Passion : Suite - Vol 3 - Side Of Diaphonic Symphonia 1 - Chương 79
Ôi, Leila, Leila. Nàng thiếu nữ cài bông hoa trắng
Hương thơm ngọt ngào vượt qua cánh đồng, băng qua biển cả để đến bên thần
Dáng hình chói lòa ấy vượt qua cánh rừng, bay qua bầu trời để đến bên thần
Thần đã bị người đoạt mất hồn, thần đã rơi vào lưới tình
Ôi, Leila, Leila, nàng thiếu nữ cài bông hoa trắng
Theo hương thơm ấy thần băng qua bụi rậm, rẽ ngọn sóng, ôi thần,
Theo dáng hình ấy thần lướt qua kẽ lá, rẽ tầng mây, ôi thần,
Thần phải đi rồi, hôm nay thần sẽ bắt đầu một chuyến đi xa
Leila, Leila,
Thần chẳng có gì trong tay
Dù muốn ôm người vào lòng, muốn đặt lên môi người một nụ hôn
Nhưng thần chẳng có gì trong tay
Thần phải đi rồi, bắt đầu một chuyến đi xa
Vượt qua cánh đồng, băng qua biển cả, vượt qua cánh rừng, bay qua bầu trời,
Để tìm bông hoa trắng cài lên mái tóc người
Hôm nay thần sẽ bắt đầu một chuyến đi xa
Ôi, Leila, Leila, nàng thiếu nữ cài bông hoa trắng
*
Cuộc đời được tạo nên bởi một chuỗi những lựa chọn. Và trong cuộc sống, người ta vẫn thường lựa chọn một điều gì đó trong vô thức rồi mãi sau này mới nhận ra lựa chọn ấy là đúng hay sai. Nếu đó là lựa chọn đúng đắn thì không sao, nhưng nếu là lựa chọn sai lầm thì hối hận cũng theo đó mà kéo đến, và sự hối hận thường đi kèm với câu cửa miệng ‘giá như lúc đó mình biết trước’.
Thế nhưng, đáng thương là trường hợp của Hans lại chẳng có lấy một cơ hội để thốt ra những lời như vậy.
Hans từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông thái và lanh lợi.
Cậu đủ lanh lợi để có cơ hội tham gia vào cuộc cạnh tranh giành quyền kế vị Tarten, và cũng đủ sáng suốt để nhận ra rằng tốt hơn hết là không nên tham gia vào cuộc cạnh tranh đó ngay cả khi mới chỉ năm sáu tuổi.
Quan điểm sống của cậu là hãy luôn sống gặm lá thông cho vừa với thân phận của mình. Và nhờ đó, cậu đã sống một cuộc đời bình lặng và thong thả cho đến khi trưởng thành, đến tuổi lập gia đình. Có lẽ cậu đã có thể sống như vậy cả đời. Nếu như cậu đã không đưa ra một lựa chọn sai lầm, chỉ một lần duy nhất.
Phải, chỉ đúng một lần.
Cậu đã đưa ra một lựa chọn sai lầm trong một việc trọng đại của đời mình.
Dù có hối hận muộn màng cũng không thể cứu vãn, nhưng cậu thậm chí còn không thể hối hận một cách đúng nghĩa. Ấy là bởi vào thời điểm đưa ra lựa chọn, cậu đã đoán trước được mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này.
Vậy mà lý do khiến cậu phải đưa ra lựa chọn như nuốt phải mù tạt ấy chỉ có một.
Là do bị khí thế của người anh họ lấn át.
‘Hans.’
Khi người anh họ gọi tên mình với cái khí thế hung tợn của một con cá mập có thể đập tan tành một con cá ngừ đông lạnh còn cứng hơn cả đá, Hans nghĩ mình tiêu rồi. Trong bầu không khí chỉ cần nói sai một lời là có thể bị giết ngay lập tức này, Hans tuy thông minh nhưng chẳng hề dũng cảm chút nào nên dù biết anh họ sắp nói gì, cậu cũng không tài nào thốt lên câu ‘Tôi không muốn.’
‘Từ bây giờ, mong cậu sẽ giúp tôi.’
Phải rồi. Chính là nó. Cái việc mà cậu chẳng bao giờ muốn gánh vác lại đột nhiên bị ném thẳng vào mặt.
‘Cậu sẽ giúp chứ, Hans?’
Giọng nói vẫn bình thản và trầm lặng như thường lệ, nhưng đôi mắt ghê rợn của con cá mập đang lóe lên nhìn cậu. Hans bất giác gật đầu. Tốt, con cá mập gật đầu hài lòng.
‘Mong cậu có thể giúp ngay từ chiều nay. Chắc phải ăn trưa trước đã, nên một tiếng nữa cậu đến phòng làm việc là được. Halt, cậu có thể nhập viện, nhưng trước đó thì bàn giao công việc được chứ?’
Con cá mập liếc sang người đàn ông đang đứng với vẻ mặt như ma trơi sau khi nhận chẩn đoán làm việc quá sức. Người đàn ông đó trông như thể sắp phải nằm liệt giường bệnh đến nơi, nhưng vừa bị ánh mắt kia nhìn tới liền nhảy dựng lên và hét lớn ‘Tất nhiên rồi!’.
Nghe đến hai từ bàn giao, hiện thực phũ phàng ập đến trước mắt khiến sắc mặt Hans trở nên trắng bệch. Tương lai của bản thân và hình ảnh của Halt như chồng lên nhau. Căng thẳng và làm việc quá sức dẫn đến bệnh dạ dày, rụng tóc, mất ngủ, rối loạn ăn uống, và thậm chí cả triệu chứng nghiện rượu nhẹ giai đoạn đầu.
Nếu cứ tiếp tục theo sau Halt để phụ tá cho người anh họ đó, thì việc chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ ra nông nỗi kia là điều rõ như ban ngày. Chuyện đó cách cuộc sống bình lặng mà cậu hằng ao ước đến cả triệu năm ánh sáng.
‘Khoan đã, Richard! Tôi nghĩ tôi phải suy nghĩ lại mới được….’
Dù đã đến giờ ăn trưa nhưng Richard vẫn không ngần ngại quay gót trở lại phòng làm việc, Hans vội vàng gọi anh ta lại, thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của người anh họ đang im lặng quay người lại nhìn với vẻ mặt vô cảm, cậu chẳng thể hé răng nửa lời. Khí sắc của Richard đã làm việc nhiều hơn chứ không hề ít hơn Halt, kẻ mang trên mình đủ thứ bệnh tật, thật đáng sợ.
Cuối cùng, dù biết rõ mình đang đưa ra một lựa chọn ngu ngốc đến nhường nào, Hans vẫn đành nhận lấy chức vụ phụ tá cho anh họ mình, và lựa chọn đó đã đẩy cuộc đời bình lặng của cậu xuống vực thẳm đầy khúc khuỷu.
Vực thẳm ấy vừa dốc lại vừa sâu.
Và những lúc thế này, lại có những câu nói an ủi. Rằng con người là động vật của sự lãng quên, hay không có việc gì là không thể quen được.
Nghe tiếng báo hiệu năm giờ chiều thứ sáu trên radio, Hannah từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính xách tay với vẻ mặt như người mất hồn, nhưng đôi tay thì vẫn di chuyển một cách điên cuồng, và ẩm bẩm.
“Xem ra tuần này lại sắp hết rồi. Cả tuần ru rú trong văn phòng chẳng được ngó ngàng gì đến nhà cửa, có khi mất cả cảm giác về thời gian mất.”
Giọng nói lẩm bẩm những lời buồn bã ấy đã mệt mỏi đến mức trở nên vô cảm. Hannah từng gào thét rằng mình đang bán đi làn da và tuổi trẻ để kiếm tiền, may mắn là lại yêu tiền hơn cả làn da và tuổi trẻ của mình. Nếu không thì cô ấy cũng đã nghỉ việc từ lâu như hàng chục thư ký trước đó rồi.
Nếu có thể nghỉ việc thì đã là tốt chán, còn mình thì sao, bị ràng buộc bởi máu mủ nên chẳng thể nhúc nhích được.
Thế nhưng, vẻ mặt của Hans khi máy móc nghĩ đến điều đó cũng vô cảm không kém. Chuyện này đã kéo dài mấy năm rồi nên giờ đây ngay cả suy nghĩ đó cũng trở nên quen thuộc. Câu đáp lại “Vẫn còn cảm giác về thời gian để mà mất sao?” giờ đây cậu cũng có thể nói ra một cách nhẹ nhàng, đủ để thấy cậu đã quen với tình huống này đến mức nào.
Hannah liếc nhìn Hans với ánh mắt như thể thương hại, rồi gõ enter, enter, enter và lẩm bẩm.
“Dù vậy thì hôm nay chắc cũng được về nhà nhỉ.”
“Cái đó thì tôi đảm bảo.”
Hans quả quyết, giọng nói đầy dứt khoát.
Phải. Cái cảm giác được về nhà vào tối thứ sáu giờ đây không chỉ quen thuộc, mà còn khiến cậu vui sướng lạ lùng, hệt như vừa được thưởng một kỳ nghỉ. Cũng phải thôi, khi mà tuần làm việc của cậu dường như lúc nào cũng là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, và rồi một ngày thứ sáu kéo dài bất tận. Bất chấp vô số lần kế hoạch bị đảo lộn bởi những tình huống bất ngờ, cậu tin rằng hôm nay là một ngoại lệ. Hôm nay, cậu chắc chắn sẽ được về nhà.
Hans chỉnh lại cà vạt rồi mạnh mẽ mở cửa phòng làm việc riêng bước vào.
“Richard. Đến lúc phải kết thúc công việc rồi đấy.”
Người đàn ông đang ngồi trước chiếc bàn rộng, lưng quay về phía cửa sổ nơi ánh nắng vàng vọt chiếu vào, đã đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn trước cả Hans. Rồi anh ta lại cúi mắt xuống tập tài liệu như không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là trong đầu anh ta đang tính toán rằng vẫn còn dư khoảng năm, sáu phút nữa.
Hans đã lường trước được điều này nên ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu sắp xếp chồng tài liệu mà mình đang ôm. Nếu là thường ngày thì vào thời điểm này, cậu sẽ phải lo lắng không biết gã nghiện công việc kia có thản nhiên nói ‘Tối nay phải ở lại làm thêm.’ hay không, nhưng riêng hôm nay thì không cần phải lo lắng điều đó. Dù là người anh họ sẵn sàng điều chỉnh và từ bỏ mọi lịch trình cá nhân vì công việc, nhưng có duy nhất một việc thì dù trời có sập xuống anh ta cũng không bao giờ phá lệ.
“Món đồ đã đặt đã đến chưa?”
Richard vừa lẩm bẩm hỏi mà không thèm ngước nhìn, tay cũng không ngừng làm việc, Hans liền gật đầu.
“Chiều nay quản lý đã trực tiếp mang đến. Cùng với một bó hoa cảm ơn vì đã luôn ủng hộ. Hannah đã cắm trong phòng khách rồi.”
‘Ừ,’ Richard đáp lại một cách hờ hững như thể đã biết, Hans tò mò nhìn anh ta.
“Lần này hộp nhỏ nhỉ. Là gì thế? Ví đựng thẻ? Kẹp cà vạt? Khuy măng sét? À, khuy măng sét thì lần trước đã lấy rồi.”
“Cuối tuần có chuyện gì vui hay sao thế, Hans?”
“……”
Nhận ra lời cảnh báo điềm tĩnh mang ý nghĩa ‘Trông cậu có vẻ phấn khích nên mới nói nhảm nhí như vậy’, Hans nhanh chóng ngậm miệng lại. Nếu lỡ làm người anh họ này bực mình mà chất cho một núi công việc cuối tuần thì thật là thảm họa.
“Richard, sắp đến giờ rồi đấy.”
Hans lại lên tiếng trong phòng làm việc một lúc lâu chỉ có tiếng bút máy sột soạt. Richard quả nhiên lại liếc nhìn đồng hồ rồi gật đầu một cái gần như không thấy. Có vẻ anh ta định đặt bút xuống sau khi xử lý xong tập tài liệu đang cầm trên tay.
Chính lúc đó. Từ bên ngoài cánh cửa dày của phòng làm việc, văng vẳng có tiếng người ồn ào. Ai đó đã đẩy lời từ chối dứt khoát của Hannah ‘Nếu không có hẹn trước thì…,’ rồi mở tung cửa phòng làm việc xông vào. Người đàn ông bước vào và hét lên “Richard!”, là một gương mặt mà Hans cũng biết.
“Ôi, Richard, người bạn thân yêu của ta. Ta phải đi thôi. Ta đã rơi vào lưới tình rồi.”
Người bước vào và lẩm bẩm với giọng điệu của một diễn viên kịch là Erich. Hắn là người được giao quản lý một quán bar khá hữu ích trong việc thu thập thông tin, nên Hans cũng đã gặp mặt vài lần.
Khoan đã. Hắn vừa nói gì cơ? Tình yêu? Rời đi??
Trước mặt Hans đang chứng kiến tình huống ngớ ngẩn và đột ngột này, Richard chỉ liếc nhìn Erich đang bước vào một cách nhẹ nhàng với ánh mắt mơ màng hướng lên không trung, rồi hỏi lại một cách điềm tĩnh mà không tỏ ra ngạc nhiên chút nào.
“Là tin vui nhỉ. Vậy, khi nào?”
Có vẻ như Richard cuối cùng đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Anh ta cài lại cây bút máy vào túi, rồi vừa nhẹ nhàng phe phẩy tập tài liệu mực còn chưa khô vừa lướt qua xem, thái độ đối với hắn ta rất hờ hững, thế nhưng Erich không hề nhận ra điều đó mà chỉ thở ra một hơi đầy ngất ngây.
“Đêm nay.”
“Rắc rối đấy.”
Trước câu trả lời ngay tức thì của Richard, Hans cũng gật gù theo. Đương nhiên là rắc rối rồi. Rất rắc rối là đằng khác.
Để tìm người kế nhiệm cho quán bar đó, phải mất vài tháng, hoặc ít nhất cũng là vài tuần. Vậy mà đột nhiên vị trí đó lại trống ngay từ đêm nay, thật là một chuyện vô lý. Tuy từ trước đã nghĩ hắn ta có chút gì đó thất thường, nhưng không ngờ hắn lại nói ra những lời hoang đường đến vậy.
Erich lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vẻ mặt mếu máo nhìn Richard rồi nắm chặt lấy mép bàn và rướn người về phía trước.
“Không được đâu, Richard. Cô ấy sẽ lên máy bay rời đi vào đêm nay. Nếu bây giờ để lỡ cô ấy, thì tôi biết tìm đâu ra một người phụ nữ như cô ấy nữa đây――.”
“Cô ấy đã chấp nhận cậu rồi à?”
“Vâng, tất nhiên rồi! Cô ấy là người phụ nữ của định mệnh đời tôi!”
“Người phụ nữ của định mệnh sao…. Nghe hay đấy. Ghen tị thật. Nhưng mà này, Erich. Tối qua lúc ghé qua quán bar cậu cũng chẳng nói gì, xem ra là người phụ nữ cậu gặp đêm qua hoặc hôm nay nhỉ? Có vẻ không phải là người quen biết từ trước.”
“Trời ạ, Richard. Thời gian chẳng có ý nghĩa gì trong tình yêu hết. Ngay khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau, hoặc ngay cả trong một khoảnh khắc bất ngờ nào đó khi đang quen biết một cách bình thường, thì chính nơi này đây sẽ cho cậu biết. Bịch một tiếng――.”
Erich vỗ vỗ lên ngực mình trên vị trí trái tim và thở dài một hơi đau khổ.
Richard như nghe như không, đưa tài liệu cho Hans rồi đứng dậy. Và anh ta lại liếc nhìn đồng hồ. Lần này, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ sốt ruột. Dù vẫn còn thời gian nhưng sau khi kết thúc công việc, có vẻ như những cảm giác đã bị lãng quên cho đến lúc đó đang sống lại.
“Gặp được người như vậy là một việc đáng chúc mừng, nhưng Erich này, quán bar mà cậu đang quản lý hiện tại không có người thích hợp để thay thế ngay lập tức. Cậu cũng biết điều đó vì tôi đã hỏi ý cậu khi tái ký hợp đồng cách đây một tuần rồi. Tất nhiên, nếu có chuyện bất khả kháng xảy ra, tôi có thể tìm người mới và sẵn lòng tạo điều kiện đến mức đó, nhưng lại là đêm nay sao. Tôi không đủ năng lực để tìm người thay thế cho một nhân tài xuất sắc như cậu trong vòng mười phút đâu.”
“Mười phút! Chuyến bay tận nửa đêm hôm nay cơ mà. Vẫn còn vài tiếng nữa!”
“Ba tiếng nữa tôi cũng phải lên máy bay đi Riyadh rồi. Tôi phải rời khỏi đây trong ít nhất là mười phút tới. Chuyện này để khi nào tôi về rồi nói tiếp.”
Erich đang cố chấp một cách vô lý, đã im bặt.
Riyadh.
Có vẻ như Erich cũng đã nhanh chóng phán đoán được rằng dù có cố chấp thế nào cũng không thể giữ chân người đàn ông này lại. Erich vừa mếu máo vừa pha chút tức giận mà than thở.
“Này, Richard, đồ đàn ông cứng đầu cứng cổ, cậu không biết tình yêu là gì sao? Cậu không hiểu được trái tim tan nát này ư?! Tôi cũng có nỗi khổ riêng mới phải làm vậy chứ! Hả, Richard. Cậu cũng phải biết chứ. Dù cậu là người mà cả thế giới ghen tị, nhưng chí ít cũng phải có ký ức về việc đau khổ vì tình yêu chứ. Phải không, lúc gặp Katrin thì sao.”
“Katrin à, phải rồi. Dạo trước cô ấy có liên lạc báo tin đã sinh con trai với người chồng sau khi tái hôn. Tôi đã gửi tin nhắn chúc mừng và một bó hoa.”
“……”
“Cậu chỉ có chuyện đó thôi à? Tôi phải đi bây giờ đây.”
Richard vừa nhìn đồng hồ vừa bình thản nói, Erich nhăn mặt. Chắc hẳn hắn ta đã lường trước được tình huống này khi tìm đến người đàn ông này. Một trong hai khả năng. Hoặc là anh ta sẽ rất vui vẻ gật đầu và nói đi đi, hoặc là một lời từ chối không có chỗ cho đàm phán. Sẽ không có những phản ứng lưng chừng như cằn nhằn hay phàn nàn, đó không phải là tính cách của anh ta. Hắn chỉ mong, à không, hắn tự nhủ rằng anh ta nhất định phải đồng ý.
Câu trả lời một khi đã thốt ra từ miệng người đàn ông này thì không có chuyện thay đổi. Nếu vậy thì.
“Đồ bạn bè vô tình! Cậu thì cả đời sống chẳng phải ghen tị hay sốt ruột vì ai, nhưng cũng thử thấu hiểu cho tấm lòng của những người không được như vậy đi chứ!”
Erich nhăn mũi, trừng mắt, hét thẳng vào mặt Richard rồi không ngần ngại quay người. Dù nhìn thấy bóng lưng giận dữ của hắn sải bước qua cánh cửa đang mở và nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, anh ta cũng chỉ lẩm bẩm mà không có biểu hiện gì đặc biệt.
“Trông hệt như một con cú xù lông. Hans, mau tìm người mới quản lý quán bar đi.”
Hans đang sắp xếp các tài liệu vừa được phê duyệt vào cặp, nhăn mặt.
“Anh định để cậu ta đi à?”
Richard là người có câu trả lời Có hoặc Không rất rõ ràng, không bao giờ có chuyện từ chối trước mặt rồi lại chấp nhận sau lưng. Khi Hans hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên, anh ta lắc đầu.
“Dù tôi trả lời thế nào thì đằng nào cậu ta cũng sẽ đi thôi. Chắc chắn cậu ta sẽ lén lút thu dọn hành lý rồi bỏ trốn trong đêm. Tuy là một người có tài năng khó bỏ lỡ, nhưng cũng không cần phải cưỡng ép giữ lại. …Quán sẽ có chút lộn xộn trong vài ngày. Lại đúng vào lúc mình vắng mặt.”
Richard tặc lưỡi. Dù quy mô không lớn, nhưng đó là nơi mà các thông tin lớn nhỏ đổ về Tarten. Đó không phải là nơi có thể tùy tiện bỏ mặc dù chỉ vài ngày. Nếu không có người thật sự tài năng đảm nhận thì thà đóng cửa còn hơn, nhưng anh ta không muốn có một nút thắt dù là tạm thời trong mạng lưới liên kết đã được xây dựng trơn tru.