Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 75
Trong phút chốc, cậu chán nản rũ rượi. Cảm giác như thể đã trở thành một người đàn ông trung niên thảm hại, chỉ toàn cho mối tình đầu thời thanh xuân gặp lại sau hàng chục năm thấy những bộ dạng khó coi.
Với Christoph đang chìm trong u uất và chỉ biết cúi gằm mặt, Richard đã lau sạch sẽ cơ thể cậu, nói một cách lặng lẽ nhưng dứt khoát.
“Chris. Vẫn còn một lời hứa chưa được thực hiện.”
Christoph ngước mắt lên. Richard đăm đắm nhìn vào đôi đồng tử xanh biếc vẫn còn ngấn nước, rồi khẽ cúi đầu và đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu.
Cậu nhanh chóng nhớ ra lời hứa chưa được thực hiện là gì. Cậu nhìn chằm chằm vào Richard đang lặng lẽ ngồi trước mặt và chỉ chờ đợi Christoph thực hiện lời hứa. Cậu cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình một cách ngạc nhiên, có lẽ họ đã nghe được cuộc đối thoại của cả hai.
Trước mặt những người đang xem. Trước mặt Jeong Tae Ui. Christoph phải là người chủ động hôn Richard. Dù biết rõ rằng cậu ấy đang nhìn một cách rõ ràng.
Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là cậu phải từ bỏ mảnh lưu luyến vô ích cuối cùng mà mình đang nắm giữ.
Christoph không động đậy. Cậu chỉ nhìn Richard. Richard cũng không thúc giục, cũng không từ bỏ, chỉ im lặng ngồi đợi.
Rồi đột nhiên, anh ta như nhìn thấy gì đó và giơ tay lên. Anh ta vuốt những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi đang dính trên trán cậu lên, như thể đang lo lắng nó sẽ chọc vào mắt cậu. Rồi anh ta lại hạ tay xuống và bình tĩnh ngồi đợi.
“…”
Người đàn ông này, đôi khi hiền lành, đôi khi tàn khốc, đôi khi tha thiết, tất cả chỉ dành cho một mình Christoph. Điều đó, giờ đây cậu cũng đã biết.
Christoph liếc mắt đi. Cậu bắt gặp ánh mắt của Jeong Tae Ui đang chớp mắt nhìn cậu. Sau khi nhìn chằm chằm vào cậu ấy đang nở một nụ cười toe toét theo phản xạ khi bắt gặp ánh mắt của cậu dù gương mặt có hơi ngượng ngùng, trong giây lát, cậu lại quay đầu đi.
Cậu biết rõ. Sau khi đã xoa dịu những hờn dỗi và tiếc nuối trẻ con và bình tĩnh suy nghĩ kỹ, bàn tay của mình sẽ nắm lấy ai.
Christoph cố gắng đứng dậy bằng đầu gối trên giường nhưng phịch một tiếng, eo cậu không có chút sức lực nào và ngã quỵ. Ngay trước khi ngã lăn ra, Richard đã đưa tay ra đỡ lấy Christoph.
“…”
Cậu thoáng cảm thấy bực mình.
Nếu suy nghĩ kỹ thì đó không phải là chuyện đáng để bực mình, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Cũng chẳng phải là đang ban ân huệ cho một kẻ yếu đuối, vừa nghĩ một cách lệch lạc, Christoph vừa liếc nhìn Richard đang gần như ôm trọn lấy mình. Rồi cậu đưa hai tay lên, choàng qua cổ Richard.
“—…, …”
Richard có vẻ hơi ngạc nhiên, mắt mở to nhưng rồi cũng ngoan ngoãn cúi đầu theo lực kéo của Christoph. Khóe mắt anh ta thoáng trở nên dịu dàng, lọt vào tầm mắt cậu ngay trước khi khoảng cách trở nên quá gần để có thể nhận ra được biểu cảm.
Đôi môi chạm vào nhau.
Khi cậu cẩn thận hôn nhẹ lên môi, Richard hé miệng. Dường như anh ta đang cười. Ánh mắt đang mở to kinh ngạc từ đằng xa kia lia tới, nhưng Christoph cố gắng lờ đi. Không, cũng không cần phải cố gắng. Bởi vì đôi môi chạm vào nhau bất ngờ lại vô cùng ấm áp và dễ chịu, nên chẳng mấy chốc tâm trí cậu đã dồn cả vào đó.
Có vẻ như nó ổn hơn cậu nghĩ. Dù bản thân vẫn chưa rõ, nhưng dường như là vậy. Cả việc hôn môi, cả việc quấn quýt thể xác. Dù rằng đôi khi nếu bị chạm vào bất ngờ, cơ thể cậu vẫn còn lạnh buốt và nổi da gà.
Christoph thở ra một hơi an lòng. Đúng lúc đó, bàn tay to lớn đang vuốt ve lưng Christoph dường như thoáng dùng sức. Một tiếng cười trầm thấp len lỏi qua kẽ môi.
“Được rồi. Đến đây thôi.”
Richard thì thầm, hôn nhẹ lên môi Christoph một tiếng rồi tách người ra. Bàn tay đang vuốt ve lưng cậu cũng từ từ thu về như thể tiếc nuối.
“Ngọt quá. Ăn thêm nữa chắc tôi tan chảy mất. Tốt hơn là nên để dành ăn dần.”
Richard vừa cười vừa nói đùa, nhấc chiếc áo choàng đang vắt trên ghế lên khoác lên vai Christoph rồi đứng dậy. Rồi anh ta thản nhiên khoác lên mình chiếc áo choàng của mình và quay lại nhìn về phía Rick. Biểu cảm của anh ta đã trở lại như mọi khi. Một gương mặt dịu dàng như thể đang đeo một chiếc mặt nạ.
“…? Môi người mà lại tan chảy được à? …A. …Anh đang chửi tôi là một tảng băng máu lạnh đúng không?!”
Christoph vừa dùng mu bàn tay dụi môi vừa hậm hực lẩm bẩm với bóng lưng của Richard, một nụ cười gượng thoáng lướt qua gương mặt như mặt nạ của anh ta.
Trước ánh mắt của Rick, và bên cạnh anh ta là Jeong Tae Ui đang bị giữ lại và ngồi với một biểu cảm kỳ lạ.
Rick ngẩng đầu lên, gấp sách lại như thể đang hỏi, xong hết rồi à? Rồi anh ta quay sang nhìn Jeong Tae Ui.
“Thấy rõ cả chứ?”
“…Thì cũng thấy, nhưng mà rõ thì…”
“Christoph, Tae-i nói là cậu ấy đã thấy rất rõ, cảnh làm tình của cậu và Richard. Mà cũng phải, vị trí Tae-i đứng lúc nãy là nơi có thể thấy rõ nhất mà. Ngay cả ở vị trí không thể nhìn rõ này mà còn nghe được cả tiếng nhóp nhép ướt át, thì Tae-i chắc chắn đã thấy toàn bộ rồi, mối quan hệ của hai người.”
Trông quan hệ của hai người có vẻ tốt lắm nhỉ, trước một Ilay đang cười nhếch mép, Jeong Tae Ui đã hét lên, sao lúc nào anh cũng bóp méo sự thật vậy, nhưng biểu cảm của Christoph cứ mỗi lần nghe từng câu từng chữ đó lại càng thêm u uất.
Dù đã biết rồi, nhưng Jeong Tae Ui đã thấy một cách rõ ràng không thể chối cãi được nữa.
Dù đây là việc cậu đã quyết tâm làm, nhưng vết thương vẫn hằn lên mong muốn được mãi mãi là một người đàn ông ngầu và nam tính.
Có lẽ giờ đây cậu sẽ không thể nào vô tư lại gần bên cạnh Jeong Tae Ui, hay giả vờ vô tình lướt qua mà vuốt nhẹ mu bàn tay cậu ấy một lần, hay canh chừng rồi lén lút trộm một nụ hôn được nữa.
“Trông có vẻ không phải mới hôn một hai lần đâu nhỉ. A, phải rồi. Hay là người bị chụp trong ảnh, không phải là hai người các người đấy chứ?”
Rick vui vẻ nói, rồi đặt sách xuống và đứng dậy khỏi chỗ. Nếu không xuống sớm thì bữa ăn thịnh soạn giàu calo mà Bessy đã cất công chuẩn bị sẽ nguội mất, anh ta vừa nói vừa cất bước.
Sau lưng Richard đang nói, ‘tôi chỉ tắm rồi sẽ ra ngay, hai người cứ đi trước đi,’ rồi đi về phía phòng tắm, Jeong Tae Ui do dự một lúc rồi gãi gãi gáy và nhìn về phía Christoph đang chán nản.
“Ừm…, thì…, tình cờ thấy thôi chứ cũng không nhìn kỹ lắm đâu nên đừng bận tâm quá…, âm thanh thì tôi cũng đã cố gắng hết sức để không nghe nên cũng đừng để tâm quá… Với lại, không sao đâu. Nghĩ lại thì hai người cũng hợp nhau đấy chứ. Có vẻ như cậu và Richard sẽ sống tốt với nhau. Sau này cũng hãy hòa thuận lâu dài nha.”
Ngay khoảnh khắc Jeong Tae Ui cẩn thận nói ra, Christoph đang cúi gằm mặt một cách chán nản, đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Và nhìn chằm chằm vào Jeong Tae Ui bằng ánh mắt không thể tin nổi. Jeong Tae Ui dường như đã hoảng hốt trước ánh mắt đột ngột hướng về phía mình, chớp mắt một cái, hả?
Đó là việc mà Christoph đã lựa chọn. Cậu đã tiếc nuối buông bỏ mảnh lưu luyến cuối cùng và nắm lấy Richard vào bàn tay trống rỗng đó.
Thế nhưng. Dù vậy.
“…”
Christoph lại cúi gằm mặt xuống một cách buồn bã. Cậu kéo chiếc chăn rơi dưới sàn lên, lề mề trùm kín người rồi nằm vật ra giường.
“Christoph?”
Giọng nói của Jeong Tae Ui vang lên gọi tên cậu một cách bối rối, nhưng Christoph không hề nhúc nhích trong chăn.
‘Cú cuối cùng là do em tung ra đấy, Tae-i,’ Rick phì cười lẩm bẩm, Jeong Tae Ui liền đáp lại, ‘Anh nói cái gì vậy?!,’ nhưng những cuộc đối thoại vang lên bên ngoài chăn sao cũng được.
Sau khi mọi chuyện thành ra thế này, Richard bỗng trở nên đáng ghét lạ thường, tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên, có lẽ anh ta đang tắm, còn hai người kia thì có vẻ đang vừa cãi nhau một cách dữ dội, vừa thong thả vừa trao đổi qua lại vài lời rồi đi ra khỏi cửa.
Cơm nước cái quái gì chứ. Bữa ăn giàu calo giàu đạm gì đó nhìn cũng không muốn nhìn. Miệng hay cơ thể hay lỗ nào đó, cứ để mặc nó mòn đi cho đến khi biến mất, mình sẽ cứ ở lỳ thế này.
Christoph đã trở nên lệch lạc hoàn toàn, vừa thề rằng ngay khi Richard từ phòng tắm bước ra và giở chăn lên, cậu sẽ húc đầu vào anh ta và cắn nát môi anh ta, vừa siết chặt chiếc chăn hơn nữa.
*
“Anh cố ý làm vậy đúng không.”
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Jeong Tae Ui lập tức nhíu mày. Ilay đi trước một bước, quay lại nhướn mày như thể đang hỏi cậu nói gì vậy. Nhưng dù sao thì cả anh ta và Jeong Tae Ui đều biết rằng anh ta cũng chẳng thể giả vờ ngây thơ được. Có lẽ anh ta cũng chẳng có ý định giả vờ. Nếu có thì ngay từ đầu anh ta đã nghĩ ra một phương pháp khéo léo hơn để Jeong Tae Ui không thể nhận ra rồi.
“Sao lại cho tôi xem cảnh đó chứ? Chỉ làm mất cả ngon miệng.”
Jeong Tae Ui tặc lưỡi. Thực sự là mất cả ngon miệng.
Không chỉ đơn thuần là vì đã phải chứng kiến cuộc ân ái của người khác ngay trước mắt. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Jeong Tae Ui, Christoph đã rũ rượi mặt mày và nước mắt cứ chảy dài, tất nhiên là cậu ta đã khóc từ trước đó khiến lòng cậu thật sự rất khó chịu.
“Nếu không làm đến mức đó thì tên đó bây giờ vẫn đang lăm le, chỉ rình xem lúc nào em ngủ thôi.”
‘Giờ thì đã cho em thấy bộ dạng trần trụi rồi, chắc sẽ tự biết điều mà giữ mình hơn nhỉ,’ Ilay vừa nói thêm vừa nheo mắt lại.
Jeong Tae Ui nhìn Ilay đang có vẻ vui thích một cách bất mãn, rồi chẳng mấy chốc lại ‘haizz,’ và thở dài một tiếng.
Nghĩ lại thì, lời đó cũng có phần đúng. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì Jeong Tae Ui cũng khó xử. Dù cả hai đều biết rõ khả năng điều ước đó thành hiện thực là không có, nhưng nếu cậu ta cứ tiếp tục trao cho mình ánh mắt thầm kín thì Jeong Tae Ui cũng sẽ thấy ngượng. Lúc nãy khi nhìn thấy tấm ảnh, cậu đã thực sự hoảng hồn đến mức tối tăm mặt mũi, nên thà rằng như vậy lại hay.
Dù vậy, nếu có thể thì giá như mọi chuyện được giải quyết theo một hướng ôn hòa hơn, và khiến cho tên đó bớt đau lòng hơn thì đã tốt, Jeong Tae Ui chép miệng tiếc nuối.
“Nào, mà này, Tae-i. Trước khi xuống nhà ăn.”
“Hả?”
Ilay vừa đặt chân lên bậc thang dẫn xuống tầng dưới, dừng bước và quay lại. Jeong Tae Ui đang đi theo sau anh ta, đã kịp dừng lại ngay trước khi đâm sầm vào khi anh ta đột ngột dừng bước.
“Trong lúc nhìn hai tên đó, tôi cũng bị khơi dậy ham muốn mất rồi. Phải làm sao đây?”
Ilay chậm rãi nói, rồi hất cằm chỉ xuống dưới. Jeong Tae Ui theo phản xạ định nhìn xuống đó nhưng vội vàng ngẩng đầu về hướng ngược lại. Dường như có thứ mà cậu không muốn thấy đang lẳng lặng trỗi dậy ở phía dưới đó.
“…Phải ăn cơm chứ. Bữa ăn thịnh soạn giàu calo mà Bessy đã chuẩn bị.”
“Hừm.”
Ilay cười một cách khó hiểu. Có vẻ như anh ta đang suy nghĩ một lúc, nhưng có vẻ như tâm trạng đang tốt vì đã đạt được một điều mong muốn nên anh ta vui vẻ gật đầu.
“Được thôi. Vậy thì. Hôn tôi đi. Tạm thời tôi sẽ chịu đựng ở mức đó.”
Ilay đang đứng ở bậc thang bên dưới, lại bước xuống thêm một bậc nữa. Vừa nhìn xuống Ilay có tầm mắt đã thấp hơn một chút, Jeong Tae Ui vừa thở dài. Rồi cậu dùng hai tay ôm lấy má anh ta.
“Biết rồi, biết rồi. Đúng là cái điệp khúc quen thuộc của anh mà.”
“…Nhắc mới nhớ, phải rồi, vẫn còn chuyện cần phải nói cho xong với em nữa.”
“Gì?”
“Không, để sau đi. Bây giờ hôn trước đã.”
Ilay nheo mắt lại như thể đang giấu giếm một chuyện gì đó thú vị, khẽ phẩy tay rồi ngẩng đầu lên.
Trong khi nhìn xuống Ilay đang nhắm cả mắt lại và nở một nụ cười mờ nhạt, Jeong Tae Ui nghĩ, những lúc thế này phải cắn cho một phát vào mũi tên đó mới được, và cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến hậu quả phải gánh chịu nếu làm vậy, và lại nghĩ đến việc môi của anh ta ngon hơn mình tưởng, nên đành ngoan ngoãn cúi đầu xuống.