Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 63
Đó là lúc Ilay vừa mới ngắt điện thoại.
Ngay khi anh ta đặt ống nghe xuống rồi xoay người lại cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở, và Jeong Tae Ui ôm một đống bia đi vào. Vừa nghĩ ‘khách đến nhà thì tất nhiên phải có rượu mừng’, Jeong Tae Ui liền chạy ngay sang phòng của chú mình. Giờ cậu đang ôm một đống bia quay lại, gương mặt vui mừng khôn xiết.
Dường như có chuyện gì đó đang xảy ra bên ngoài, bởi lúc cánh cửa mở ra, một bầu không khí ồn ào, hỗn loạn đã len lỏi vào qua khe cửa, nhưng rồi nó đã bị chặn lại ngay khi Jeong Tae Ui dùng chân đóng cửa lại.
Thế nhưng, điều quan trọng không phải là chuyện đó.
Christoph, nhân vật chính đã khiến cậu phải đi lấy rượu mừng, đột ngột bay từ Hồng Kông sang đây mà không hề báo trước, với lý do đang trong kỳ nghỉ. Giờ cậu ta đang đứng bất động như tượng đá, mắt dán chặt vào Ilay.
Cả Jeong Tae Ui đang vui vẻ ôm bia bước vào, lẫn Ilay vừa thản nhiên ngắt điện thoại và quay người lại, đều khựng lại rồi ngơ ngác nhìn Christoph, khi nhận ra vẻ mặt khác thường của cậu ta đang nhìn Ilay chằm chằm bằng đôi mắt xanh biếc mở to không chớp.
“Tôi.”
Cuối cùng, một từ cũng bật ra từ đôi môi như đang run rẩy của Christoph.
Những ngón tay cậu ta cũng run theo, khiến cho tách trà nóng trong tay cậu ta chao đảo, suýt nữa thì đổ ra ngoài nhưng may mắn là cuối cùng con sóng nhỏ cũng lắng xuống bên trong tách. Chiếc bóng của Christoph vốn đang đổ dài trên mặt hồng trà đỏ thẫm cũng lùi xa dần, rồi chiếc tách được đặt trở lại đĩa lót.
“Hửm?”
Jeong Tae Ui vừa bước vào phòng, ngơ ngác nhìn Christoph và Ilay xen kẽ với ánh mắt không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Nhưng Ilay cũng đang nhìn Christoph với ánh mắt tự hỏi không biết gã kia đột nhiên bị làm sao vậy.
Christoph đang nhìn Ilay bằng ánh mắt vừa như không thể tin nổi vừa như đầy nghi hoặc, bỗng đưa mắt sang nhìn Jeong Tae Ui. Ánh mắt nóng rực như lửa thiêu ấy nhanh chóng dời sang về phía Ilay. Đôi mắt trong veo màu xanh biếc bắt đầu lấp lánh.
“Tôi. Để tôi làm. Tôi sẽ nhận nhiệm vụ đó!”
Christoph vừa chớp chớp đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích mơ hồ, vừa dõng dạc nói ra ý định của mình. Jeong Tae Ui lại lẩm bẩm “Hửm?” một lần nữa, nhìn Christoph rồi đưa mắt sang Ilay. Về phía Ilay, sau một thoáng trầm tư, anh ta dường như đã hiểu ra Christoph đang nói gì rồi chậc lưỡi một tiếng đầy vẻ bất mãn.
“Cái gì cơ?”
Jeong Tae Ui vừa hỏi với vẻ bối rối, vừa đổ ào đống lon bia đang ôm trong lòng lên bàn. Đáp lại cậu, Christoph nói một cách dứt khoát như thể quyết không cho đối phương có cơ hội lảng sang chuyện khác.
“Lúc nãy tôi có nghe Rick gọi cho Alain. Rằng nếu Jeong Tae-i chết thì phải dùng mọi cách để giết anh ta. Việc đó, tôi sẽ làm.”
Jeong Tae Ui đang cúi xuống nhặt lon bia rơi khỏi bàn và lăn trên sàn, bỗng khựng lại. Cậu đơ người đúng 3 giây, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Ilay bằng đôi mắt mở to một cách kỳ lạ.
“Anh… thật sự đã làm thế sao, đã ủy thác?!”
“…Ừm.”
Ilay cay đắng lẩm bẩm. Anh ta ném cho Christoph một cái nhìn khó chịu như đang hối hận rằng lẽ ra mình không nên gọi điện trong lúc có mặt tên này, nhưng rồi ngay lập tức lại trưng ra vẻ mặt bất cần.
“Cậu làm hay ai khác làm cũng được. Nếu là kẻ có năng lực thì cứ thử sức đi. Vì tôi đã nói là ủy thác cho nhiều người cũng chẳng sao cả.”
Ilay đáp lại lời nói với giọng khinh khỉnh rằng có giỏi thì cứ làm đi, Christoph cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh dù trong lòng đang mừng như điên, rồi một lần nữa dõng dạc tuyên bố: “Tôi sẽ làm!”. Và cậu ta quay sang nhìn Jeong Tae Ui với vẻ mặt đó. Dù khoác lên mình vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt cậu ta vẫn lấp lánh.
“Nếu Rick chết thì cậu sẽ không còn ai là người yêu nữa nhỉ. Đúng không?”
“…Thì đúng là vậy. Nhưng mà hình như trước đó còn có một điều kiện tiên quyết nữa mà?”
Jeong Tae Ui sững sờ nhìn Ilay với vẻ mặt ‘không ngờ anh lại làm thật’, rồi quay sang nhìn Christoph với vẻ chán chường. Thằng nhóc này rõ ràng là một đứa thông minh, nhưng sao thỉnh thoảng lại bộc lộ ra cái khía cạnh ngớ ngẩn như vậy chứ….
Điều kiện tiên quyết, Christoph lẩm bẩm, và dường như cậu ta đã nhớ ra cái điều kiện tiên quyết đó chỉ sau hai cái chớp mắt. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu ta vụt tắt ngay khi cậu ta thốt lên một tiếng “A…”.
“Tôi chỉ tập trung vào việc ủy thác là phải giết gã đó bằng mọi giá. Vậy thì giết Rick cũng chẳng để làm gì. Vì đó là chuyện sau khi cậu chết mà.”
Christoph bỗng chốc trưng ra vẻ mặt chán chường rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Sau đó, cậu ta cầm tách trà lên và uống sùm sụp. Dù bản tính độc địa nhưng phong thái lại cao quý, mọi cử chỉ đều đúng chuẩn một cậu ấm nhà giàu, thế mà Christoph lại uống trà một cách ồn ào như vậy, xem ra dù vẻ ngoài không biểu lộ gì nhiều nhưng trong lòng cậu ta hẳn đang vô cùng thất vọng.
Christoph bắt lấy lon bia mà Jeong Tae Ui ném cho, vừa bật nắp vừa nhìn Ilay bằng ánh mắt đầy khó chịu, rồi lạnh lùng nói.
“Hay là anh chết trước đi.”
“Ilay, anh không nhận ủy thác của tôi à? Tôi đã bảo anh hãy ủy thác luôn cho tôi mà.”
Ngay khi Christoph vừa dứt lời, Jeong Tae Ui lập tức cau mày. Nhưng Ilay lại làm như không nghe thấy lời Tae Ui, chỉ lạnh lùng nhìn xuống Christoph và lườm cậu ta tóe lửa ngay trước mặt.
“Tôi vốn không muốn sống lâu hơn em ấy, nhưng nghe cậu nói vậy, tôi lại thấy ghét cả việc phải chết trước em ấy rồi đấy.”
“Con người đừng có nhỏ nhen níu kéo chuyện sống chết như thế, anh cứ chết trước đi. Chết phắt cho gọn lẹ.” “Nếu anh chết, tôi nhất định sẽ đến dự tang lễ nên đừng lo cho Tae-i.”, Christoph vừa nói những lời khó hiểu, vừa thúc giục Ilay mau chết đi.
Ilay lạnh lùng nhìn xuống Christoph rồi chậm rãi lẩm bẩm như thể đang tự nói với chính mình.
“À, phải rồi. Nhân tiện thì, nghe nói Richard được nghỉ phép và định đến Riyadh, còn cậu thì lại trốn đến đây mà không nói với cậu ta một lời nào nhỉ. Ngay trước khi cậu đến đây thì cậu ta đã liên lạc với tôi đấy.”
Những lời nói tưởng chừng bình thản ấy vừa dứt, Christoph liền im bặt. Tiếng uống hồng trà sùm sụp lại càng lớn hơn.
Jeong Tae Ui chỉ đảo mắt rồi uống một ngụm bia. Mặc dù có linh cảm rằng sắp xảy ra một trận hỗn chiến, nhưng may mắn là cậu sẽ rời khỏi căn cứ này trong vài ngày tới. Như vậy, cậu sẽ sớm được tạm biệt lũ người lắm chuyện đang náo loạn bên ngoài, mấy kẻ cứ cố rình mò qua khe cửa và lảm nhảm những câu vô căn cứ như: “Người yêu của Tae đến rồi kìa!”, “Gì cơ, là nhân vật chính trong bức ảnh đó á?! Không giống lắm nhỉ?!”, “Đâu đâu!”, “Xem ra chuẩn bị có cuộc chiến tay ba với Riegrow rồi!”. Và tất nhiên, cậu cũng sẽ được tạm biệt cả Richard — người mà cậu có linh cảm sẽ đuổi theo đến tận Hồng Kông nếu cần.
…Mà, nếu Richard thực sự có đến, có lẽ anh ta sẽ túm cổ Christoph kéo về ngay khi vừa đặt chân đến nơi.
Jeong Tae Ui tung một cú đá mạnh vào cửa, nhắm vào những bóng người đang tiếp tục thì thầm và cào cào vào khe cửa từ bên ngoài. Những bóng người ấy tản ra như một bầy gián, nhưng rõ ràng là chưa đầy 30 giây sau họ sẽ lại tụ tập lại.
Có lẽ việc mấy gã kia nói nhảm đã chiếm khoảng ba phần lý do khiến tâm trạng của Ilay không tốt lúc này…… Và năm phần là do chính sự xuất hiện của Christoph, còn hai phần còn lại có lẽ là vì cuộc đối thoại vừa rồi.
“…….”
Cậu liếc nhìn Ilay, vẫn đang uống bia với gương mặt vô cảm như mọi khi nhưng bầu không khí xung quanh lại khác hẳn so với lúc chỉ có hai người, và Ilay, ngay lập tức nhận ra ánh mắt ấy, cũng nhìn lại Jeong Tae Ui.
“…Này anh.”
Jeong Tae Ui thở dài, rồi đặt lon bia xuống.
“Cứ cho là không có vụ ủy thác đó đi, nếu anh chết trước, anh nghĩ tôi sẽ thế nào?”
“Em sẽ sống thôi.”
“Phải, tôi sẽ sống.”
Đáp lại câu trả lời ngắn gọn không cần suy nghĩ của anh ta, Jeong Tae Ui cũng đáp lại một cách ngắn gọn. Đương nhiên là cậu sẽ sống. Dù có đau khổ đến chết đi sống lại, cậu cũng sẽ không chết.
Nhưng mà.
Jeong Tae Ui định lên tiếng ngay sau đó, bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng nên đã liếc nhìn sắc mặt của Christoph, nhưng rồi cậu cố lờ đi và quay lại nhìn Ilay. Bởi vì anh ta quan trọng hơn Christoph.
“Dù vậy, chắc sẽ chẳng có ai có thể khuấy đảo cuộc đời tôi hơn anh đâu. Vậy nên hoặc là anh nhận luôn cả phần ủy thác của tôi, hoặc là phải sống thật lâu vào.”
Nói đến đó, Jeong Tae Ui lại cầm lon bia lên. Đó là những lời thật lòng, nhưng sau khi nói ra, hai má cậu nóng bừng lên nên cậu nghĩ tốt hơn hết là nên nhanh chóng uống bia để che đậy sự ngượng ngùng.
Ilay im lặng. Anh ta nhìn chăm chú vào dáng vẻ của Jeong Tae Ui, đang cúi đầu và cố gắng tập trung vào lon bia, như thể cậu là một món đồ nhắm. Một lúc sau, đuôi mắt anh ta dần cong lên. Giọng nói đáp lại “Tôi sẽ ghi nhớ.” của anh ta xen lẫn một tiếng cười khẽ.
Bên cạnh họ, Christoph đã im lặng kể từ sau cú “dội bom” của Ilay, và liếc xéo Jeong Tae Ui, trên mặt của cậu ta lộ rõ vẻ khó chịu.
“Tae-i, sao cậu lại trở thành người như vậy chứ. Dù cho cậu có căm ghét và nguyền rủa thế giới này đến đâu thì cũng không nên làm thế.”
“Hả?”
“Có những người đáng được sống lâu, còn cậu lại bảo gã đó sống lâu à?”
Christoph vừa trắng trợn hất mắt về phía Ilay, vừa hằn học lẩm bẩm. Jeong Tae Ui há hốc miệng nhìn cậu ta, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.
Không, lời đó cũng không hẳn là sai, nhưng tôi không nghĩ đó là lời mà cậu bạn thời thơ ấu và cũng là đồng đội cũ của Ilay, nên nói… Jeong Tae Ui nghĩ rằng nếu nói ra câu đó, có lẽ cậu sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ cả hai người cùng một lúc nên đã khôn ngoan ngậm miệng lại. Rồi cậu chỉ nhún vai một cách mơ hồ, không khẳng định cũng chẳng phủ định.
Nhưng dù cho lời đó có hoàn toàn đúng đi chăng nữa thì cũng đành chịu. Jeong Tae Ui không phải là một người chính nghĩa đến mức đó, đối với cậu, tư lợi của riêng mình quan trọng hơn cả thế giới. Vì vậy, cậu thật tâm mong anh ta sẽ sống thật lâu.