Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 70
Đó là một hòn đảo nhỏ và yên tĩnh được bao bọc bởi một vùng biển tựa như viên ngọc màu xanh tím.
Quần đảo Société, thuộc Polynesia của Pháp.
Phải đi thuyền mất hai giờ đồng hồ từ hòn đảo chính rộng lớn, nơi có một công trình trên nước sang trọng dành cho những người được lựa chọn chiếm trọn cả mặt biển và được một cuốn sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng nọ ngang nhiên giới thiệu rằng 「Bạn có thể sẽ thấy chạnh lòng khi bị bao quanh bởi những người trông có vẻ rủng rỉnh tiền hơn mình」.
Nơi đây có một hòn đảo nhỏ mà chỉ một số ít khách VVIP mới có biệt thự. Và căn biệt thự nổi xinh đẹp ở đó là nơi Kyle thường đến nghỉ hè mỗi năm.
Tuy nhiên, xem ra năm nay anh khó mà đến đó được. Kyle sắp bị công việc chất chồng như núi nuốt chửng đến nơi.
Nếu là bình thường thì dù có phải vác theo công việc, anh cũng đã lên đường đến khu nghỉ mát rồi, nhưng năm nay tình hình không cho phép. Bởi vì chỉ mới tháng trước, vừa nghe tin cuốn sách mà anh ngày đêm mong nhớ được đưa ra bán đấu giá, anh đã đột ngột bùng việc không báo trước và gạt mọi thứ sang một bên để chạy đến vùng đất xa xôi, nên mùa hè này anh tuyệt đối không được chọc tức James thêm nữa. Trong tình cảnh công việc đã chất thành đống thế này, nếu anh mà hé môi nửa lời về việc nghỉ mát, thì chắc chắn sẽ phải nhận lấy lá đơn từ chức mà James lặng lẽ và dứt khoát đưa ra.
‘Thế à? Vậy thì em đi. Em phải đi nghỉ ở đó mới được.’
Khi Ilay đang đứng bên cạnh nghe Kyle chỉ thị cho người quản gia báo rằng năm nay anh sẽ không đến, đột nhiên xen vào, Kyle đã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Không giống như Kyle, người em trai sống với quan niệm cả cuộc đời là một kỳ nghỉ, thật đáng ghen tị, thằng nhóc này chỉ lựa chọn công việc hợp với khẩu vị của mình rồi nhận làm, còn phần lớn thời gian còn lại thì dành để chơi đùa cùng người bạn của thằng bé. Người bạn đó, thực ra mối quan hệ của họ đã vượt trên mức bạn bè, nhưng chính chủ cứ khăng khăng muốn được gọi là ‘bạn’ nên mỗi khi có dịp giới thiệu Jeong Tae Ui với người khác, Kyle vẫn thường giới thiệu là ‘bạn của em trai’, vì cậu ấy muốn đi đâu là xách mông đi ngay nên chẳng có lý do gì phải bận tâm đến kỳ nghỉ hay khu nghỉ mát cả. Hơn nữa, theo như Kyle biết thì em trai anh vốn chẳng mấy quan tâm đến biển hay những nơi như khu nghỉ mát.
Vậy mà một đứa như thế đột nhiên lại đòi đi nghỉ mát ở khu nghỉ dưỡng, Kyle vừa nghĩ bụng đúng là chuyện lạ vừa vui vẻ gật đầu.
‘Ừ, sao cũng được. Nhưng có chuyện gì thế?’
‘Jeong Tae-i, cái tên ngốc đó.’
Ilay nói đến đó rồi đột ngột im lặng. Cậu nhíu mày và tặc lưỡi một tiếng như thể vừa nhớ lại một ký ức khó chịu.
Jeong Tae Ui đang nằm dài lăn lộn trên sàn sau ghế sofa để lật giở trang sách, liền ngẩng phắt đầu lên từ sau ghế khi nghe thấy tên mình. Hả? Cậu ấy nhìn về phía này với vẻ mặt ‘tôi đã làm gì chứ’.
‘Có vẻ như cậu ấy đã tự ý hứa hẹn rằng nếu mùa hè này Christoph được nghỉ phép thì sẽ đi chơi cùng.’
Ilay nói bằng giọng lạnh lùng trong khi lườm cậu ấy, còn Jeong Tae Ui có lẽ đã bị chửi cho một trận ra trò vì chuyện này rồi, nên rụt cổ lại như một con rùa và lủi dần vào sau ghế sofa để ẩn mình. Từ sau ghế sofa vọng ra một giọng nói lí nhí như đang biện minh.
‘Thì, chẳng hiểu sao lại thành ra thế… Không, cậu ấy cứ ngấn lệ trong đôi mắt to tròn ấy rồi mếu máo, ‘Cậu không chơi với tôi mà chỉ chơi với gã đó thôi à? Cậu ở bên gã đó suốt bốn mùa, không lẽ chỉ vài ngày nghỉ hè mà cũng không thể chơi cùng tôi được hay sao?’—, trong một khoảnh khắc, đầu óc tôi bỗng trở nên mụ mị, đến khi tỉnh táo lại thì đã lỡ hứa hẹn mất rồi…’
‘Đúng là một chiêu tất sát chết người mà, không biết cậu ta học được kỹ năng đó ở đâu và khi nào nữa,’ giọng nói lẩm bẩm đầy vẻ chán nản. Xem ra Jeong Tae Ui đã bị em trai mình giày vò ra trò vì chuyện đó.
Kyle lẩm bẩm, à à, quả nhiên là vậy.
Chỉ cần nghe vậy là anh đã có thể mường tượng ra được. Chắc chắn là với khuôn mặt rạng rỡ đó, lại còn rưng rưng nước mắt trong đôi mắt xanh biếc kia mà van nài thì đầu óc ai cũng sẽ trở nên mụ mị rồi bất giác nói có thôi.
…Trước đây, mình đã từng chỉ cho Christoph thử dùng chiêu đó khi cần phải loại bỏ một kẻ không ưa hoặc khi phải nhờ vả ai đó một việc khó nhằn, xem ra cậu ta đang vận dụng tốt nhỉ.
Kyle đã chỉ dạy kỹ năng đó cho chàng thanh niên xinh đẹp Christoph, hài lòng gật đầu khi nghe về ví dụ thực hành, nhưng tất nhiên anh đủ khôn ngoan để không hé răng nói ra rằng chính mình đã dạy chiêu đó. Nếu làm vậy, có lẽ người em trai chẳng có lấy một chút tình máu mủ kia sẽ lập tức đi tìm ngăn kéo để lục một đôi găng tay dự phòng cũng nên.
Bên cạnh Kyle đang lặng lẽ ngậm miệng, sau khi Ilay nghe cậu ấy nói xong liền tặc lưỡi một cách khó chịu như thể dù nghe lại lần nữa vẫn không vừa lòng, rồi nói, ‘Thế nên,’
‘Em đang định tìm một nơi nào đó thích hợp để đi nghỉ vài ngày, đúng lúc chỗ đó trống nên em định đến đó.’
‘À à, ra thế. Vậy anh sẽ nói lại với họ như vậy. Nhưng mà em cũng đi cùng à?’
‘Ừm. Cả Richard nữa.’
Richard nữa sao… Kyle vừa lẩm bẩm theo, vừa gật đầu với một tâm trạng kỳ lạ. Đúng là một sự kết hợp kỳ quặc.
Nhưng mà, nghe nói mối quan hệ giữa Christoph và Richard đã không còn căng thẳng như trước nữa, nên anh nghĩ chắc cũng có thể được. Đó là một chiều hướng tốt.
Kyle là một người anh trai tốt bụng, đã quyết định sẵn lòng cho người em trai yêu quý, bạn của em trai, và cả những người bạn thuở nhỏ ngang tuổi em mình mượn căn biệt thự.
Và thế là, bốn người họ, bắt đầu từ Christoph khởi xướng đầu tiên, đến Jeong Tae Ui bị cậu chàng dụ dỗ, rồi đến Ilay luôn theo sau như hình với bóng, và cả Richard không rõ đã gia nhập bằng cách nào nhưng sau đó đã gửi một lời cảm ơn và một món quà cảm ơn lịch sự qua đường bưu điện, đã chiếm dụng biệt thự của Kyle trong vài ngày.
Lúc đầu, dĩ nhiên là anh cũng có lo lắng.
Liệu có ổn không khi để bốn đứa đó đi, Kyle có hơi lo cho sự an nguy của căn biệt thự mà mình yêu quý, nhưng cuối cùng anh vẫn chúc họ đi vui vẻ và còn chuẩn bị cả vé máy bay cho họ. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải chi một khoản lớn cho chi phí sửa chữa biệt thự.
Thế nhưng, bất ngờ là sau khi họ đi được vài ngày mà vẫn không có bất kỳ tin tức về sự cố hay tai nạn nào, ngược lại, vài ngày sau, Jeong Tae Ui gọi điện hỏi thăm với một giọng nói trong trẻo, báo rằng họ đang tận hưởng một kỳ nghỉ vô cùng thoải mái.
‘Đây là một nơi rất tuyệt, vừa yên tĩnh lại không quá heo hút. Mọi người cũng rất thân thiện. Ở biệt thự, phòng của anh trên tầng hai là nơi được yêu thích nhất. Đặc biệt là ban công bên ngoài nối liền với căn phòng đó rất được ưa chuộng, nên mỗi khi cảm thấy uể oải, mọi người thường nằm dài trên chiếc ghế dài ở đó để chợp mắt. Haha, tất nhiên là không phải ngủ cùng một lúc đâu ạ. Ai chiếm được chỗ trống trước thì người đó là chủ. Người thua trong cuộc tranh giành chỗ thì, ngoài chỗ đó ra vẫn còn vô số nơi để ngả lưng thoải mái như ghế dài trên bãi biển hay võng ngoài trời. Cảm ơn anh, Kyle, vì đã cho chúng tôi ở một nơi tuyệt vời như thế này.’
Trong khi lắng nghe giọng nói trong trẻo và vui vẻ đó, người anh trai tốt bụng Kyle đã cảm thấy hài lòng dù cho bản thân đang chết dần chết mòn vì công việc.
Có vẻ như mấy đứa em đang sống rất thảnh thơi ở đó.
Vì trong nhóm có cả những đứa không ưa nhau và những mối quan hệ khó xử nên anh cũng hơi lo lắng, nhưng nghe cậu ấy nói vậy thì xem ra họ cũng đang hòa hợp với nhau. (Hoặc cũng có thể có những mối quan hệ bị phớt lờ hoàn toàn, nhưng dù sao, miễn không xảy ra tai nạn gì thì cũng xem như là hòa hợp rồi.)
Kyle hài lòng gật đầu, quyết định gạt bỏ lo lắng để tập trung vào công việc.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra như người ta nghĩ.
Đó là vào ngay ngày hôm sau, không lâu sau cuộc điện thoại yên bình ấy.
Kyle đã câm nín khi nhìn thấy tờ báo lá cải mà James đặt trước mặt mình.
Bên cạnh dòng tít giật gân 『Cuộc hẹn hò bí mật của ông trùm tập đoàn đa quốc gia K?!』 là tấm ảnh chụp một ngôi nhà nổi xinh đẹp, nhìn thế nào cũng là căn biệt thự của Kyle trên một hòn đảo ở phương nam, và đặc biệt, trong tấm ảnh chụp cận cảnh căn phòng của Kyle ở tầng hai, dù trời tối khó nhận ra nhưng bóng dáng của hai người thì hiện lên rất rõ.
Bên trên bóng của một người đang uể oải nằm trên ghế, là bóng của một người khác đang cúi xuống hôn người đó.
Nội dung bài báo đại khái là thế này.
「Anh K, một tài phiệt là chủ sở hữu của một doanh nghiệp khổng lồ, anh là người có phong thái lịch lãm, ngoại hình điển trai, năng lực và tài lực xuất chúng, nhưng việc vẫn giữ vững cuộc sống độc thân cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn, lần này cuối cùng đã bị tóm đuôi. Anh đã bí mật đi nghỉ hè tại một biệt thự được chuẩn bị sẵn cho cuộc hẹn hò với người tình…」
Kyle chẳng buồn bận tâm xem nữ diễn viên nổi tiếng A được cho là đang đi nghỉ cùng anh K đó là ai, anh chỉ lơ đãng lướt qua nội dung bài báo mà dán mắt vào tấm ảnh.
Không thể nhận ra hai người trong ảnh là ai. Do chậu cây bên cạnh đã che đi khuôn mặt một cách tài tình, mà cho dù không bị che thì tấm ảnh được chụp từ xa bằng ống kính tele vào lúc chạng vạng nên chỉ có thể nhận ra những bóng người tối mờ.
Nhưng dù chỉ là bóng người, nhìn tư thế đó cũng đủ thấy rõ ràng là họ đang hôn nhau.
“Tại sao không chặn nó lại trước khi bài báo được đăng?”
Kyle cau mày khó hiểu và ngước nhìn James.
Vì chủ sở hữu của số ít biệt thự trên hòn đảo này hầu hết đều là người nổi tiếng nên paparazzi ẩn náu ở khắp nơi. Nhưng thực ra, dù có bài báo như thế này xuất hiện thì cũng không phải là chuyện đáng để hoảng hốt.
Dù sao thì tên cũng chỉ được viết tắt bằng chữ cái nên không lộ ra hoàn toàn, tất nhiên là người cần biết thì đều sẽ biết, vả lại đây là một tờ báo lá cải hạng ba nổi tiếng chuyên moi móc những tin đồn nhảm. Không cần phải xem nó quá nghiêm trọng.
Hơn nữa, mặt mũi cũng không bị lộ, và nhân vật K mà bài báo này đang nhắm đến lại đang ở ngay đây, bị giam cầm giữa phòng làm việc chất đầy giấy tờ như núi suốt gần một tháng qua.
Hẹn hò bí mật với người tình ư? Đến cả cuốn sách yêu dấu mà anh mong mỏi mãi mới có được trong tay còn chưa kịp mở ra xem, nói gì đến người tình. (James thấy tiếc cho gã phóng viên của tờ báo lá cải đó vì không biết rằng chính thái độ này của anh mới là thủ phạm khiến anh vô tình phải sống độc thân.)
Thế nên đây không phải là chuyện gì to tát. Cứ phớt lờ đi rồi nó sẽ sớm đi vào quên lãng thôi. Nhưng.
Dù vậy, việc ảnh chụp biệt thự của mình (dù chỉ là một góc) bị đăng lên một tờ báo rẻ tiền thế này vẫn khiến anh không mấy hài lòng. Và mặc dù đã biết từ trước, nhưng việc phải đối diện với hiện thực về mối quan hệ không đứng đắn của Ilay và Jeong Tae Ui theo cách này cũng khiến anh nảy sinh cảm giác muốn trốn tránh. Kyle thở dài, ném tờ báo lên bàn.
“Xin lỗi. Phòng quan hệ công chúng đã nhận được liên lạc trước, nhưng số tiền họ yêu cầu quá vô lý, vả lại Chủ tịch đang ở đây nên họ cho rằng anh không thể nào bị chụp trong một tấm ảnh như vậy và đã phớt lờ.”
James biết rõ tình hình này không có gì to tát, vừa nhìn xuống tờ báo với vẻ mặt chẳng lấy gì làm có lỗi, vừa im lặng một lúc rồi nói thêm.
“Và còn có một thông tin riêng nữa, theo lời của tay paparazzi chụp tấm ảnh này thì người đàn ông trong ảnh đã vội vã rời đi ngay sau khi hôn. Có vẻ như một người đã bí mật tiếp cận người đang ngủ, trộm một nụ hôn rồi bỏ chạy.”
“…Ai hôn ai?”
“Cái đó thì… tôi cũng không rõ…”
James vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như một. Dù biết rõ mặt mũi cả bốn người đang ở đó, anh ta vẫn không hề chớp mắt, đúng là một người thư ký đáng tin cậy.
“Nhưng nếu thử suy đoán bằng phương pháp loại trừ thì có lẽ cũng không khó để đoán ra.”
“Chà…, để xem nào…”
Kyle nhăn mặt nhìn vào tấm ảnh. Rồi anh bắt đầu tính toán các trường hợp có thể xảy ra trong đầu.
Hiện tại, ở đó có hai cặp có thể tạo thành tổ hợp.
Trường hợp thứ nhất. Ilay hôn Tae Ui.
…Không có lý nào thằng bé lại bỏ chạy.
Ngược lại, nếu người bị hôn tỉnh giấc giữa chừng và cố gắng bỏ chạy thì may ra. (Và nếu đúng như vậy thì nỗ lực trốn thoát đó hẳn đã trở thành công cốc.)
Trường hợp thứ hai. Tae Ui hôn Ilay.
…Không có lý nào lại có thể bỏ chạy được.