Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 73
Dù đã lặp lại hàng chục lần, hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng luôn có một khoảnh khắc cậu có suy nghĩ đó. Một khoảnh khắc mà cậu cảm thấy một sự an tâm quen thuộc như thể ngay từ đầu vốn đã là như vậy.
“…”
Jeong Tae Ui đột nhiên bật cười. Dường như đã nhận ra nụ cười đó, đôi môi của Ilay khẽ tách ra. Anh ta đăm đắm nhìn cậu từ ngay trước mặt như thể đang hỏi tại sao.
“Không, chỉ là tôi nghĩ, thì ra trong đời cũng có một ngày như thế này.”
“Một ngày như thế này là một ngày như thế nào.”
Jeong Tae Ui chỉ cười. Cậu không biết phải diễn tả thế nào, và mặt khác, cậu cũng nghĩ rằng dù có diễn tả hay đến đâu đi nữa thì liệu tên này có vui vẻ không. Phải rồi. Nghĩ lại thì tốt nhất là không nên nói ra. Nếu nói ‘ý tôi là một ngày mà tôi nhận ra cuối cùng mình cũng mất trí rồi, khi cảm thấy an tâm lúc ở cùng một người như anh.’ thì thứ nhận lại chắc chắn chỉ là nỗi đau cho cái thân này mà thôi.
Thay vì trả lời, Jeong Tae Ui lại một lần nữa nhẹ nhàng liếm môi Ilay rồi khẽ đẩy mặt anh ta ra.
“Thế nào. Anh thấy nó đã được xóa sạch sẽ chưa?”
“Ừm thì, cũng tàm tạm, gần như rồi.”
Dù có vẻ đã đoán được đại khái Jeong Tae Ui đang nghĩ gì, nhưng Ilay dường như đã quyết định không hỏi dồn thêm. Anh ta chậm rãi liếm môi, ngoan ngoãn thuận theo chủ đề của Jeong Tae Ui.
“Cái gì vậy. Phải làm thêm bao nhiêu nữa thì mới được xem là xóa sạch sẽ.”
Jeong Tae Ui nhăn mặt, nghĩ rằng môi mình sắp tê rần đến nơi rồi. Trái với những gì cậu đoán từ lời nói của mình, Ilay dường như không có ý định tiếp tục hôn nữa, anh ta thoải mái ngả lưng vào ghế sofa. Rồi anh ta nói một câu khó hiểu.
“Xóa sạch sẽ thì, chà, để xem nào… Khoảng ba bốn tiếng nữa, trước bữa tối chúng ta hãy thử xóa xem sao.”
“Gì??”
Tên này đang nói cái quái gì vậy, Jeong Tae Ui chớp mắt nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta lại nhặt tờ báo lên, bắt đầu lật xem các bài báo khác và thản nhiên nói.
“Phải làm cho tên Christoph đó không bao giờ dám làm trò vớ vẩn với em nữa thì mới là xóa sạch sẽ chứ.”
“Anh đã nói là sẽ không động đến Chris mà.”
Jeong Tae Ui nhíu mày. Ilay đang lật báo với ánh mắt không mấy hứng thú, liếc nhìn Jeong Tae Ui. Đôi mắt anh ta hơi nheo lại.
“Tất nhiên. Tôi sẽ giữ lời hứa, nên đừng có làm cái vẻ mặt đó. Có khi tôi lại không muốn giữ lời hứa nữa đấy.”
Nghe thấy giọng nói phảng phất một tia đe dọa, Jeong Tae Ui vội vàng ngậm miệng lại. Về cơ bản, anh ta là một người giữ lời hứa. Cậu đã tin như vậy. Thế nên chẳng có gì tốt đẹp khi vô cớ chọc vào anh ta cả. Trước hết là đối với cái thân của mình.
Trước hết mình phải sống đã, Jeong Tae Ui vừa nảy ra một suy nghĩ có phần gian xảo vừa ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh ta. Cầu nguyện cho sự an toàn của Christoph.
“…”
Nhưng không hiểu sao vào lúc này, cậu lại không cảm thấy Christoph được an toàn cho lắm. Dù vậy, cậu cũng không hề có ý định đi theo sau hai người họ để xác nhận sự an toàn của Christoph. Bởi vì cậu có linh cảm rằng nếu đi bây giờ, cậu sẽ phải chứng kiến một cảnh không nên thấy.
Jeong Tae Ui chép miệng, thở ra một hơi nặng nề. Cậu gãi gãi gáy, lẩm bẩm cùng một tiếng thở dài.
“Tôi muốn kết thúc kỳ nghỉ này một cách yên bình.”
Dù chỉ là một lời lẩm bẩm nhỏ nhưng có vẻ như Ilay ở bên cạnh đã nghe thấy, một giọng nói bình thản của anh ta vang lên theo sau, “Tất nhiên là sẽ như vậy.”
*
Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Ba tiếng? Hay bốn tiếng? Cảm giác về thời gian không còn rõ rệt nữa. Đầu óc cậu hỗn loạn đến mức cũng chẳng thể tính toán được thời gian.
Chiếc đồng hồ treo tường hiện ra trong đôi mắt mờ mịt, nhưng cậu cũng chẳng thể nhận ra được mấy giờ. Cậu cũng không nhớ rõ mình đã vào đây lúc mấy giờ nữa. Là hai giờ? Hay ba giờ? Hay còn sớm hơn?
“Cứ nhìn đồng hồ mãi thế. Mong đến giờ ăn tối lắm à?”
Một giọng nói thì thầm dịu dàng vang lên từ gần gáy cậu. Đồng thời, cảm giác đôi môi đang nhẹ nhàng mút lấy dái tai cậu kéo đến, Christoph nín thở, co người lại.
“Đợi thêm chút nữa đi. Tôi đã nói với Bessy là hôm nay chúng ta có lẽ sẽ ăn tối muộn hơn mọi khi một chút. …Sao thế. Mòn đi nhiều quá nên phải lấp đầy bụng rồi à? Thì, cũng có mòn đi thật. Nhìn xem nó sưng đỏ lên thế này cơ mà.”
Bàn tay đang vuốt ve lưng cậu di chuyển ra phía trước, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng búng vào đầu ngực của Christoph. Cậu đã suýt nữa thì buột ra một tiếng rên ngắn. Đầu ngực của cậu, nơi mà một lúc trước đã bị chiếc lưỡi và hàm răng dai dẳng không chịu rời đi, cho đến khi Christoph cuối cùng phải bật ra tiếng rên xen lẫn tiếng khóc cầu xin anh ta dừng lại, giờ đã sưng đỏ đến mức ngay cả chiếc chăn mỏng lướt qua cũng cảm thấy đau rát.
“Ri… Richard…, a, đau…”
“Đau à? Chắc là em nói nhầm từ ‘sướng’ rồi. Nãy giờ dương vật của em có chịu xìu xuống đâu, lại còn ướt đẫm thế này.”
Richard dịu dàng thì thầm, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của Christoph. Chạm vào một cách chới với như có như không, tuyệt đối không tạo ra sự kích thích nhiều hơn mức cần thiết. Để Christoph không thể xuất tinh. Vừa làm vậy, anh ta vừa thỉnh thoảng thúc dương vật của mình đang đâm sâu trong cơ thể Christoph để duy trì hưng phấn của cậu không cho nó lắng xuống.
Christoph cố lắc cổ tay đang bị trói chặt sau lưng, nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào. Lúc nãy cậu đã dốc toàn lực cố gắng tháo trói nhưng chỉ phí sức vô ích.
Vành mắt chứa đựng đôi đồng tử xanh biếc đã sưng lên ửng đỏ. Mỗi khi chớp hàng mi, từng giọt nước mắt lại lăn dài.
Đau. Thực sự đau đến mức sắp chết.
Cổ tay bị trói, hay đôi vai vì thế mà bị kéo căng một cách khó chịu, những thứ đó sao cũng được.
Không, cả đầu ngực đã bị cắn mút hàng chục, hàng trăm lần đến mức sưng tấy đáng thương, cả lối vào vì thứ dương vật hung bạo kia, thứ mà từ lúc vào căn phòng này, số lần rời khỏi cơ thể Christoph chỉ đếm trên đầu ngón tay, và giờ vẫn đang nhớp nháp chuyển động một cách chậm rãi bên trong mà không một khoảnh khắc nào được khép lại, cứ căng cứng mở ra, cả cơ thể chi chít dấu tay và dấu răng không chừa một chỗ nào, cậu vẫn còn có thể chịu đựng được.
Thế nhưng, cái dương vật từ nãy đến giờ không một lần, dù chỉ một lần được phép xuất tinh, đến mức sự cương cứng cũng không thể dịu đi, giờ đây đang cảm nhận một cảm giác vượt qua cả khoái cảm, gần như là đau đớn.
Christoph dùng đôi mắt mờ mịt lườm Richard. Nhưng cổ họng đã khàn đặc đến mức không thể phát ra tiếng nói bình thường, chẳng còn chút sức lực nào.
“Cho… cho tôi ra đi…, làm ơn…, dừng lại…”
Vừa thở hổn hển khó khăn thốt ra từng lời, Christoph vừa cố hết sức để khép chân lại. Cậu siết chặt lấy dương vật của anh ta, thứ đang đâm sâu vào và khiến cơ thể cậu phải căng ra. Cậu nhìn thấy Richard thở hắt ra một hơi và nhíu mày. Christoph bám lấy phản ứng đó như vớ được cọng rơm cứu mạng, rồi dồn hết sức siết chặt hạ bộ thêm vài lần nữa như đang thúc giục anh ta.
Dù biết rằng hạ bộ đang ngọ nguậy chuyển động của mình đang phơi bày rõ mồn một dưới mắt anh ta, nhưng cậu không thể làm khác được. Gương mặt đã nóng bừng hết mức có thể cũng chẳng còn chỗ nào để đỏ hơn nữa.
Đau khổ. Hạ bộ rạo rực đến mức không thể chịu đựng nổi. Vòng eo bất giác run lên bần bật.
Ngay khi Christoph siết chặt hạ bộ và chuyển động eo một lần nữa, bên tai cậu vang lên tiếng tặc lưỡi của Richard. Anh ta bèn thúc mạnh hông một cái.
“A!! —!!”
Trước mắt cậu tối sầm lại. Trong cái khoái cảm bị dồn nén đến mức đau đớn, cậu đã buột ra một tiếng rên ngắn trước cảm giác ngọt ngào tê dại lan truyền khắp hạ bộ. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ ra được. Chỉ một chút nữa thôi.
“Việc cơ thể em đã trở nên yếu đuối trước dục vọng, và việc em đã thành thật nài nỉ thế này, tôi đều thích cả.”
Giọng của Richard cũng trở nên khàn đặc. Dường như anh ta cũng đang cố gắng kìm nén dục vọng của mình để nó không bùng nổ, anh ta chậm rãi thúc vào, từng nhịp, từng nhịp một. Mỗi khi tiếng rên bật ra, đôi mắt anh ta lại càng thêm đói khát.
“Việc cơ thể em giờ đây đã trở thành loại chỉ cần chăm sóc tốt phía sau mà không cần chạm vào dương vật cũng có thể xuất tinh, tôi cũng thích, nhưng… những lúc thế này thì thật phiền phức.”
Anh ta đột nhiên đưa tay ra phía trước và nắm lấy dương vật của Christoph. Dù đã ướt đẫm nhưng dương vật vẫn không thể xuất tinh, run lên bần bật trước bàn tay cuối cùng cũng đã tìm đến.
Thế nhưng, bàn tay vô tình đó lại siết chặt lấy gốc dương vật của cậu, mạnh đến mức đau điếng. Christoph mở to mắt.
Sau khi đã nắm chặt lấy phần gốc để cậu không thể xuất tinh, Richard mới bắt đầu thúc đẩy một cách thô bạo. Sâu như thể đang giày vò bên trong cơ thể cậu, anh ta rút gần hết dương vật ra ngoài đến mức gần như chỉ còn lại phần đầu quy, rồi ngay lập tức đâm vào đến tận gốc như thể đang đóng một cái nêm.
“A!!!”
Christoph quằn quại người. Bản thân hành động đó không hề đau đớn. Đó là vật đã ở trong cơ thể cậu suốt mấy tiếng đồng hồ qua và đã trở nên quen thuộc.
Thế nhưng, cái khoái cảm khủng khiếp này, khi mà dục vọng đang cồn cào muốn bùng nổ lại bị chặn đứng từ gốc rễ và liên tục bị khơi gợi lên, đã là một sự đau đớn rồi.
“Richard, Richa, Richard, …”
Cậu gọi tên anh ta một cách điên cuồng không biết bao nhiêu lần, nhưng bàn tay anh ta không hề có dấu hiệu buông lỏng.
Người đàn ông này có những lúc tàn nhẫn đến cùng cực. Cậu vốn đã biết anh ta là người như vậy. Bên dưới gương mặt dịu dàng với nụ cười hiền lành đáng tin cậy đó, thực chất là một bản tính tàn nhẫn và khắc nghiệt đến đáng sợ, cậu đã biết điều đó từ khi còn rất nhỏ.
Thế nhưng, từ ngay sau khi anh ta kế vị nhà Tarten, hoặc từ khoảng thời gian trước sau đó, anh ta đã đối xử với Christoph dịu dàng vô hạn. Ít nhất là đã cố gắng làm như vậy.
Có lẽ vì thế mà những lúc hiếm hoi như thế này, mỗi khi anh ta đã quyết tâm trở nên tàn nhẫn thì sẽ tàn nhẫn đến vô cùng.
“Richard, tôi, đau…, đau quá… Làm ơn…”
Làm ơn, đó là một trong vài từ mà Christoph tuyệt đối không bao giờ muốn nói ra. Điều đó cả Christoph và Richard đều biết. Điều đó cũng có nghĩa là Christoph đã bị dồn đến giới hạn.
Richard đột nhiên làm một vẻ mặt dịu dàng.
“Vậy sao? Vậy thì Christoph.”
Christoph vội vàng đáp, vâng, vâng, rồi nhìn anh ta. ‘Vậy thì’. Từ đó báo hiệu rằng cuối cùng, dù sẽ phải trả một cái giá nào đó, nhưng sự đau khổ của Christoph đã sắp kết thúc.
Bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì cũng được.
“Tôi sẽ buông tay. Sẽ cho em xuất tinh. Nếu ngay sau khi xuất tinh, em sẽ hôn tôi. Cho đến khi tôi bảo dừng lại.”
“—…”
Đó không phải là một yêu cầu khó khăn. Trong những trường hợp tương tự trong quá khứ, những lúc anh ta bực bội và trở nên tàn nhẫn, chưa bao giờ có một yêu cầu đơn giản đến thế.
Dù rằng việc Christoph chủ động hôn Richard gần như chưa từng xảy ra, và dù cậu thoáng cảm thấy có chút tức tối và ngượng ngùng, nhưng trong tình huống hiện tại thì đó là một yêu cầu có thể chịu đựng được.
Christoph gật đầu. Trước khi anh ta nhìn thấy vẻ do dự của cậu mà đổi ý sang một đòi hỏi khó khăn hơn.
Sau khi xác nhận Christoph đã gật đầu, Richard nở một nụ cười rạng rỡ. Tốt lắm, anh ta nói.
Anh ta nhẹ nhàng nhấc bổng Christoph lên. Dù là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, nhưng anh ta nhấc lên một cách dễ dàng không chút nặng nhọc, rồi đặt cậu ngồi lên người mình như một đứa trẻ. Ngay lập tức, anh ta tách chân Christoph ra, đặt dương vật của mình vào giữa và ổn định vị trí.
Christoph lại thấy như vậy cũng tốt. Tư thế bị anh ta ôm trọn từ sau lưng như đang xi một đứa trẻ đi tiểu thật vô cùng xấu hổ, nhưng ít nhất không phải nhìn thấy mặt Richard thì vẫn còn đỡ hơn. Vẫn còn tốt hơn là phải đối mặt với anh ta trong khi phơi bày tất cả những nơi thầm kín nhất của mình.
Ngay sau đó, dương vật của Richard đã từng rút ra lại một lần nữa tách mở cơ thể Christoph và tiến vào. Cảm giác bị đâm xuyên từ dưới lên khiến cơ thể cậu bất giác co rúm lại theo phản xạ, nhưng khi cánh tay Richard đang đỡ lấy cơ thể Christoph hơi thả lỏng, sức nặng khiến cơ thể cậu trượt xuống. Cùng lúc đó, dương vật của anh ta đâm sâu vào đến tận gốc khiến cậu phải bật ra một tiếng rên.
Chuyển động bắt đầu một cách chậm rãi rồi từ từ tăng tốc. Đồng thời, khoái cảm bị dồn nén của Christoph bắt đầu tìm lối thoát và điên cuồng chạy khắp cơ thể.
Là khi nào nhỉ, lần đầu tiên Christoph xuất tinh chỉ bằng chuyển động của Richard đâm vào cơ thể mà không cần kích thích vào dương vật, Richard đã tỏ ra vô cùng vui vẻ.
‘Tôi sẽ điều khiển cơ thể em để nó phù hợp với tôi. Một cơ thể chỉ dành riêng cho tôi.’
Anh ta đã vừa lẩm bẩm như vậy không biết bao nhiêu lần bằng giọng nói trầm khàn đầy hưng phấn, vừa hôn như mưa lên mặt Christoph.