Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 55
Hôm qua đã lộ rõ bản chất hạ cấp rồi, hôm nay lại còn muốn đi đến cùng luôn hay sao.
“Xung quanh mày thì làm gì có thằng nào đàng hoàng, đồ giống hệt Kim Jung Pil!”
“Sao mày lại dùng ‘giống hệt Kim Jung Pil’ như một câu chửi thế hả, cái thằng Thiếu úy Jeong thối nát này!”
Jeong Tae Ui vừa nổi điên hét lên thì Kim Jung Pil cũng không kìm được mà quát lại.
Cậu đã định bụng cứ thế túm lấy cổ áo hắn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bầm dập sặc sỡ kia thì trong đầu cậu bỗng hiện lên một bức tranh. Hai cái mặt vừa sưng vù vừa tím tái như hai cục bột lên men được tô màu mà lao vào đánh nhau thì sẽ buồn cười đến mức nào nhỉ.
Thôi bỏ đi. Hôm nay thể trạng mình đã tệ lắm rồi. Nói thêm với thằng này chỉ thêm mệt.
“Thôi dẹp đi. Mau nói lý do mày gọi tao ra đây đi. Tao còn phải về làm nốt việc của mình.”
Cơ thể vốn đã mệt mỏi, Jeong Tae Ui bỗng cảm thấy mệt như già đi cả trăm tuổi, cậu vung tay xua đi rồi tặc lưỡi. Hắn càng nổi điên hơn.
“Lỗ tai mày nhét cái gì vào đấy à! Tao đang nói là! Mày phải quen một thằng nào đó đàng hoàng chứ không phải cái thằng điên đó!”
Jeong Tae Ui lặng lẽ đưa tay lên day trán, nơi đang tự nhăn lại.
Mình đúng là thằng ngu mới bị nó gọi ra đây. Cứ ngỡ là nó định xin lỗi hay gì đó… Thằng này đúng là có tài năng thiên bẩm trong việc làm người khác tức sôi máu mà.
“Tao cũng chẳng có ý định nghe lời mày đâu, nhưng xung quanh mày thì có thằng nào như thế! Quan trọng hơn, một thằng kỳ thị đồng tính như mày thì làm gì có người đồng tính nào ra hồn để mà giới thiệu?!”
“Không phải người đồng tính, nhưng tao đã nói là tao sẽ chịu trách nhiệm mà!”
“Mày chịu trách nhiệm thì làm được cái gì! Hay là mày định giới thiệu gái cho tao? Phải rồi, cũng có mấy thằng như thế, mấy thằng đưa gái đến để ‘chữa bệnh’ đồng tính! Nói trước cho mày biết, tao không quen con gái!”
“Trông tao giống con gái lắm à, thằng ngu này?! Cho nên tao mới nói là TAO sẽ chịu trách nhiệm, thằng khốn nạn này!”
Thằng này lại dám tung ra combo hai câu chửi…! Jeong Tae Ui đang định xắn tay áo lên thì phải dừng bước ngay khi sắp lao về phía hắn. Gương mặt cậu méo xệch đi một cách kỳ lạ trong khi lẩm bẩm, “Hả?” Có gì đó là lạ. Jeong Tae Ui đang suy nghĩ xem điều gì là lạ, ngay khoảnh khắc tiếp theo đã nhìn gã với một vẻ mặt kỳ quái tột độ.
“…Cái g…ì?”
Cậu nói không ra hơi. Jeong Tae Ui nhìn chằm chằm vào Kim Jung Pil đang đứng trước mặt cậu, sau khi tặc lưỡi với một biểu cảm khó tả thì liền tự tin hất cằm lên, ra cái vẻ ta đây. Lạ thật. Sức thông hiểu của mình đâu có đến nỗi nào, sao mình lại không tài nào hiểu nổi tình huống này vậy chứ.
Jeong Tae Ui đăm chiêu suy nghĩ một cách dữ dội trong vài giây rồi nhìn hắn với vẻ ngờ vực.
“Cái thằng đàng hoàng mà mày nói… lẽ nào lại là mày?”
“Tại sao lại có chữ ‘lẽ nào’ ở đây!”
Nhìn cái cách hắn tự tin đáp lại với vẻ mặt như thể đang bảo ‘mày phải biết ơn đi’, Jeong Tae Ui nhất thời không nói nên lời. Sau vài giây nhìn Kim Jung Pil chằm chằm mà không thể thốt nên lời, cuối cùng Jeong Tae Ui bật ra một tiếng “Hờ,” rồi cười khẩy.
“Mày ăn phải cái gì mà lú lẫn thế…, mày nghĩ tao là thằng rảnh rỗi để đùa giỡn với mày chắc? …Thôi dẹp, tao phải đi đây.”
Cậu cảm giác như thể có thêm một trăm năm mệt mỏi nữa đang chồng chất lên trên một trăm năm mệt mỏi sẵn có. Jeong Tae Ui đến sức lực để cãi lại cũng không có, cậu chỉ lắc đầu quầy quậy rồi xua tay. Thế nhưng thằng khốn này dường như quyết tâm hôm nay phải ăn thua đủ một trận cho bằng được, đôi mắt hắn long lên sòng sọc.
“Ai nói là đùa hả, thằng chó!”
“Thằng này điên rồi à… Sao, tao nói mày là cái thằng mà đến gay cũng chẳng thèm nên lòng tự trọng cao quý của mày bị tổn thương hay gì? Này, này, có định giỡn thì cũng phải giỡn cho nó hợp với những lời nói và hành động từ trước đến nay của mày chứ, tao không biết mày đang có âm mưu gì… mà chắc chắn là mày định vỗ tay rồi rêu rao cái gì đó như ‘thằng gay kinh tởm này thì thằng nào cũng được chứ gì’… chứ mày nói ba cái lời vớ vẩn này thì có thằng điên nào tin là thật à? Này, dẹp đi! Tao bận! Tao mệt!”
Jeong Tae Ui xả một tràng vào mặt Kim Jung Pil rồi quay người bỏ đi. Cậu chẳng buồn đáp lại một cách nghiêm túc với cái thằng đang ngoan cố gào lên từ phía sau, “Thằng chó! Không phải đùa thì mày tính sao!”
“À… ừ ừ, đến lúc đó rồi tính sau nhé.”
Không thèm quay đầu lại, Jeong Tae Ui chỉ giơ tay lên vẫy qua loa rồi cười khẩy. Thằng này chắc chắn đã ăn phải thứ gì đó rất không ổn rồi, …hay là cú phang ghế hôm qua của mình có vấn đề nhỉ.
Đột nhiên, một tia trách nhiệm cùng với sự bất an ập đến.
Nhìn bên ngoài thì có vẻ không sao, nhưng nhỡ đâu mình đánh trúng chỗ nào không ổn thì sao…?
Đó là lúc Jeong Tae Ui đang cau mày và mãi suy tư.
“Này!!!”
Một tiếng hét vang trời nổ ra từ sau lưng cậu. A, phải rồi, đúng là Kim Jung Pil rồi. Cái tiếng hét sắc như dao này quen thuộc quá mà.
Trong lòng cậu có chút yên tâm. Thế nên, ngay cả khi một bàn tay đột ngột siết chặt lấy vai cậu, trong lòng cậu vẫn cảm thấy yên tâm. Phải rồi, với cái kiểu này thì nó sẽ xoay người mình lại rồi tung một cú đấm. Nếu là vậy thì mình còn sẵn lòng đón nhận.
Jeong Tae Ui nghĩ rằng có lẽ thằng này sống chết gì cũng muốn trao đổi vài cú đấm, rồi cậu cũng siết chặt nắm tay mình. Và cậu xoay người lại, định bụng sẽ ngay lập tức đấm trả vào mặt gã.
Ngay lúc đó, khi Jeong Tae Ui vừa quay người lại, dường như có thứ gì đó quen thuộc lọt vào khóe mắt cậu. “Ủa?” Jeong Tae Ui khựng lại, và trong một thoáng, cậu đã bị phân tâm. Ở phía trên, tại hành lang lùi vào trong ở phía trên nửa tầng so với hành lang nội bộ này, có người đang khoanh tay trên lan can nhìn xuống, hình ảnh đó đã đập vào mắt cậu.
Gương mặt đang thong dong xem kịch vui đó, chẳng biết đã đứng ở đó từ bao giờ, chính là của người đàn ông từ sáng đến giờ vẫn luôn có tâm trạng tốt một cách lạ thường. Và đến giờ vẫn đang mang một vẻ mặt vui vẻ như thế.
Coi bộ thằng cha đó thấy mình và thằng này đánh nhau vui lắm đây… Đó là lúc Jeong Tae Ui đang lơ đãng tặc lưỡi.
“Jeong Tae Ui, mày…!!”
Trước bàn tay của Kim Jung Pil, kẻ đã tóm lấy vai cậu, xoay người cậu lại rồi đột nhiên túm lấy cổ áo mà kéo, Jeong Tae Ui muộn màng nhận ra… Thôi chết rồi.
Chỉ lơ là một chút mà mình sắp ăn một đòn ra trò rồi.
Aish, mấy cái này phải đấm cùng lúc mới đã chứ, Đó là lúc Jeong Tae Ui, dù đã muộn, cũng kéo nắm đấm ra sau.
Kim Jung Pil kéo Jeong Tae Ui lại gần. Gần hơn nữa. Lại kéo nữa. Gần hơn mọi khi. Gần đến mức thái quá. …Thái quá đến độ… hai đôi môi chạm vào nhau.
“………―――!!!”
Aaaa. Tiếng hét bật ra từ đôi môi đang chạm vào nhau. Không, nó đã không thể bật ra. Bởi nó đã bị nuốt chửng vào trong miệng của Kim Jung Pil.
Tất nhiên, ngay khoảnh khắc đó, Jeong Tae Ui đã có thể đấm gã, hoặc vật gã qua vai, hoặc lùi lại phía sau với một tốc độ kinh người. Thế nhưng lý do cậu không thể làm được bất cứ điều gì trong số đó mà chỉ có thể cứng đờ như một tảng băng, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, là vì đầu óc cậu đã hoàn toàn trống rỗng.
Chỉ có đôi môi chạm vào nhau. Thế nhưng, đôi môi ngượng nghịu đang dán chặt vào nhau được một lúc đó dường như hé mở, rồi một chiếc lưỡi thậm chí còn ló ra liếm nhẹ.
Jeong Tae Ui vẫn không thể cử động mặc cho tất cả những chuyện đó, cuối cùng cũng đã có thể cử động, đó là khi người đàn ông đang nhìn xuống họ từ phía trên nửa tầng từ từ rời tay khỏi lan can.
Cậu giáng một cú như trời giáng vào đầu hắn rồi giật mình lùi lại, nhưng đã quá muộn. Phải chi là cậu đã nhìn lầm, nhưng dường như nụ cười đã biến mất khỏi gương mặt của người đàn ông đang mỉm cười vui vẻ ở phía trên nửa tầng.
Kim Jung Pil vừa ăn một cú đấm kêu “bốp” một tiếng, tuy có hơi cau mày nhưng không hề đánh trả.
Đây có lẽ là lần đầu tiên thằng này bị đánh mà không đánh lại.
Thay vào đó, hắn làm một vẻ mặt hơi ngượng ngùng rồi khẽ dùng mu bàn tay chùi môi.
“Tao đã nói là không phải đùa rồi mà.”
“…Ừ, đúng là không phải đùa nữa rồi. Đồ ngu đần phá hoại.”
Đuôi giọng của Jeong Tae Ui đã nghẹn ngào như sắp khóc.
Khi cậu vội vàng nhìn lên phía trên nửa tầng, người đàn ông đó đã bắt đầu cất bước. Không quá nhanh, nhưng cũng chẳng hề chậm, anh ta đang đi về phía cầu thang. Về phía cầu thang dẫn đến bên này.
Dù cầu thang ở cuối hành lang và có hơi xa một chút, nhưng để anh ta đi hết hành lang đó, xuống cầu thang rồi lại đi hết hành lang này thì lâu nhất cũng chỉ mất hơn một hai phút.
Lạy Chúa. Trong khoảng thời gian đó có chạy trốn cũng vô ích thôi. Bây giờ chỉ còn biết cầu mong cho mắt của thằng đó không bị mù, để anh ta có thể nhận ra và thấu hiểu cho sự thật rằng mình chỉ đơn thuần là một nạn nhân… nhưng mà, thằng này thì phải làm sao đây? Lần này nó chết chắc rồi.
Jeong Tae Ui nghiêm túc suy nghĩ.
Đây không phải là chuyện đùa.
Cái thằng khốn Kim Jung Pil này đã có tiền sự rồi. Lần đó Jeong Tae Ui cũng đã tìm mọi cách (bằng cách dùng ghế sắt phang cho một trận) để lôi nó ra ngoài và cứu cho nó một mạng, nhưng lần này thì cậu không tự tin nữa. …Nó sẽ chết thật đấy.
Lúc đó, gương mặt của Kim Jung Pil đang lẩm bẩm “Ơ,” rồi nhướng mày lên cũng không lọt vào tầm mắt của Jeong Tae Ui. Khi Jeong Tae Ui đang tự nói rồi tự trả lời, “Này, mày mau chạy đi… không, không thể được,” thì Kim Jung Pil ngạc nhiên mở miệng, “Này, người đằng sau mày…” nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng. Dù cho Tổng thống Mỹ hay vua hề Charlie Chaplin có đang ở sau lưng cậu đi nữa, thì trong mắt Jeong Tae Ui cũng chỉ có bóng lưng của người đàn ông đang bước về phía cầu thang ở hành lang trên nửa tầng kia mà thôi.
Thế nên.
Cậu đã không biết rằng Kim Jung Pil đang nhìn qua vai mình với một ánh mắt như bị ma ám. Cậu đã không để ý thấy gã đang chớp mắt một cách ngây dại như thể đang thấy thứ gì đó kỳ lạ rồi lẩm bẩm “Ơ…” hay lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, “Này, thứ mà người kia đang cầm trên tay… mà giờ nhìn lại mới thấy, người đó…”
Cậu cũng không nhận ra ánh mắt của Kim Jung Pil vốn đang hướng qua vai mình, lại đang dần dần tiến lại gần hơn.
Và cả đôi mắt gã đang từ từ mở to ra.
Tất cả là vì thế.
Thế nên.
Cậu thậm chí còn không biết một bàn tay run rẩy đang đâm con dao vào lưng mình.
Phập.
Lưỡi dao ngập sâu đến gần chuôi.
Lưỡi dao đã cắm sâu đến mức gần như xuyên thủng, lại được rút ra bằng một tiếng “xoẹt”, xé rách da thịt.
“Ơ…?”
Trong khoảnh khắc, cậu thậm chí còn không biết đó là đau đớn.
Nhờ có Kim Jung Pil đang trợn trừng mắt đứng đờ ra, trong lúc con dao hạ xuống đã bất giác đẩy mạnh Jeong Tae Ui một cái, mà con dao vốn dĩ phải cắm vào giữa lưng cậu lại găm vào bả vai rồi tuột ra, cắt một đường sâu vào da thịt.
Lúc đầu, Jeong Tae Ui còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
Dù cho có nghe thấy tiếng Kim Jung Pil hét lên, “Ông là cái thá gì vậy,” dù cho có thấy được bộ dạng Hogan với gương mặt như ác quỷ mất trí đang cầm dao đứng sau lưng, dù cho có thấy máu đang tuôn ra xối xả giữa những ngón tay đang ôm lấy bờ vai nóng rực như lửa đốt, lúc đầu Jeong Tae Ui vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Mãi đến khi đôi mắt đằng đằng sát khí của Hogan quay lại nhìn thẳng vào Jeong Tae Ui, cậu mới hiểu ra được hiện thực.
“…Hogan.”
Chỉ sau khi thốt ra cái tên đó, cơn đau từ lưỡi dao đã khoét sâu vào vai cậu mới ập đến. Cậu giật mình, ngay cả việc mở miệng phát ra âm thanh dường như cũng làm cho vết thương nhói lên nên cậu liền ngậm chặt miệng lại.
“Là tại mày. Là lũ chúng mày đã thông đồng với nhau. Ngay từ đầu, hai đứa chúng mày đã cấu kết với nhau, rình rập để khiến tao ra nông nỗi này…!”
Giọng nói thì thầm trong lúc nghiến răng của hắn ta cao hơn và kích động hơn bình thường một tông. Có lẽ gã ta đã dùng thuốc giảm đau quá liều. Đôi mắt long lanh của Hogan khác hẳn mọi khi. Bên trong đó không hề có một chút lý trí nào.
“Ông làm cái trò gì vậy!! Này, mày có sao không?!”
Kim Jung Pil đang hét lên với sắc mặt cứng đờ tái mét, quay lại nhìn Jeong Tae Ui với một vẻ mặt méo mó đến thảm hại. Thế nhưng có vẻ hắn cũng đã hoảng hốt trước sự việc đột ngột, chỉ biết liên tục nhìn qua lại giữa Hogan và Jeong Tae Ui.
Cái bộ dạng luống cuống của thằng này cũng hiếm thấy thật, đáng lẽ ra ngay lúc này mình phải cười vào mặt nó một trận cho đã mới phải, tiếc là không thể.
Đầu óc của Jeong Tae Ui dường như cũng đang vận hành một cách hơi phi thực tế.
Cứ nhìn vào việc trong tình huống cấp bách thế này mà vẫn nảy ra được những suy nghĩ đó là biết.
Hogan vung dao một cách bừa bãi về phía Kim Jung Pil đang bước tới gần mình rồi gầm lên, “Tránh ra!!” Kim Jung Pil suýt chút nữa đã bị lưỡi dao sượt qua, vội vàng lùi lại một bước.
Ngay cả trong cơn đau đớn như muốn làm cậu mất đi ý thức, Jeong Tae Ui vẫn nhìn cảnh tượng đó rồi tặc lưỡi.
Đúng là gừng càng già càng cay, đúng với một kẻ từng ở trong quân đội, những đường dao của gã ta không hề có một chút sơ hở nào. Có vẻ như dù đã chuyển sang làm công việc hành chính thì nền tảng cơ bản của gã vẫn rất vững chắc.
Một người cầm dao, một người biết cách sử dụng vũ khí một cách thành thạo. Và hai người tay không, trong đó một người thậm chí còn đang bị thương.
Tình hình không ổn chút nào. Hơn nữa, tuy may mắn là không bị đâm vào lưng, nhưng không biết lưỡi dao cắt sâu qua vai đã phạm vào đâu mà máu cứ tuôn ra ồng ộc một cách nghiêm trọng.
Cứ thế này thêm một lúc nữa thì có khi mình ngất đi vì mất máu cũng nên.
Jeong Tae Ui ôm chặt lấy bờ vai đang tuôn máu không có dấu hiệu dừng lại hay chậm đi, rồi tặc lưỡi.
Máu chảy nhiều đến mức làm bỏng rát cả tay.
Đúng là hôm qua mình đã quá sức thật rồi. Đáng lẽ ra phải biết kiềm chế một chút mới phải.
Cơ thể vốn đã không khỏe, giờ cậu có thể tự cảm nhận được nó đang mất thăng bằng trong phút chốc. Cậu nghĩ rằng nếu cứ thế này mà ngã xuống thì sẽ không thể tự mình đứng dậy được, nên cậu đã cố gắng gồng sức vào đôi chân sắp sửa khuỵu xuống và trụ vững.
Hogan quay lại nhìn Jeong Tae Ui, như thể hạng người như Kim Jung Pil chẳng đáng để gã bận tâm. Ánh mắt, biểu cảm, và cả khóe miệng đang mở to méo mó của gã ta chẳng khác nào hình hài của một con ác quỷ.
“Mày, mày chết trước đi. Sau khi giết mày và nhìn thấy bộ dạng méo mó trên mặt thằng đó, tao cũng sẽ giết luôn cả nó…!!”
Cậu biết ngay “thằng đó” là ai. Có lẽ gac đang nói về người đàn ông vừa mới biến mất ở phía cuối hành lang và giờ đang đi xuống cầu thang.
“Dù gì thì nó cũng sắp đến rồi, khi thằng đó đến, chúng ta hãy cho nó xem xác của mày.”
Đôi mắt Hogan lóe lên khi gã cười một cách nham hiểm. Hogan cũng biết rằng cho đến tận lúc nãy Ilay vẫn còn ở ngay trên đó. Có lẽ vì vậy mà ngay khi anh ta vừa rời đi, gã đã nhắm vào thời điểm này để tiếp cận.
Chết tiệt.
Cái cầu thang mà lúc nãy cậu còn nghĩ là quá gần dù nó ở cuối hành lang, thì bây giờ lại trở nên xa vời vợi.
Anh ta sẽ mất bao lâu để đến được đây? …Chắc là đủ thời gian để gã này vung con dao đó vài chục lần.
“Mình có thể chịu đựng được chừng đó…”
Jeong Tae Ui nghiến chặt răng, đứng đối mặt với Hogan.