Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 60
Đúng như lời anh ta nói, người đàn ông này chẳng khác gì một con thú, cho dù không đi đến bước thâm nhập cuối cùng thì cũng gần như chắc chắn sẽ đưa những hành vi tựa như làm tình vào lịch trình hàng ngày của mình.
Và bây giờ, người đàn ông này vẫn chẳng có gì khác một con thú, đang trèo lên giường của Jeong Tae Ui đang nằm liệt vì ốm. Cử chỉ của anh ta vô cùng đáng ngờ khiến Jeong Tae Ui bất chợt cau mày. Cậu đã có dự cảm về việc anh ta định làm.
“Này, vết thương sẽ rách mất! Không, quan trọng hơn là không được ở đây! Anh điên rồi à?!”
Những lời cuối được hạ xuống giọng thì thầm. Bất giác, ánh mắt của Jeong Tae Ui liếc sang chiếc giường bên cạnh.
Dù Kim Jung Pil vẫn đang ngủ, nhưng như thế này vẫn là không được. Hành vi của anh ta đang kéo khóa quần ngay trước mắt cậu, thật sự là không thể chấp nhận được.
“Dù gì thì cậu ta cũng biết tôi với em có mối quan hệ như thế này mà.”
“Biết là một chuyện còn nhìn thấy tận mắt lại là chuyện khác! Với lại tôi không muốn cho cậu ta thấy!”
Jeong Tae Ui thầm kêu ‘thôi chết rồi’.
Ilay đã kéo khóa quần xuống và lôi dương vật đang trướng lên từ bên trong ra, và thứ đó đã bắt đầu từ từ dựng lên, có vẻ như sẽ không tự mình ngoan ngoãn dịu xuống nữa rồi.
Ilay cầm vật nặng trịch đó trong một tay như thể nó là một cây dùi cui vũ khí thật sự rồi uể oải vung vẩy, sau đó nhìn Jeong Tae Ui đang trợn mắt và điên cuồng hất mắt về phía giường bên cạnh rồi phì cười.
“Được rồi, để tôi giải quyết cho.”
Cái ‘giải quyết’ mà anh ta nói, chẳng qua chỉ là kéo một tấm rèm che duy nhất gắn trên giường mà thôi.
Cậu tự hỏi một tấm vải vẫn để lộ rõ bóng người thì che kiểu gì, âm thanh vẫn lọt hết ra ngoài thì chặn làm gì, nhưng anh ta đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jeong Tae Ui rồi trèo lên người cậu.
“Này, tôi thật sự….”
“Suỵt. Em mà còn ồn ào nữa là Kim Jung Pil sẽ mở mắt đấy. Tôi thì vẫn sẽ làm thôi, còn em thì sao, em thấy vậy cũng được à?”
“……”
Jeong Tae Ui vẫn thường nghĩ, cậu không thể nào hiểu được trong đầu của người đàn ông này chứa đựng thứ gì. Vì vậy mà đôi lúc, và cả bây giờ cũng vậy, cậu muốn đập vỡ cái sọ của anh ta ra để nhìn cho thật kỹ bên trong.
Trong phòng bệnh, với một người đang nằm liệt giường vì đau và thậm chí bên cạnh còn có người khác đang ngủ say, thế mà anh vẫn nảy ra ý định làm chuyện đó được hả, anh hả?! …Tất nhiên là có rồi. Cũng chẳng phải là chưa từng có chuyện như vậy.
Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Jeong Tae Ui đã chọn phương án khôn ngoan nhất mà cậu vẫn luôn làm từ trước đến nay. Đó là phương án thà rằng kết thúc cho nhanh còn hơn.
“…—”
Trong lúc cố gắng nuốt lấy từng chút một dương vật đang bị nhồi nhét vào trong miệng, một tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng theo phản xạ sinh lý bất giác bật ra. Cùng lúc đó, tiếng thở dài đầy thoả mãn của Ilay lọt vào tai cậu.
Chết tiệt. Anh thích lắm hả. Phải rồi, ít nhất thì cũng phải có một người thấy thích chứ.
Jeong Tae Ui chép miệng. (Nói là vậy chứ trong miệng cậu cũng chẳng còn không gian để mà chép miệng nữa.)
Ngay lúc đó, Ilay dường như bật cười.
“Giống như cơ thể em là của tôi thì cơ thể tôi cũng là của em vậy, nên cứ nuốt tùy thích đi. Em có thể ăn bao nhiêu lần cũng được. Ăn cho đến khi nào em thấy thỏa mãn thì thôi.”
“…”
Thế thì cám ơn quá nhỉ. Nếu miệng không bị lấp đầy, cậu đã lẩm bẩm một cách đầy mỉa mai như vậy rồi.
“Vậy thì, để tôi ăn thử của tôi xem sao.”
Giọng nói xen lẫn tiếng cười của Ilay lẩm bẩm như đang tự nói một mình. Ngay khoảnh khắc Jeong Tae Ui cau mày “Hửm?”, anh ta đột ngột thay đổi tư thế. Anh ta vừa ấn sâu vào trong miệng cậu vừa xoay người khiến cậu nhất thời nghẹt thở. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sau khi bất giác nuốt nước bọt và rụt vai lại trước cảm giác yết hầu bị cọ xát, Ilay đã ngồi ngược lại rồi.
Không có cả thời gian để ngăn cản. Ilay nằm sấp ngược lại trên người Jeong Tae Ui và ngậm lấy dương vật của cậu.
“Cũng không phải là làm lần một lần hai, nhưng cái này cũng là một món đặc biệt đấy. Vừa nếm trải hương vị của em, vừa đồng thời cảm nhận được mình đang ở trong miệng em. Cái lỗ nhỏ phía dưới của em giờ đã mở ra vừa vặn với dương vật của tôi rồi siết chặt một cách dai dẳng và ngon miệng nhất, nhưng miệng của em dù không siết mạnh mẽ như bên dưới, lại chuyển động một cách ngứa ngáy khiến tôi cũng thấy rất thích, Tae-i. …Càng ngày lại càng tuyệt hơn.”
Nghe những lời của anh ta xen lẫn giữa những lúc mút vào dương vật của mình, vành tai Jeong Tae Ui nóng bừng lên. Cậu nhổ thứ tưởng chừng như sắp làm rách miệng mình ra rồi hờn dỗi thì thầm.
“Ngày nào anh cũng nhét vào, chúng ta đã làm cái trò này cả ngàn lần rồi thì dĩ nhiên là càng ngày nó càng tiến bộ vượt bậc chứ. Chẳng phải anh đã biến nó thành đồ chuyên dụng cho mình rồi sao….”
Cậu đã muốn chửi rủa thêm gì đó, nhưng lại bất chợt ngậm miệng lại giữa chừng. Cảm giác bị mút mạnh ở phía dưới khiến thắt lưng cậu bất giác nảy lên. Một tiếng rên ngắn bật ra mà chính tai cậu cũng nghe thấy rõ ràng.
“Thế nên, em không thích à?”
Giọng nói cười trầm thấp cất lên hỏi. …Nếu bây giờ mà trả lời là không thích, thì cái vật đang ở trong miệng gã kia chắc sẽ không được yên ổn. Không, nhưng mà…. nói một cách thật lòng hơn thì…
“Th… ích…. Thích. Dù gì thì anh cũng là đồ chuyên dụng của tôi mà. …Vì vậy, chỗ đó, làm nữa đi. Chỗ đó, thêm chút nữa. …A, phải rồi, ưn, chỗ đó, aaa.”
Từ giữa chừng trở đi, không còn một lời nào có thể nghe rõ được nữa.
Cảm giác phần dưới bị hút vào điên cuồng khiến đầu óc cậu như muốn tóe lửa. Thêm nữa, anh ta còn lặng lẽ vạch môi Jeong Tae Ui ra rồi ép thứ đã căng trướng lấp đầy khoang miệng, thành ra cậu chẳng thể nói được lời nào.
Thứ âm thanh duy nhất cậu có thể phát ra chỉ là tiếng rên rỉ, hơi thở gấp gáp, và đôi lời van nài thốt ra khi không thể chịu đựng nổi mỗi lúc bị hắn trêu đùa đến phát điên. Xen vào đó là những tiếng tán thưởng đầy khoái trá của anh ta.
Thích lắm.
Phải. Thành thật mà nói là thích lắm. Giờ đây, câu nói ‘Tôi đã biến em thành một cơ thể hoàn toàn phù hợp với mình’ của anh ta không còn giống như một lời nói đùa nữa. Không, phải nói là mấy năm nay, câu nói đó chưa bao giờ là một trò đùa cả. Dù có lục lại bất kỳ ký ức nào trong quá khứ xa xôi, cậu cũng chưa từng có người tình nào khiến đầu óc mình trở nên trống rỗng và tầm nhìn lóe sáng mỗi khi quan hệ.
Thật sự, bây giờ dường như cậu đã hoàn toàn phù hợp với hắn. Dù rằng mỗi khi thứ đó của hắn chen vào cơ thể thì cậu vẫn có cảm giác như mình sắp nổ tung đến chết, nhưng có lẽ cả đời này cũng sẽ vẫn như vậy thôi.
Đầu óc cậu như bị cuốn vào một dòng nước xiết, không thể nào tỉnh táo nổi. Cậu cũng không thể kìm nén tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng. Phần eo không ngừng bị lay động, run lên bần bật rồi cả người lại giật nảy.
Em nên biết ơn vết sẹo đó. Nếu không có nó thì em mới là ưu tiên số một chứ không phải hạng người như Hogan.
Dường như giọng nói trầm thấp của Ilay đã thoáng lọt vào tai cậu.
Giữa tâm trí đang quay cuồng mụ mị, Jeong Tae Ui lẩm bẩm, “Hả……?”. Ngay lập tức, Ilay liền đáp, “Không, không có gì. Tôi không có nói cho em nghe,” rồi khẽ cắn lên đỉnh nhạy cảm của Jeong Tae Ui. Cảm giác ấy lại khiến cậu rùng mình, và dù cho một dự cảm chẳng lành thoáng lóe lên trong đầu, Jeong Tae Ui vẫn nhanh chóng quên bẵng đi.
“Tae-i. Em là của tôi. Đúng không.”
Đú, ng. Nhưng mà, anh cũng là của tôi mà……!
Cảm thấy có chút hờn dỗi vì bị áp đảo một cách đơn phương, Jeong Tae Ui bèn điên cuồng quấn lấy dương vật của hắn. Giọng nói của hắn ngày một trầm khàn vì hưng phấn dâng trào cũng khuấy động trong cậu một cảm giác lâng lâng tương xứng, khiến cậu hùa theo từng lời hắn thì thầm.
“Sau này vẫn sẽ tiếp tục là của tôi.”
Phải. Sau này, vẫn sẽ tiếp tục.
“Cả thể xác, lẫn tinh thần.”
“……Anh lấy hết đi, lấy hết đi. Cả cuộc đời này cứ đưa cho anh hết luôn đi.”
Jeong Tae Ui ngập ngừng lẩm bẩm. Dù giọng điệu có vẻ hờn dỗi, nhưng những lời đó lại chứa đựng sự chân thành rõ ràng, đủ để người nghe có thể nhận ra ngay lập tức.
Có lẽ vì vậy mà Ilay chỉ bật cười nhẹ một tiếng rồi không hỏi lại như để xác nhận nữa. Thay vào đó, hắn tập trung vào dục vọng đang lao đến hồi kết và bắt đầu chuyển động phần hông. Đồng thời còn ra sức mút lấy dương vật của Jeong Tae Ui một cách công phu hơn. Jeong Tae Ui cũng nhanh chóng được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Tim cậu đập như muốn nổ tung. Đó không chỉ đơn thuần là vì dương vật của Ilay đang chặn lấy hơi thở của cậu.
Nếu nói rằng bản thân hành vi này mang lại cảm giác vô cùng thỏa mãn, ……chắc mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ lắm. Đúng như những người đồng đội tình cờ chạm mặt hắn trong phòng tắm đã đồng thanh nói rằng, ‘Chuyện giường chiếu với Riegrow chắc chắn có thể dùng để thay thế cho tra tấn được luôn đấy!’.
Thế nhưng, dù cho có ai nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị đi nữa thì cậu cũng đành chịu thôi.
Jeong Tae Ui thích điều này. Thích cái cảm giác người đàn ông này, với hơi thở đã trở nên gấp gáp vì hưng phấn, và đang say mê đắm chìm trong cơ thể mình.
Và thật ra anh ta rất giỏi.
“…―.”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của Jeong Tae Ui trắng xóa, gần như cùng lúc với việc một dòng chất lỏng vừa tanh vừa dính nhớp ộc vào khoang miệng và tràn vào cổ họng cậu.
Jeong Tae Ui vội vàng nuốt lấy cảm giác nóng ran đang bắn vào cổ họng từng đợt ngắn và mạnh. Nếu cậu chỉ cần ngừng lại để thở một chút thôi, thứ đó sẽ ộc ra trước khi cậu kịp nuốt hết và chắc chắn sẽ khiến cậu bị sặc. ……Hơn nữa, cái tên biến thái này lại càng thích hơn khi cậu nuốt vào. (Dĩ nhiên là anh ta cũng sẵn lòng nuốt nên cậu chẳng có cớ gì để phàn nàn cả.)
Ực, ực, trong khi nghĩ rằng tiếng nuốt xuống cổ họng nghe sao mà dâm đãng đến lạ, Jeong Tae Ui lại không thể phân biệt được âm thanh đó phát ra từ cổ họng của mình hay của anh ta nữa.
Nhưng mà, không sao cả. Dù là bên nào cũng được.
Thích thật. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, tất cả mọi khoảnh khắc đều lấp đầy trái tim cậu bằng một sự thỏa mãn. …Có lẽ mình thật sự thích người đàn ông này rồi, cứ đến những khoảnh khắc thế này là suy nghĩ đó lại tự động trỗi lên từ sâu trong lòng cậu. Luôn luôn là vậy, và lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
“Tae-i. …Tae-i.”
Trong đầu óc đang mơ hồ dần, cậu nghĩ rằng có lẽ Ilay đang không ngừng thì thầm tên của Jeong Tae Ui, cũng đang có cảm giác tương tự.
Cảm giác viên mãn của khoảnh khắc đó. Cậu thích điều đó hơn bất cứ thứ gì khác.
Cứ như vậy, ngay lúc Jeong Tae Ui đang thả lỏng cơ thể trong cảm giác rã rời.
Rầm.
Cánh cửa bị mở tung một cách thô bạo.
Khụ, có lẽ do trong miệng vẫn còn sót lại chút tinh dịch mà cậu ngỡ đã nuốt hết, Jeong Tae Ui bất giác giật mình. Cảm giác ngứa ngáy mắc kẹt trong cổ họng khiến cậu ho khan vài tiếng rồi cả người cứng đờ.
“…….”
“…….”
Người vừa bước vào, và những người trên giường (bên trong rèm).
Người vừa bước vào có vẻ đã đứng yên trước cửa một lúc, nhưng rồi anh ta nhanh chóng sải bước vào trong và ném mạnh một cuốn sách hay thứ gì đó lên bàn nghe một tiếng ‘rầm’. Nghe thấy tiếng động có vẻ vô cùng tức giận đó, Jeong Tae Ui đang cứng đờ, liền giật nảy mình và co rúm vai lại. Ngay cả trong tình huống đó, Ilay vẫn thản nhiên liếm sạch sẽ khu vực gần dương vật của Jeong Tae Ui rồi mới đứng dậy.
“Chính là những lúc thế này đây! Những lúc cần phải có bia! Cứ mỗi một hai năm là y như rằng lại lòi ra một thằng bị bắt quả tang đang làm cái trò chướng tai gai mắt ngay trong phòng y tế!”
Từ phía bên kia tấm rèm, Luther đang gào lên. Anh ta nói thêm, “Đã thế mà còn nốc cạn bia của tôi nữa chứ!”, giọng điệu chứa đầy sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm.
Bên cạnh Jeong Tae Ui đang cứng ngắc như bị đóng băng và không thể nhúc nhích, Ilay vẫn điềm nhiên chỉnh lại quần áo. Anh ta nhìn xuống cậu, khẽ hôn lên môi rồi nói.
“Không sao đâu, Tae-i. Chúng ta đã kéo rèm rồi mà.”
“Thấy hết! Nhìn xuyên qua được hết!! Hai người đang làm cái trò gì trên cái giường dưới cái ánh đèn mà tấm rèm chả có tác dụng quái gì thế hả!!”
Luther hét đáp lại, như thể muốn nói đừng có nói mấy lời vớ vẩn. Jeong Tae Ui vẫn đông cứng như băng, không có dấu hiệu tan ra.
“Luther, thử thay đổi suy nghĩ xem. Anh cũng đừng lấy tay phải làm người tình nữa, thử lôi đại một ai đó vào đây đi. Rồi sẽ có ngày anh cảm thấy vô cùng biết ơn vì được làm việc trong phòng y tế cho mà xem.”
“Sao tôi lại lấy tay phải làm người tình chứ! Người yêu của tôi đang ở Hồng Kông rành rành ra đây này!!”
Trong lúc Luther đang nhảy dựng lên gào thét, “Bọn tôi gặp nhau mỗi cuối tuần đấy, nếu không phải tại mấy lũ khốn như các cậu cứ gây ra mấy chuyện vô bổ làm tôi bận tối mắt tối mũi!!”, thì Jeong Tae Ui mới dần dần tỉnh táo lại và bắt đầu chỉnh lại quần áo. Đã rất lâu rồi cậu mới bị người khác bắt gặp ngay tại trận khi dư âm còn chưa kết thúc, tay cậu bất giác run lên.
Dù cậu chẳng còn mặt mũi nào để mất nữa, nhưng cứ bị bắt gặp thế này thì vẫn xấu hổ như thường.
Nhưng dù sao đi nữa, may là anh ấy đến ngay sau khi mọi chuyện đã kết thúc, chứ nếu xông vào ngay giữa lúc cao trào thì đúng là mất hết mặt mũi rồi….
Khi Jeong Tae Ui đang tự an ủi mình như vậy và lén lút kéo quần lên.
Có vẻ như Luther, vốn chỉ quay lại để lấy đồ và đang sải bước ra cửa, đã đột nhiên khựng lại ở chiếc giường bên cạnh Jeong Tae Ui, rồi một giọng nói lẩm bẩm kỳ quái vọng ra từ phía bên kia tấm rèm.
“Ối giời ơi, thằng nhóc này sao lại nằm co ro ở đây mà thút thít thế này?!”
Ơ…?!
Bàn tay đang kéo quần của Jeong Tae Ui khựng lại.
Lúc này ở trong phòng y tế, người mà Luther có thể bắt chuyện chỉ có bản thân Jeong Tae Ui, Ilay, và ngoài ra th…
Giữa một mối nghi ngờ kinh hoàng, một sự tuyệt vọng thoáng trỗi dậy như thể không tin vào sự thật, và một dự cảm chẳng lành bao trùm lên tất cả một cách mờ mịt, lời của Luther vẫn tiếp tục vang lên.
“À à, đây là cái thằng bảo nó bị kỳ thị đồng tính đúng không? Không sao, không sao đâu. Mấy thằng này chỉ ầm ĩ với nhau thôi chứ không đụng đến người khác đâu, nên dù ngay bên cạnh chúng nó có làm đủ trò kỳ quái dị hợm đi nữa thì cũng đừng lo về trinh tiết của mình, chỉ cần cẩn thận cái mạng là được.”
Có lẽ vì nghĩ rằng hắn ta cũng phải chứng kiến cảnh tượng không nên thấy giống mình, Luther an ủi bằng một giọng nói chan chứa tình đồng bệnh tương liên, và qua tấm rèm mỏng, có thể thấy lờ mờ cảnh anh ấy đang vỗ vỗ vào vai người nằm trên giường bên cạnh. Đúng là một tấm rèm vô dụng và chỉ đủ để không phân biệt được mắt mũi miệng, còn lại những gì cần thấy thì đều thấy cả.
Và bên trong tấm rèm vô dụng đó.
Nghe những lời Luther dùng để dỗ dành người trên giường bên cạnh là Kim Jung Pil, hắn ta không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, Jeong Tae Ui lần này đã hoàn toàn đóng băng, có lẽ sẽ không bao giờ tan ra được nữa. Và bên cạnh cậu, Ilay, đã gần như mặc xong quần áo rồi vén tấm rèm sang một bên.
“Ồ, cậu đã thấy hết rồi à? Thế này thì ngại quá nhỉ.”
Với gương mặt không hề ngạc nhiên khi nghe nói rằng hắn ta đã tỉnh, nói gì đến ngạc nhiên, anh ta thậm chí còn nở một nụ cười nhếch mép và nói bằng một giọng điệu không hề tỏ ra áy náy chút nào, Ilay lên tiếng nói nhảm ở bên cạnh.