Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 10
“Ha… Á! Chết tiệt!”
Yoon Young Won vừa đi chạy bộ về nhà từ sáng sớm tinh mơ, đột nhiên buông lời chửi thề.
“Phát điên mất thôi.”
Tình trạng cơ thể tốt đến mức không thể so sánh với trước đây. Cảm giác còn tốt hơn cả thời còn là vận động viên.
Về cơ bản, Thợ săn là những người đã vượt qua giới hạn của con người. Nền tảng thể lực của anh đã khác hẳn so với Yoon Young Won trước đây, vốn là một người bình thường.
Huống hồ gì anh còn là cấp S….
“Cấp S thì làm được gì chứ.”
Yoon Young Won vò tung mái tóc của mình.
Tay chân lành lặn và khỏe mạnh thì quá tốt rồi. Nếu đây là một thế giới bình thường, chắc chắn Yoon Young Won sẽ vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Nhưng ở đây lại có Hầm ngục và quái vật. Vì đây là thế giới trong tiểu thuyết. Thậm chí Yoon Young Won còn biết rõ thế giới này sau này sẽ vận hành ra sao.
“Mình sẽ không lơ là rồi chết bất đắc kỳ tử đấy chứ.”
Anh không có dù chỉ một chút ý nghĩ nào là sẽ đi vào Hầm ngục cấp cao cả.
Yoon Young Won muốn sống một cuộc đời an phận và dài lâu, chỉ cần làm tốt phần việc của mình trong những Hầm ngục vừa tầm.
Anh không còn nghĩ đến những chuyện như mình đang mơ hay mọi chuyện đã thành ra thế nào nữa.
Anh đang sống ở đây, ngay lúc này. Chỉ điều đó thôi cũng đủ lý do để cố gắng không chết.
“…Khoan, không phải là trả thù, mà là vì mình không bám theo nữa nên đột nhiên cậu ta thấy hụt hẫng à?”
Thế nhưng, Yoon Young Won đã ru rú ở nhà suốt 2 tuần nay mà không có nỗ lực nào đáng kể.
Nghĩa là, anh vẫn tập thể dục mỗi ngày, nhưng không đi Hầm ngục.
‘Anh nhận ra em rồi nhỉ?’
‘Nhưng mà anh đã vờ như không biết đúng không, hyung?’
Đó là vì anh lo lắng sẽ lại chạm trán Han Hae Seong có đôi mắt lóe lên trong giây lát như thể thấy thú vị.
“Thà thế này còn hơn là cố gắng trở nên mạnh mẽ rồi lại thành một nhân vật phụ giúp Han Hae Seong thức tỉnh…”
Sau khi Yoon Young Won chết, Han Hae Seong thức tỉnh lên cấp Ex.
Cậu ta không hề cảm thấy phẫn nộ gì đặc biệt về cái chết của Yoon Young Won, cũng không quyết tâm phải làm gì cả, mà chỉ đột nhiên trở thành cấp Ex thôi.
Rốt cuộc, Yoon Young Won chẳng qua chỉ là một công cụ để tạo ra Thợ săn cấp Ex.
“Haiz….”
Đó chính là điều Yoon Young Won muốn tránh nhất.
Sau khi vắt óc suy nghĩ, anh thấy rằng dù sao thì cũng cần một người hy sinh cho sự thức tỉnh của Han Hae Seong. Và Yoon Young Won yếu ớt dù cùng là cấp S, lại quá phù hợp cho việc đó.
Nếu vậy thì khi ở cùng Han Hae Seong, xác suất anh chết đã tăng lên. Khả năng đó vẫn tồn tại, dù không phải là tình huống y hệt như phần mở đầu.
‘Bực bội đủ đường mà.’
Tất nhiên, Yoon Young Won cũng có thể chết khi không có Han Hae Seong.
Dù thế nào đi nữa, tính mạng của anh vẫn đang liên tục bị đe dọa. Vậy mà, đã không thể làm quen với Hầm ngục thì chớ, đằng này Yoon Young Won lại chẳng làm gì cả chỉ vì muốn tránh Han Hae Seong.
“Nếu mình không vào Hầm ngục cho đến khi cậu ta thức tỉnh….”
Yoon Young Won khoanh tay, trăn trở suy nghĩ giữa khu vườn nhà mình.
Nếu mình là công cụ thức tỉnh của Han Hae Seong, chẳng phải mình có thể bảo toàn mạng sống bằng cách cố gắng bám trụ cho đến khi cậu ta thức tỉnh hay sao?
“…Nhưng mà cái thằng khốn này có nói là cậu ta thức tỉnh đâu.”
Nhưng anh không thể biết được sự thật là cậu ta đã thức tỉnh.
Han Hae Seong tự gọi mình là cấp S cho đến khi tiểu thuyết kết thúc.
Không có lý do rõ ràng, nhưng xét theo tính cách của Han Hae Seong được mô tả xuyên suốt tiểu thuyết, khả năng cao là vì cậu ta thấy phiền phức.
“Cái thằng khốn lười biếng hết cỡ, sao lại tỏ ra nhiệt tình thành tâm với mình làm gì chứ.”
Han Hae Seong thấy mọi việc trên đời đều phiền phức.
Cậu ta chỉ nhiệt tình nhất thời khi ‘Ngày Đại Biến Động’ ập đến, rồi sau khi mọi thứ kết thúc thì cũng lặn mất tăm.
Cảnh cuối cùng của tiểu thuyết là cậu ta uống rượu vang đỏ trong một khách sạn cao cấp với biển xanh trải rộng ngoài cửa sổ, lờ đi liên lạc của Guild.
“…Nghĩ lại vẫn thấy bực mình.”
Ngày Đại Biến Động sẽ đến chính xác 2 năm nữa.
Nói là dài thì cũng dài thật, nhưng để Yoon Young Won chuẩn bị sống sót thì có phần eo hẹp.
Nhìn tình trạng của mình bây giờ, có khi anh là người chết đầu tiên cũng chẳng lạ.
“Để tôi làm cái gì đó coi, cái thằng khốn này….”
Vô số quái vật không tài nào đếm xuể sẽ tràn ra thế giới bên ngoài.
Sau khi có nhiều người hy sinh, các Guild sẽ liên minh lại, do Han Hae Seong dẫn đầu, để săn lùng quái vật và bảo vệ mọi người.
‘Mình phải vào Guild mới được.’
Lý do Yoon Young Won phải vào Hầm ngục là đây.
Những người không làm tròn trách nhiệm của Thợ săn sẽ không thể gia nhập liên minh Guild, nhưng cũng không thể được bảo vệ như dân thường.
Đặc biệt là trường hợp sống sung sướng và bị các Thợ săn khác ghen ghét như Yoon Young Won thì càng chắc chắn là như vậy.
Rốt cuộc, anh phải thành công trong việc khiến năng lực được công nhận phần nào và gia nhập Guild…
“…”
Thật đáng tiếc, năng lực của anh lại là thứ lùi về sau cùng.
Dù chạy vài cây số thì cơ thể vẫn sung sức. Nhưng trong Hầm ngục, chỉ chạy không thôi thì chẳng có ý nghĩa gì. Anh phải sử dụng Mana, tấn công và tiêu diệt quái vật.
Yoon Young Won là Thợ săn Hệ Ma pháp, với chỉ số tập trung vào Mana chứ không phải Thể lực. Thể lực của anh chỉ ở mức C+, nhưng Mana lại là S+. Lực tấn công hay phòng ngự ma pháp thì xấp xỉ cấp S, nhưng tấn công và phòng ngự vật lý chỉ B-, C-.
Anh có thể nhỉnh hơn các Thợ săn cấp thấp khác, nhưng nếu nghĩ đến hành xử của Yoon Young Won từ trước đến nay, Liên minh Guild có thể sẽ cho rằng việc chiêu mộ nhiều Thợ săn cấp thấp khác còn có lợi hơn.
Khả năng cao là các Thợ săn cấp B, C, những người đã chăm chỉ tham gia Hầm ngục, sẽ được đánh giá cao hơn một Thợ săn cấp S tuy cấp bậc cao nhưng lại hống hách, không có kỹ năng gì đáng kể và cũng chẳng có kinh nghiệm.
“…Haiz.”
Yoon Young Won thở dài, đưa tay vò vò mặt mình.
Vả lại, Guild được thành lập cũng là sau khi Yoon Young Won chết. Có lẽ mục tiêu đúng đắn nhất bây giờ là cố gắng giữ mạng sống của mình cho đến trước lúc đó.
Chắc cũng không cần phải vội vàng đâu nhỉ? Dù gì cũng là 2 năm.
“Không biết nữa.”
Yoon Young Won vò mạnh gáy mình.
Anh đã suy nghĩ quá lâu về một vấn đề vốn dĩ không có lời giải.
Trước mắt cứ làm những gì mình có thể đã. Dù không vào Hầm ngục, anh cũng phải thử mọi bài huấn luyện có thể làm được.
“…Dao.”
Nghĩ đến đó, Yoon Young Won lẩm bẩm trong khi xòe lòng bàn tay ra. Cùng lúc đó, một con dao găm băng lớn bằng lòng bàn tay anh được tạo ra.
Vì không phải là Thợ săn Hệ Vật lý, nên có giới hạn trong việc sử dụng kỹ năng Đóng băng và va chạm trực tiếp. Vì Thể lực của anh cạn rất nhanh.
Vì vậy anh phải tìm ra phương tiện sử dụng Mana để tấn công quái vật. Và thứ anh nghĩ ra chính là kỹ năng Điêu khắc.
“Chẳng dùng được cái kỹ năng cấp cao nào cả.”
Yoon Young Won bật cười vì thấy thật vô lý, anh nhắm con dao về phía cái cây đang ở ngay trước mặt.
Tư thế cầm dao như phi tiêu tuy vụng về, nhưng khi nói đến việc tạo ra một mảnh cỡ lòng bàn tay, thì đó là đòn tấn công tầm xa tốt nhất mà Yoon Young Won có thể nghĩ ra.
Mà, rốt cuộc thì thứ cần thiết vẫn là sức mạnh cơ bắp.
“Chỉ cần có thể tấn công bất cứ thứ gì từ xa….”
Lấy lại tập trung, Yoon Young Won nhìn chằm chằm cái cây rồi dồn sức ném con dao đi.
“…Chắc chắn là không trúng rồi.”
Dĩ nhiên, nó không thể cắm vào như anh nghĩ. Yoon Young Won nhìn con dao bị bật ra khỏi thân cây với vẻ tiếc nuối, rồi lại tạo ra một con dao mới.
“A, tiếc thật.”
Sau đó, anh ném dao thêm nhiều lần nữa. Nếu dồn lực tốt, con dao cũng để lại vết xước trên cây, nhưng chẳng có lần nào cắm vào hẳn hoi cả.
“Mình nhất định phải cắm trúng.”
Nhưng Yoon Young Won không bỏ cuộc.
Anh bỗng nổi máu hiếu thắng vào một việc vô bổ.
Ý định tìm cách tấn công tầm xa đã bị gạt sang một bên, ánh mắt Yoon Young Won lóe lên như thể đang thực sự chơi trò phi tiêu.
“Được rồi, được rồi. Lần này nhất định trúng.”
Yoon Young Won lờ đi đống dao băng chất đầy dưới gốc cây, anh nâng con dao mới tạo lên cẩn thận như nâng niu báu vật rồi lẩm bẩm.
Chắc là anh đã thấy ở đâu đó nên còn “Phù…” thổi hơi vào con dao, rồi thành kính nhắm cả hai mắt lại. Yoon Young Won khẽ mỉm cười.
“Nào, phát cuối cùng đây. Không chỉ cắm vào cây mà còn phải chẻ cái cây làm đôi luôn.”
May mà không có ai nghe thấy, sau khi lẩm bẩm mấy lời nhảm nhí đó, con dao cuối cùng cũng rời khỏi tay Yoon Young Won.
‘Chết tiệt, mình ném sai rồi.’
Mặt Yoon Young Won cau lại. Công cốc cho cả màn làm trò màu mè, anh đã ném con dao bay chệch hướng nên không thể nào trúng được cái cây.
Xoẹt!
“Oáaaa!”
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một chuyện không thể tin nổi đã xảy ra.
Con dao mà anh nghĩ là không thể trúng bỗng tự đổi hướng rồi cắm thẳng vào cái cây một cách chính xác.
Không chỉ vậy. Như thể nghe theo lời của Yoon Young Won, con dao cắm sâu hơn vào thân cây và cái cây phát ra một tiếng động lớn, cuối cùng bị chẻ làm đôi.
“Đâ, đây là…”
Yoon Young Won đã hét lên trước cảnh tượng không thể tin nổi, anh nhìn cái cây bị chẻ làm đôi một cách thê thảm với vẻ mặt ngơ ngác.
Nhưng chuyện đáng kinh ngạc vẫn chưa dừng lại ở đó.
[Kỹ năng Điêu khắc (C) được thăng cấp.]
[Bạn đã nhận được kỹ năng Điêu khắc (B).]
[Có thể nhập lệnh cho tác phẩm đã điêu khắc.]
[Hệ thống độ thông thạo được mở khóa.]
[Điêu khắc (B): Độ thông thạo 0/10.000]
“Gì đây, cái này nữa…?”
Yoon Young Won nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt như một kẻ mất hồn.
“Không, gì, nói gì cơ?”
“Cậ, cậu chủ….”
Bà quản gia giật mình vì tiếng cây đột ngột gãy đôi nên chạy ra vườn, và việc bà ấy nghĩ rằng Yoon Young Won đã mất trí cũng không có gì là lạ khi thấy anh đang la hét vào hư không.