Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 57
Cậu không hề nghĩ rằng trong đời mình sẽ có ngày phải nằm liệt giường cạnh gã này lần nữa. Jeong Tae Ui nhìn lên trần nhà và nghĩ vậy.
Cậu khẽ liếc mắt sang bên cạnh. Dù có nhìn lại lần nữa thì cái tên đang nằm nhắm mắt ở giường bên cạnh đúng là Kim Jung Pil. Trên trán quấn băng, cái đó là do tay nghề của Jeong Tae Ui, trên vai cũng quấn băng, và tuy không biết chắc nhưng có lẽ cơ thể được tấm ga phủ lên kia cũng có vài chỗ đang được băng bó.
Jeong Tae Ui nhìn đồng hồ. Nhưng cậu không biết 8 giờ mà chiếc đồng hồ kia đang chỉ là 8 giờ tối hay 8 giờ sáng. Mấy cái đồng hồ treo ở nơi khác đều có ghi am và pm, nhưng đồng hồ treo tường trong phòng y tế lại không có.
“Chi nhánh ở đây mọi thứ đều tốt, chỉ có điều đó là không ổn thôi…. Phòng không có cửa sổ nên nếu không đi lên tầng trên mặt đất thì chẳng thể nào biết được là ngày hay đêm.”
Tòa nhà này có tất cả các tầng nằm dưới lòng đất ngoại trừ tầng một, và dù hệ thống chiếu sáng cùng điều hòa không khí được trang bị tốt đến mức không ai cảm thấy bất tiện, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc cảm thấy ngột ngạt như thế này.
Vì vậy, có không ít gã giống như Tou, dù có phòng hút thuốc riêng nhưng mỗi khi muốn hút thuốc là lại đi lên tầng trên mặt đất để ra ngoài. Jeong Tae Ui cũng thường hay ra ngoài đi dạo như vậy.
…Nhưng xem ra, ít nhất là trong vài ngày tới thì việc đi dạo coi như xong rồi.
Jeong Tae Ui thở dài khi cảm nhận được toàn thân ê ẩm dù thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng, đặc biệt là cơn đau rát bỏng ở bả vai.
Không biết Hogan ra sao rồi.
Jeong Tae Ui quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Hogan đâu trong phòng y tế. Cậu nhớ có người đã nói sẽ không giết hắn ta, nên chắc hắn ta không đến mức phải nằm trong quan tài, nhưng lạ là chẳng thấy đâu cả.
“Mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ…. Luther lại đi đâu rồi.”
Jeong Tae Ui lẩm bẩm càu nhàu. Cậu lại liếc nhìn sang bên cạnh nhưng Kim Jung Pil không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại. Kể cũng phải, gã đó cũng bị tống cho một đống thuốc giảm đau nên dù có không tỉnh lại ngay thì cũng chẳng có gì lạ.
Jeong Tae Ui lặng lẽ thở dài rồi nằm thẳng lại. Trần nhà lại hiện ra trước mắt cậu.
“……”
Xem ra trần nhà ở đâu cũng giống nhau.
Cậu nhớ lại hồi còn nằm trong bệnh viện quân đội ngày xưa, cậu cũng đã từng ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà dán giấy trắng đơn điệu như thế này.
Mặc dù khi ấy gió còn lùa qua khung cửa sổ đang mở, và cành cây với những chiếc lá non còn đang khẽ đung đưa bên cửa sổ, nhưng không hiểu sao cậu vẫn có cảm giác như đã quay về thời điểm đó. Cứ như chẳng có gì thay đổi so với lúc đó cả (kể cả việc có Kim Jung Pil nằm ngay bên cạnh).
Cũng giống như khi đó, thì bây giờ cũng vậy, tương lai phía trước vẫn còn dài đến phát ngán và cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn.
“Mà không, cũng có một điều khác biệt…”
Jeong Tae Ui lẩm bẩm khi nhận ra một điều mà khi đó chưa hề có trong cuộc đời cậu, một điều mà cậu thậm chí còn chưa từng tưởng tượng sẽ tồn tại.
Nếu như khi đó có ai nói với Jeong Tae Ui rằng ‘Sau này trong cuộc đời của cậu sẽ có một nhân vật thế này thế kia xen vào rồi bám lấy cậu cả đời’, thì có lẽ cậu đã vừa khóc vừa la hét phản đối đến cùng rồi. Hoặc có lẽ cậu đã chạy trốn đến tận cùng trái đất để thoát khỏi cái vận mệnh chết tiệt đó.
Nhưng mà.
Nhìn bản thân bây giờ đang bật cười khúc khích rồi thong thả lẩm bẩm ‘Không sao, cũng không tệ’, cậu lại thấy mình đúng là đã khác xưa rồi.
Dù sao đi nữa, lời cầu nguyện về ‘một người có thể cùng mình vượt qua tương lai đến hết cuộc đời’ mà cậu đã từng thầm nguyện với trái tim u uất khi nằm trong bệnh viện quân đội ngày đó, xem như đã thành hiện thực. Ừ, theo đúng nghĩa của nó.
“…Nhưng mà cái tên điên đó, người ta đang bị thương nằm đây mà không ở bên cạnh trông chừng lại chạy đi đâu rồi không biết.”
Dù tự biết đây là một lời càu nhàu vô lý, Jeong Tae Ui vẫn cứ thử lẩm bẩm. Cậu có cảm giác rằng nếu làm vậy thì anh ta sẽ xuất hiện từ đâu đó.
“Tôi đi rửa tay về rồi đây.”
Ừ, đúng như thế này.
Jeong Tae Ui câm như hến khi nhìn Ilay đẩy nốt cánh cửa đang hé mở khoảng một gang tay rồi bước vào. Cậu vẫn luôn nghĩ, tai của anh ta thính thật đấy….
Khi Ilay bước vào phòng y tế, Jeong Tae Ui đã đờ đẫn nhìn theo bàn tay trắng trẻo của anh ta đang lau khô nước bằng khăn tắm. Nhìn lại lần nữa, đó đúng là một bàn tay tuyệt đẹp. Ngoại trừ vết sẹo do nắm phải lưỡi dao trong lòng bàn tay.
Ilay đang lau tay, có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Jeong Tae Ui đang nhìn bàn tay mình với vẻ mặt hơi u sầu, và có lẽ cũng nhận ra cả lý do nên anh ta nhẹ nhàng xòe bàn tay ra.
“Sẽ lành lại sớm thôi. Lành hẳn và không để lại sẹo.”
“Bị cắt sâu như vậy sao lại không có sẹo được.”
“Tôi từng bị thương nặng hơn thế này nhiều lần rồi nhưng cũng không để lại sẹo. Vốn dĩ khả năng hồi phục của tôi rất tốt.”
Nghĩ lại thì, đối với một người đã kinh qua con đường Tu La đẫm máu thì trên người anh ta lại chẳng có mấy vết sẹo đáng kể.
Jeong Tae Ui vừa nghĩ không hiểu sao thế giới này lại có chút bất công ở cả những phương diện thế này, vừa cẩn thận quan sát Ilay. Dù nghĩ rằng không thể nào có chuyện đó, nhưng cậu vẫn lo rằng lỡ như trong lúc mình bất tỉnh anh ta có bị thương hay không, nhưng đúng như dự đoán, anh ta trông hoàn toàn ổn. Từ đầu đến chân, tuy có vài chỗ bị máu bắn vào nhưng xem ra đó không phải là máu của anh ta.
Nghĩ lại thì anh ta cũng đã cởi găng tay ra rồi, Jeong Tae Ui gật gù rồi “ừm?” một tiếng và nhướng mày.
“Nhưng tại sao bây giờ anh mới rửa tay.”
“Bởi vì từ nãy đến giờ tôi cứ bị gọi đi khắp nơi nên không có thời gian để rửa.”
Từ nãy đến giờ… Jeong Tae Ui lẩm bẩm rồi lại nhìn đồng hồ.
“Bây giờ là buổi sáng hay buổi tối?”
“Buổi tối. Cùng ngày mà em bị dao đâm rồi ngất đi.”
A, vậy là thời gian cũng không trôi qua nhiều lắm nhỉ, cậu lẩm bẩm. Vì ngủ quá say, nói đúng hơn là ngất đi nên cậu đã nghĩ có lẽ thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, nhưng xem ra mới chỉ được vài tiếng đồng hồ.
Jeong Tae Ui đưa bàn tay lành lặn lên gãi gãi má, rồi chìa tay ra hỏi Ilay đang lấy một lon bia từ trong tủ lạnh mang đến.
“Hogan thì sao.”
“Hoàn toàn ổn. Vẫn y nguyên cái tình trạng ngay trước khi em ngất đi.”
“…Nhưng ngay trước đó tôi chắc chắn đã nghe thấy một âm thanh khủng khiếp cùng với tiếng hét mà…”
Jeong Tae Ui chép miệng lẩm bẩm. Chỉ cần nghe âm thanh đó thôi là đã thấy không thể nào vô sự được rồi, nhưng dù sao đi nữa, xem ra sau đó anh ta cũng không ra tay nữa. Nhưng mà bây giờ, chuyện quan trọng hơn là…
“Sao anh lại uống một mình.”
Bàn tay chìa ra đòi của Jeong Tae Ui trở nên thừa thãi, cậu hậm hực lườm Ilay khi anh ta bật lon bia rồi bắt đầu uống một mình. Ilay lạnh lùng nhìn xuống rồi nhếch mép.
“Bị dao đâm cho nằm liệt giường mà còn đòi uống rượu à?”
“Bia thì có gì là rượu!”
“Là rượu chứ còn gì!”
Lời nói nối theo sau đó lại vang lên từ giọng của Luther, anh ta vừa đẩy mạnh cửa phòng y tế bước vào.
“Theo Luật thuế rượu, bất cứ thứ gì có nồng độ cồn trên 1 độ đều được định nghĩa là rượu bia. (※Trường hợp của Hàn Quốc) Và nồng độ cồn trung bình của bia là 5%.”
“Cái gã sống bằng bia mà đến thế cũng không biết à?!”, dưới giọng nói lạnh như băng của Luther vừa lớn tiếng trách móc vừa sải bước đi vào, Jeong Tae Ui đành phải tiếc nuối ngậm miệng lại. Chừng nào còn nằm trong phòng y tế thì cậu còn phải chịu ơn Luther, nên không thể làm mất lòng anh ta được.
Luther là người nắm trong tay quyền lực tuyệt đối không biết sợ hãi ở phòng y tế, rồi anh ta lườm Ilay đang nhấp môi uống bia một cách dữ tợn.
“Cậu nghĩ đây là đâu mà lại uống bia hả!”
“Trong tủ lạnh có một lon mà.”
“Đó là lon của tôi để dành đấy! Thỉnh thoảng khi cần lắm tôi mới uống một lon thôi!”
Jeong Tae Ui nhìn Luther đang tức giận mở tủ lạnh ra xem với ánh mắt khó hiểu. Theo những gì Jeong Tae Ui biết thì Luther gần như không đụng đến đồ uống có cồn. Cậu nhớ anh ta từng nói do cơ địa nên chỉ cần uống vài ngụm bia là mặt đã đỏ bừng lên rồi.
“Luther, anh gần như không uống đồ có cồn mà?”
“Có uống thỉnh thoảng thôi! Tôi uống mỗi khi phải làm việc trong phòng y tế và thấy những cảnh không tài nào mở mắt ra nhìn nổi! Cậu nghĩ tôi lúc nào cũng có thể làm cái việc này với một cái đầu tỉnh táo được chắc?”
“Thử mà nhìn mấy gã ruột gan lòi cả ra ngoài, mấy tên đầu vỡ toác thấy cả xương, mấy thằng mà vết thương bị nhiễm trùng vì trời nóng rồi mủ chảy ra như sông như suối xem, thử mỗi tháng nhìn thấy mấy cảnh đó một hai lần đi,” Jeong Tae Ui xin chân thành chia buồn với Luther đang càu nhàu.
“Hôm nay cũng vậy! Hôm nay cũng là một ngày cần đến rượu đấy! Một cục thịt nát bét nào đó lăn vào đây tự nhận là bệnh nhân, thế mà tôi vừa rời đi một lát đã chạy vọt ra ngoài rồi tha về thêm hai bệnh nhân nữa hả?!”
“Nát bét…”
Lẽ nào… anh ta đang nói về Hogan vì không có mặt ở đây…?
“Nhưng mà rốt cuộc thì hắn ta đâu rồi.”
Jeong Tae Ui lại nhìn quanh phòng y tế một lần nữa. Quả nhiên không thấy Hogan đâu. Cậu đã quan sát kỹ lưỡng vì nghĩ rằng liệu có phải mình không nhận ra hắn ta vì hắn ta đã biến thành một ‘cục thịt nát bét’ hay không, nhưng vẫn không thấy đâu.
“Tôi sợ nếu nhiễm trùng thì sẽ rất nguy hiểm, nên đã đặt hắn ta nằm trong một phòng khác có trang bị hệ thống điều hòa riêng rồi.”
Luther hậm hực đáp lời. Nghe anh ta nói vậy xem ra Hogan vẫn còn sống thật. Jeong Tae Ui thở dài rồi lại ngả đầu xuống gối. Rồi cậu liếc nhìn Ilay.
“…May mà anh không giết hắn ta đấy.”
“Dù tất nhiên là tôi đã mong anh đừng giết hắn ta, nhưng mà…”, khi Jeong Tae Ui nói vậy, Ilay nhướng mày như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Ừm, thì. Hơn hết là khi tôi đặt em xuống rồi quay lại đó thì đã có quá nhiều người ở hiện trường rồi. Chú của em, McKin, và cả Tartan cũng đã chạy đến. Vốn dĩ chuyện đưa ra xét xử đã được quyết định rồi, đâu cần phải gây thêm chuyện trước mặt họ để mọi thứ trở nên phiền phức hơn nữa, phải không?”
“Hừ, nói hay lắm! Ai thèm quan tâm có người bu lại xem hay không, chính cậu là người đã túm lấy Hogan đang như một tảng thịt sắp chết, và cười một cách rùng rợn rồi nói ‘Sau khi xét xử xong, chúng ta hãy gặp lại nhau ở một nơi không người và thong thả kết thúc nốt phần còn lại nhé. Trong cơ thể người có rất nhiều cơ quan mà dù không có vẫn có thể duy trì tính mạng đấy.’ mà. Thế còn Hogan mặt mày tái mét bám lấy ống quần của Sĩ quan Jeong mà van xin thà bị tống vào nhà giam quân đội thì sao hả?!”
Luther đang sắp xếp giấy tờ trước bàn làm việc, đột ngột xen vào mà không thèm nhìn về phía này.
“……”
Không hiểu sao, Jeong Tae Ui có cảm giác như cậu đã biết chuyện gì đã xảy ra ở đó sau đó.
Ilay nhún vai và thản nhiên nói với Jeong Tae Ui, cậu đang nghĩ rằng, ừ thì… nếu là cậu mà nghe những lời đó từ một tên điên như thế này, chắc cậu cũng sẽ muốn được vào một nhà tù an toàn cho rồi.
“Dĩ nhiên là hắn ta cũng sẽ vào tù thôi. Sau khi phiên tòa kết thúc, sau khi nói chuyện với tôi một chút, và sau khi hắn ta xuất viện.”
“…Sao anh lại đi đe dọa người ta.”
“Tôi chỉ cho gã đó một cơ hội để chuẩn bị tinh thần thôi mà. Đúng ra thì tôi còn phải được khen là tử tế nữa đấy.”
Cậu chỉ nói trong lòng rằng, có lẽ dù cho mọi sự tử tế trên thế gian này có đóng băng đến chết đi nữa thì từ đó cũng sẽ không bao giờ đến lượt anh ta đâu.
Jeong Tae Ui thở dài lẩm bẩm.
“Hogan từ giờ chắc sẽ mất ngủ một thời gian dài đây…”
Đúng là tâm trạng của một người có cuộc đời đã biến thành một bộ phim kinh dị mà.
“Dù gì thì trong một thời gian tới hắn ta cũng sẽ bận rộn đến mức không có thời gian để ngủ đâu. Cho đến khi có phán quyết, hắn ta sẽ bị gọi đi khắp nơi, và đống tài liệu phải chuẩn bị cũng nhiều như núi vậy.”
Lần này, câu trả lời đột ngột vang lên cũng là từ Luther. Jeong Tae Ui “Hả?” một tiếng rồi chuyển ánh mắt từ anh ta sang Ilay. Đồng thời nhìn lon bia mà Ilay đang uống với vẻ vô cùng tiếc nuối.
Dù chắc chắn đã nhận ra ánh mắt đó, nhưng Ilay dường như không có ý định chia sẻ mà cứ thế tu một hơi dài lon bia.
“Ở đó có camera ghi hình. Nhờ vậy mà những gì Hogan lảm nhảm bằng chính miệng của mình đã được ghi lại nguyên vẹn, nên có vẻ sẽ có lợi cho phía chúng ta. Cùng lắm thì chắc tôi sẽ phải trả một ít tiền bồi thường và vào nhà giam quân đội vài ngày. Cũng còn có cái gọi là tình tiết giảm nhẹ nữa…”
Jeong Tae Ui ngơ ngác nhìn Ilay đang nói một cách thản nhiên.
A, camera ghi hình. Mấy cái được lắp đặt khắp nơi trong chi nhánh.
“Phiên tòa có lẽ cũng sẽ được xử theo hình thức không chính thức trong nội bộ thôi nên sẽ không lâu lắm đâu. Lâu nhất thì cũng chỉ mất khoảng một tháng. Vả lại, mấy hành vi trong quá khứ của Hogan cứ tuôn ra như một cái hũ không đáy, đào mãi không hết…”
Ilay bỏ lửng câu nói ở đó và chỉ nghiêng đầu.
Jeong Tae Ui, đến lúc đó vẫn còn đang sững sờ nhìn anh ta, đột nhiên hỏi.
“Vậy là anh không sao hết à?”
“Tôi đã nói rồi mà. Chắc là sẽ trả một ít tiền bồi thường và vào nhà giam quân đội vài ngày thôi.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Không hiểu sao, có vẻ như em không hài lòng với kết quả đó nhỉ.”
Ánh mắt của Ilay khẽ liếc xuống. Lúc đó Jeong Tae Ui mới vội vàng lắc đầu và nhanh chóng phủ nhận, không, làm gì có chuyện đó. Ilay nhìn Jeong Tae Ui bằng đôi mắt hẹp dài nhưng không tra hỏi thêm.
Nhưng mà.
Phải nói sao nhỉ.
Chuyện thành ra thế này, có nên gọi là trong rủi có may không nhỉ.
“…Bị thương cũng đáng giá thật.”
Jeong Tae Ui lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bụng bảo dạ rằng dù sao đi nữa, việc bị dao đâm rồi nằm liệt giường thế này cũng có được một cái giá của nó.
Ra là vậy. Thế thì Ilay sẽ không gặp rắc rối đến mức đó. Mà kể cũng phải, một gã sẵn sàng ném bom cả thủ đô của nước khác thì đâu có vẻ gì là sẽ nao núng trước kết quả của một phiên tòa nội bộ cỏn con, nhưng dù sao thì, may quá rồi.
Đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Và rồi lúc đó, cảm giác chân thực mới từ từ ập đến.
Vậy là, thời gian huấn luyện thực sự đã kết thúc rồi.