Phần Mở Đầu Của Nhân Vật Phụ - Chương 1
Yoon Young Won. 24 tuổi.
Thợ săn cấp S thứ hai của Hàn Quốc.
Anh là một nhân vật nổi tiếng đến mức bất kỳ người dân Hàn Quốc nào cũng biết đến.
Người con trai út của Chủ tịch Yoon Ho Jeong thuộc Tập đoàn RS, một trong ba tập đoàn hàng đầu trong nước.
Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng điển trai đến mức một khi đã nhìn thì không thể rời mắt.
Trông có vẻ gầy gò nhưng thực chất khi nhìn gần lại sở hữu một thân hình đẹp đẽ, cân đối và săn chắc.
Những mỹ từ dùng để miêu tả anh nhiều không kể xiết.
Thế nhưng….
“Cái gì? Kia mà là cấp S á? Không phải là Thợ săn nào khác trông giống giống à? Có thật không đấy?”
“Làm gì có ai khác trông như thế nữa? Đã nhìn tận mắt rồi nên không chối được chứ gì? Cậu cược bao nhiêu nhỉ? 1 triệu won à?”
“Không, này. Thật vô lý? Tại sao cấp Mu-S lại đang chiến đấu trong Hầm ngục!”
“Quan tâm làm gì? Trả tiền đây!”
Cấp Mu-S.
Là từ viết tắt của ‘Mu-nui-man S-geup’ (S cấp chỉ trên danh nghĩa), một biệt danh của Yoon Young Won mà đến cả đứa trẻ mẫu giáo qua đường cũng biết.
Rất nhiều người khi nhắc đến Yoon Young Won đều gọi anh là ‘cấp Mu-S’. Cũng có người gọi là ‘Museobgun’ (Đáng sợ) hay ‘Useubgun’ (Buồn cười), nhưng dù sao tất cả đều là trò chơi chữ bắt nguồn từ biệt danh ‘cấp Mu-S’.
Một nhân vật khiến danh xưng Thợ săn cấp S trở nên vô nghĩa, một kẻ sợ hãi quái vật và luôn tìm cách né tránh Hầm ngục bằng mọi giá.
Yoon Young Won mà mỗi khi hiếm hoi xuất hiện trong Hầm ngục, lại toàn gây phiền phức khi đứng sau lưng những Thợ săn cấp thấp hơn mình rất nhiều mà la hét ỏm tỏi.
Không có từ nào miêu tả anh thích hợp hơn là ‘S cấp chỉ trên danh nghĩa’.
“…Chết tiệt. Thật vô lý.”
Nhưng giờ thì không phải nữa.
Bỏ lại sau lưng những Thợ săn đang miễn cưỡng hứa hẹn chuyển khoản, Yoon Young Won đứng hiên ngang như chưa từng biết sợ quái vật là gì.
Con quái vật Ogre to lớn gấp ba lần cơ thể anh, phả ra hơi thở rồi vung chiếc chùy khổng lồ.
“Ha….”
Yoon Young Won nhanh nhẹn né đòn tấn công, nhếch môi rồi lập tức nhảy vọt lên. Chân phải của anh được bao phủ bởi một lớp băng cứng.
UỲNH!
“Grééééééééééék!”
Vọt lên độ cao hơn 3 mét chỉ trong nháy mắt, Yoon Young Won không chút do dự dùng chân phải đá xoáy vào mặt con Ogre.
Bị cú đá bọc băng cứng đập trúng chính diện, đầu con Ogre ngoẹo hẳn sang một bên, rồi nó rú lên tiếng kêu hấp hối và ngã ầm! xuống sàn.
Xử lý con Ogre chỉ bằng một đòn, Yoon Young Won nhìn quanh. Không còn con quái vật nào, chỉ thấy những Thợ săn đang đứng nhìn anh từ đằng xa.
“Phù….”
Kết thúc rồi.
Yoon Young Won nhẹ nhàng phủi vai, thở ra một hơi dài.
Anh cảm giác được từ lúc nào đó, các Thợ săn đã không còn chiến đấu mà chỉ đứng xem, nhưng vì không cần sự giúp đỡ của họ nên Yoon Young Won cứ lờ đi.
Anh cũng vờ như không biết về vụ cá cược vẫn đang tiếp diễn với chủ đề liệu ‘cấp Mu-S Yoon Young Won’ có thực sự chiến đấu trong Hầm ngục hay không.
Anh cũng nghĩ, quan tâm làm gì chứ.
Thế nào cũng được.
Miễn là người khác làm gì cũng được, chỉ cần không gây phiền phức cho Yoon Young Won là ổn.
“Hyung!”
“Aiss….”
Ý là, chỉ cần không có cái thằng đang hớn hở gọi ‘hyung’ rồi tiến về phía mình kia, thì mọi thứ đã hoàn hảo rồi.
Yoon Young Won quay bước đi về hướng ngược lại với nơi phát ra âm thanh. Đó là hướng cửa ra Hầm ngục.
“Em gọi mà sao anh vờ như không biết thế, hyung.”
Nhưng việc thằng khốn này đuổi kịp anh cũng dễ như trở bàn tay.
“Hyung. Hyunggg.”
“……”
“Young Won hyung.”
Yoon Young Won lờ đi cái thằng đang gọi mình dai dẳng. Đó là vì anh phải giữ khoảng cách với thằng đó hết mức có thể.
“Này, Yoon Young Won.”
“Haa, chậc, gì?”
“…Anh này!”
Nhưng suy nghĩ đó của Yoon Young Won còn chẳng kéo dài nổi 1 phút. Đó là do anh đã lỡ quát lên ngay lúc đó vì cái thằng ăn nói cộc lốc kia.
‘Mình cũng đâu phải ông già cổ hủ gì….’
Người khác có nói trống không hay nói xấu sau lưng anh cũng chẳng bận tâm, nhưng cứ hễ ở trước mặt thằng khốn này là y như rằng anh lại nổi nóng.
Đây là vấn đề về tính cách của thằng đó.
“Sao anh cứ lờ em đi? Mà hình như anh đang tránh mặt em, đúng không? À. Hôm nay anh ngầu lắm. Cái lúc anh xử lý cả ba con Ogre cùng lúc, thật sự….”
“…Thợ săn Han Hae Seong.”
Yoon Young Won lờ tịt những câu hỏi dồn dập dù còn chưa kịp trả lời, cất tiếng gọi tên cậu ta.
Đối phương là Han Hae Seong. 22 tuổi, là Thợ săn đã thức tỉnh cấp S còn nhanh hơn cả Yoon Young Won.
Dù cùng là cấp S, cậu ta mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy đẳng cấp đã khác biệt, và cũng chính là người đã gián tiếp góp phần củng cố thêm cho biệt danh ‘cấp Mu-S’ của anh.
“Sao anh gọi em xa cách thế? Phải gọi là Hae Seongie chứ.”
“……”
“Hử? Gọi em là Hae Seongie đi. Nhé?”
“Tôi không thích.”
Yoon Young Won cau mày, quét mắt nhìn Han Hae Seong từ trên xuống dưới. Cậu ta bĩu môi ra vẻ như bị tổn thương. Anh liền quay phắt mặt đi, lảng tránh khuôn mặt của cậu ta.
Mái tóc màu nâu mềm mại cùng đôi mắt màu nhạt hơn. Đôi môi đỏ mọng hợp với làn da trắng nõn. Chàng mỹ nam sở hữu vóc dáng cao lớn khiến người ta phải ngước nhìn hồi lâu mới thấy mặt cùng thân hình săn chắc thấy rõ chỉ bằng cái nhìn đầu tiên, đang ra vẻ đáng thương mà nắm lấy cánh tay của Yoon Young Won.
“……”
Đúng nghĩa là ra vẻ đáng thương.
Yoon Young Won phải hất tay ra và thoát khỏi Han Hae Seong.
Dù cho ý đồ của Han Hae Seong khi giả vờ thân thiết rất đáng nghi, nhưng anh có một lý do còn quan trọng hơn để phải tránh xa cậu ta.
Bởi vì Han Hae Seong là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết giả tưởng mang tên 〈Cuộc sống thường ngày yên bình của Thợ săn cấp EX〉, còn Yoon Young Won là một nhân vật phụ đáng thương trong cuốn tiểu thuyết đó, kẻ hay lăng xăng bên cạnh cậu ta rồi chết ngay tắp lự.
‘Cứ ở cùng nhân vật chính thế nào cũng chết.’
Yoon Young Won tuyệt đối không có ý định trở nên thân thiết với Han Hae Seong.
Bởi vì anh muốn hưởng thụ cuộc sống đã thay đổi chỉ sau một đêm này thật thoải mái, thật lâu dài!
***
Ba tháng trước.
Yoon Young Won mở mắt trên một chiếc giường mềm mại và ấm cúng.
‘…Giường bệnh vốn dĩ tốt thế này sao?’
Chắc là do mình quen ngủ dưới sàn rồi nên thấy giường bệnh cũng mềm mại thế này chăng?
Dù sao thì, nó thoải mái đến mức mình không muốn mở mắt. Biết đâu đây không phải bệnh viện, mà là thiên đường thì sao?
‘Cũng có khả năng lắm.’
Yoon Young Won đã bị xe tải đâm. Ký ức về việc cơ thể bị hất văng lên không trung bởi chiếc xe tải lao đến với tốc độ kinh hoàng lúc rạng sáng vẫn còn y nguyên.
‘Không đau chút nào….’
Bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đến thế, có khi đã chết ngay tại chỗ rồi.
‘Là may mắn sao.’
Nếu vậy thì thà coi là may mắn còn hơn. Cả người không một chỗ nào đau đớn, thật thoải mái. Quả nhiên không phải bệnh viện mà là thiên đường rồi. Mình đã chết.
Bảo là đã chết rồi mà lòng lại thấy thanh thản đến lạ. Anh còn thấy vui vẻ khi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi.
“Cậu chủ!”
“…Á!”
Nhưng sự nghỉ ngơi của Yoon Young Won không kéo dài được lâu.
Một tiếng RẦM! khi cửa bị mở tung vang lên, rồi cùng với giọng nói oang oang của một người phụ nữ trung niên, anh bị đập mạnh vào lưng kêu BỐP!
“Vẫn còn! Đang ngủ! Sao! Là thế nào!”
“Ực! A, khoan, ÁÁÁ!”
Cơn đau khiến hai mắt anh trợn trừng, Yoon Young Won giãy giụa. Thế nhưng, trận đòn của người phụ nữ vẫn chưa dễ dàng kết thúc. Bị đánh đến mức tấm lưng không chỉ nóng ran mà còn rát buốt, Yoon Young Won kinh hãi vội ngồi thẳng dậy, cảnh giác sợ bàn tay của bà ấy đang thở hồng hộc kia lại giơ lên lần nữa.
“Đây… là. Không, bà là ai? Mà quan trọng hơn, a, đây là đâu….”
Yoon Young Won lùi tít đến góc chiếc giường rộng, nhìn khuôn mặt người phụ nữ lạ hoắc rồi ngó nghiêng căn phòng sang trọng dường như chẳng có chút liên quan nào đến mình.
Thiên đường trông thế này sao? Lời chào mừng của thiên đường lại thô bạo thế này à? Cũng phải đến rồi thì mới biết chứ.
“Haizz…. Cậu chủ. Cậu vẫn chưa tỉnh rượu à?”
Yoon Young Won đang đảo mắt lia lịa, nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của người phụ nữ thì liền ngồi thẳng bật dậy. Anh có linh cảm chẳng lành rằng lòng bàn tay của bà ấy sắp giáng xuống người mình ngay lập tức.
“Tôi, tôi không hiểu bà đang nói gì lắm….”
“ÁÁÁÁÁÁ! Đúng là điên thật rồi! Ngay từ lúc cậu chủ say bí tỉ về nhà tối qua là tôi đã thấy có điềm rồi mà!”
“K, khoan đã. A, làm ơn! Chờ chút! ÁÁÁ!”
Và linh cảm chẳng lành chưa bao giờ sai.
Yoon Young Won oằn mình vì người phụ nữ lao đến chỗ anh đang co rúm ở góc, và lại giáng những cú đập như trời giáng.
“Tỉnh lại! Hả? Làm ơn đi! Hôm nay! Phải ra ngoài mà!”
“Á! Đau quá! A! Ra ngoài đâu cơ chứ!”
Đau đến mức nước mắt ứa ra. Chẳng lẽ bà ấy từng học bóng chuyền? Nếu không thì không thể nào đau đến mức này được.
Dù sao thì, đây không phải là thiên đường rồi.
Yoon Young Won cảm thấy dù cho anh chưa từng đến thiên đường bao giờ, nhưng một nơi mà cứ bổ thẳng vào lưng người ta thì không thể nào là thiên đường được.
“Hỏi đi đâu á? Hầm ngục! Là Hầm ngục đó! Cậu chủ đã nói hôm nay nhất định sẽ đi mà! Nếu không thì bắt đầu từ tôi, tất cả đều bị đuổi cổ!”
Người phụ nữ dậm chân thình thịch, la lớn. Đáng tiếc là, anh lại càng thấy khó hiểu lời của bà ấy hơn.
Hầm ngục sao.
Đó là một từ dường như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết giả tưởng hay game. Nghĩ kỹ thì, tất cả những lời của người phụ nữ đều thật kỳ quặc.
“Chủ tịch đã nói là sẽ không nhân nhượng nữa mà! Sẽ cắt hết thẻ, thu lại hết xe! Cậu chủ đã nói là riêng chuyện đó thì không thể được, lần này sẽ đi, vậy mà bây giờ cậu lại thế này thì sao…. Chỉ còn 1 tiếng nữa thôi, cậu chủ….”
Nào là Hầm ngục, nào là Chủ tịch, nào là cậu chủ…. Toàn là những từ ngữ mà anh chưa bao giờ nghe thấy ồ ạt tuôn ra.
Thế nhưng, Yoon Young Won không thể nói bất cứ lời nào. Đó là vì người phụ nữ trông quá nghiêm túc.
“Thật lòng mà nói, thẻ hay xe của cậu chủ tôi chẳng quan tâm…. Tôi mà bị đuổi việc thì lấy gì mà sống đây cơ chứ….”
Người phụ nữ trông như sắp bật khóc đến nơi.
Mình còn sống hay đã chết, đây là đâu, tại sao mình lại ở trong tình trạng này, người phụ nữ kia là ai, vân vân… có cả một núi chuyện cần phải tìm hiểu, nhưng mà….
“…Tôi đi là được chứ gì…?”
Do không thể chống lại ánh mắt đầy sầu muộn đó, Yoon Young Won trước hết đành phải gật đầu.
*Ngôi xưng của các nhân vật có thể bị đổi tùy vào trường hợp.