối phương trơ như gỗ đá thế này chẳng có tác dụng gì sất. Chỉ cần anh ấy không quên mất chuyện đã hôn nhau là may mắn lắm rồi.
“Gì chứ, tổn thương lòng tự trọng thật đấy.”
Han Hae Seong lẩm bẩm đầy ngán ngẩm. Ngẫm lại thì chuyện này cũng có chút ấm ức thật.