Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 71
Kyle quá hiểu em trai ruột của mình là người như thế nào.
Cái thằng mà chỉ cần có người đi ngang qua cửa phòng thôi cũng đã cảm nhận được động tĩnh ngay cả khi đang ngủ, không có lý nào lại không tỉnh giấc khi có người hôn mình, và thằng bé cũng không phải loại người sẽ để lọt người đang bỏ chạy.
Nếu Tae Ui định bỏ chạy mà bị Ilay bắt được thì tay paparazzi đó đúng là trúng số độc đắc rồi.
“Thế nên, không thể nào là hai đứa đó được. Nếu vậy thì khả năng còn lại là…”
Kyle xoa sống mũi. Từ lúc nào, một nếp nhăn đã hằn sâu từ giữa hai lông mày xuống sống mũi anh.
Trường hợp thứ ba. Richard hôn Christoph.
“… … …”
Kyle chỉ biết lắc đầu.
Dù có cố gắng tưởng tượng đến đâu, anh cũng không tài nào mường tượng ra nổi.
Trước hết, bỏ qua mối quan hệ căng thẳng trong quá khứ của hai người đó, cái cảnh Richard kia làm một hành động dễ thương như một cậu trai trẻ người non dạ, là lén trộm một nụ hôn rồi bỏ chạy… hoàn toàn không thể nào hình dung được.
Cái gã lệch lạc đó, nếu muốn hôn chắc chắn sẽ rình cơ hội rồi kiếm cớ, hoặc cố tình tạo ra cớ để cưỡng ép nhưng đường đường chính chính cướp lấy đôi môi. Tuyệt đối không có chuyện trốn chạy hay bỏ đi.
Nếu đối phương là người khác thì gã sẽ dùng chiêu trò, dễ dàng dụ dỗ bằng một nụ cười hiền lành để có được nụ hôn hoặc thêm vài thứ khác nữa một cách ngon ơ, nhưng cứ hễ là Christoph thì lại thành ra thế này. Dù nghe nói quan hệ của họ đã ổn hơn rồi, nhưng xem ra vẫn còn lại sự ngượng ngùng khó tả.
Vậy thì, trường hợp cuối cùng, thứ tư. Christoph hôn Richard.
“…Bên này cũng không tài nào tưởng tượng nổi… Mà hình như Christoph đã khỏi chứng sợ tiếp xúc rồi thì phải?”
“Cái đó thì tôi không rõ. Tôi không tìm hiểu kỹ đến những chuyện như vậy, nhưng có nghe nói về một vụ ồn ào nho nhỏ ở Riyadh. Chuyện là cậu ta đã bẻ trật khớp vai của một thành viên hoàng gia vì người đó dám sờ vào eo cậu ta. Mới tháng trước thôi ạ.”
“Vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng cậu ấy đang tự mình cố gắng rất nhiều để chữa khỏi nên mới hy vọng. Mà, bỏ qua chuyện sợ tiếp xúc, cảnh Christoph lén hôn Richard cũng không thể tưởng tượng nổi. …Nếu phải chọn thì trong bốn trường hợp, đây có lẽ là trường hợp hợp lý nhất.”
“Đúng vậy.”
James gật đầu. Nhìn anh ta, Kyle cũng gật đầu theo.
Đúng vậy, đúng thế, nếu vậy thì, cuộc đối thoại không ra đối thoại mà họ đang trao đổi qua lại từng câu một đã bị cắt đứt ở đó.
Hai người đang lặng lẽ cúi nhìn tấm ảnh, sau khi loại trừ các trường hợp kia, họ không chỉ dừng lại ở sự thật có thể suy ra từ trường hợp còn lại, mà suy nghĩ của họ dường như đã vươn đến cả tình huống có thể đang diễn ra do sự thật đó, rồi gần như cùng một lúc, họ rời mắt khỏi tờ báo. Ở những điểm như vậy, hai người họ có nét tương đồng.
Kyle vo viên tờ báo mà không thèm nhìn rồi nhanh chóng ném vào thùng rác.
“Thôi được rồi. Chuyện bài báo đã đăng rồi thì đành chịu, cũng chẳng liên quan gì. Chắc không có ai lại đi coi trọng mấy lời nói trên một tờ báo thế này đâu. Mà dù có ai coi trọng thì cũng không phải việc của tôi, nên tôi cũng chẳng muốn để mắt đến những bài báo đăng trên một tờ báo như thế này. Mau làm việc thôi. Chúng ta cũng phải nhanh chóng làm xong việc để còn tận hưởng vài ngày nghỉ phép chứ.”
“Vâng. Anh nói đúng.”
James liếc nhìn một mẩu quảng cáo vài dòng thông báo về triển lãm sách cũ ở một góc mặt sau của tờ báo đã bị vo viên vứt trong thùng rác, rồi gật đầu mạnh và ngậm miệng lại. Rồi anh ta lặng lẽ chất một chồng tài liệu mới lên trước mặt Kyle.
*
Và ở chính nơi đó.
Cách tờ báo bị vo viên vứt trong thùng rác kia hàng vạn dặm về phương nam, giữa một vùng biển rộng lớn, trên một hòn đảo thuộc quần đảo lớn nhỏ được bao quanh bởi rạn san hô.
Tại căn biệt thự xinh đẹp được xây dựng công phu với nền móng vững chắc trên mặt biển tựa như ngọc.
Bốn người đàn ông đang ngồi quanh một chiếc bàn.
Trên bàn là một tờ báo lá cải giống hệt tờ báo đang bị vo viên trong thùng rác ở một đất nước xa xôi.
“…”
“…”
Cả bốn người đều mải mê suy nghĩ riêng và không ai nói một lời.
Chàng thanh niên châu Á đang nín thở nhìn chằm chằm vào tấm ảnh với gương mặt nghiêm trọng đầy phiền muộn.
Em trai ruột của chủ nhân căn biệt thự này, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy hứng thú nhưng ánh mắt hẹp dài lại có vẻ gì đó không tầm thường.
Chàng mỹ nam đẹp không tì vết tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, mang vẻ mặt thờ ơ không chút hứng thú, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào tấm ảnh.
Người đứng đầu trẻ tuổi của một gia tộc, với gương mặt vô cảm không rõ đang suy nghĩ gì, đang nghiêng đầu nhìn xuống tấm ảnh và xoa cằm trầm tư.
Người phá vỡ sự im lặng nặng nề không dài cũng chẳng ngắn đó, là chàng thanh niên châu Á với một giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, Jeong Tae Ui đang nghĩ rằng mình có lẽ được sinh ra dưới một ngôi sao xấu.
“Không phải tôi. …Có lẽ.”
Từ ‘có lẽ’ ở phía sau nhỏ đến mức thảm thương. Khi giọng nói mà có lẽ chỉ có con kiến đang bò mới ngoảnh lại nhìn ấy vừa dứt, đôi mắt của Ilay vốn đang nheo lại nhìn cậu lại càng híp hơn.
“Hừm… Phải rồi, biết đâu cũng có thể như vậy.”
“…”
Và rồi không ai nói gì nữa.
Trong số họ, không có một ai là kẻ ngốc. Không, có thể có hai ba người nào đó nếu xét ở một phương diện nào đó thì thấp hơn mức trung bình một cách rõ rệt, nhưng dù sao đi nữa, ít nhất không có ai kém về khả năng suy luận hay phán đoán cả.
Rốt cuộc thì bóng người trong tấm ảnh này là của ai.
Jeong Tae Ui vừa nghĩ rằng chắc hẳn mọi người đều đang có cùng một suy đoán, vừa cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể để uống một ngụm bia mà chẳng biết nó có vị gì, trong khi trong lòng thì đang vò đầu bứt tai.
Kỳ nghỉ lần này có vẻ như đã bị ám quẻ ngay từ đầu. Vấn đề bắt nguồn từ việc cậu đã chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại xiêu lòng trước lời đề nghị của Christoph.
Không, việc đi nghỉ mát cùng bạn bè chẳng có vấn đề gì cả. Nếu ngay cả những chuyện như vậy cũng phải được sự cho phép của người khác thì cuộc sống này khắc nghiệt đến mức không thể sống nổi.
Vấn đề là nhân vật đó lại là Christoph, nghe nói cậu ta và Ilay chưa từng có lúc nào thân thiết, vấn đề lớn hơn nữa là thời gian nghỉ phép mà Christoph báo lại trùng khớp một cách chính xác với ngày mà Ilay đã đánh dấu trên lịch từ mấy tháng trước.
Phải rồi, mấy tháng trước, Ilay đang xem báo thì đột nhiên nói với Jeong Tae Ui.
‘Tae-i, nghe nói mùa hè này ở London có hội chợ rượu địa phương đấy. Có cả quầy bia riêng nữa.’
‘Hả? Hội chợ rượu địa phương? Quầy bia?’
Trước một Jeong Tae Ui đang vểnh cả tai lên và sà lại gần bên cạnh Ilay, thứ anh ta cho cậu xem là một mẩu quảng cáo về hội chợ nhằm mục đích quảng bá các loại rượu nổi tiếng và rượu địa phương từ khắp nơi trên thế giới. Với Jeong Tae Ui đang sáng rực cả mắt và lập tức khẳng định ‘Tôi muốn đi!’, Ilay phì cười như thể đã biết trước rồi nói.
‘Ok. Vậy thì tôi sẽ không nhận việc nào quanh đây. …Hừm. Alain có nói tôi để trống thời gian vì có một vụ ngon ăn đúng vào dịp này, nhưng chắc phải từ chối thôi.’
Jeong Tae Ui nhớ lại rằng, khi Ilay vừa lẩm bẩm vừa đánh dấu vào cuốn lịch để bàn, cậu đã cười toe toét với vẻ mặt vô cùng vui sướng. Còn Ilay thì liếc nhìn một Jeong Tae Ui như vậy rồi không nói gì mà chỉ xoa rối tóc cậu một cái với vẻ mặt có phần hài lòng.
Thế nhưng, cái ngày đã hẹn và định sẵn như vậy lại trùng khớp hoàn toàn với ngày nghỉ phép mà cậu đã lỡ lời hứa với Christoph. Và thứ Jeong Tae Ui lựa chọn là vế sau.
Thực ra không đi hội chợ rượu cũng chẳng sao. Vốn dĩ người vểnh tai lên cũng là Jeong Tae Ui, và người muốn đi cũng là Jeong Tae Ui. Một khi chính cậu đã từ bỏ hội chợ rượu và chọn kỳ nghỉ hè với Christoph thì cũng chẳng có ai phải tiếc nuối. Hơn nữa, cũng khó nói là cậu đã bỏ rơi lời hứa với Ilay để về phe Christoph, vì chẳng phải anh ta cũng đã đến đây cùng đó sao.
Nhưng nếu đã muốn bắt bẻ thì nhìn đâu cũng ngứa mắt. Huống hồ, một ngày đã cố tình để trống lại bị dùng vào việc khác, tâm trạng có tuột dốc không phanh thì cũng đành chịu.
Thế nên ngay từ đầu, Jeong Tae Ui đã đến đây nghỉ mát với một tâm trạng nặng trĩu đối với Ilay.
Dù vậy thì cũng tàm tạm, từ khi đến đây, cậu đã trải qua những ngày tháng hài lòng. Một bờ biển yên tĩnh, thanh bình, lại còn đẹp đến mức không biết có thể tìm thấy cảnh sắc này ở đâu nữa. Những ngày tháng thảnh thơi sống như tiên.
Cũng không có rắc rối gì đặc biệt. Chỉ thỉnh thoảng xảy ra những chuyện vặt vãnh, đôi khi cảm thấy có sự cố ý, như Richard uống mất phần bia của Jeong Tae Ui, hay Christoph dọn đi cuốn sách mà Ilay đang đọc.
Thế nên cậu đã gạt bỏ cảm giác bất an ban đầu để tận hưởng những ngày thảnh thơi, và đang ở thời điểm chuẩn bị cho ngày trở lại với cuộc sống thường nhật sau vài ngày nữa. Chính lúc đó, một tảng đá từ trên trời rơi xuống đầu họ dưới hình dạng một tờ báo lá cải.
“…”
Jeong Tae Ui đang lặng lẽ nhấp một ngụm bia chỉ còn lại vị đắng, mắt nhìn chằm chằm vào mảnh báo đáng ghét đó.
Xin nhắc lại một lần nữa, ở đó không có kẻ ngốc. Chỉ có những người với khả năng tư duy trên mức trung bình. Jeong Tae Ui cũng là một trong số đó, và cậu đang vẽ ra trong đầu kết luận hợp lý nhất khi nhìn vào tấm ảnh này.
Ôi, lạy Chúa, lạy Trời, tại sao Người lại ban cho con thử thách này…
Đó là lúc Jeong Tae Ui đang với vẻ mặt đưa đám mà chỉ biết uống bia, chẳng dám dời mắt đi nơi khác mà cứ nhìn chằm chằm vào tờ báo, thầm nghĩ thà rằng nó bị cháy thủng một lỗ thật thì tốt biết mấy.
Một tiếng “Chậc” vang lên.
Người phá vỡ sự im lặng vừa tìm đến bằng âm thanh ngắn gọn đầy vẻ khó chịu ra mặt đó, là chàng mỹ nam Christoph với khuôn mặt tựa như một bức tượng điêu khắc ngay cả khi đang nhíu mày một cách dữ dằn.
“Từng này tuổi đầu rồi mà có thế cũng… Thôi được rồi, đủ rồi. Là ai thì có sao, thì đã thế nào. Hôn một cái thì môi cũng đâu có mòn đi được.”
Christoph khịt mũi cười như thể việc phiền não vì nó là một điều ngu ngốc rồi dùng đầu ngón tay phẩy mạnh tờ báo đi. Giữa lúc tờ báo trượt trên bàn và rơi xoạt xuống sàn, một lời đáp trả trầm thấp của Ilay vang lên không chút do dự.
“Có.”
“Mòn…”
Trong một thoáng, Christoph trông như bị đánh úp, nhưng rồi lại lườm Ilay với vẻ mặt không thể tin nổi, Ilay bèn chậm rãi nói với một giọng thản nhiên.
“Người ta nói một nụ hôn tiêu hao 3.8 kilocalorie mà. Dù là cực nhỏ, nhưng rõ ràng là có mòn đi.”
“Chỉ lướt nhẹ qua môi một cái thì làm sao mà tiêu hao nhiều như thế được!”
“Chỉ là lướt nhẹ qua môi hay là có thêm cái gì đó hơn thế nữa, nhìn tấm ảnh này thì làm sao mà biết được?”
“—…”
Christoph đang định nổi cáu, cứ thế há hốc miệng mà không nói nên lời. Bên cạnh cậu ta chỉ biết chớp mắt, Jeong Tae Ui với sắc mặt xám ngoét, lén lút đảo tròng mắt.
Tên ngốc này… Phải rồi, đúng là có một tên ngốc xen vào đây thật.
“Thì…, …Tae-i đã nói không phải cậu ấy rồi còn gì. Nếu không phải Tae-i thì chỉ còn lại ba chúng ta, làm sao mà có ‘cái gì đó hơn thế nữa’ được chứ.”
Christoph lẩm bẩm lí nhí rồi bĩu môi im bặt. Jeong Tae Ui có thể cảm nhận rõ ràng cái cách cậu ta liếc nhìn sắc mặt cậu. (Có lẽ những người khác cũng đều nhìn thấy không sót một ai.)
Đó là lúc một sự tĩnh lặng vô cùng kỳ lạ và bất an vừa thoáng trôi qua.
Richard nãy giờ vẫn im lặng suy nghĩ, lên tiếng, “Không.”
“Tôi thấy ý kiến của Christoph là đúng. Phải, chỉ là hôn một cái thì có mòn đi đâu. Phải không?”
Vừa nhún vai một cách nhẹ nhàng, Richard vừa ném một ánh mắt bình thản về phía Christoph, còn cậu ta thì nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên, tự hỏi sao tên này lại tự dưng hùa theo lời mình. Richard nhìn Christoph bằng ánh mắt hiền lành rồi thản nhiên quay đi như không có chuyện gì, và Christoph đang chớp mắt nhìn anh ta, dường như cũng đã yên tâm phần nào, ánh mắt dữ dằn cũng dịu đi.
Jeong Tae Ui đang ngồi bên cạnh nhìn những ánh mắt đó với vẻ… Hả?, đột nhiên cảm thấy một điềm báo đen tối lướt qua đầu và định nói, “Ơ, đợi đã, Chris…”, nhưng ngay lúc đó, như thể đã căn đúng thời điểm, một bàn chân lớn từ dưới bàn đã dẫm mạnh lên chân của Jeong Tae Ui. Cậu đành ngậm chặt miệng lại.
Bởi vì một bầu không khí không tầm thường đang lan tỏa từ bàn chân mà tên hung thần ác sát bên cạnh đang nhìn cậu với đôi mắt cong cong như chứa ý cười, đã nhẹ nhàng đặt lên mu bàn chân cậu.
Chẳng hay biết gì đến tâm trạng của Jeong Tae Ui vừa có thêm một giọt mồ hôi lạnh trên trán, Christoph nói một tràng với giọng nói đã tươi tỉnh hơn hẳn.
“Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Mòn cái gì chứ. Chạm vào môi một chút thì có là gì đâu. Hơn nữa, dù có mòn đi một chút thì chỉ cần ăn để bù lại số calo đó là được chứ gì.”
“Phải, đúng, đúng vậy đó, Christoph.”
Một nụ cười thoáng lướt qua gương mặt vô cảm của Richard. Christoph trao cho Richard đang gật đầu đồng tình một cách hiền lành, một ánh mắt đã dịu đi đôi chút dù vẫn còn ngơ ngác. Một ánh mắt ấm áp hòa thuận hiếm thấy được trao đổi giữa hai người.