Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 62
Khi Jeong Chang In quay trở lại chi nhánh, Riegrow cũng vừa lúc đang đứng ngay cạnh lối vào tòa nhà. Hắn đang mân mê thứ gì đó trong tay, nhìn nó với vẻ không mấy hứng thú rồi nhướng mày khi thấy Jeong Chang In.
“Ông tiễn Tae-i ổn thỏa cả chứ?”
“À à. Giờ này chắc thằng bé đang ở độ cao hàng vạn mét rồi. Còn cậu thì sao, có kết quả rồi chứ?”
“Còn phải hỏi sao?”
Riegrow khẽ nhún vai. Trước thái độ như thể đang hỏi một điều quá hiển nhiên của hắn, Jeong Chang In cũng chỉ đành cười cho qua. Hắn nói đúng. Chẳng cần phải hỏi làm gì. Bởi vì sẽ chẳng có kết quả nào có thể giáng một đòn lên người đàn ông này được.
“Thế Hogan không nổi điên lên mà vung dao lần nữa à?”
Jeong Chang In ra hiệu cho viên sĩ quan đi vào trước rồi đứng cách Riegrow vài bước chân. Sau đó, ông lấy ra điếu thuốc mà ông vẫn luôn để trong túi dù chẳng mấy khi hút rồi ngậm lên môi. Ông có mời Riegrow một điếu nhưng hắn đã lắc đầu từ chối.
“Vung dao à. Tôi không biết liệu hắn ta có cần phải đẩy nhanh cái ngày mình trở thành tàn phế hay không, nhưng mà, nếu hắn ta muốn thì bao nhiêu cũng chiều.”
Riegrow đáp lại một cách thản nhiên. Jeong Chang In gật đầu.
Hogan đáng thương, ông lẩm bẩm trong miệng, nhưng thực tế thì ông chẳng thấy đáng thương chút nào. Dù sao đi nữa, chẳng phải đó là kẻ đã vung dao với đứa cháu trai yêu quý của ông hay sao. Mà kể cả bỏ qua chuyện đó, thì gã đàn ông này cũng chưa từng làm bất cứ điều gì khiến ông vừa mắt.
Rít một hơi thuốc ngắn, Jeong Chang In lúc này mới đưa mắt nhìn vào thứ mà Riegrow đang mân mê. Một con thằn lằn đang giãy giụa trong lòng bàn tay hắn.
Bàn tay trắng muốt và con thằn lằn màu xanh lục tạo thành một sự tương phản rõ nét và khá đẹp mắt, nhưng tính mạng của con thằn lằn trông lại vô cùng mong manh. Nhìn kỹ lại thì nó còn chẳng có đuôi để mà cắt đi rồi chạy trốn. Trông lại càng đáng thương hơn.
“Sao lại đi hành hạ một sinh linh bé nhỏ vô tội như vậy.”
“Tôi đã cứu nó khỏi việc bò vào nơi ở của con người, vậy mà nó còn cố bò vào lần nữa, đúng là một con vật ngu ngốc. Một con như thế này có chết đi thì có gì đáng tiếc chứ?”
Nói vậy nhưng dường như Riegrow cũng đã chán cảm giác giãy giụa trong lòng bàn tay nên hắn liền ném con thằn lằn vào bụi cỏ. Lùm cỏ xào xạc một lúc rồi nhanh chóng im bặt.
“Lẽ ra nó không nên cố đột nhập vào căn cứ đến lần thứ ba.”
“Biết sao được. Lúc nào cũng có những kẻ như vậy. Những kẻ không biết mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm mà cứ đâm đầu vào chốn hiểm nguy.”
Từ những lời nói thản nhiên của Riegrow, Jeong Chang In lại nghĩ đến đứa cháu trai mà mình vừa mới tiễn đi. Một đứa trẻ đáng thương, đầu óc thông minh, lại nhanh nhạy, nhưng kỳ lạ là rất giỏi làm những chuyện nguy hiểm.
“Mà…, con thằn lằn dù có xui xẻo đến mấy thì tệ nhất cũng chỉ là chết thôi. Như vậy còn tốt hơn là muốn chết cũng không được.”
Jeong Chang In vừa lẩm bẩm vừa phả ra một làn khói thuốc xen lẫn tiếng cười.
Dù vậy, ông cũng không quá lo lắng cho đứa cháu đó. Thậm chí ông còn nghĩ rằng, vận rủi đến tột cùng thì biết đâu lại là cùng cực của may mắn, như người ta vẫn nói vật cực tất phản. Cứ thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu người có thể dính líu sâu đậm đến thế với người đàn ông này bên cạnh mà vẫn bình an vô sự? Theo những gì Jeong Chang In biết, thì không có một ai.
Jeong Chang In cảm nhận được ánh mắt của Riegrow đang nhìn mình với vẻ hơi khó chịu, nhưng với tâm trạng vui vẻ, ông không hề quay lại. Ông cũng đã là một chuyên gia trong việc phân biệt đâu là ranh giới an toàn và đâu là ranh giới nguy hiểm. Hơn nữa, ông cũng rất giỏi trong việc chuyển chủ đề khi cảm thấy có gì đó nguy hiểm.
“À, phải rồi. Tôi có thấy mấy cậu kia ở sân bay. Mấy người bạn đồng khóa của Tae Ui ấy. Chắc là giờ bay không chênh lệch nhiều nên họ cũng có mặt ở đó.”
Riegrow chỉ hừ một tiếng nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ nhếch mép như cười như không, tựa như đang hỏi ‘Vậy à?’.
“Cậu trai tên Kim Jung Pil kia thì băng bó cằm và còn chẳng thèm nhìn về phía này. Nghe nói là bị rạn xương hàm.”
‘Chậc chậc,’ Jeong Chang In tặc lưỡi rồi gạt tàn thuốc. ‘Không biết lại bị thương ở đâu ngay trước khi về nữa,’ ông giả vờ không biết mà lẩm bẩm, và ánh mắt sắc lẹm của Riegrow thoáng lướt qua gương mặt đang tươi cười của Jeong Chang In.
“Thỉnh thoảng tôi lại thấy thật kỳ diệu khi Tae-i lại được thừa hưởng gen của ông đấy. Hai người thật sự chẳng giống nhau chút nào.”
Nghe Riegrow nói vậy, Jeong Chang In thản nhiên bật cười thành tiếng.
“A ha ha, nếu thằng bé mà giống tôi thì ngay từ đầu đã chẳng có mối quan hệ như vậy với cậu rồi. Phải rồi, tôi thì chẳng có sở thích đó đâu, nhưng nếu buộc phải chọn, thì tôi thấy mấy kẻ nhút nhát hay hờn dỗi, miệng thì nói không nhưng tay thì cứ chọc chọc người ta mới đáng yêu chứ. Chẳng hạn như cái cậu bạn đồng khóa kia, cái gã đầu đất không biết điều, và chuyên vạ miệng để rồi tự chuốc lấy họa vào thân ấy.”
Riegrow chỉ khẽ nhướng mày nhưng không nói gì cả.
Jeong Chang In vui vẻ hút thuốc. Ông biết. Ông biết chuyện chàng trai trẻ tên Kim Jung Pil kia đã lén lút tìm đến Riegrow trước khi rời đi, rồi quay về với cái cằm trong tình trạng đó. Và Riegrow cũng biết là Jeong Chang In biết.
Jeong Chang In liếc nhìn Riegrow với ánh mắt vui vẻ.
“Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ nể tình nó đỡ cho Tae Ui một nhát dao mà đặc biệt bỏ qua cho, sao cuối cùng vẫn ra tay thế. Nó yêu cầu cậu chia tay Tae Ui à? Hay là, đến lúc đó cậu mới thấy chướng mắt vì trước đấy nó cứ bám lấy cậu để nói xấu Tae Ui?”
Riegrow ngửa đầu ra sau một cách miễn cưỡng và im lặng một lúc, rồi mới hừ một tiếng và thở dài khó chịu.
“Không phải. Lúc cậu ta nói xấu Tae-i, tôi chỉ nghĩ cậu ta là một thằng hỗn xược thôi. Cũng khá buồn cười và có phần thú vị. Hơn nữa, đó là vấn đề giữa bọn họ, nên nếu tôi nhúng tay vào thì chắc chắn Tae-i sẽ nổi giận. Vì vậy tôi vốn không có ý định xử lý cậu ta chỉ vì cậu ta nói xấu Tae-i…”
“Thế thì là gì, lẽ nào đến lúc đó cậu mới thấy ngứa mắt chuyện nó tán tỉnh Tae Ui à?”
Jeong Chang In vừa xoay điếu thuốc giữa những ngón tay vừa hỏi. Dù đã biết rồi, nhưng bản tính tò mò hóng chuyện của ông vẫn trỗi dậy. Bởi vì ông thực sự rất tò mò về tình huống đã khiến người đàn ông này, rõ ràng đã quyết định khoan dung với Kim Jung Pil, lại đột nhiên nổi nóng và vung nắm đấm.
Dường như khi nhớ lại chuyện lúc đó, chân mày của Riegrow lại tự động nhíu lại.
“…Chuyện đó thì tôi cũng có suy nghĩ một chút. À không, tôi đã định là sẽ giải quyết một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Nếu không phải vì gã Hogan kia, thì có lẽ cái tên Kim Jung Pil đó đã bị chôn ngoài đồng cỏ rồi, …nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã làm một việc đáng khen, nên tôi quyết định coi như tặng cho cuộc đời cậu ta một món quà lớn.”
“Hừm,” Jeong Chang In nghiêng đầu, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.
Nào. Vậy nếu loại bỏ hết những phỏng đoán vừa nảy ra trong đầu. Thì còn lại lý do gì được nhỉ, Jeong Chang In thầm suy tính.
Riegrow nhìn Jeong Chang In đang mỉm cười và rít thuốc một cách ngon lành bằng ánh mắt lạnh lùng và không hài lòng, rồi hắn vươn tay rút bao thuốc từ túi áo trước của ông. Sau đó, hắn ngậm một điếu lên môi và châm lửa.
Suy cho cùng thì phỏng đoán hợp lý nhất vẫn là cậu ta đã đến tìm Riegrow và nói mấy lời như là hãy chia tay đi, nhưng mặt khác, mình lại không nghĩ cậu ta là một kẻ táo bạo đến mức đó.
Jeong Chang In vui vẻ để trí tưởng tượng bay xa, và liếc mắt nhìn Riegrow đang phả khói thuốc với vẻ mặt lạnh lùng.
“Cậu ta bảo tôi hãy chăm sóc cho Tae-i.”
Khi gần như đã phả hết khói thuốc ra, Riegrow đột ngột buông một câu. Jeong Chang In đang rít một hơi thuốc dài thì ‘Hửm?’ rồi nhướng một bên mày.
“Cậu ta nói rằng, ‘Tae-i thỉnh thoảng có hơi nóng tính và làm người khác bực bội, nhưng bản chất vẫn là một người tốt và không có ác ý, nên dù có chuyện gì khiến anh tức giận thì trước khi ra tay cũng hãy bình tĩnh và suy nghĩ trước đã,’— cậu ta cứ lải nhải những lời như thế.”
“Kim Jung Pil á? Cậu ta nói thế thật à?”
Jeong Chang In mở to đôi mắt đầy thú vị và hỏi lại với tâm trạng nửa tin nửa ngờ. Riegrow không trả lời. Thay vào đó, hắn lại phả ra một làn khói thuốc nữa.
“Cậu ta nhờ tôi chăm sóc tốt cho em ấy, rồi còn cầu xin tôi hãy làm cho em ấy được hạnh phúc, cậu ta một mình diễn cả một vở kịch.”
Riegrow khịt mũi cười. Đứng bên cạnh, Jeong Chang In đang chớp mắt nhìn hắn, đến một lúc thì ‘A ha’ rồi bật ra một tiếng cười nhỏ như tiếng khì, và sau đó thì phá lên cười.
Dù rất bất ngờ, nhưng đồng thời ông cũng nghĩ rằng đó đúng là chuyện mà chàng trai trẻ tên Kim Jung Pil kia sẽ làm.
‘Đây là một vở hài kịch chứ đâu phải phim truyền hình,’ Jeong Chang In lẩm bẩm giữa những tràng cười, và tiếng cười của ông cứ thế kéo dài một lúc lâu không dứt.
Đứng bên cạnh Jeong Chang In đang cười không ngớt, Riegrow vừa nhai đầu lọc thuốc lá vừa gằn giọng với vẻ khó chịu.
“Cậu ta là cái thá gì mà có quyền gửi gắm Tae-i hay không. Cậu ta đã giao phó Tae-i cho tôi chắc? Lấy cái không phải của mình ra mà nhờ vả, làm cho hạnh phúc cái nỗi gì.”
Dù đã cố gắng nhịn cười, nhưng Jeong Chang In vẫn không thể ngừng lại hoàn toàn. Ông vừa hút thuốc vừa cười tủm tỉm và tưởng tượng ra tình huống đó.
Một Kim Jung Pil sau khi đắn đo suy nghĩ nghiêm túc đã tìm đến Riegrow với vẻ mặt trang trọng. Và một Riegrow đã tiếp đón cậu ta với vẻ vừa kinh ngạc vừa phiền phức. Rồi sau đó là lời nhờ vả đột ngột và vô duyên xuất hiện giữa hai người họ.
Thật nực cười. Đó thực sự là một vở hài kịch.
Thảo nào, ra là vì vậy mà cuối cùng lại tự chuốc họa vào thân.
Jeong Chang In không sao giấu được nụ cười trong ánh mắt, liếc nhìn Riegrow đang nhổ đầu lọc thuốc mà hắn vừa nhai một cách khó chịu.
Ông đã nghĩ thế từ lâu rồi, nhưng gã này đúng là một kẻ thú vị. Một kẻ có thể cười cho qua khi có người nói xấu Jeong Tae Ui, hay thậm chí là khi người ta ngang ngược gây sự với Jeong Tae Ui, vậy mà lại nổi khùng chỉ vì câu nói ‘nhờ anh làm cho cậu ấy được hạnh phúc’. Nên nói là cậu ta bị lệch lạc ở một điểm kỳ lạ nào đó, hay là tiêu chuẩn để vạch ra ranh giới của cậu ta lại quá rõ ràng theo quan điểm của riêng cậu ta đây?
“Thế là cuối cùng cậu vẫn đánh nó à? Nhưng mà chỉ dừng ở mức rạn xương thôi thì vẫn còn nhẹ chán, nhỉ.”
“Vì tôi không muốn chuyện này đến tai Tae-i.”
‘A ha,’ Jeong Chang In nhếch mép rồi khéo léo gợi chuyện, ‘Tại sao thế?’
“Nếu Tae-i mà nghe được chuyện đó, thì em ấy cũng sẽ nhảy dựng lên và tức giận hỏi ‘cậu ta là cái thá gì mà có quyền gửi gắm tôi hay không’ cho xem.”
“Để em ấy biết rằng gã kia ôm ấp những tình cảm vô dụng với mình thì có ích gì.”
Nhìn gã kia tặc lưỡi ra vẻ phiền phức, Jeong Chang In mỉm cười một cách khó hiểu. Dù gì thì cũng có ai cướp được của cậu đâu, ông chỉ lẩm bẩm trong bụng.
Jeong Chang In vui vẻ quay đi hướng khác. Tiết trời về chiều đặc biệt đẹp. Ông nheo mắt nhìn ánh nắng mà người ta không thể thấy được khi ở trong tòa nhà của chi nhánh, rồi lẩm bẩm.
“Nhưng mà tôi cũng muốn nói câu đó. Tae Ui, thằng bé nhờ cả vào cậu đấy.”
Nói những lời tuy có xen lẫn nụ cười nhưng không hoàn toàn là đùa cợt, Jeong Chang In liếc nhìn Riegrow. Vừa cười vừa thầm nghĩ, Cậu cũng định đánh tôi luôn à?
Riegrow nhìn Jeong Chang In với ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến người ta nghĩ rằng hắn có thể sẽ ra tay thật, rồi khịt mũi cười.
“Mạng sống của tôi thì tôi tự lo được, không cần những kẻ khác phải bận tâm.”
‘Hửm?’ Jeong Chang In nghiêng đầu, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, ông lại phá lên cười. ‘Trời ạ, trời ạ,’ ông lắc đầu.
“Được ví với mạng sống của cậu, tôi bắt đầu thấy hoang mang không biết nên thương hại cho thằng bé hay nên thấy may mắn cho nó nữa đây.”
‘Làm sao bây giờ, Tae Ui của chúng ta,’ Jeong Chang In nói với giọng giả vờ lo lắng nhưng không thể giấu được nụ cười. Riegrow nhìn xuống ông với ánh mắt không hài lòng, rồi lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình.
“Thật sự chẳng giống nhau chút nào, ông và Tae-i. Chắc chẳng có cặp cha con nào lại khác nhau đến thế này đâu.”
“Hửm? A ha ha, đó là vì chúng tôi không phải là cha con. Cha của thằng bé không phải là tôi, mà là anh trai tôi. Tôi chỉ là người đã cung cấp một con tinh trùng tầm thường mà thôi. Mọi thứ khác đều do anh ấy vun đắp nên. Tất cả những gì tạo nên nền tảng trong tâm trí của Tae Ui. Thằng bé giống hệt anh trai tôi. Bọn họ mới thực sự là một cặp cha con giống nhau như tạc.”
Vì vậy nó mới là đứa cháu trai yêu quý của tôi chứ, Jeong Chang In cười. Riegrow đăm chiêu nhìn ông một lúc rồi cuối cùng cũng buông một câu như thể chẳng quan tâm, “May là em ấy không giống ông.” Phải, câu đó thì tôi đồng ý, Jeong Chang In cũng hùa theo.
Nhưng dù vậy, mặc dù Jeong Chang In chưa một lần nghĩ mình là cha của cháu trai mình và sau này cũng sẽ không bao giờ, ông vẫn chân thành nghĩ rằng. Mong cậu hãy giúp cháu tôi có thể sống một cuộc đời vui vẻ. Bởi vì có lẽ từ nay về sau, người đàn ông này sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của cháu ông.
Tuy nhiên, nếu ông nói ra những lời đó, dù cho hắn sẽ không đấm vào cằm ông như đã làm với Kim Jung Pil, thì ông cũng biết tỏng là hắn sẽ chẳng vui vẻ gì, nên Jeong Chang In đã ngậm miệng lại.
Hơn nữa, ông cũng cảm thấy không cần thiết phải nói ra.
Dù Jeong Chang In không nói, dù không nghe ai nói, thì người đàn ông này, như chính miệng hắn đã nói là sẽ trân trọng ‘mạng sống’ của mình.
Jeong Chang In vẫn ngậm điếu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc và tắt đi, uể oải ngước mắt nhìn lên trên.
“A a…, thời tiết đẹp thật.”
Nhìn lên bầu trời trong xanh quang đãng mà có lẽ cháu trai mình đang bay lượn trên đó, Jeong Chang In lẩm bẩm với giọng trầm và uể oải. ‘Vậy à,’ Riegrow nói gọn. Có lẽ Riegrow cũng đang nghĩ đến người đang bay trên bầu trời quang đãng đó.
Nghe thấy lời đáp trầm và bình yên đó, Jeong Chang In quyết định dẹp bỏ hoàn toàn nỗi bất an nhỏ nhoi về đứa cháu trai vẫn luôn ẩn nấp trong một góc trái tim mình.
Có lẽ làm vậy cũng được rồi.