Passion : Suite - Vol 3 - Side Of Diaphonic Symphonia 1 - Chương 81
Không cần phải suy nghĩ. Người đàn ông huyết áp thấp luôn khó khăn mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, giờ này chắc chắn đang vùi mình trong chăn.
Anh biết biệt thự riêng mà cậu ta đang ở nằm ở đâu. Richard chậm rãi bước đi. Anh cảm nhận được một người đàn ông đang đứng gác trong bóng cây khó thấy đang nhìn chằm chằm về phía này, nhưng không cố ý làm ra vẻ quen biết. Người lính gác chắc hẳn đã biết Richard là vị khách đã đến đây vào đêm qua.
Khi đến nơi thì đã muộn. Người hầu đã nhận được liên lạc trước và đang chờ đợi đã cung kính đón tiếp và dẫn anh đến nơi ở mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên, thời điểm đó không còn thích hợp để gặp chủ nhân của nơi này, nên anh vẫn chưa kịp chào. Chuyện này vốn thường xảy ra mỗi lần anh ghé đến.
Có lẽ khoảng hai giờ nữa, họ sẽ gặp mặt nhau tại bàn ăn sáng. Nhưng chỉ có vậy, vì cả hai bên đều biết rằng Richard không đến đây để gặp chủ nhân nơi này, nên trong vài ngày tới ở lại đây họ cũng sẽ chỉ gặp mặt nhau ở bàn ăn mà thôi.
“……”
Richard thoáng nghĩ đến người đàn ông đã tiếp quản biệt thự này từ chủ nhân ban đầu vào hai năm trước. Al Faisal, chủ nhân ban đầu của biệt thự xa hoa này, đã chuyển đi nơi khác sau khi giao lại nơi này cho cháu trai mình, và bây giờ gần như không đến đây nữa. Nghe nói ông ta cũng đang dần giao lại thế lực cho cháu trai, nên có vẻ như sẽ không lâu nữa ông ta sẽ nghỉ hưu.
Như vậy thì người cháu trai đó sẽ nắm trong tay quyền thế to lớn kia. Raman Abid Al Saud, ngay cả bây giờ cũng không ai có thể xem thường.
Sau khi có được trong tay thiên tài được cho là mang lại may mắn, thế lực của anh ta không biết có phải nhờ vậy hay không, đang lớn mạnh không ngừng.
Việc thế lực của phe hữu nghị lớn mạnh là một điều tốt. Dù rằng không bao giờ được lơ là cảnh giác.
Richard giẫm lên lớp cát phát ra tiếng sột soạt dưới chân và lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
Không khí rạng đông lạnh lẽo và mờ ảo.
Thỉnh thoảng có tiếng chim hót.
Một lát nữa, tiếng Azan sẽ vang lên từ xa. Đó là âm thanh báo hiệu đã đến lúc những người sinh ra và lớn lên ở đây phải thờ phụng vị thần của họ.
Chỉ mất vài giờ đi máy bay, nhưng đây là một thế giới khác với nơi anh đã sống. Trong không khí mát mẻ này, nơi mà chẳng bao lâu nữa sẽ tràn ngập ánh nắng thiêu đốt da thịt, mọi thứ rơi vào mắt đều xa lạ.
Thế nhưng, điều xa lạ nhất trong số đó, nực cười là lại không thuộc về thế giới này.
“……”
Đến trước căn biệt thự quen thuộc, Richard không gõ cửa mà lặng lẽ kéo cửa. Cánh cửa không bị khóa như dự đoán, mở ra không một tiếng động. Và bên trong đó, trên chiếc giường ở phía trong không gian không phân chia phòng khách và phòng ngủ, một người đàn ông đang ngủ.
Đúng như anh đã nghĩ. Người đàn ông huyết áp thấp luôn khó khăn mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, không bao giờ có chuyện thức dậy sớm hơn giờ đã định khi không có việc gì đặc biệt. Hơn nữa, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu ta. Nếu không có ai đánh thức thì cậu ta chắc chắn sẽ ở trên giường cho đến quá trưa.
Richard đứng tựa vào cột giường, lặng lẽ nhìn xuống. Cậu ta đang ngủ một cách ngon lành, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng.
Richard biết rất rõ người đàn ông này, ngay cả khi ngủ cũng giữ tư thế ngay ngắn, cộng thêm với ngoại hình đó, khi ngủ yên trông thực sự giống như một bức tượng. Lông tơ trên dái tai vẫn còn, lông mày trái nhạt hơn lông mày phải một chút đến mức khó phân biệt, và đôi mắt xanh biếc đang được che phủ bởi mí mắt cụp xuống kia có một chút ánh ô liu ở gần con ngươi…. Có lẽ không một ai biết rõ về người đàn ông này hơn anh.
Dù vậy, mỗi khi nhìn người đàn ông này, anh luôn có một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác xa lạ. Cảm giác như đang nhìn một thứ không thể tồn tại trên thế giới này. Trái tim luôn đập một cách kỳ lạ, và cảm xúc trở nên thất thường.
Christoph.
Richard lặng lẽ gọi tên cậu ta. Cũng không thể gọi là đã gọi. Vì chỉ là mấp máy môi mà thôi.
Bỗng nhiên Richard cảm thấy sốt ruột. Anh muốn thấy cậu ta cử động. Anh muốn đối diện với đôi mắt xanh biếc phảng phất ánh ô liu đó.
Cơn sốt ruột một khi đã dấy lên thì sẽ không lắng xuống, nhưng Richard vẫn kiên nhẫn đứng yên.
Anh biết rằng không cần phải đợi lâu. Christoph là một người đàn ông khó khăn trong việc tỉnh ngủ và lấy lại tinh thần, nhưng thần kinh tinh tế và nhạy cảm của cậu ta thường phản ứng nhạy bén với sự hiện diện của người khác.
Quả nhiên.
Không lâu sau, lông mày cậu ta co giật và chuyển động vài lần. Ngay sau đó, đôi mắt xanh biếc lộ ra như thể đang đẩy mí mắt lên.
Chớp. …Chớp.
Trong vài lần chớp mắt, đôi mắt xanh đó đã nhìn thấy Richard.
“……”
Đôi mắt cau có bị đè nặng bởi cơn buồn ngủ nặng trĩu lặng lẽ hướng về Richard rồi lại chớp thêm vài lần. Khoảnh khắc nào đó, đôi mắt ấy ánh lên một màu xanh trong veo. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc vẫn đang chăm chú dõi theo mình.
Christoph mỗi sáng đều say ngủ như uống phải thuốc, trong lúc đó dường như cũng đã phán đoán được rằng cảnh tượng trước mắt không phải là mơ. Đôi mắt xanh dường như hơi nheo lại. Vừa cau mày vừa lầm bầm gì đó trong miệng, cậu ta kéo chăn trùm kín qua đầu.
“Trước khi chuông đầu tiên vang lên thì buổi huấn luyện buổi sáng sẽ bắt đầu, vậy thì ngày thường cậu làm thế nào để tỉnh dậy làm việc đây.”
“……”
“Mà thôi, đằng nào cậu cũng không tỉnh táo suốt cả buổi sáng, nên thức dậy lúc năm giờ sáng hay sau mười giờ sáng cũng chẳng khác gì nhau. Chắc không phải cậu đang cản trở luyện tập đấy chứ.”
“……”
“Không phải. Nghe nói dạo gần đây cậu đã bẻ gãy tay đối phương khi còn ngái ngủ. Xem ra đúng là cản trở trá hình buổi tập rồi.”
“…Câm miệng rồi cút đi cho khuất mắt…”
Cuối cùng, một giọng nói rên rỉ cũng phát ra từ trong chăn.
“Nghe nói hôm qua cậu đã ngủ từ trước mười một giờ. Ngủ đến thế là đã đủ lượng giấc ngủ của người trưởng thành rồi.”
“…Cái năng lực thông tin tuyệt vời của cái nhà chết tiệt đó chỉ được dùng vào những việc vô bổ như vậy thôi à?”
“Chỉ cần hỏi người hầu một câu mà gọi là năng lực thông tin thì cũng hơi quá rồi đấy.”
Trước khi tiếng khịt mũi của Richard dứt, một cái đầu không thể chịu đựng được nữa đã ló ra từ trong chăn. Vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu đó vẫn còn bị giấc ngủ đè nặng, trông như thể chỉ gắng gượng mở to mắt.
Thấy Richard nghiêng bình giữ nhiệt đã chuẩn bị sẵn trên bàn cạnh giường để rót cà phê vào ly rỗng, Christoph cau có liếc nhìn anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy ly. Dù đã uống cà phê đặc như thuốc độc và ý thức dần tỉnh táo lại, vẻ mặt nhăn nhó của Christoph vẫn không hề giãn ra.
“Khi nào về.”
“Đêm thứ ba.”
“Ở lại lâu gớm.”
Christoph đặt chiếc ly cà phê rỗng xuống bàn cạnh giường như thể đang đập nó, rồi lại lật chăn trùm kín người và nằm xuống. Richard không hề để tâm, tự rót cà phê cho phần mình.
“Thứ hai, thứ ba cậu cũng nghỉ đi.”
“Tại sao tôi phải làm thế!”
Christoph hất tung chăn ra và trừng mắt. Richard chỉ im lặng nhìn cậu ta rồi đưa cà phê lên miệng.
“Đừng có nói chuyện nực cười. Anh coi công việc là cái gì hả. Tưởng tôi có thể nghỉ tùy thích chắc? Đây không phải là chuyện đùa giỡn đâu.”
“Một kẻ mà nếu không vừa ý thì dù là công việc hay đồng đội cũng sẵn sàng bẻ gãy tay người ta thì không có tư cách nói câu đó đâu.”
Richard khịt mũi. Anh cầm bình giữ nhiệt lên và rót nốt cà phê vào ly rỗng của Christoph, vừa đúng một ly nữa thì bình cạn.
“Tôi trông giống như đến đây để đùa giỡn chắc? Để nghỉ được thứ hai, thứ ba đó, tôi đã làm việc không sót một ngày nào trong suốt bốn tháng đấy.”
“Ai bảo anh làm vậy?”
“Christoph.”
Trước tiếng gọi trầm và lạnh lùng của Richard, Christoph cau mày cầm lấy ly cà phê. Chỉ nghe thấy tiếng đáp lại lạnh lùng, “Đừng có giỡn mặt.”
Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng uống cà phê một cách bực bội kéo dài một lúc, rồi một giọng nói khó chịu bật ra.
“Nếu chỉ là ngày nghỉ thì có thể dành thời gian cho anh.”
Chậc, Christoph tặc lưỡi lẩm bẩm rồi lườm Richard. Anh ta nheo mắt. Thoạt nhìn không thể phân biệt được câu trả lời đó có làm anh ta hài lòng hay ngược lại.
Christoph đột nhiên tức giận, ném chiếc ly đi. Chiếc ly bằng kim loại va vào đĩa lót ly tạo ra một tiếng động chói tai rồi lăn đi.
“Đừng có tự tiện xông vào mà không báo trước chứ. Đã thế lũ tân binh mới vào toàn là những đứa mò mẫm từ dưới đáy lên nên cả tuần nay tôi đã bực mình muốn chết rồi đây này.”
“Cũng phải thôi, với cái tính khí đó của cậu mà đi huấn luyện tân binh.”
“Câm miệng hoặc cút đi, chọn một trong hai.”
Christoph nghiến răng rên rỉ, rồi day thái dương như thể đầu đang đau nhói. Richard lạnh lùng nhìn xuống bàn tay đang theo thói quen sờ soạng trên bàn cạnh giường.
“Cái bệnh tâm thần đó xem ra vẫn còn nhỉ. Vừa mở mắt đã tìm thuốc.”
“Đã bảo nếu không muốn câm miệng thì cút đi cơ mà.”
Một vật nhỏ bay đến ngay trước mũi Christoph đang trừng mắt. Cậu theo phản xạ bắt lấy, thì ra là một lọ thuốc.
“Nếu nhất thiết phải uống thì uống cái đó đi. Dù có uống cả ngày lẫn đêm thì ít nhất cũng không trở thành kẻ nghiện đâu.”
“Cứ như thể nếu tôi ra nông nỗi đó thì anh sẽ vỗ tay ăn mừng lắm không bằng.”
Christoph mở lọ thuốc ra và dốc ngược. Cậu ta đổ thẳng vào miệng sáu bảy viên thuốc vừa tuôn ra cùng một lúc. Nhìn Christoph vừa nhai thuốc vừa cau mày vì đắng, Richard tặc lưỡi.
“Nếu ghét đắng thì uống với nước là được mà. Cậu thì….”
Richard cầm ly rỗng và bình nước tiến lại gần Christoph, thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo anh đã dừng bước.
Khi anh đang tựa vào cột giường cách Christoph chừng hai bước chân, rồi rời khỏi đó và tiến lại gần một bước, Christoph khẽ rụt vai, liếc nhanh về phía Richard. Có lẽ chính cậu ta cũng không nhận ra, ánh mắt ấy toát lên sự cảnh giác gần như phản xạ.
Trong sự cảnh giác đó có lẫn lộn sự khó chịu, bối rối và cả bất an.
Dù chỉ là một bước chân, chỉ là rút ngắn khoảng cách.
“…―.”
Có vẻ như Christoph cũng đã đoán được lý do tại sao Richard lại vô thức dừng bước. Vẻ mặt cậu ta trở nên hung tợn. Như thể nghĩ rằng mình đã để lộ điểm yếu, cậu ta hung hãn nhìn chằm chằm vào không trung, Richard chậm rãi nhìn xuống cậu ta rồi lùi lại. Anh đặt chiếc ly xuống bàn cạnh giường rồi lặng lẽ rót nước vào đó. Trước mặt Christoph đang liếc sang ly nước, Richard lùi lại một bước rồi tựa vào cột giường lần nữa.
Khoảng cách hai bước chân được giữ vững.
“……”
Một lúc lâu im lặng trôi qua.
Người phá vỡ sự im lặng trước là Richard. Với vẻ mặt cau có như không có chuyện gì xảy ra, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp cỡ lòng bàn tay rồi ném đi. Chiếc hộp rơi đánh bịch xuống chân Christoph khi cậu ta chỉ nhìn nó mà không đỡ lấy. Một chiếc hộp màu xanh nước biển được buộc bằng dải ruy băng màu ngọc trai. Trên đó, logo của cửa hàng mà Christoph thường lui tới được khắc bằng một nét chữ trang nhã.
Christoph liếc nhìn Richard không nói một lời nào, rồi cau mày tháo dải ruy băng. Bên trong chiếc hộp được khoét vừa vặn là một chiếc kẹp tiền.
“Cậu nói không bỏ ví vào túi vì làm hỏng dáng quần áo mà.”
Richard thấy Christoph đang xoay xoay chiếc kẹp tiền sáng bóng màu bạc trong tay. Vừa nhìn vừa dò xét sắc mặt của Christoph một cách nghiêm túc như thể đang chờ được chấm bài tập về nhà.
Cuối cùng, Christoph gõ nhẹ vào chiếc kẹp tiền bằng đầu ngón tay một cách hời hợt.
“Anh chọn à?”
“Ừ.”
“Biết ngay mà. Cái thiết kế đơn giản đến mức nhạt nhẽo thế này, đúng là thứ mà chỉ có con mắt thẩm mỹ của anh mới chọn thôi.”
Vừa buông ra những lời tưởng như bình thường nhưng lại vô cùng châm biếm, Christoph vừa bỏ chiếc kẹp tiền lại vào hộp rồi ném chiếc hộp đi đâu đó. Richard nhìn xuống chiếc hộp rơi đánh bịch trên bàn cạnh giường với đôi mắt hơi tối lại. Bài kiểm tra đã không đạt.
“Một kẻ được tiếng là kinh doanh khá giỏi mà mắt nhìn đồ thì tệ thật.”
Dù nhìn chằm chằm vào Christoph đang công khai chế nhạo, Richard vẫn không mở đôi môi đang mím chặt. ‘May mà tiền bạc dư dả, chi bằng đi mua người còn hơn,’ ngay cả khi Christoph tuôn ra một tràng những lời gai góc, Richard cũng không đáp lại. Kết quả của việc không đạt luôn là như vậy. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Sau khi tuôn ra một tràng lời độc địa như vậy, tâm trạng của Christoph dường như đã khá hơn một chút. Cùng với đó, có vẻ như cậu ta cũng đã tỉnh ngủ hơn. Cậu ta cầm lấy ly nước mà Richard đã rót sẵn và thở ra một hơi khoan khoái.
Cậu bắt gặp ánh mắt của Richard đang nhìn xuống đuôi mắt của Christoph, nơi hơi cong lên như loài mèo mỗi khi hài lòng. Christoph theo phản xạ cau mày, rồi thấy Richard đang có sắc mặt không vui một cách tinh quái trước khi cụp mắt xuống. Ánh mắt đó đột nhiên dừng lại trên cổ tay của Richard.
“…Chiếc đồng hồ chưa thấy bao giờ.”
Richard cúi mắt nhìn xuống cổ tay mình. Tuy đã cất trong ngăn kéo một thời gian nhưng đây là chiếc đồng hồ anh từng rất thích đeo. Nó không có giá trị gì nhiều và nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ vẻ cũ, nhưng nó đã cùng anh trải qua những năm tháng tuổi trẻ nên là một món đồ quý giá.
Thấy Christoph đang chăm chú nhìn cổ tay mình không rời mắt một lúc, Richard tháo đồng hồ ra. Anh mân mê chiếc đồng hồ một lúc rồi dứt khoát ném cho Christoph.
Christoph xem xét kỹ lưỡng chiếc đồng hồ rồi ướm thử lên cổ tay mình. Hừm, cậu ta lẩm bẩm ngắn gọn rồi đeo thử luôn. Lại …hừm, vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Bàn tay đang lật qua lật lại chiếc đồng hồ, có vẻ như không có ý định tháo nó ra khỏi cổ tay.
Rồi cậu ta ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của Richard đang lặng lẽ nhìn xuống mình, Christoph khó chịu nhướn mày.
“Sao lại cười?”
“Tôi? Không đời nào. Bệnh tâm thần của cậu giờ di căn lên mắt rồi à?”
“Đừng có nực cười. Đuôi mắt anh đã trễ xuống.”
“Tôi thì lại nghĩ người ta thường không dùng hướng của đuôi mắt để nói về việc ‘cười’.”
Đúng như lời mình nói, khóe miệng vẫn không thay đổi, kẻ một đường thẳng vô cảm, Richard lẩm bẩm ‘thôi được rồi,’ rồi rời khỏi cột giường.
“Sắp đến giờ mọi người bắt đầu đi lại rồi. Tôi phải đi chào hỏi vì đêm qua chưa kịp, nên phải đi đây. Gặp ở bàn ăn nhé.”
“Đừng có gọi. Tôi sẽ ngủ.”
“Dù tôi không gọi thì ông chủ chính xác như dao của cậu cũng sẽ gọi thôi. Bữa sáng ăn lúc bảy rưỡi thì phải? Tuy đã cũ nhưng đây là chiếc đồng hồ rất chính xác, nên đến đừng trễ nhé. Tôi cho mượn đấy.”
Richard nhìn chiếc đồng hồ đã rời khỏi tay mình và nằm trên một cổ tay mới một lần rồi quay đi. Tiếng Christoph lẩm bẩm chửi thề vọng lại từ phía sau, nhưng âm thanh đó nhanh chóng biến mất sau cánh cửa đã đóng.
Bên kia không khí đã nhạt và sáng hơn so với lúc bước vào cánh cửa này, tiếng người lao xao đang thức giấc. Rạng đông qua đi và buổi sáng bừng tỉnh. Vừa đi ngược lại ánh mặt trời bất giác đã bắt đầu chiếu vào mắt, Richard vừa cúi mắt nhìn xuống cổ tay trống trơn của mình.
“……”
Anh lặng lẽ xoa cổ tay rồi lại ngẩng đầu lên và bước đi. Gương mặt vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, thế nhưng đuôi mắt đã hơi trễ xuống.
Chiếc đồng hồ luôn nằm trên cổ tay anh trông có vẻ hơi nặng nề trên cổ tay thon thả kia. Nhưng dù vậy cũng khá ổn. Khá hợp. Tuy có bất ngờ, nhưng rất hợp.