Passion : Suite - Vol 3 - Side Of Diaphonic Symphonia 1 - Chương 86
Hay là lấy lại một viên thuốc đã đưa cho Christoph để uống nhỉ. Phải. Có lẽ làm vậy sẽ tốt hơn.
Giờ này Christoph chắc đã ngủ rồi. Thế nhưng, dù suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu, Richard đã rời khỏi biệt thự riêng. Suy nghĩ rằng không cần phải uống thuốc cũng thoáng hiện lên, nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị gạt đi. Dù là cớ hay gì đi nữa thì cũng chẳng sao. Anh muốn gặp cậu.
Cửa vẫn không khóa. Bên trong cánh cửa mở ra không một tiếng động, trên chiếc giường tối tăm chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, Christoph đang ngủ.
Cái tật hay nổi điên mỗi khi có ai đó vào phòng mình, vậy mà lại ngủ không khóa cửa. Mà thôi, từ sau khi có vài kẻ không biết điều tự tiện ra vào vào thời gian đầu cậu đến đây và bị một trận đòn đau điếng, nghe nói không ai dám bén mảng đến gần phòng cậu nếu không có việc gì.
Richard đến gần bên giường. Và anh dừng bước, tựa vào cột giường như đã làm vào buổi sáng. Rồi anh lặng lẽ nhìn xuống cậu.
Christoph mặc một bộ đồ ngủ chỉnh tề và đắp chăn ngay ngắn đến ngực, có lẽ hôm nay cũng khó ngủ nên đã đeo cả bịt mắt. Nhìn kỹ lại mới thấy trong tai cậu ta cũng có một cặp nút bịt tai nhỏ. Trên bàn cạnh giường, bên cạnh bình nước có một lọ thuốc nhỏ mà Richard đã ném cho vào buổi sáng. Nhìn qua cũng thấy đã vơi đi vài viên.
“Christoph.”
Richard lặng lẽ nhìn xuống cậu, vừa tựa đầu vào cột giường vừa khẽ nói. Anh không phải gọi cậu khi đang đeo cả nút bịt tai. Chỉ là thử gọi tên cậu mà thôi. Christoph, anh gọi một lần nữa.
Cơn khát len lỏi dâng lên. Đó không phải là cơn khát dữ dội cào xé cổ họng như khoảnh khắc tái hợp với cậu lần đầu ở Riyadh vài năm trước. Nhưng cơn khát yên tĩnh đốt cháy lòng ngực vẫn còn đó, dai dẳng không nguôi suốt mấy năm trời.
Một chút thôi. Dù chỉ một chút thôi. Dù chỉ một giọt thôi cũng được.
Richard nhìn vào khoảng không gian hai bước chân giữa anh và cậu ta. Cuối cùng, anh từ từ cất bước. Anh dừng lại ở một khoảng cách mà nếu tiến thêm một bước và vươn tay ra là có thể chạm tới.
Anh lặng lẽ đưa tay ra. Bàn tay dừng lại trên mặt Christoph, lơ lửng ở phía trên vài centimet một lúc lâu. Nhưng bàn tay đó, sau một lúc như vậy lại rút về.
Richard nhìn xuống bàn tay nhát gan của mình và cười cay đắng.
Sự bất an cũng không nguôi ngoai như cơn khát. Christoph đang nghĩ gì. Vậy mà anh lại không dám xác nhận.
Richard liếc nhìn lọ thuốc. Đó là một loại thuốc an thần có tác dụng tốt nhưng gần như không có tác dụng phụ hay gây nghiện. Dù Christoph có nhai như kẹo như mọi khi cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là ý thức có thể sẽ chìm sâu hơn bình thường một chút.
“Christoph.”
Richard lại lẩm bẩm. Lần này là anh gọi cậu, nhưng không có tiếng trả lời. Richard không gọi nữa.
Richard chống tay vào bức tường đầu giường và nghiêng người. Anh dừng lại ở một khoảng cách chỉ còn một hai tấc, sắp chạm vào mà lại không chạm. Ngay trước mặt, vào khoảnh khắc đã đến gần đến mức khó có thể nhận ra rõ ràng đường nét khuôn mặt, cơn khát đang lặng lẽ dâng lên từ bên dưới đột nhiên trào dâng. Một cơn khát dữ dội đến mức đáng kinh ngạc rằng làm thế nào một thứ như vậy lại có thể lặng lẽ chìm xuống từ trước đến nay, đang thôi thúc Richard.
Đôi môi lặng lẽ chạm vào.
Đôi môi của Richard tưởng như giật mình trong giây lát, nhưng lại giữ im lặng một lúc rồi từ từ hạ xuống thêm một chút. Cảm giác mềm mại và dịu dàng càng rõ ràng hơn.
Ngọt ngào đến nghẹt thở. Sau mấy tháng trời, dù là một nụ hôn hèn nhát như một tên trộm lén lút trong lúc đối phương không hề hay biết, anh cũng không thể không nếm thử. Vừa mong rằng cậu sẽ không tỉnh dậy. …Không, có lẽ anh lại mong cậu tỉnh dậy. Nếu trong khoảnh khắc này được nhìn thấy đôi mắt của cậu, có lẽ chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ làm cho hạ bộ của anh ướt đẫm.
Đừng tỉnh dậy. Hãy tỉnh dậy đi.
Giữa những khao khát mâu thuẫn, Richard đang liếm đôi môi mềm mại đó. Vô cùng chậm rãi và dịu dàng. Vừa cẩn thận dùng lưỡi gõ nhẹ vào kẽ môi đang khép lại.
“…―.”
Không được. Không được nữa. Nơi mà giới hạn của anh cho phép, là đến đây thôi.
Richard nín thở. Anh gắng gượng nén lại cơn khát bằng hơi thở đang dâng lên, rồi từ từ ngẩng đầu.
Không được hơn nữa. Nếu ở đây thêm dù chỉ một chút, chắc chắn cơn khát sẽ nuốt chửng anh. Cơn khát dữ dội đang chực chờ bao trùm lấy suy nghĩ đã dâng lên đến tận cằm, và đang chực chờ nhấn chìm anh trong gang tấc. Ngay cả bây giờ, trong lòng vẫn đang gào thét rằng hãy cúi đầu xuống lần nữa, rằng muốn nếm thử đôi môi đó thêm chỉ một lần thôi. Nhưng nếu bây giờ lại cúi đầu xuống, thì sau đó chắc chắn sẽ không thể nào kiềm chế được nữa.
Vài tháng một lần, để không đánh mất vài giây được nếm trải vị ngọt tựa địa ngục này, anh phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Cứ như đang giũ bỏ, hay như đang chạy trốn, Richard quay bước. Như một người bị thứ gì đó truy đuổi, anh rời khỏi nơi đó và quay trở lại biệt thự riêng của mình, nhưng vẫn không thể nào rửa trôi được vị ngọt dường như vẫn còn dính trên môi. Chết tiệt. Hạ bộ như cương lên.
Vừa về đến phòng, anh đi thẳng vào phòng tắm rồi bước ra, lúc đó mới nhận ra mình đã quên mất viên thuốc mà mình định đi lấy. Anh tặc lưỡi muộn màng nhưng đã quá muộn. Đã biết sẽ xảy ra sự việc này, chỉ có thể tự trách sự ngu ngốc của bản thân đã không lấy thuốc trước ngay khi đến nơi.
Không thể quay lại lấy được nữa. Không, dù có mang về cũng chẳng có ích gì. Bây giờ, dù có uống cả lọ thuốc cũng không thể nào ngủ được.
Thế nhưng, để cố gắng chợp mắt dù chỉ là gượng ép, Richard đã tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn bàn. Vừa quay về giường, anh vừa gập lại chiếc máy tính xách tay vẫn đang mở nguyên cửa sổ email từ Hans.
Nằm trên chiếc giường tối tăm và yên tĩnh, thở ra một hơi thở nhẹ nhàng, anh chợt nhớ đến lời của Erich.
Richard mà cả thế giới đều ghen tị. Người cả đời sẽ sống mà không phải đố kỵ hay sốt ruột vì ai.
“…Không đời nào.”
Một tiếng cười khẩy tựa như tự giễu vang lên lặng lẽ trong không gian tối tăm. Nỗi lòng đã cháy đen từ lâu đang hòa cùng tiếng thở dài mà thoát ra ngoài.
*
Từ xa vọng lại tiếng hát. Ban đầu, âm thanh đó nhỏ đến mức không nhận ra là một bài hát, chỉ như một tiếng ngân nga, nhưng sau vài lần lặp lại, anh nhận ra đó là một bài hát.
Leila, Leila.
Người đàn ông nghèo đến mức không có đủ của hồi môn để đón người mình yêu, đã lên đường đi xa để tìm lấy một bông hoa trắng tặng cho nàng.
Anh đã từng nghe bài hát cổ được lưu truyền ở đất nước này một lần từ rất lâu rồi. Richard lặng lẽ lắng nghe giai điệu đã xa dần và không còn nghe thấy nữa. Qua những kẽ lá cọ rủ xuống trên đầu, bầu trời xanh hiện ra. Dù không có gió, anh vẫn lặng lẽ nhìn bầu trời thỉnh thoảng khẽ lay động.
Đã bao lâu rồi mới có một kỳ nghỉ trọn vẹn như thế này. Kỳ nghỉ ngắn ngủi được trải qua một cách bình yên mà không làm gì cả này cũng đang dần kết thúc. Vài ngày ngắn ngủi luôn trôi qua nhanh như một giấc mơ. Giờ này ngày mai, lại trở về với cuộc sống thường ngày đầy ắp công việc.
“……”
Richard nhắm mắt lại. Nhưng chưa đầy vài phút, anh lại mở mắt ra. Anh cảm nhận được có tiếng người đến gần. Quay đầu lại, Christoph với vẻ mặt khó chịu vừa mới ngủ dậy đang bước vào sân trong. Ngay cả bước chân cũng hơi loạng choạng, có vẻ như cậu vẫn còn hơi ngái ngủ.
“Định xem thử cậu ngủ đến bao giờ, nhưng xem ra cũng dậy tương đối ổn đấy. Vẫn chưa đến lúc mặt trời lặn mà. Dậy sớm như một con mèo siêng năng đấy, Christoph.”
Trước lời chế nhạo bằng một giọng điệu như đang khen ngợi của Richard, Christoph lườm anh một cách cáu kỉnh với đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn. Cậu im lặng đến gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Richard rồi rót cà phê đang đặt trên bàn vào ly rỗng.
“Đến đây từ khi nào.”
“Ngay sau khi cậu quay về từ bữa sáng và chui thẳng vào giường.”
“Tôi đã bảo đừng có tự tiện vào rồi mà.”
“Nếu không thích thì cứ khóa cửa mà ngủ đi. Sao không khóa cửa cho cẩn thận vào. Nguy hiểm lắm đấy.”
Richard là người mà nếu cậu có khóa cửa thì cũng sẽ đập cửa để đánh thức, đáp lại một cách thản nhiên, Christoph khịt mũi.
“Nguy hiểm? Nếu có kẻ nào không biết điều mà vào không gian của tôi, thì chính kẻ đó mới là người gặp nguy hiểm ấy chứ.”
“Phải, ý tôi là vậy đó.”
“……”
Đuôi mắt của Christoph trở nên sắc lẻm. Cậu lườm Richard đang thảnh thơi rót cà phê vào ly của mình, rồi lạnh lùng hỏi.
“Khi nào anh đi?”
“Rạng sáng mai.”
“Lẽ ra nên ngủ thêm đến sáng mai luôn mới phải.”
Christoph theo thói quen liếc xuống cổ tay, rồi khựng lại khi nhận ra chỗ đó trống không vì vừa mới ngủ dậy, liền tặc lưỡi.
“Mấy giờ rồi?”
“Chà, như cậu thấy đấy, tôi đâu có đeo đồng hồ.”
Richard đưa tay lên để lộ cổ tay cũng trống không. Christoph đoán ngay nguyên do, chỉ khẽ cau mày rồi im lặng uống cà phê.
“Dù sao đi nữa, chắc chắn là hôm nay vẫn chưa qua.”
Mặt trời nghiêng bóng vẫn còn treo trên bầu trời. Ngày cuối cùng được ban cho anh vẫn còn hơn một phần tư. Kỳ nghỉ tiếp theo sẽ là sau bao nhiêu tháng nữa đây.
Từ phía bên kia hành lang bao quanh sân trong, tiếng người đi qua vọng lại. ‘Hôm nay làm xong việc anh đã hẹn gặp bạn gái rồi, cũng đã nhờ đổi ca làm rồi,’ tiếng những người đàn ông trò chuyện mơ hồ đến gần rồi lại xa đi. Lẽ ra Christoph cũng đã trà trộn vào giữa họ, nhưng cũng như kỳ nghỉ của Richard kéo dài đến hôm nay, Christoph cũng được nghỉ đến hết hôm nay.
“Dẫn đường cái quái gì chứ…, suốt bốn ngày trời ru rú trong bốn bức tường mà ung dung tự tại gớm. Nhờ ơn anh mà cuối tuần này tôi cũng không được nghỉ đấy.”
Christoph bị ép nghỉ hai ngày trong tuần dưới cái cớ “dẫn đường”, nên cuối tuần này phải đi làm bù. Trước tiếng tặc lưỡi than vãn của cậu, Richard chỉ đáp lại điềm nhiên, hoàn toàn không chút áy náy.
“Cuối tuần à. Vốn dĩ đó là ngày nghỉ sao? Tôi đến mức sắp quên cả điều đó rồi đây này.”
“Richard Tarten cuồng công việc. Thật khó chịu khi phải bị đánh đồng với cái loại như anh, kẻ mà tiếng đồn ôm việc vào người còn vang đến tận đây. Chẳng phải đã đến tuổi phải lo lắng về việc chết vì làm việc quá sức rồi sao?”
“Cảm ơn vì đã lo lắng. Nhưng kế hoạch cuộc đời của tôi là dự định sẽ chết vì thượng mã phong sau khi tóc đã bạc trắng, nên không cần phải bận tâm về việc chết vì làm việc quá sức đâu.”
Có lẽ vì suýt sặc, ly cà phê trong tay cậu chao đảo một lúc. Vì thế mà một ít chất lỏng sót lại dính vào ngón tay, Christoph lau tay rồi lạnh lùng lườm anh với ánh mắt như không thể tin nổi.
“Kế hoạch cuộc đời của anh là việc của anh, nhưng cũng nên nghĩ cho lập trường của người sẽ là đối tượng của anh chứ.”
Richard nhướn mày như đã nghe thấy một lời không thể ngờ tới và có vẻ mải mê suy nghĩ một lúc. Rồi anh nói, “Ra vậy, tôi chưa nghĩ đến đó.” Anh nhìn về phía Christoph và nói tiếp.
“Nếu chuyện đó xảy ra thì, cậu nghĩ sao. Có vẻ sẽ rất khó chịu à?”
“Đương nhiên rồi. Có một cái xác úp trên bụng thì ai mà vui cho được….”
Christoph đang đáp lại một cách dứt khoát, khựng lại giữa chừng. Cậu chớp mắt một, hai lần rồi nhìn chằm chằm vào Richard một cách đáng sợ.
“Tại sao lại hỏi tôi câu đó? Tôi thì nếu ở trong trường hợp bị thượng mã phong thì còn không nói, chứ hoàn toàn không có chuyện trở thành đối tượng của anh đâu?”
Christoph đặt mạnh ly cà phê xuống bàn như thể đã ngay lập tức cảm thấy bực bội và cau mày. Thấy cậu như vậy, Richard khịt mũi.
“Ở trong trường hợp đó sao…, cái chứng ưa sạch sẽ còn chưa khỏi mà ăn nói cũng giỏi phết nhỉ.”
“Khỏi rồi.”
Ngay lập tức, đuôi mắt của Christoph xếch lên. Vừa trả lời dứt khoát như vậy, cậu khựng lại một lúc rồi sửa lời, “Không, vốn dĩ chưa từng có chuyện đó.” Richard bật cười, giọng đầy mỉa mai.
“Đừng khiến tôi phải bật cười.”
“Tôi chọc cho một kẻ như anh cười để làm gì. Tôi chưa từng làm vậy.”
Khóe mắt Richard khẽ nheo lại khi đối diện Christoph đang trợn trừng cãi bướng. “Ra là thế à,” anh lẩm bẩm, giọng chế giễu không chút giấu giếm, đồng thời giật mạnh ly cà phê Christoph vừa đặt xuống về phía mình. Anh nốc liền hai ngụm đặc quánh đủ để tỉnh ngủ, rồi đặt ly trở lại trước mặt Christoph vẫn nhìn anh chằm chằm từ nãy tới giờ, như muốn cố ý khiêu khích.
“Uống nốt đi chứ. Thấy cậu nói nhảm nhí thế kia chắc là vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.”
“……”
Christoph cúi xuống, ánh mắt dừng ở ly cà phê. Cậu chăm chú quan sát lớp chất lỏng màu nâu sẫm đang khẽ rung, im lặng hồi lâu nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có ý định đưa tay cầm lên. Cho đến một khoảnh khắc nào đó…
“Không phải là vấn đề của chứng ưa sạch sẽ.”
Cậu đột nhiên lẩm bẩm như vậy. Christoph ngước mắt khỏi ly cà phê và nhìn Richard. Đôi mắt xanh đã trầm xuống một bậc. Trông hệt như màu xanh Phổ.
“Tôi ghét việc môi của anh đã chạm vào nó.”
Môi ‘của anh’ đã chạm vào, Christoph nhấn mạnh vào từ đầu tiên rồi ngậm miệng lại. Đôi mắt xanh quay đi nhìn chằm chằm vào ngọn cây cọ, dường như đang nhớ lại một ký ức nào đó trong quá khứ mà ngày càng trở nên sâu thẳm.
Không có cách nào biết được đó là ký ức nào. Là ký ức nào trong số vô vàn những ký ức cay đắng trước đây.
Richard nhìn cậu rồi im lặng quay đầu đi.
Giá như không biết cậu.
Giá như nơi này, là nơi lần đầu tiên gặp cậu.
“…Không đời nào, Erich. Cậu đã sai rồi.”
Một lời độc thoại nhỏ vô thức lọt ra giữa đôi môi. Dù chỉ là một âm thanh nhỏ như làn gió, nhưng có lẽ tiếng động đó đã lọt vào tai, Christoph khẽ nghiêng đầu, nhưng vẫn không quay lại về phía này. Richard nhìn lên bầu trời bị cắt thành từng mảnh theo hình lá cọ. Màu trời xanh lạ thường giống với màu mắt quen thuộc.
Cậu đã sai rồi. Tôi cũng có người để mà ghen tị chứ.
Richard lẩm bẩm trong miệng rồi thở ra một hơi không thành tiếng. Trong lúc thở ra một hơi thở như tiếng thở dài, lúc nào đó đã quen miệng, anh ngân nga một giai điệu nhỏ. Đó là bài hát quen thuộc đã nghe thấy lúc nãy.
Nghe thấy âm thanh đó, lần này Christoph quay lại. Với một ánh mắt ngạc nhiên như kiểu, ‘tự nhiên lại làm gì thế.’ Richard lẩm bẩm theo giai điệu bằng tiếng ngân nga rồi nói.
“Lúc nãy có người hát. Rằng không có gì trong tay, sẽ lên đường đi xa để tìm một bông hoa trắng tặng cho nàng.”
“À à. Leila. Tôi cũng biết bài hát đó, nhưng không ngờ cái giai điệu khó nghe mà anh vừa ngân nga lại là bài hát đó. Giọng hát hay thật đấy, Richard.”
Richard liếc nhìn Christoph đang giễu cợt với vẻ mặt điềm tĩnh như thể đang trả thù cho con mèo siêng năng, với đuôi mắt thoáng hiện lên một nụ cười.
“Trông tôi có vẻ như làm gì cũng giỏi à? Mọi người đều nói vậy cả. …Mà cũng không hẳn là sai.”
Christoph trừng mắt trắng dã nhìn Richard đang khoe khoang với vẻ mặt như không có gì, nhưng ngoài việc khịt mũi một tiếng thì cậu cũng không có cơ sở gì để phản bác. Richard lại quay mắt từ Christoph đã quay đầu đi, nhìn về phía bầu trời. Đó là một màu sắc muốn có cũng không thể có được.
Dù có nhiều đến đâu, dù có hưởng thụ bất kỳ phú quý vinh hoa nào.
“Nhưng cũng có lúc không thể có được trong tay dù chỉ một bông hoa trắng.”
Anh lại lẩm bẩm một mình rồi lại im lặng.
Anh ghen tị với họ. Với những kẻ có thể không ngần ngại vươn tay ra dù chỉ để có được bông hoa trắng đó.
Anh ghen tị với tất cả những kẻ không biết cậu. Vì quá khứ là thứ không thể xóa bỏ.
“…―.”
Richard ngồi thẳng dậy khỏi chiếc ghế xếp đang ngả người. Những suy nghĩ khó coi để một mình nghĩ là đủ rồi. Anh không muốn để lộ ra bộ dạng thảm hại.
“Đến cuối năm nay là hết hạn hợp đồng với Al Faisal đúng không.”
Khi anh hỏi như để xác nhận, Christoph thoáng nhướn mày rồi có vẻ như đang suy nghĩ một lúc. Có vẻ như cậu cũng không hề để tâm đến. Cậu nhẩm tính năm tháng trong đầu một lúc rồi đáp, “Phải, đúng rồi.”
“Sẽ gia hạn chứ?”
“Chà… chắc là vậy. Nếu bên đó muốn.”
‘Tuy hơi nhàm chán và đôi khi cũng bực mình nhưng điều kiện không tệ,’ Christoph đáp lại một cách không mấy quan tâm.
Nếu bên đó muốn. Đó là một giả định đã có sẵn câu trả lời. Al Faisal có lòng tham đối với nhân tài có thể đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, điểm đó rất giống với người được anh ta bảo hộ nên không có lý nào lại không muốn tái ký hợp đồng. Như vậy thì Christoph sẽ lại ở lại đây. Thêm vài năm nữa.
“Trở về đi, Christoph.”
Khoảnh khắc Richard khẽ nói, Christoph im lặng. Anh vẫn không quay sang phía cậu, chỉ hướng ánh mắt lên bầu trời xanh biếc đang khẽ lay động qua kẽ lá.
Trở về đi. Về Đức. Về Dresden, về Tarten. Về bên cạnh tôi.
Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng đáp lại. Thích, không thích, không một lời nào, Christoph không hề mở đôi môi đang mím chặt.
Thỉnh thoảng chỉ có tiếng chim ríu rít. Từ xa, tiếng người mơ hồ vọng lại rồi tắt hẳn. Bầu trời xanh vô tận, và mặt trời rực cháy nóng bỏng, nhưng bóng râm dưới tán lá lại mát mẻ.
Cứ như vậy, chỉ có thời gian trôi đi. Vài giây hay vài phút. Chỉ có sự im lặng bao trùm nơi đó. Một lúc lâu sau, vào một khoảnh khắc nào đó, cho đến khi Christoph cộc lốc nói, “Đói bụng. Phải ăn gì đó mới được.” rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Phá vỡ sự im lặng gần với sự phủ định hơn là khẳng định, Richard lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Christoph đang rời khỏi sân trong. Trở về đi, dù có nói lại lần nữa, cậu cũng sẽ không dừng bước chân đó lại. Khoảnh khắc suy nghĩ đó nảy ra, ngón tay bất giác co lại. Đúng lúc đó, khi nắm tay nổi lên những đường gân xanh mờ nhạt.
“Bảo là đã ở đây từ lúc nãy. Anh cũng chưa ăn gì đúng không?”
Christoph vừa mới đặt tay lên cửa, đột ngột ngoảnh lại với vẻ khó chịu rồi buông một câu bực tức. “Muốn ở đó thì cứ ở tiếp đi.” một tiếng chép miệng bật ra sau câu nói. Có lẽ cậu đang tự bực mình vì đã không thể làm lơ đến cùng mà vẫn phải quay lại.
“…Phải, đúng rồi. Nghĩ lại thì cũng thấy đói.”
Bụng đói lắm rồi, vừa nói, Richard vừa đứng dậy. Và anh cất những bước chân thong thả theo sau cậu. Christoph lại quay người và bước đi. Lần này không hề quay đầu lại.
Richard đi theo sau cậu, giữ một khoảng cách nhất định. Không xa nhưng cũng không gần, giữ một khoảng cách bằng hai bước chân. Nhưng trong lúc đi như vậy một hồi, khoảng cách đã thu hẹp lại một chút. Hơn một bước nhưng chưa đến hai bước.
Richard nhận ra tâm trí mình cũng đang sốt ruột như chính khoảng cách đó. Không được. Bây giờ chỉ đến đây thôi. Vừa tự nhủ như vậy, anh vừa không thu hẹp khoảng cách thêm nữa.
Thế nhưng, thứ còn đau khổ hơn cả cơn đói cồn cào trong ruột gan là cơn khát. Cơn khát không thể lấp đầy vẫn không ngừng dâng lên.
Đến đây thôi. Có lẽ không thể chờ đợi thêm được nữa.