Passion : Suite - Vol 3 - Side Of Diaphonic Symphonia 1 - Chương 84
Cuối cùng, dường như cơn buồn nôn đã lắng xuống, Christoph khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên và nhìn Richard bằng đôi mắt xanh biếc.
Cứ như vậy, họ đã nhìn nhau bao lâu.
Sau đó, Christoph vẫn im lặng một lúc lâu rồi mới từ từ lên tiếng.
‘…Liệu tôi có mong anh đến hay không. Liệu có phải không. Tôi đang nghĩ gì. Tại sao lại như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi suy nghĩ về một điều gì đó một cách nghiêm túc và lâu đến thế, nhưng dù có suy nghĩ thế nào, tôi cũng không thể nghiêng hẳn về một phía nào một cách chắc chắn và cũng không thể biết được.’
Richard nhìn Christoph đang nói chậm rãi và lạnh lùng nhưng từng lời từng chữ đều được suy nghĩ kỹ, với một cảm giác kỳ lạ. Anh cảm thấy xa lạ như thể đang thực sự trò chuyện, rồi nhận ra. Lần cuối cùng mình thực sự ‘trò chuyện’ với người đàn ông này là khi nào.
Christoph vừa chỉ vào đầu và ngực mình vừa nói tiếp.
‘Tôi, dù là ở đây, hay ở đây, hoặc cả hai, đều thiếu sót ở một nơi nào đó và không có cách nào biết được thứ vốn được lấp đầy ở nơi thiếu sót đó là gì. Ai đó có gọi tôi là kẻ vô nhân tính, hay vung dao muốn giết tôi, cũng không phải là không thể hiểu được. Vì vậy, những việc anh đã ép buộc tôi ở Dresden, việc anh đã nói dối tôi, suy nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là chuyện không thể hiểu được. Phải, cả việc anh đã cưỡng bức làm nhục tôi ở Frankfurt nữa. …Có lẽ tôi là một con người đáng bị đối xử như vậy.’
Christoph vừa nói như vậy, vừa như thể chính mình cũng không ý thức được mà khẽ cau mày. Đôi mắt xanh biếc chớp một cái như thể khó chịu.
Biểu cảm trên gương mặt Richard biến mất như được gột rửa. Anh nghĩ đến cái ngày mà Christoph đang nhớ lại.
Đó là một đêm thảm hại và tàn khốc. Khác với những ngày tháng người đàn ông này tự nguyện dạng chân ra dù là bị ép buộc, đó là một đêm mà anh chiếm hữu cậu chỉ bằng ý chí của riêng mình. Một đêm mà Christoph bị cưỡng bức làm nhục.
Thịch.
…Thịch.
Sức lực trong tay anh tan biến. Anh không thể nhấc nổi một ngón tay.
Một con người đáng bị như vậy. Dù có bị cưỡng bức làm nhục, dù có bị lừa dối làm tan nát trái tim cũng được.
Đừng có nực cười.
Thứ bao trùm lên cơn khát và làm nghẹt thở là nỗi giận dữ choáng ngợp cả tâm trí. Richard nhanh chóng nhận ra cơn tức giận không có lối thoát đó hướng về đâu. Đó là chính bản thân anh.
Trước mặt anh đang sững lại không thể thở nổi, Christoph đang nói với khóe miệng cau có.
‘Nhưng mà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và có một điều chắc chắn là, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tôi không muốn lặp lại ngày hôm đó một lần nào nữa. Vì tôi cảm thấy mình như trở thành một con người thảm hại. Dù đó có lẽ là điều anh nhắm đến. Nhưng tôi không muốn. Đầu óc tôi vẫn chưa nguôi ngoai khỏi những hành động điên rồ đó nên bây giờ vẫn chưa thể tìm ra phương hướng, nhưng dù sao thì điều đó là chắc chắn. …Và anh, vẫn không hề thay đổi, vẫn là Richard Tarten mà tôi từng biết.’
Nỗi phiền muộn kéo dài dai dẳng vẫn chưa được giải quyết tận gốc, nhưng tình hình hiện tại đã đặt một dấu chấm hết cho nó, Christoph khẽ đưa đôi mắt đang cúi xuống nhìn lên lần nữa. Hàng chân mày nhăn lại theo thói quen, đôi mắt xanh biếc không chút ngần ngại nhìn thẳng vào Richard. Và đứng trước cậu, Richard đang nếm trải một cảm giác lạ lẫm chưa từng có.
Anh không biết nên đặt tên cho cảm giác lần đầu tiên nếm trải trong đời này là gì. Nó có một sự khác biệt tinh tế với bất kỳ cảm xúc nào mà anh từng biết, và giống với nỗi sợ hãi nhất.
Sợ hãi.
Bởi từ trước đến nay anh chưa từng có thứ cảm xúc đó với bất cứ điều gì, bất cứ ai, nên ban đầu anh đã không nhận ra thứ cảm giác lạ lẫm ấy là gì. Cảm giác ấy, tựa như một giọt nước đá rơi xuống giữa tim rồi từ từ lan ra xung quanh, cuối cùng đóng băng cả cơ thể, giống với nỗi sợ hãi nhất. Đó là nỗi sợ hãi khi chẳng thể nghĩ ra bất cứ cách nào, bất cứ điều gì để xoay xở, dù cho một điều gì đó vô cùng quan trọng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Vừa hối hận lại vừa căm phẫn. Cơn giận cuộn lên đến mức muốn vặn cổ ai đó.
Nhưng dù cho tâm trạng có tồi tệ đến đâu, anh cũng không tài nào buông tay người đàn ông đang lặng lẽ nhìn mình. Anh không thể cứ thế ép buộc kéo cậu đi như lần trước, nhưng càng không thể rút tay về.
Phải làm sao đây. Phải làm gì đây. Nếu trái tim cậu không còn ở đây nữa. Nếu cậu hoàn toàn khép chặt cảm xúc của mình, dù đó là cảm xúc gì đi chăng nữa, và chẳng buồn ban cho anh dù chỉ một cái liếc mắt.
Nỗi sợ hãi mịt mùng ấy.
‘…’
Trước mặt Richard đang hướng khuôn mặt vô cảm về phía mình, cuối cùng, dường như có tiếng tặc lưỡi khe khẽ vang lên. Đó là một hơi thở yếu ớt tựa như có phần đau đớn.
‘Tại sao anh lại đến, Richard. Nếu anh không đến thì mối duyên của chúng ta đã kết thúc rồi. Hoàn toàn.’
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói với phần đuôi câu nhạt dần đi một cách cay đắng, thấm đẫm thứ cảm xúc chưa thể lành lại, đầu ngón tay Richard run lên. Một tia hy vọng mong manh le lói, khao khát sự bình yên.
‘Chưa kết thúc đâu.’
Anh chỉ lặp đi lặp lại câu nói đó như một cái máy, rồi nhìn chằm chằm vào Christoph đang cau mày và không đáp lại nữa.
Chưa kết thúc. Lời của Christoph bao hàm ý nghĩa đó.
Chưa kết thúc. Chưa kết thúc đâu. Dù cho mối duyên này mỏng manh như sợi tơ nhện, thì nó vẫn chưa kết thúc. …Làm ơn.
Christoph cau mày như thể đang nổi giận. Nhưng đó lại là một vẻ mặt khó xử. Sau một hồi im lặng, cậu nói.
‘Ra ngoài đi. …Bây giờ, tôi cần phải nghỉ ngơi.’
Trong giọng nói lạnh lùng buông ra khi hất cằm về phía cửa lại pha lẫn một tiếng thở dài. Nhờ có tiếng thở dài thoáng qua ấy mà Richard mới có thể đứng vững, không gục ngã tại chỗ. Bám víu vào một sợi tơ nhện.
*
‘Cái mảnh đất Riyadh chết tiệt đó, ngay từ lần đầu đến tôi đã có linh cảm không tốt rồi. Chuyến bay tối đã đặt ngon ơ thì lại bảo đổi sang chuyến bay rạng sáng, đổi xong chưa đầy một tiếng lại bảo đổi về chuyến bay tối, cái tính khí thất thường như cháo loãng ấy đã khiến tôi có linh cảm không lành. Này Richard, cứ đến Riyadh là anh lại đổi chuyến bay, chuyện đó thành thói quen rồi hay gì? Sao lại bảo đổi sang chuyến bay sáng thứ Tư nữa?!’
“Tôi đã nói là có thể đi vào rạng sáng thứ Tư mà. Được rồi, cứ đổi sang lúc đó đi.”
Sau khi dứt khoát đưa ra kết luận, Richard cúp máy mà không chờ câu trả lời. Tiếng Hans ở bên kia đầu dây bên Đức đang vò đầu bứt tai chửi rủa không vọng đến tận đây.
Người tài xế ở ghế trước liếc nhìn qua gương. Có vẻ ông ta không hiểu tiếng nhưng cũng đưa mắt nhìn sắc mặt lạnh lùng của Richard. Richard theo thói quen nhìn xuống đồng hồ rồi nhận ra cổ tay mình trống trơn, bèn đưa mắt về phía bảng điều khiển. Trời đã gần mười giờ đêm.
Mỗi khi đến một đất nước xa lạ, anh thường dùng bữa với những người anh em, dù chỉ là họ hàng gần đang ở tại đó vì công việc của Tarten. Đó cũng là một trong những nhiệm vụ ngầm của anh. Anh vốn định ăn xong sẽ về sớm, nhưng vì tình hình chính trị Trung Đông dạo gần đây có những chuyển biến phức tạp nên câu chuyện đã kéo dài hơn.
Dù sao thì anh cũng đã đoán trước ngày đầu tiên sẽ như thế này. Dù cho anh đến đây vì việc cá nhân và đã xin nghỉ phép, thì anh cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi công việc mà mình phụ trách dù chỉ một ngày. Richard day day hàng chân mày nhíu lại rồi khẽ thở dài.
Chiếc xe sau khi qua kiểm tra đơn giản ở cổng đã đi vào trong dinh thự và dừng lại, lúc này đã là thời điểm khá muộn để đi tìm ai đó.
Richard khẽ gật đầu chào người quản gia ra tận cửa rồi đi thẳng về phía biệt thự riêng nơi mình ở. Nhưng giữa đường, anh lại suy nghĩ một lúc rồi bước chân chậm lại, chọn một con đường vòng xa hơn. Sau mấy lần đến đây, anh đã thuộc lòng địa hình bên trong dinh thự khổng lồ này. Anh biết đường nào dẫn đến hồ bơi mà những người làm công sử dụng. Dù nói là dành cho người làm công thì cũng không phải ai cũng được phép sử dụng, mà là dành cho những người được trả giá cao để làm việc tại đây.
Thời gian thật khó đoán. Nếu có đồng hồ thì sẽ biết được giờ chính xác, nhưng dù có thể đoán được đại khái thì việc không biết chính xác vào những lúc thế này thật bất tiện. Liệu cậu đã đi ngủ chưa, hay đây là lúc cậu đang thư giãn cơ thể và vùng vẫy trong hồ bơi giữa cái nóng oi ả này.
Christoph vốn là người có phần thất thường, ngoài công việc ra thì cậu chẳng có một lịch trình cố định nào cả, nhưng ở vùng đất nóng như thiêu này, dù không phải mỗi ngày nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn xuống hồ bơi trước khi đi ngủ. Thường là vào những ngày đặc biệt oi ả, hoặc những lúc cảm thấy cơ thể uể oải vì cả ngày không vận động nhiều.
Hôm nay khá phù hợp với hai điều kiện trên, nhưng trước hết thì đã muộn lắm rồi. Anh không biết liệu hôm nay cậu có xuống hồ bơi không, và giả sử có xuống thì liệu giờ này có còn ở đó không.
Nhưng Richard cố tình đi đường vòng, khi đến gần hồ bơi đã thấy ở phía trước, bên cạnh hàng rào thấp, có hai ba người đang tụ tập như thể đang trốn việc và nghển cổ ra liếc nhìn về phía bên kia. Anh nhanh chóng nhận ra người đàn ông đó đang ở trong hồ bơi. Dù vậy, biểu cảm của Richard khi nhìn bóng lưng của họ cũng không vui vẻ gì cho cam.
“Này, lật người rồi kìa.”
“Nhìn cái bụng trắng ởn kia đi. Cứ như bụng cá vậy.”
“…”
“…”
Một lúc lâu, sự im lặng bao trùm giữa những người đàn ông. Trông họ như đang ngẩn người vì mải nhìn về phía bên kia hàng rào. Tiếng bước chân của Richard đang tiến về phía đó dường như cũng bị cát lấp đi nên họ không nghe thấy.
Ực, một tiếng nuốt nước bọt vang lên. Tiếp sau đó là một lời lẩm bẩm như độc thoại.
“Hắn ta mặt mũi sáng sủa như vậy sao lại ở đây làm cái nghề bắn súng này nhỉ. Sao không đến đài truyền hình thử xem, thay vì bắt nạt bọn này như bắt chuột.”
Người đáp lại lời đó là người đàn ông duy nhất trong số họ không hề quan tâm đến phía bên kia bờ tường, chỉ mân mê chiếc điện thoại di động trong tay và làm việc riêng.
“Cái tính khí đó của hắn ta. Một người luôn sẵn sàng gây ra sự cố trên truyền hình, là mày thì mày có dùng không.”
Người đáp lại bằng một tiếng cười khẩy lạnh lùng là người đàn ông mà Al Saud đã cử làm phụ tá cho Christoph vào thời gian đầu khi cậu được thuê đến đây, nghe kỹ lại thì có vẻ như là để phòng ngừa sự cố hơn là phụ tá. Gã là người đàn ông duy nhất không bị lừa bởi vẻ ngoài ‘sáng sủa’ mà những người đàn ông kia đang nói về Christoph. Dù trong thời gian làm việc cùng nhau, gã cũng thường xuyên bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nhưng gã cũng là một người dũng cảm vẫn kiên cường cãi lại Christoph bằng lời nói.
“Bọn mày cũng không muốn bị xiên mắt thì mau quay đi rồi về ngủ đi. Bọn mày nghĩ cái con người tinh như quỷ đó không biết là chúng ta đang nhìn trộm thế này à? Tao cá là, ngay khi hắn ta ra khỏi hồ bơi, hắn sẽ gọi bọn mày ra rồi dìm xuống nước ngay lập tức.”
“Tối thế này thì thấy cái gì. Nếu có vẻ như sắp ra khỏi hồ bơi thì cứ chạy như thỏ là được. Đời đã đủ khổ rồi, những lúc thế này phải tranh thủ rửa mắt một chút chứ.”
“Cứ thế rồi thứ hai cả đám lại cùng nhau lăn lộn trên sân tập đấy, cái thằng này.”
Người đàn ông vừa tặc lưỡi than thở như thể đã có quá khứ như vậy, nhưng ngay sau đó đã im bặt. Vì lúc này gã mới nhận ra Richard đã đến gần chỉ còn cách vài bước chân.
Richard nhận ra gã phụ tá của Christoph. Gã vừa cất điện thoại vào túi, vừa cúi đầu chào anh. Những kẻ còn lại chỉ quay lại lúng túng gật đầu sau khi bị đồng đội thúc mạnh vào ống chân.
Richard liếc qua vai họ, hướng mắt về phía hồ bơi. Đúng như họ nói, Christoph đang sải mình trong làn nước sẫm màu, thân hình trắng nổi bật tựa một con cá. Dường như đã bơi đủ, cậu ta tiến vào thành hồ rồi vịn thang trèo lên.
Christoph vuốt ngược mái tóc ướt sũng, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Dưới ánh trăng, từng giọt nước lăn dài trên cơ thể. Cậu cứ đứng vậy, ngước nhìn vầng trăng một lúc rồi đột ngột quay lại. Ánh mắt cậu xuyên thẳng vào lùm cây tối, nơi khó có thể bị phát hiện, và cất giọng băng giá.
“Tất cả lại đây.”
Giọng nói ấy chắc chắn rằng có người đang ẩn nấp, thậm chí là rất nhiều người. Lũ thuộc hạ co rúm người lại, còn gã phụ tá thì muộn màng thì thầm trách móc: “Đã bảo rồi mà!”.
Thấy họ vẫn chần chừ chưa dám ra mặt, ánh mắt Christoph càng thêm lạnh lẽo. Nhưng ngay trước khi cậu định lên tiếng lần nữa, một bóng người đã dứt khoát bước ra từ trong nhóm. Đó là Richard. Anh ta sải những bước dài, tiến thẳng về phía Christoph.
Christoph nheo mắt quan sát người đang tiến lại. Khi khoảng cách đủ gần để nhận ra đó là ai, đôi mày cậu khẽ nhướng lên. Trong đôi mắt xanh biếc thoáng vẻ ngạc nhiên, hình ảnh điềm tĩnh của Richard được phản chiếu.
“Anh…”
Nhưng Christoph chưa kịp nói hết câu, Richard đã nhanh hơn một bước. Trên đường đi tới, anh ta vơ lấy chiếc khăn tắm trên ghế, khoác lên vai Christoph rồi cẩn thận chỉnh lại hai mép khăn như sửa một chiếc cổ áo. Xong xuôi, anh ta mới lùi lại một bước.
Christoph im lặng quan sát Richard, đôi mày khẽ cau lại như một thói quen mỗi khi đối diện với anh ta. Rồi cậu dùng ánh mắt trần trụi, soi xét anh ta từ đầu đến chân.
“Anh mặc cái bộ dạng này đi ra ngoài về đấy à?”
Có vẻ như bộ quần áo bình thường mà Richard mặc đã làm cậu chướng mắt. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là do tâm trạng đang không tốt. Vì trước đây anh cũng mặc tương tự nhưng cậu không nói gì cả. Richard nhìn xuống Christoph rồi lạnh lùng đáp lại.
“Vẫn còn hơn cái bộ dạng của cậu, ở trần giữa nơi bốn bề trống trải.”
“Chắc là anh đây bơi cũng phải mặc đủ quần áo nhỉ.”
Christoph khịt mũi, rồi thô bạo giật chiếc khăn tắm đang choàng trên vai xuống và ném vào vai Richard như quất roi. Rồi cậu bước đến cầm lấy chiếc áo choàng đặt trên ghế dài và khoác lên người. Bàn tay buộc dây áo đầy hung hãn.
Christoph không phải là người lúc nào cũng vui vẻ, nhưng hôm nay trông cậu rõ ràng là đang không vui. Từ trước khi Richard ra ngoài đã luôn như vậy. Chính xác thì là từ bữa ăn sáng.
Al Saud đã dùng bữa sáng cùng với vị khách Richard đã đến muộn vào đêm qua và chưa kịp chào hỏi. Nhân tiện, ông ta cũng đã gọi Christoph, một người cùng huyết thống Tarten, đến dùng bữa.
Christoph vốn có huyết áp thấp và thường xuyên khó ở vào buổi sáng, gần như không nói lời nào. Cậu chỉ trả lời cộc lốc khi người khác bắt chuyện, và lần đầu tiên cậu có phản ứng là khi Richard đang có cuộc trò chuyện mang tính lễ nghi với Al Saud khi nói, ‘Nhân tiện, về chuyện của Christoph ạ.’
‘Tôi có lẽ sẽ về bằng chuyến bay đầu tiên vào sáng thứ tư, vậy thứ hai và thứ ba, liệu tôi có thể nhờ cậu ấy dẫn đi tham quan nơi này được không ạ?’
Trước lời đề nghị thay mặt xin phép ông chủ một cách trang trọng đó, Christoph trợn mắt nhìn anh ta như thể không thể nói nên lời. Dưới cái tên dẫn đường, Richard đang xin một kỳ nghỉ một cách hoa mỹ, và trong mắt cậu hiện rõ suy nghĩ rằng, một kẻ mỗi năm đến đây vài lần mà lấy cớ như vậy thì thật là trơ trẽn.
Thế nhưng, trước khi Christoph kịp lên tiếng với đôi mắt sắc lẻm, Al Saud đã lên tiếng trước với một giọng điệu thờ ơ.
‘Dẫn đường sao. Ngày đó anh có việc gì đặc biệt à?’
‘Không ạ. Chỉ là tôi muốn vậy.’
Richard lắc đầu, rồi cất giọng rất điềm tĩnh. Dù có tỏ ra khó tin cũng không có gì lạ, nhưng Al Saud không hề tỏ vẻ gì khác mà chỉ gật đầu, à, ra vậy.
‘Cứ vậy đi. …Quả nhiên, gia tộc Tarten nổi tiếng là thân thiết và tình nghĩa sâu đậm. Đúng là những người anh em có tình cảm tốt đẹp.’
Al Saud mỉm cười nhẹ nhàng và liếc nhìn Christoph, rồi chỉ nói đến đó và không đề cập gì thêm gì nữa. Christoph bực tức lườm Richard đang kết thúc câu chuyện một cách tự nhiên để đáp lại việc Al Saud đã chuyển chủ đề một cách khéo léo.
‘Không biết từ khi nào mà tôi với anh lại trở thành anh em thân thiết như vậy nhỉ.’
Trong lúc Al Saud đang nói chuyện với Jeong Jae Ui ngồi bên cạnh, Christoph khịt mũi một tiếng nhỏ. Richard nhìn cậu một cái với vẻ mặt bình thản rồi đáp lại.
‘Tôi chưa từng nói là muốn ở cùng cậu vì là anh em.’
Đồng thời, Richard đặt nĩa xuống đĩa trống rồi lau miệng. Người hầu đang đứng chờ ở một khoảng cách xa nhanh chóng đến gần và rót trà vào ly rỗng của anh ta.
‘Đừng có nhầm lẫn, Christoph.’