Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 100
“Này.”
“Vâng, anh.”
“…Dỗi đấy à?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Yoon Young Won liếc mắt quan sát Han Hae Seong. Cậu ta đang cười. Chính xác hơn là chỉ có khóe môi là nhếch lên thôi.
Chuyện anh đùng đùng lao tới túm cổ áo cậu ta đã diễn ra cách đây khoảng 1 tiếng. Không biết có phải nhờ Han Hae Seong góp sức hay không mà công cuộc chinh phạt Hầm ngục đã kết thúc dễ dàng đến mức hụt hẫng.
“Trông có vẻ là dỗi rồi mà.”
Vấn đề là nhìn Han Hae Seong có vẻ hơi hờn dỗi thật. Cậu ta dỗi cái người chẳng những không ban cho lời khen như mong đợi mà còn túm cổ áo lắc lấy lắc để rồi hỏi tại sao lại làm thế, chính là anh đây.
“Sao em phải dỗi chứ. Là do em bất cẩn, tự nhiên không suy nghĩ gì mà đi tấn công hai Guild lớn thôi mà.”
“…….”
Dỗi thật rồi.
Yoon Young Won đảo mắt với vẻ mặt đầy khó xử. Nhếch mép lên đâu có nghĩa là đang cười. Do bầu không khí xung quanh Han Hae Seong trùng xuống đột ngột nên các thành viên trong đội đã cao chạy xa bay từ lâu.
‘Đồ chơi xấu….’
Ánh mắt như muốn bảo tự lo liệu cho tốt của bọn họ vẫn còn lởn vởn đâu đây. Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, Yoon Young Won chỉ biết gãi má.
Lúc nãy do quá hoảng hốt nên anh đã lỡ mắng cậu ta trước, nhưng… suy đi tính lại thì đó dường như cũng là việc mà một Master nên làm.
Nếu các thành viên Guild bị đe dọa đến mức lần nào cũng bị cướp Hầm ngục thì đúng là phải có biện pháp trừng phạt.
‘Nhưng mà dùng lời nói giải quyết cũng được mà.’
Nếu cảnh cáo ngay khi Hae Il và Cheong San bắt đầu giở thói côn đồ thì bọn họ đã rút lui rồi. Nhưng Han Hae Seong lại mặc kệ. Chắc là cậu ta giả vờ không biết ngay từ đầu để đáp trả theo cách này đây mà.
‘Làm quá rồi….’
Điều đó khiến Yoon Young Won cảm thấy lấn cấn trong lòng. Các thành viên của Hae Il hay Cheong San, những kẻ vốn tin chắc rằng mình ngang hàng với Skull, chắc hẳn đã bị tổn thương lòng tự trọng nghiêm trọng sau vụ việc lần này.
Vậy thì làm thế để được cái gì chứ. Liệu sẽ có nhiều Thợ săn nhân cơ hội này rời Guild để tìm bến đỗ mới, hay là số kẻ ôm hận thù với Skull sẽ nhiều hơn đây.
‘Không cần nhìn cũng biết là vế sau rồi.’
Có nhất thiết phải gánh chịu những cái nhìn tiêu cực đó không?
“…Cái đó, ừm….”
Thú thật thì Yoon Young Won không thể nào hiểu nổi hành động của Han Hae Seong. Do đó, anh cũng chẳng việc gì phải đi dỗ dành cậu ta chỉ vì dỗi khi nghe mình mắng vài câu.
Thế nhưng….
“Này. Muốn đi ăn thịt bò không?”
Hàng lông mày và khóe miệng rũ xuống vì thất vọng tràn trề ngay khi bị mắng cứ làm anh bận lòng mãi.
“Em đâu phải là anh đâu.”
Han Hae Seong bĩu môi đáp.
“Mua thịt cho ăn cũng không làm em nguôi giận đâu.”
Giọng điệu mới cộc lốc làm sao.
“Bảo là không dỗi mà?”
“…Không có dỗi.”
“Thế là đang cáu à?”
“Không phải.”
“Thế thì tôi phải làm gì để cậu nguôi giận đây?”
Vốn chẳng có ý định dỗ dành nhẹ nhàng gì cho cam, Yoon Young Won hỏi với vẻ xéo xắt. Han Hae Seong khẽ thở dài. Đến đoạn này thì anh hơi chột dạ nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
“Chỉ là em hơi thất vọng thôi.”
“Aha, thất vọng?”
“Em cứ nghĩ đương nhiên là sẽ được khen chứ.”
Yoon Young Won vô thức bật cười. Không biết sự tự tin đó ở đâu ra nữa.
“Sao cậu lại nghĩ là tôi sẽ khen?”
“Vì em đã trả thù thay cho anh mà.”
“Trả thù?”
“Vâng.”
Yoon Young Won nghiêng đầu thắc mắc. Anh chẳng có hiềm khích gì với Hae Il và Cheong San cả. Do đó cũng chẳng có lý do gì để thực hiện hành vi gọi là trả thù này.
“Trả thù vụ gì?”
Liệu có mối thù nào mà mình cần phải trả sao? Vì chẳng nhớ ra được gì nên anh mới hỏi, và Han Hae Seong chậm rãi đáp lại.
“Vì hai Master đó đã bắt tay nhau tấn công anh mà.”
“Bọn họ tấn công tôi hồi nào….”
Câu hỏi đầy thắc mắc của Yoon Young Won bỗng đứt đoạn. Đó là vì cái tên Jo Man Hee mà anh đã quên bẵng bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí. Chuyện hắn ta bị hoán đổi với Shin Jun Ho và chuyển sang Hae Il cũng theo đó mà ùa về.
“Không lẽ nào….”
“Là bọn họ đã điều khiển Jo Man Hee để tấn công anh đấy.”
“Tại sao?”
“Ưm… Chắc là tâm địa ‘nếu mình không có được thì cũng không để ai khác có được’ chăng?”
Sau khi diễn màn kịch đơn độc để rời khỏi Skull, Hae Il và Cheong San đã liên tục liên lạc nhằm chiêu mộ anh.
Tuy nhiên, một khi Choi Ha Rim đã tỏ ra hứng thú với mình thì Yoon Young Won chẳng còn gì phải đắn đo nữa. Vì ngay từ đầu anh đã muốn vào Hallabong.
“Chỉ vì tôi không gia nhập một trong hai Guild đó mà bọn họ tấn công tôi sao?”
Định giết chết mình luôn ư? Bằng cách lợi dụng Jo Man Hee? Nhưng đâu có ai biết mình yếu trước lửa. Ngoại trừ Han Hae Seong ra thì không tính.
Nếu vậy thì bọn họ đã tính toán rằng Jo Man Hee cấp A có thể áp đảo hoàn toàn mình…..
“Chắc là bọn họ định dọa cho anh sợ đấy. Vì vốn dĩ anh rất nhát gan mà. Ý đồ chắc là muốn khiến anh bỏ chạy trước khi kịp gây ảnh hưởng gì đó.”
“A.”
Anh chậm rãi gật đầu. Nếu nhớ lại một Yoon Young Won từng sợ hãi đến mức không dám bước vào Hầm ngục thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi.
Có lẽ bọn họ phán đoán rằng do mất trí nhớ nên Yoon Young Won tạm thời không biết sợ là gì. Thế nên mới định tạo ra tình huống khiến mình sợ hãi trở lại….
“…….”
Bản thân mình lại là đối tượng đáng để cảnh giác đến mức đó sao?
Tuy có chút thắc mắc nhưng Yoon Young Won không nghĩ ngợi lâu. Bản thân anh đang trưởng thành từng ngày. Vì bọn họ là những Thợ săn cấp cao cỡ Master nên việc dự đoán anh sẽ mạnh lên nhanh chóng cũng không có gì lạ.
Tất nhiên, dù vậy thì việc lợi dụng Jo Man Hee để tấn công vẫn là một hành vi đê tiện.
“Nhưng mà em đâu có tấn công Thợ săn nào đâu. Em chỉ phá hủy hệ thống đo lường Hầm ngục thôi. Chà, tuy tòa nhà có sụp xuống chút đỉnh… nhưng chắc là không có ai bị thương đâu nhỉ?”
Han Hae Seong nhún vai. Cậu ta lộ rõ vẻ mặt cho rằng quả nhiên mình chẳng làm gì sai, và rốt cuộc việc bị anh mắng là có hơi oan ức.
“…….”
Yoon Young Won không trả lời ngay. Chà, việc cậu ta vẫn nhớ đến chuyện mà ngay cả bản thân mình cũng đã quên béng đi thì đúng là đáng khen thật, nhưng tiếc là mình chưa bao giờ mong muốn kiểu trả thù này.
Với lại nếu có trả thù thì phải để mình làm chứ? Nếu biết kẻ đứng sau thì cứ nói cho mình biết là được. Đằng này lại một mình đi thổi bay tòa nhà rồi quay về đòi được khen ngợi….
“…Được rồi.”
Nếu muốn bắt bẻ thì có cả núi điều để nói, nhưng Yoon Young Won chỉ gật đầu. Dù sao thì anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi càm ràm cái tên đang lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề kia.
“Làm tốt lắm.”
Rốt cuộc anh cũng buông lời khen ngợi bằng giọng điệu hờ hững.
“Thật ạ?”
Mắt cậu ta sáng rực lên như thể chỉ chờ có vậy.
“Ừ.”
“Thật đấy nhé?”
Giờ thì đôi mắt Han Hae Seong mới híp lại cười. Có thể thấy rõ là cậu ta đang thực sự vui sướng. Vừa nghĩ thầm đúng là một tên kỳ quặc, anh vừa nói thêm.
“Ừ. Nhưng mà lần sau tôi sẽ tự lo liệu, nên là….”
“A, em không nghe vế sau đâu.”
Yoon Young Won định nhắc nhở thêm nhưng đã bị Han Hae Seong cắt ngang một cách dứt khoát. Ánh mắt anh sắc lẻm lên rồi trở lại bình thường. Nếu là mắng mỏ về việc tại sao lại làm thế thì lúc nãy đã đủ rồi nên cũng chẳng có lý do gì để lặp lại nữa.
“Vậy mình đi ăn thịt chứ?”
Han Hae Seong nhanh nhảu hỏi như muốn lảng sang chuyện khác.
“Bảo là mua thịt cho cũng không nguôi giận mà?”
“Nguôi giận rồi nên mới đi ăn đó chứ.”
“Dễ dãi thật đấy.”
“Em chỉ thế với anh thôi.”
“Cậu á? Từ bao giờ?”
“Từ đầu đã thế rồi mà.”
“Tin chết liền.”
Dù sao thì cũng khéo mồm thật. Rõ ràng là cái tên đã hành người ta lên bờ xuống ruộng kể từ khi rơi vào thế giới này.
‘Thoải mái hơn nhiều rồi đấy.’
Kể từ khi ý nghĩ phải nhất quyết tránh né nhân vật chính biến mất, anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Bởi vì giờ đây dù tên đó có lượn lờ bên cạnh thì cũng chẳng sao cả.
‘Hồi đầu trông gai mắt thế cơ mà.’
Người ta bảo con người là loài sinh vật có khả năng thích nghi. Nhìn việc bản thân không còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất thình lình của Han Hae Seong nữa thì chắc chắn Yoon Young Won đã thích nghi với thế giới này rồi.
“Thôi khỏi.”
Yoon Young Won nhún vai rồi xua tay. Vì cậu ta đã bảo nguôi giận rồi nên anh thấy chẳng có lý do gì để phải đi ăn cùng nữa.
“Anh định bỏ đi một cách vô tình thế sao?”
Tuy nhiên đời nào Han Hae Seong chịu nghe lời một cách ngoan ngoãn.
“Hôm nay em đã vất vả lắm mới về được đấy?”
“Tôi có nhờ đâu. Với lại nhìn cậu chẳng có vẻ gì là vất vả cả.”
“Phá hủy hai tòa nhà đâu phải chuyện dễ dàng gì.”
“Chính cái đó tôi mới không có nhờ đấy.”
Yoon Young Won liếc xéo rồi đáp trả. Lý do thì cũng tạm chấp nhận được, nhưng đây là chuyện của Skull nên chẳng liên quan gì đến anh.
Nếu cậu ta làm cái trò đó chỉ để trả thù cho mình thì đúng là khiến người ta phát sợ.
“Mà này, Jo Man Hee sao rồi?”
Yoon Young Won hỏi về nhân vật chợt hiện lên trong đầu.
Tính cách của Jo Man Hee tuy chẳng tốt đẹp gì, nhưng anh cảm thấy hơi tội lỗi vì dường như cuộc đời hắn ta đã trở nên rối ren chỉ vì trót tấn công mình.
‘Bắt hắn ta tấn công mình xong thì chắc bọn họ cũng chẳng để yên ổn ở lại Hae Il đâu….’
Nếu Jo Man Hee cứ ở yên bên Hae Il mà không có tin tức gì thì Yoon Young Won còn cho qua, nhưng nếu bị lợi dụng theo kiểu này thì có vẻ tình hình hiện tại của hắn ta chẳng tốt đẹp gì khiến anh phải bận tâm.
“Chà… biết sao được?”
Han Hae Seong trả lời như thể chẳng hề quan tâm.
“Hẳn là không còn thuộc Hae Il nữa đâu.”
“Chắc là vậy rồi? Vì Lee Seo Ran đã vứt bỏ hắn ta mà.”
Thái độ vô cùng hờ hững. Ngược lại Yoon Young Won lại có chút hoang mang. Nếu bị Hae Il vứt bỏ thì Jo Man Hee biết đi về đâu đây. Để gạt bỏ và coi như chuyện không liên quan đến mình thì anh cảm thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm.
“Không lẽ anh đang nghĩ đó là trách nhiệm của mình đấy chứ?”
Như thể đọc được suy nghĩ trong lòng anh, cậu ta lên tiếng hỏi. Giọng nói thì thản nhiên nhưng vẻ mặt lại lộ rõ vẻ chán ghét.