Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 66
Ấy, không đâu. Nghe nói anh ấy giỏi lắm. Gương mặt cười có chút ngây thơ nên không nghĩ vậy đâu, nhưng nghe bảo nếu đã ngủ cùng rồi thì kỹ năng giường chiếu cực kỳ tốt. Thật lòng mà nói, dù một người có tốt tính đến đâu mà ‘chuyện bên trong’ không ra gì thì cũng khó mà trở thành một top nổi tiếng được, đúng không?
Chỉ cần tập hợp mấy đứa từng nói muốn được anh ấy ôm, hoặc là muốn được ôm thêm lần nữa, thì nói quá lên một chút cũng phải chật kín ba, bốn bàn đấy. Thật sự anh ấy là một top có sức hút ngầm đấy ạ. Chắc chắn không chỉ mình tôi thích anh ấy nhiều như vậy đâu.
…Tôi biết chứ. Tôi cũng muốn thử nói một lần, hôm nay cũng đã hạ quyết tâm vững vàng rồi mới ra ngoài…. Vâng? Hồi trước á? Bây giờ thì tôi cũng bị cuộc đời vùi dập nên đã chai mặt hơn rồi, nhưng lúc đó tôi còn ngây thơ lắm. Thật sự không thể nào nói ra được. Khi mà tôi biết rõ gu của anh ấy không phải là kiểu người như mình.
Gu của anh ấy khá là rõ ràng. Những người anh ấy hẹn hò, ngủ cùng, hay thậm chí là bắt chuyện đều là những kiểu người na ná nhau. Trông ngây thơ, đáng yêu nhưng lại có chút gì đó quyến rũ chết người, …đúng vậy. Gu của anh ấy giống hệt đàn ông bình thường, đúng không? Chỉ trừ việc đối phương là đàn ông thôi.
…Haha, dĩ nhiên là vậy rồi. Chuyện đời mà, ai biết được chứ. Đâu có luật nào bắt buộc chỉ được hẹn hò với hình mẫu lý tưởng đâu. Xung quanh tôi cũng có đầy người như thế. Mấy kẻ cứ thao thao bất tuyệt về hình mẫu lý tưởng này nọ, nhưng đến lúc nhìn người yêu thật sự của họ thì lại đang quấn lấy nhau như sam với một người khác xa hình mẫu đó một cách vô lý.
Nhưng mà…, anh ấy cũng có mối quan hệ mập mờ với bạn tôi, nên tôi thật sự không tài nào lấy hết can đảm được. Lúc đó ấy.
Vì vậy tôi chỉ mơ hồ nghĩ rằng, một ngày nào đó, một ngày nào đó, nhưng làm sao tôi biết được là sẽ đột nhiên không thể gặp lại anh ấy nữa.
Trước khi bị vướng vào rắc rối với bạn tôi và xảy ra vụ ẩu đả bằng dao, anh ấy cũng là khách quen thường xuyên ở đây…, à, chuyện này lúc nãy tôi có kể rồi nhỉ? Bạn tôi cũng là một đứa có tính cách không phải dạng vừa đâu.
…Ơ, vâng. Là cậu ta đấy ạ. Sao anh biết hay vậy?
*
“Chỉ là có cảm giác vậy thôi.”
Anh ta vừa nói, vừa từ từ mỉm cười.
Hướng mà anh ta hất cằm chỉ là ở bàn phía sau họ, chính xác là chỗ cậu bạn của chàng trai đang ngồi. Người mà chàng trai cũng đã lâu không gặp, vẫn với gương mặt xinh xắn, đáng yêu và biểu cảm e lệ, đang nhìn chằm chằm về phía xa xăm nơi quầy bar có mối tình đầu của cậu ta, một người tương tự như tình cũ đang ngồi ở đấy.
Chàng trai lộ vẻ mặt có chút u sầu.
Cậu không ngờ hôm nay Sang Jin cũng sẽ đến đây. Cậu ta bây giờ mấy tháng mới đến một lần, sao lại nhằm đúng ngày hôm nay chứ. Cậu càng thêm phiền muộn khi nghĩ rằng, có lẽ giữa hai người đó thật sự có tồn tại thứ gọi là duyên phận.
Vốn dĩ chàng trai đã hạ quyết tâm sắt đá rằng tối nay sẽ gặp mối tình đầu ở đây, sau khi trò chuyện sẽ khéo léo đưa đẩy để cùng nhau đến khách sạn. Vì vậy, trước khi đến đây, cậu đã dành hai tiếng đồng hồ trong nhà tắm để kỳ cọ sạch sẽ từng ngóc ngách, chăm sóc da, dọn dẹp lông trên cơ thể, thậm chí còn thụt rửa sạch sẽ. Mọi sự chuẩn bị đều đã hoàn hảo.
Vậy mà không ngờ, đúng vào ngày này, Sang Jin lại tìm đến quán.
Chàng trai mếu máo như sắp khóc. Thà rằng hẹn gặp ở nơi khác còn hơn. Nếu vậy thì dù có vắt óc tìm một cái cớ hợp lý cũng được, nhưng vẫn nên đi nơi khác. Cậu gọi Jeong Tae Ui đến đây không phải là để cho anh và bạn mình tái hợp.
Nhưng nghĩ lại thì, ngay từ đầu cậu đã hiểu sai lời hẹn. Mối tình đầu của cậu, thậm chí còn không biết mình là mối tình đầu của cậu, đến quán này không phải là để gặp cậu. Dù anh có nói với cậu là sẽ đến đây, nhưng chẳng qua đó chỉ là một lần ghé lại quán quen cũ sau một thời gian dài mà thôi.
Chính vì vậy khi bước vào quán, anh chỉ cười và bắt chuyện vài câu với chàng trai đang thấp thỏm đợi chờ từ sớm, rồi ngay lập tức đi đến quầy bar để trò chuyện với anh bartender và anh chủ đã lâu không gặp. Phải rồi. Ngay từ đầu, anh ấy đến đây không phải để gặp mình.
Nhận ra sự nhầm lẫn đó, chàng trai trở nên u uất. Nhưng không sao, sau khi anh ấy hàn huyên tâm sự với họ xong, chắc chắn sẽ quay lại bàn này và nói chuyện với mình. Từ lúc đó bắt đầu cuộc trò chuyện là được. Phải nghĩ ra một chủ đề gì đó thật vui, thật thú vị và sôi nổi mới được.
Chàng trai đang cố gắng lên kế hoạch cho tương lai dù lòng nặng trĩu u sầu, lại càng thêm tuyệt vọng khi nhìn thấy bóng dáng cậu bạn mình mở cửa bước vào quán.
Sao lại có cái sự trùng hợp chết tiệt đến thế này chứ.
Sang Jin, dĩ nhiên là dường như không đến quán này để gặp Jeong Tae Ui, bởi cậu ta đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi ở đó.
Mối tình đầu cũng nhìn thấy Sang Jin, anh thoáng khựng lại nhưng rồi ngay lập tức mỉm cười như không có chuyện gì và chào hỏi. Nhưng cậu ta có tính cách vẫn y hệt như gương mặt không đổi của mình, dù không thể rời mắt khỏi anh nhưng vẫn lạnh lùng khịt mũi rồi đi vào ngồi ở một bàn phía trong. Cứ như thể muốn nói ‘muốn bắt chuyện thì tự lại đây’.
Jeong Tae Ui gãi đầu với vẻ mặt lúng túng, có vẻ đang phân vân không biết phải làm sao, nhưng dường như câu chuyện với anh chủ vẫn còn dang dở nên Jeong Tae Ui không đứng dậy. Anh lại quay đầu lại và vui vẻ trò chuyện với anh chủ.
Ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn Sang Jin đang lườm anh với vẻ mặt tự ái bị tổn thương, chàng trai thoáng cảm thấy vừa hả hê một cách độc địa, nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua. Cậu lại chìm vào u uất.
Dù sao đi nữa, cậu cũng chẳng thấy một điềm báo tốt lành nào cho mình. Sau khi mối tình đầu nói chuyện xong với anh chủ, anh chắc chắn sẽ đến chỗ Sang Jin chứ không phải là cậu. Dù cho chỉ là vài câu chào hỏi xem dạo này thế nào, thì mối quan hệ của anh với Sang Jin vẫn sâu sắc hơn nhiều. Đó là điều hiển nhiên. (Thực tế thì, chàng trai và mối tình đầu đó cũng chỉ từng nói dăm ba câu chuyện được một, hai lần khi ngồi cùng bàn với Sang Jin mà thôi.)
Nỗi buồn như nhấn chìm chàng trai đến tận cổ, cậu thu mình ngồi vào một góc trong cùng của bàn. Đó là một vị trí khó nhìn thấy từ quầy bar. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu rằng có lẽ nên ngồi ở một chỗ dễ gây chú ý hơn, nhưng rồi ngay lập tức một cảm xúc lệch lạc lại trỗi dậy ‘Dù có làm vậy thì cũng có ích gì, đằng nào anh ấy cũng chẳng đến chỗ mình.’, thế là cậu cứ ngồi đó như đang trốn tránh.
Ngay lúc chàng trai đang ngồi đó một cách ủ rũ, nhưng vẫn không từ bỏ được mà chăm chú liếc trộm về phía Jeong Tae Ui, thì một người đã tiến đến trước mặt cậu.
“Chỗ này có ai ngồi không?”
Tiếng Anh bất ngờ vang lên từ trên đầu, chàng trai đang mải liếc trộm Jeong Tae Ui, chớp mắt rồi ngẩng lên. Một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, vạm vỡ đã đứng đó từ lúc nào không hay.
“Vâng? Ơ, à, cái đó, ờ, vâng, mời, mời ngồi ạ.”
Chàng trai bối rối, ấp úng chỉ vào ghế đối diện. Người đàn ông ngoại quốc đó thì thầm một tiếng “cảm ơn” ngắn gọn rồi ngồi xuống không chút do dự.
Chàng trai im lặng một lúc, chỉ nhấp ly cocktail, và cuối cùng thay vì nhìn mối tình đầu ở quầy bar, cậu bắt đầu lén lút nhìn người đàn ông trước mặt.
Cậu biết người đàn ông đó đang ngồi ở bàn bên cạnh. Cậu đã nghĩ thật lạ khi một người nước ngoài lại ngồi một mình ở góc khuất, nơi mà những chỗ ngồi khác gần như không thể nhìn thấy được.
Có lẽ vì đây là một trong số ít những quán chỉ dành cho những người có xu hướng đặc biệt lui tới, nên từ trước đến nay người nước ngoài cũng thường hay ghé qua, vậy nên một người ngoại quốc cũng chẳng có gì là lạ lẫm. Ngay cả bây giờ, bàn đằng kia, và cả bàn đằng kia nữa, chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể đếm được vài người nước ngoài. Cho nên một người nước ngoài thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đây lại là lần đầu tiên có một người nước ngoài đến bắt chuyện với cậu.
“Từ lúc nãy tôi đã thấy cậu cứ nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi ở quầy bar kia, người đó là người yêu của cậu à?”
“Dạ? À, không phải ạ.”
“Vậy à? May quá nhỉ.”
Người đàn ông vừa nói vậy vừa cười. Chàng trai bất giác tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng rồi cúi đầu xuống.
Dù cho trái tim cậu vẫn đang hướng về mối tình đầu đơn phương kia, nhưng khi có người tiến đến và buông lời đầy ẩn ý như vậy thì tim cậu vẫn không sao tránh khỏi rộn ràng. Hơn nữa, người đàn ông này, tuy ngồi ở góc khuất tối tăm nên không nhìn rõ lắm, nhưng vóc dáng có vẻ rất rắn rỏi mà trông cũng khá đẹp trai. Dù ấn tượng có hơi sắc sảo, nhưng ánh đèn mờ ảo cũng đã làm dịu đi nét ấy.
Đây là lần đầu cậu ngồi cùng và trò chuyện với người nước ngoài nên đã có chút lo lắng, nhưng cuộc đối thoại lại diễn ra trôi chảy hơn cậu nghĩ. Người nước ngoài đó dẫn dắt câu chuyện rất khéo bằng thứ tiếng Anh đơn giản và dễ hiểu, hơn nữa có lẽ vì đã sống ở Hàn Quốc lâu năm nên tiếng Hàn của anh ta cũng khá tốt, đến mức dù chàng trai có lúng túng khi nói rồi pha lẫn cả tiếng Hàn vào thì anh ta vẫn hiểu được.
Xem ra người nước ngoài này có vẻ hứng thú với cậu rồi. (Mà cũng phải, nếu không có hứng thú thì ngay từ đầu đã chẳng đề nghị ngồi cùng làm gì.)
Sau khi hỏi han những chuyện cá nhân ở mức độ không gây khó chịu, thì khi chủ đề chuyển đến mối tình đơn phương của chàng trai đang ngồi ở quầy bar đằng kia, anh ta liền tập trung gặng hỏi tới tấp. Thích nhiều lắm à, mối quan hệ của hai người là gì, người đó là người thế nào, vân vân.
Có lẽ vì buồn bã trong lòng mà đã uống mấy ly cocktail nặng độ, nên chàng trai với hơi men ngà ngà đã thuận theo sự dẫn dắt của người đàn ông kia mà tuôn ra một tràng.
…Chậc. Mới nãy còn định bụng bực mình quá thì đổi sang người nước ngoài này luôn cho xong, thế mà càng nói lại càng thấy tiếc nuối mối tình đơn phương bấy lâu nay hơn chứ.
Cậu liếc nhìn người đàn ông. Cảm giác có chút áy náy xen lẫn với một niềm hãnh diện nho nhỏ khi anh ta thể hiện sự quan tâm đến mình một cách trắng trợn như vậy. Dù sao đi nữa, được ai đó yêu thích vẫn là một chuyện vui.
“Hừm…. Vậy ra người hẹn hò với gã đàn ông kia không phải là cậu, mà là người ở bàn bên cạnh đây nhỉ. Cậu với cậu ta chẳng có quan hệ gì cả…?”
Người đàn ông có trực giác cực kỳ nhạy bén, chỉ qua vài câu trò chuyện đã đoán đúng ngay người bạn từng hẹn hò với mối tình đầu của cậu, rồi anh ta nở một nụ cười khó đoán.
“Vâng, chắc vậy… Nhưng mà hình như tôi chưa từng gặp anh ở đây, đây là lần đầu anh đến à?”
“À à, là lần đầu tiên tôi đến tận đây. Từ trước tôi đã luôn tò mò về nơi này rồi.”
“Thế ạ? Mà cũng phải, quán này vốn đã khá nổi tiếng trong giới bọn tôi từ xưa rồi.”
“Ừm…, thì tôi cũng không bận tâm lắm đến chuyện quá khứ đâu nhưng….”
‘Tôi chỉ tò mò em đã chơi bời ở những nơi nào, với những gã nào thôi,’ cậu trai trẻ nghiêng đầu khi nghe anh ta lẩm bẩm. Cuộc đối thoại có vẻ hơi lạc lõng, chắc là cậu đã nghe nhầm rồi.
Cậu vừa đón lấy ly rượu whisky người đàn ông rót vào chiếc ly cạn của mình rồi uống, vừa dùng đôi mắt nhuốm hơi men say lờ đờ mà quan sát anh ta từ đầu đến chân. Chuyện đã thành ra thế này, tâm trạng lại chẳng vui vẻ gì cho cam, thôi thì người này cũng được…. Không được, nhưng mà phải cẩn thận với người nước ngoài mới xong. Cậu cũng từng nghe chuyện họ biến mất không một dấu vết sau một đêm tình rồi.
Dù vậy, cậu vẫn quan sát người đàn ông từ đầu đến chân, rồi ánh mắt cậu dừng lại.
“Ở trong nhà, trời lại không nóng, sao lại đeo găng tay làm gì. Anh không thấy bất tiện à?”
“Ừm? À à, do thói quen thôi. Giờ nó thoải mái như da tay của tôi vậy. Với lại, biết đâu lại có lúc cần dùng đến nó.”
Trông không giống lắm nhưng chắc là anh ta mắc bệnh sạch sẽ rồi, cậu vừa gật gù vừa nghĩ. Rồi bằng giọng nói đã ngà ngà say, cậu lên tiếng hỏi bừa một câu.
“Anh đến Hàn Quốc lâu chưa?”
“Bốn tiếng rưỡi.”
“Dạ? Haha, cái gì cơ ạ. Ừm―― Bốn năm rưỡi? Hay là bốn tháng mười lăm ngày?”
Cậu trai trẻ khúc khích cười.
Đúng lúc đó, ánh mắt của người đàn ông đang cười đầy ẩn ý bỗng dừng lại. Cậu quay đầu theo ánh mắt đó, và rồi phải chứng kiến một cảnh tượng khiến lòng mình càng thêm sầu não. Mối tình đầu của cậu, dường như đã nói chuyện xong với chủ quán, đứng dậy khỏi quầy bar rồi bước về phía Sang Jin đang ngồi ở bàn sau lưng cậu. Anh không hề nhìn về phía cậu lấy một lần.
Cậu tự dưng thấy tủi thân nên co người lại. Cậu không muốn ai thấy bộ dạng này của mình. Cũng không muốn bị để ý nên cậu im bặt. Dường như thấu hiểu được lòng cậu, người đàn ông ngoại quốc thân thiện và dịu dàng trước mắt cũng im lặng theo.
Từ sau lưng vọng đến giọng nói của mối tình đơn phương mà cậu hằng nhung nhớ, và giọng của người bạn mà ngay lúc này đây cậu thấy thật đáng ghét.
“Em sống tốt chứ? Lâu rồi không gặp.”
“…Ừ.”
“Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi không biết em có sống tốt không, nghe nói em vẫn ổn thì may quá. Nghe nói em có người yêu rồi à.”
Jeong Tae Ui vừa cười vừa dứt lời, Sang Jin vốn chỉ thờ ơ đáp lại một hai câu bỗng đột nhiên hét lên gay gắt.
“Ai nói thế?!”
“…Hả? Không phải à?”
“——Không phải, tôi không có! …Còn anh thì sao? Có người yêu chưa?”
Đồ dối trá! Cậu ta có người yêu rồi còn gì!! Mới hôm trước gọi điện cho mình, cậu ta còn thao thao bất tuyệt cả tiếng đồng hồ về người yêu của cậu ta cơ mà! Đã có người yêu rồi mà còn định lôi kéo trái tim của anh ấy một lần nữa sao?!
Chàng trai trẻ tức đến không biết phải làm sao, chỉ biết siết chặt ly thủy tinh trong tay. Ngay lúc đó, câu trả lời của Jeong Tae Ui cùng nụ cười ngượng ngùng vang lên ngay phía sau.
“Nói là hẹn hò… thì hơi kỳ, nhưng mà tôi có rồi. Hiện tại chúng tôi đang sống chung. …À, nhưng bây giờ tôi chỉ về nước một thời gian ngắn thôi nên mới đi một mình.”
Sang Jin im bặt như bị dội một gáo nước lạnh. Cùng lúc đó, chàng trai trẻ cũng khẽ nín thở.
Anh ấy có rồi. Một người sống cùng.
Dù trong lòng nghĩ rằng người bạn đáng ghét kia thật đáng đời, nhưng cậu chẳng vui vẻ chút nào. Bởi chính bản thân cậu cũng rơi vào tuyệt vọng.
Mối tình đầu của cậu không phải là người có tính lăng nhăng. Hơn nữa, một người luôn giữ khoảng cách nhất định dù có thân thiết đến mấy như anh, mà lại đến mức sống chung với ai đó, thì hẳn đó phải là người anh thực sự yêu thương.
Chẳng còn hy vọng gì nữa. Vốn dĩ đã không mong đợi gì, nhưng trong cậu vẫn còn một chút vương vấn cuối cùng, giờ đây cậu tuyệt vọng gục mặt xuống bàn. Cảm giác như muốn khóc.
Người đàn ông ngồi đối diện nãy giờ chỉ im lặng quan sát và lắng nghe, nở một nụ cười khó đoán rồi thì thầm.
“Cậu thích gã đàn ông đó đến thế à?”
Cậu chẳng còn sức để trả lời, chỉ gật đầu. Cậu lại nghe thấy tiếng anh ta tặc lưỡi rồi cười khẽ. Hình như còn có một tiếng lẩm bẩm đầy nguy hiểm vang lên trong thoáng chốc: Thì ra cũng là một kẻ nổi tiếng đấy nhỉ, Jeong Tae-i.
Ơ…? Hình như mình vừa nghe thấy tên của anh Tae Ui thì phải?
Nhưng khi chàng trai trẻ ngẩng đầu lên trong hoài nghi, thứ đập vào mắt cậu chỉ là người đàn ông đang nghiêng ly rượu với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra. Thấy cậu nhìn, anh ta mỉm cười, và cậu trai trẻ lại nghĩ chắc mình đã nghe nhầm rồi bèn nghiêng đầu thắc mắc.
Trong lúc đó, cuộc đối thoại ở bàn sau vẫn tiếp diễn. À không, gọi là đối thoại thì hơi quá vì nó quá rời rạc. Lời thú nhận về người sống chung của Jeong Tae Ui dường như là một cú sốc lớn với Sang Jin, khiến cậu ta gần như không nói nên lời. Đến lúc này, cậu trai trẻ mới nhận ra, Sang Jin vẫn còn vương vấn anh rất nhiều. Mà cũng phải, nếu không đến mức đó thì dù tính cách có nóng nảy đến đâu, Sang Jin cũng chẳng đến mức gây ra chuyện dùng dao như vậy.